Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em Bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời đất mẹ ơi!!!" Gyuvin hét lên rồi giật mình che miệng mình lại.

"Chuyện gì xảy ra???" Haruto lên tiếng rồi cùng Gunwook chạy tới.

"Oh my eyes" Gunwook dùng tay che mắt lại nhưng mà thật ra vẫn để khe hở để nhìn.

"Chuyện gì vậy mấy đứa?"

Anh Hanbin, Zhang Hao, Zihao, Woongi và Park Hanbin đang chuẩn bị đồ ăn sáng ở dưới lầu cũng chạy lên.

Anh Hanbin đạp tung cánh cửa chạy vào vì tưởng chuyện gì xảy ra.

Trước mặt mọi người bây giờ là hình ảnh hai người nào đó tưởng giận nhau mà ai ngờ bây giờ lại ôm ấp sát rạt trên chiếc giường dành cho 1 người, chiếc giường còn lại như tàng hình.

Mọi người không tin vào mắt mình, ai nấy cũng đều dụi dụi con mắt sợ sáng sớm chưa tỉnh ngủ.

Anh và cậu nghe tiếng mọi người ồn ào như vậy cũng liền giật mình tỉnh dậy.

Cậu vẫn để tay ở đó ôm eo anh.

"2 người làm cái gì mà bây giờ vẫn chưa tỉnh ngủ?" Park Hanbin nói xong liền cười với câu nói của chính bản thân.

Mọi người liền bật cười trước câu nói của cậu họ Park kia.

"H-hả" Anh mở to mắt hỏi rồi nhìn xuống dưới eo của mình, nhanh chóng đẩy tay cậu ra.

Cậu thì chỉ biết nằm đó cười.

"Th-thôi 2 đứa tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới ăn sáng nè, kẻo đồ ăn nguội" Anh Zhang Hao lên tiếng phá tan cái bầu không khí không biết là mắc cười hay mờ ám này.

"Giải tán giải tán đi xuống nào mọi người" Anh Zihao tiếp lời.

Mọi người cũng đều rút lui. Để lại anh và cậu ở đó, anh thì từ nãy giờ cứ cứng đờ người rồi xấu hổ úp mặt xuống gối.

"Taerae không được xấu hổ nữa" Cậu dùng 2 tay áp lên má của anh rồi đưa mặt anh lên.

Sau đó cậu cúi xuống thì thầm vào tai anh.

"Vì mọi người sẽ thấy dài dài"

Anh đánh vào vai cậu, tay liên tục che mặt.

Cậu nhẹ nhàng đặt 2 tay anh xuống.

"Chúng ta tranh thủ xuống nhanh chứ không mọi người lại tưởng chúng ta làm gì mờ ám ở trong này" Cậu nhìn vào mắt anh nói.

Cậu lúc nào cũng khiến anh xấu hổ hơn, thật là ngại chết mất.













Cũng cùng lúc đó, ở dưới lầu.

"Mọi người có nghĩ cái mà em đang nghĩ không" Gyuvin lên tiếng, miệng liên tục bật cười.

"Mày cũng biết mọi người đang nghĩ cái mà mày đang nghĩ mà" Gunwook trêu trọc.

"Hôm qua anh Woongi và anh Park Hanbin đối diện phòng 2 người đó có nghe tiếng gì không ạ" Haruto nhanh chóng quay sang hỏi.

"Thằng Hanbin ngủ khò khò có biết trời trăng mây đất gì đâu" Woongi chẹp miệng.

"Chắc mày khác tao?" Park Hanbin quay sang nhìn Woongi.

"Ai ngủ như mày?" Woongi chu môi đáp trả.

"Vậy nói coi mày đã nghe cái gì" Park Hanbin lớn tiếng.

Anh Zhang Hao lập tức nhét 2 cái bánh mì vào miệng 2 người, ngăn không cho tiếng nói nào tiếp tục được phát ra.

"Nhưng mà tối qua anh có đi vệ sinh, nghe ở dưới tầng trệt có tiếng gì đó lạ lắm" Anh Hanbin vừa đặt dĩa bánh mì xuống vừa nói.

"Trời! Không lẽ...2 người đó thích cảm giác trên ghế sofa" Haruto mở to mắt.

"Bé ngồi xuống ăn đi bé" Anh Zihao nhanh chóng kéo Haruto ngồi xuống.

Một lúc sau, 2 con người ấy đã xuất hiện.

Mọi người im lặng, ai nấy cũng đều nhịn cười.

Anh thì xấu hổ muốn chết nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh ngồi xuống ghế.

"Để Junhyeon pha socola nóng cho Taerae nhé!" Cậu quay người về phía nhà bếp.

"Khụt khụt khụt" Gunwook sặc.

Gyuvin thì nhanh chóng mở chai nước uống sợ nghẹn. Mọi người còn lại cười như được mùa.

Anh giờ mặt đỏ như trái cà chua rồi, nhìn cậu rồi không trả lời như ám chỉ một lời trách móc qua ánh mắt.

Cậu mỉm cười nhìn anh rồi nhanh chóng pha ly socola nóng cho người mình yêu.















Sau khi ăn sáng xong, mọi người bắt đầu đi ra ngoài chơi. Địa điểm đến lần này là một khu công viên giải trí rất nổi tiếng.

Mọi người nhanh chóng chạy vào trong cười giỡn, lâu lắm rồi mới được cảm giác thoải mái như vậy.

