Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hạt Giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh đến xin nhà trường về dự định của mình. Anh hứa hẹn sẽ không để tranh cãi tiền bạc xảy ra và nếu các sinh viên không thích sẽ liền lập tức tháo bỏ. Nhìn thấy sự nghiêm túc của anh cộng thêm những lời năn nỉ đáng yêu từ Haruto, nhà trường cũng gật đầu đồng ý.








Buổi chiều của ngày tiếp theo là ngày mà cả 8 người, bao gồm cả crush của Haruto là anh Zihao đều rảnh thế nên họ bắt tay vào công việc trang trí. Họ sẽ trang trí ở sảnh của kí túc xá và kí túc xá có cửa kính trong suốt nên họ cũng sẽ gắn đèn rồi trang trí ở đó luôn.

Cả 8 người bắt đầu phân chia công việc. Ban đầu, Haruto giành việc trang trí ở cửa nhưng Gunwook và Gyuvin đã giành lại với cái lí do là nên để cho người có chiều cao làm tốt hơn. Haruto nghe xong liền giận dỗi bỏ đi thế nên anh Zihao liền phải đi dỗ. Thật ra Gunwook và Gyuvin bình thường chọc Haruto quài nhưng cậu ấy có dỗi đâu, hôm nay có crush nên nũng tí.

Taerae thì làm công việc gì Junhyeon liền vào giành làm phụ anh công việc đó. Không ai dám giành của cậu và cậu cũng không cho phép ai giành. Park Hanbin và Woongi chưa biết gì cũng cảm thấy khá kì lạ.

Đang làm dở thì họ nghe tiếng nói vang lên, bóng dáng của 2 người quen thuộc xuất hiện.

"Tụi anh mang nước đến đây!" Anh Hanbin và anh Zhang Hao cầm nước bước vào.

"Ô! sao hai anh vào được đây?" Woongi bất ngờ che miệng.

Anh Hanbin và Zhang Hao mỉm cười. Park Hanbin hiểu ý liền đáp.

"Hai ảnh là sinh viên ưu tú của trường này đó! Giáo viên, bảo vệ, mọi người đều yêu quý"

Anh Hanbin và Zhang Hao bật cười và cũng có chút ngại ngùng khi Park Hanbin nói đúng sự thật.

"Hai anh đã gặp được nhau rồi sao" Gyuvin mỉm cười hỏi.

Zhang Hao chợt nhớ ra liền quay sang cám ơn anh.

"À anh cám ơn em nhé Taerae! Đều nhờ em"

Tối hôm đó, Taerae đã nói với anh Hanbin rằng Zhang Hao là chủ của quán cafe "Miracle" gần trường thì lúc đó Hanbin mới sững sờ và sáng hôm sau Hanbin liền lập tức chạy đến đó.

"Không có gì đâu ạ, em rất vui cho hai người"

Lúc đó anh đã nở một nụ cười rạng rỡ. Rạng rỡ hơn tất cả những thứ gì trên đời mà Junhyeon từng nhìn thấy. Mặc dù đang đứng trong sảnh của kí túc xá nhưng ánh nắng buổi chiều vàng cam rọi vào làm cho nụ cười của anh đẹp hơn bao giờ hết. Cậu giá như thời gian có thể ngừng trôi để có thể được ngắm nụ cười này lâu hơn. Ánh mắt long lanh của cậu làm cho Woongi và Park Hanbin để ý và liền cảm thấy kì lạ, hai người nhanh trí quay sang hỏi Haruto.

"Thế là Woongi bây giờ không thể nói câu đó nữa rồi nhé" Park Hanbin nói nhỏ.

Woongi bật cười nhẹ, thật ra Woongi nói vậy thôi chứ vẫn luôn ủng hộ Taerae hết mình.

"À anh có mang theo thêm ít đồ trang trí nữa, mấy món này quán anh đã sử dụng rồi nhưng vẫn còn xài tốt nên anh cho mấy đứa, không lấy tiền đâu" Anh Zhang Hao mỉm cười.

Mọi người đồng thanh cám ơn anh ấy.

"Nào chúng ta cùng làm tiếp thôi!" Anh Zihao lên tiếng.

Anh Hanbin và Zhang Hao cũng vào làm phụ mọi người. Không lâu cũng không nhanh, mọi thứ đã được hoàn thành xong.













" 1,2,3 "

Gunwook bật công tắc đèn, vì là mùa đông nên trời tối nhanh hơn mọi khi, đèn led rực sáng lên làm cho kí túc xá nổi bật hơn rất nhiều. Trong sảnh kí túc xá cũng được trang trí với những neon sign "Merry Christmas" vô cùng bắt mắt, ở giữa sảnh mọi người có đặt một cái bàn nhỏ, trên đó có một cây thông noel mini và những phụ kiện trang trí kế bên. Lúc nãy Park Hanbin với Woongi còn chạy ra làm người tuyết nữa. Bây giờ kí túc xá tràn ngập không khí giáng sinh luôn.

