Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hot Chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taerae! Mày mới mua vòng tay mới sao?"

Park Hanbin - người chung phòng với Taerae trong kí túc xá thấy trên bàn của người bạn mình xuất hiện một chiếc vòng tay màu đỏ trông khá bắt mắt liền quay sang hỏi.

"Không phải...Có người tặng" Taerae vừa bấm máy tính vừa trả lời.

" Cái gì?? Có người tặng mày? "

Cha Woongi - người thứ hai chung phòng với Taerae đang nằm trên giường liền bật dậy khi nghe người bạn mình nói câu đó.

"Có gì đâu mà bất ngờ, từ cái lúc Taerae nó hát cái bài Man In Love cho nguyên cái trường nghe trong ngày khai giảng thì đã biết bao nhiêu người mê nó" Park Hanbin nhanh chóng đáp.

"Kim Taerae phải là của tao, tao phải cưới Kim Taerae" Woongi nũng nịu nói.

"Cái thằng này sến súa quá!" Park Hanbin cau mày.

"Ai cho mày nói tình yêu của tao dành cho Taerae là sến súa" Woongi chu môi giận dỗi.

Thế là Park Hanbin và Woongi nhào vô "đấu võ mồm". Kim Taerae đã quá quen với tính cách này của hai thằng bạn mình, anh vẫn ung dung bấm máy tính tiếp tục chạy deadline mặc kệ sự đời. Một lúc sau, màn hình điện thoại anh hiện lên một dòng tin nhắn.
















"Anh mà không nhắn chắc đứa em này cũng không thèm tới đây đâu nhỉ"

"Em xin lỗi anh nhiều, mấy nay em bận quá không đến ủng hộ anh được" Taerae vùi đầu vào chiếc áo hoodie của mình.

"Không sao, anh đùa thôi, socola nóng này, uống đi." Sung Hanbin đặt ly socola nóng xuống bàn cho Taerae.

Taerae uống một ngụm, vị ngọt của socola tan chảy trong khoang miệng đã giúp cho tinh thần của anh phấn chấn hơn nhiều sau nhiều ngày liên tục chạy deadline. Anh lấy chiếc vòng tay màu đỏ trong túi áo ra ngắm nghía nó. Màu đỏ là màu anh yêu thích, làm sao mà cậu ấy biết được điều đó nhỉ? Đang mải mê ngắm thì giọng nói của anh Hanbin vang lên.

"Cái vòng này chẳng phải của tiệm anh sao? Hôm qua có một vị khách cũng của trường Jebewon đã đến mua nó"

"Một vị khách trường Jebewon sao anh?" Taerae nhíu mày hỏi.

"Đúng rồi, sinh viên năm 1, có giới thiệu tên mà anh quên rồi" Hanbin gãi đầu ráng nhớ.

Taerae vô thức nghĩ đến Junhyeon, có lẽ hôm qua cậu ấy đã mua nó cho anh.

"Vị khách ấy mua hai cái lận, một cái màu xanh lá và một cái màu đỏ" Anh Hanbin chợt nhớ ra liền nói.

"Leng keng leng keng" Tiếng chuông gió ở cửa tiệm vang lên, một vị khách cao trên m8 mặc một chiếc áo hoodie đen bước vào. Taerae theo phản xạ cũng nhìn qua phía cửa.

4 mắt nhìn nhau, không ai nói nên lời.

Kum Junhyeon từ khi nghĩ rằng Taerae thích Haruto, cậu đã cố gắng tránh mặt anh. Nguyên ngày hôm nay cậu cứ thẫn thờ không nói năng gì làm cho Gyuvin và Gunwook vô cùng khó hiểu. Bây giờ gặp mặt anh ở đây, cậu rất gượng ngạo. Bầu không khí bất ngờ im lặng trong vòng 5 giây và anh Hanbin đã cố gắng phá tan nó.

"À cậu bé này nè! Hôm qua đã đến đây mua hai cái vòng á"

Junhyeon mở to mắt, không ngờ bị anh chủ tiệm chỉ điểm như vậy. Cậu vô cùng xấu hổ, cứ đứng đơ ở cửa tiệm. Chỉ ước gì bây giờ có cái hố để chui xuống.

"Vào đây đi em! Em mua đồ nữa sao? Cứ thoải mái xem nhé" Anh Hanbin mỉm cười.

Thật chất Junhyeon vào đây để xin anh chủ đổi một cái vòng khác vì nếu cứ giữ cái vòng này thì chắc nguyên trường (đúng ra là 2 thằng bạn) sẽ tiếp tục đồn cậu và Haruto quen nhau mất. Nhưng cậu không thể nói điều đó vì có Taerae ở đây.

"Em...em nghĩ em đi nhầm tiệm rồi! Em xin lỗi" Cậu nói rồi quay ra đằng sau định mở cửa chạy đi.