Cậu thì từ lúc ăn sáng xong tới giờ lúc nào cũng bên cạnh rồi nắm tay anh. Anh thì cứ liên tục đẩy ra nhưng sao mà cản nổi cậu.

Mọi người bắt đầu chơi những trò chơi mà mọi người đã muốn chơi từ lâu. Cả anh Hanbin và Zhang Hao cũng đều rất thích thú.
Nhìn mọi người như vậy, anh liền bật cười.

"Mọi người giống như được quay trở lại lúc nhỏ nhỉ?"

"Anh có thích không?" Cậu mỉm cười nhìn anh.

"Anh thích chứ" Taerae gật đầu.

"Vậy em bé Taerae muốn chơi trò gì nào?"

"Yaaa" Anh xấu hổ đẩy cậu ra rồi chạy lên phía trước.

"Em bé đợi anh với" Cậu với tay chạy theo.

"Yaaa ai cho em xưng hô như thế?" Anh quay đầu nhìn cậu.

"Là em bé thì gọi là em bé thôi" Cậu chạy tới nắm tay anh.

Anh lại tiếp tục xấu hổ rồi, cậu thật là.

"Junhyeon và anh Taerae ơi!!! Mau đến đây chơi trò này vui lắm" Giọng nói của Haruto từ xa vọng lại.

"Đi thôi em bé" Cậu kéo tay anh chạy đi.

Anh bất lực bật cười, dù xấu hổ nhưng mà trong lòng thì chắc ai cũng biết như nào rồi.















Trưa hôm đó, mọi người ghé ăn trưa ở quán ăn gần công viên giải trí. Khỏi cần nói mọi người cũng biết là cậu và anh sẽ ngồi cạnh nhau.

Và mọi người cũng không còn gì bất ngờ khi nhìn thấy cậu múc cơm vào chén, gắp đồ ăn bỏ vào chén và rót nước ra ly cho anh.

"Anh có phải em bé nữa đâu" Anh nói nhỏ với cậu.

"Taerae là em bé của Junhyeon" Cậu đáp.

Mà đáp hình như cũng nhỏ, có nguyên đám nghe hết thôi.

"Ya sao em nói lớn quá vậy" Anh tròn mắt đánh vào vai cậu.

Woongi và Park Hanbin thề rằng đây là lần đầu tiên 2 người thấy anh cười hạnh phúc như vậy sau đêm giáng sinh.

Và cả Haruto, Gyuvin, Gunwook cũng thấy vậy về cậu.

Anh Hanbin thì cảm thấy vô cùng vui khi thấy đứa em họ mình hạnh phúc như vậy. Anh ấy quay sang nhìn Zhang Hao, Anh Hao cũng nhìn họ với đôi mắt long lanh như hạnh phúc chung với cặp đôi trẻ.

Sung Hanbin lặng lẽ cầm tay Zhang Hao dưới chiếc bàn ở đó.















Sau khi ăn trưa xong, mọi người nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục đi chơi.

Địa điểm đi chơi tiếp theo là khu trượt tuyết.














"Mày nhìn kìa nhìn kìa" Gunwook huých vào tay Gyuvin rồi chỉ về phía trước.

"Chỉ anh ấy trượt tuyết mà tao tưởng đâu nó dắt em bé tập đi" Gunwook phì cười.

Thì ra là cậu đang cầm 2 tay của anh, từ từ chỉ anh cách trượt tuyết.

"Mày không nghe nãy nó nói câu gì à" Gyuvin bật cười.

"Mà mày nhìn kìa" Gyuvin chỉ vào chỗ khác.

"Thấy 2 cặp đôi kia cũng y chang không" Gyuvin nói tiếp.

Anh Hanbin thì đang cầm tay anh Hao, cũng ân cần nhẹ nhàng hướng dẫn anh ấy.

"Anh không cần phải sợ, cứ cầm tay em nè" Haruto nói với anh Zihao.

À thì cặp đôi còn lại có hơi ngược chút nhưng vẫn rất đáng yêu.

"Âyya" Gunwook và Gyuvin quay qua nhìn sang chỗ tiếng hét vang lên.

"Ước gì anh SeungHwan lại đỡ tao" Woongi ngồi ở dưới nền tuyết trắng xoá mếu máo.

"Bạn bè cũng có thể đỡ nhau mà" Park Hanbin đưa tay đỡ Woongi đứng dậy.

"À thì ra cũng coi nhau là bạn bè ha" Woongi đứng dậy rồi phủi mông.

"Chơi với nhau từ cấp 2 đến bây giờ, không gọi là bạn thì gọi là gì?" Park Hanbin mỉm cười.

"Phải là bạn thân cơ" Woongi nói xong liền ném một cục tuyết vào người Park Hanbin rồi nhanh chóng chuồng đi.

"Yaaa cái thằng này" Park Hanbin chạy theo, tay cũng nhanh chóng nắn một cục tuyết rồi ném vào người cậu bạn.

Cho dù hay cãi nhau đó, nhưng vẫn thương nhau lắm.

Gyuvin và Gunwook bật cười nhìn mọi người.













"Này 2 thằng bạn thân của tôi ơi! Không chơi sao?" Cậu nói lớn cho 2 người bạn mình nghe khi thấy nãy giờ 2 người chỉ đứng một chỗ.

"Được rồi, tụi tao tới liền đây!" Gunwook đáp rồi cùng Gyuvin chạy tới.

Những tiếng nói tiếng cười vang lên không ngớt.

Tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp khó quên.

10 con người, 10 tính cách, 1 cơ duyên gặp nhau.

————
Fic sắp end rồi mọi người ạ <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top