Mọi người hú hét rồi đập tay với nhau khi nhìn thấy thành quả mà đã cùng nhau làm.

Lúc này trời đã tối, mọi người cũng đều đói bụng nên cùng nhau đi ăn.

Địa điểm của quán ăn lần này là quán lẩu cũng gần trường. Quán lẩu này rất nổi tiếng vì bán đồ ăn rất ngon và nghe đồn con trai của chủ quán cũng đẹp trai nốt nên đắt khách lắm.

Junhyeon kéo ghế cho Taerae rồi ngồi xuống bên cạnh anh.










Đồ ăn ra, mọi người cùng nhau ăn nồi lẩu nóng hổi rồi cùng trò chuyện. Sau khi trò chuyện thì cả đám mới biết được "Amour" ở tiệm anh Hanbin nghĩa là "Tình Yêu" trong tiếng Pháp còn "Miracle" của quán anh Hao là "Điều kỳ diệu". Cả đám đều thích thú rồi yêu cầu hai anh kể chuyện lúc còn học ở trường Jebewon.

Taerae rất chăm chú vừa ăn vừa nghe hai anh kể chuyện. Còn về phần cậu, khi thấy chén của anh ăn gần hết liền chủ động cầm chén anh lên rồi múc thêm chén mới cho anh. Thấy ly nước của anh gần hết liền đổ thêm coca vào.

Hành động của cậu làm cho Woongi và Park Hanbin ngồi đối diện đó cảm thấy vô cùng dễ thương. Gyuvin ngồi xéo còn lấy điện thoại ra chụp hai người nữa, chắc chắn sau này lấy ra trêu cậu tiếp.














Sau khi ăn xong, anh Hanbin và anh Hao chào tạm biệt mấy đứa em rồi cùng nhau đi về. Mấy đứa em cũng chào tạm biệt hai anh rồi cùng nhau về kí túc xá.

Trên đường đi về, Taerae thề rằng cứ 2 phút là từng đứa lần lượt đẩy cho Junhyeon sát gần anh. Dù anh cũng cố gắng đứng xích ra rồi nhưng 2 phút sau lại tới đứa khác đẩy vô tiếp.

"Junhyeon!" Taerae ghé sát tai cậu nói nhỏ.

Vì giọng nói nhỏ đó cùng chiều cao cách biệt nên cậu cúi đầu xuống để có thể nghe rõ.

"Lát gặp riêng anh một chút"

Junhyeon hơi bất ngờ với câu nói này của anh rồi liền "dạ". Nhưng thật sự trong lòng đang phấn khích không ngừng.
















Về đến kí túc xá, mạnh ai nấy đi lên phòng. Anh đợi mọi người lên hết rồi mới kéo cậu ra phía sân, nơi mà vắng người một tí.

"Sao vậy anh?" Junhyeon tròn xoe mắt, trong đêm tối của mùa đông lạnh giá, vẫn có đôi mắt của một chàng trai trẻ không ngừng long lanh.

"Junhyeon xoè tay ra đi"

Cậu lập tức làm theo lời anh nói.

"Anh tặng em!"

Taerae nhẹ nhàng lấy con hạt giấy mà anh đã gấp đặt lên lòng bàn tay của cậu. Đôi má trắng trẻo rất nhanh chóng đã được tô thêm điểm hồng cùng với mang tai đỏ lên một chút.

Hồi chiều trong lúc trang trí, vì còn dư giấy nên anh đã gấp hạt để trang trí lên cây thông cũng như gấp một con hạt "đặc biệt" để tặng cho cậu.

Khoé môi Junhyeon tự động cong lên gì độ dễ thương này.

"Đây là quà trả ơn của anh sau chiếc vòng, thanh protein và ngày hôm nay" Anh đưa ánh mắt long lanh như cún con nhìn cậu.

"Anh cũng không cần trả lại em đ-"

"Em chê à" Taerae bĩu môi giả vờ giận dỗi.

"Không-không có, em rất thích, rất thích luôn"
Cậu cố gắng múa tay múa chân chứng minh rằng mình rất thích.

Anh bật cười, sau đó liền kêu cậu lên phòng đi ngủ, hôm nay ai cũng vất vả rồi.

Cậu cám ơn anh vì món quà rồi tạm biệt anh nhưng vẫn để anh vô kí túc xá trước để bản thân yên tâm rồi mới đi vào.

Sau ngày hôm đó, trên bàn học của cậu lúc nào cũng có con hạt giấy trên đấy, chứa đựng biết bao tâm tình không thể đếm xuể của chàng trai trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top