"Em có bận không? Vào đây uống một ly socola nóng đi, anh mới pha nè" Anh Hanbin nói.

"Dạ??"

"Dù gì cũng chung trường với nhau, vào đây uống một ly cho ấm người nhé!" Anh Hanbin nói tiếp.

"Dạ thôi e-"

" Vào đây ngồi đi, trông em có vẻ lạnh nhỉ? Mặt đỏ hết rồi" Taerae chớp chớp mắt nhìn cậu.

Junhyeon nghe xong mới giật mình sờ lên mặt, mặt cậu không lạnh, mà thật ra rất nóng do xấu hổ.

"Vào đây uống kẻo nguội" Anh Hanbin vội vã mời gọi.

Không thể từ chối lòng tốt của anh chủ, cậu đành bước tới bàn có ly socola đặt ở đó rồi ngồi xuống uống một ngụm. Lúc này cậu mới nhìn sang anh Taerae. Nhưng khoan...anh ấy đang cầm chiếc vòng mà cậu đã tặng? Chẳng phải anh ấy tặng cho Haruto rồi sao?

Thấy Junhyeon đang nhìn cái vòng chằm chằm. Taerae mới chợt nhớ ra liền cất cái vòng vô túi áo.

"Hội trưởng Kim quen anh Hanbin ở tiệm này sao?" Junhyeon cố gắng hỏi để phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

"Anh là em họ của anh Hanbin" Taerae đáp.

Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác. Vậy là cậu đã mua vòng tay ở tiệm anh họ của crush mình?! Junhyeon đột nhiên cảm thấy điều này thật định mệnh, cậu cố gắng đập tan buồn bã rồi bẽn lẽn hỏi anh.

"Cái vòng...anh còn giữ nó chứ?" Junhyeon hỏi anh nhưng không dám nhìn trực diện.

"Hồi nãy em cũng đã thấy rồi đó (chìa vòng tay ra) Cám ơn em nhé!"

Taerae dù ngại nhưng vẫn nở một nụ cười tươi cám ơn cậu, dù gì người khác đã tặng quà cho mình thì cũng phải có thành ý cám ơn. Junhyeon phải thề rằng nụ cười của anh là thứ đẹp nhất mà cậu từng thấy, chỉ cần thấy nụ cười của anh là bao nhiêu căng thẳng của cậu coi như bay đi.

"Anh không đeo nó sao?" cậu chớp chớp mắt.

"Mấy nay anh bận quá nên anh quên mất" Taerae nói rồi đeo chiếc vòng vào tay.

Đúng thật là một lời nói dối nghe rất nói dối.

"Ủa vậy là em mua vòng tặng cho Taerae sao??" Anh Hanbin đặt ly socola nóng của mình xuống sau khi vừa pha cho bản thân xong.

Junhyeon ngại ngùng cúi mặt xuống rồi gãi đầu. Anh Hanbin hiểu ý liền cười cười rồi xin lỗi. Cả ba người ngồi trò chuyện cùng nhau
dưới ánh đèn vàng cùng với những bản nhạc mùa đông du dương. Anh Hanbin không chỉ giúp họ gỡ rối sợi dây ngại ngùng mà còn khiến họ thân nhau hơn. Anh Hanbin tính hết rồi.

Nhờ có cuộc trò chuyện ngày hôm nay mà cậu đã biết thêm được khá nhiều thông tin của anh. Nào là anh rất thích hát, rất thích đàn ghita, anh ưa sự ngăn nắp, chơi game rất giỏi và anh không ăn được đồ chua,...

Cả ba cứ mải mê nói chuyện đến khi Taerae mở điện thoại lên và thấy đã khá trễ thì ba người mới dừng cuộc trò chuyện. Anh và cậu chào tạm biệt anh Hanbin rồi bước ra khỏi cửa tiệm.

"Để em đưa anh về" Cậu tự tin nói với anh.

Taerae nghe xong câu nói liền cảm thấy kì lạ, chẳng phải hai người chung kí túc xá hay sao mà phải nói câu đó.

Ban đầu Taerae và Junhyeon cách nhau một khoảng khá xa nhưng Junhyeon cảm thấy như vậy không giống cậu đưa anh về lắm nên đã chủ động nhích lại gần hơn.

Lúc này Taerae mới để ý rằng tay cậu đang đeo cái vòng màu xanh lá hình bông tuyết y hệt như cái anh đang đeo.

"Không-không phải đồ đôi đấy chứ?" Taerae thầm nghĩ.















Cuối cùng cũng đã đến kí túc xá, anh chào tạm biệt cậu rồi đi theo hướng hành lang vào phòng. Phòng của Junhyeon trên anh 2 tầng nên cậu chào tạm biệt anh rồi đi lên trên.

Đúng lúc đó cậu gặp Haruto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top