Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Truth or Dare?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ngồi trên tấm thảm ấm áp ở phòng khách, Park Hanbin còn chạy ra tắt đèn và bật những bóng đèn vàng lên làm cho phòng khách trở nên ấm áp hơn và có chút gì đó "lãng mạn".

Anh Hanbin đặt một chai rượu rỗng ở giữa.

Luật chơi là khi xoay chai rượu đó, chai rượu dừng ở ai thì người đó sẽ phải lựa chọn giữa thật hay thách rồi sau đó bốc lá bài bất kì. Nếu không làm được hoặc không thể nói thì sẽ chịu hình phạt là uống rượu. Số lượng ly phải uống sẽ có trên lá bài.

Anh Hanbin là người xoay chai đầu tiên.

Quay đều quay đều.

Chai rượu xoay chậm chậm rồi dừng lại ở anh Wang Zihao.

"Thật hay thách đây anh ơi? " Gunwook lên tiếng.

"Anh chọn thách" Anh Zihao cười nhe răng.

Sau đó anh bốc một lá bài bất kì rồi đọc lớn

"Hôn má người ngồi bên phải bạn. Không làm được uống 3 ly"

Để xem nào, người ngồi bên phải anh bây giờ là...Haruto

Cả nhóm cười lớn rồi vỗ tay rôm rả.

"Sao nào sao nào" Woongi đứng ngồi không yên.

Zihao bật cười rồi quay sang nhìn Haruto.

Thình thịch thình thịch.

"Chụt" một nụ hôn được đặt lên má trái của Haruto.

" Aaaa " một tiếng hét chói tai vang lên từ cả nhóm.

Ai cứu Haruto đi. Hình như sắp xỉu rồi.

Người xoay chai tiếp theo là Gyuvin.

Chai rượu quay nhanh rồi từ từ chậm lại, dừng lại ở vị trí của anh Sung Hanbin.

"Thật hay thách ạ?" Park Hanbin nghiêng đầu.

"Anh chọn thật" Anh Hanbin nở một nụ cười rồi sau đó bốc bài

"Trong 2 năm gần đây đã từng yêu ai chưa? Không nói được uống 2 ly"

Anh Hanbin mỉm cười đặt lá bài xuống.

"2 năm gần đây anh chưa từng yêu ai hết, nhưng bây giờ thì có rồi"

"Ồ" Cả nhóm đồng thanh trừ một người.








Tiếp tục trò chơi, người xoay chai lần này là Haruto.

Hình như cậu ấy hơi quá tay nên chai rượu dừng lại hơi lâu.

Chậm chậm chậm chậm...

Cuối cùng, chai rượu dừng lại ở vị trí của Kum Junhyeon.

"Thật hay thách?" Gyuvin nhìn cậu.

"Thách!" Cậu nói rồi bốc bừa một lá bài.

"Ôm người ngồi đối diện trong 15 giây. Không làm được uống 3 ly"

Cậu ngước lên, trước mặt cậu là anh.

"..."

Bất chợt căn phòng lại im lặng đến lạ thường

"..."

Cậu mở nắp chai, rót rượu ra ly, uống cạn trong một hơi rồi lại tiếp tục rót ra lần nữa.

Anh nhìn cậu uống cạn 3 ly một cách gấp gáp.

Một cái ôm cũng không được sao?

Một cái ôm chẳng phải quá đơn giản với 3 ly rượu?

Cậu ghét anh thật rồi?

Không chỉ mình anh sững sờ, cả nhóm cũng thật sự sốc trước hành động của cậu. Kịch bản đẹp tiếc là đã không xảy ra.

Trò chơi lại tiếp tục, người xoay chai lần này là Woongi.

Lần này tới lượt anh rồi.

"Thật hay thách đây em?" Anh Hao nhẹ giọng.

"Em chọn thật ạ" Anh nói rồi bốc bài.

"Có đã hoặc đang thích ai trong mọi người ở đây không? Không nói được uống 2 ly"

"..."

Mọi người im lặng chờ đợi câu trả lời từ anh.

Anh mỉm cười, lộ ra đôi má lúm đáng yêu ở hai bên má.

"Có"

Đột nhiên tất cả đều quay sang nhìn cậu.

Cậu không ngước đầu lên nhưng mọi người đều có thể thấy trong ánh mắt đó cũng có một chút bất ngờ.












Sau khi trò chơi kết thúc, mọi người về phòng nghỉ ngơi rồi đi ngủ.

Anh bước vào phòng, theo sau là cậu.

Cậu nhanh chóng nằm xuống giường, mắt nhắm nghiền lại như thể rất mệt mỏi. Mà cũng phải thôi, vừa mới bị quất 3 ly rượu mà.

Anh nhìn sang cái bàn đầu giường. Hộp quà ấy vẫn y nguyên ở vị trí cũ.

Một lúc sau, anh chủ động tắt đèn rồi leo lên giường vì thấy cậu có lẽ đã ngủ rồi.

Anh nằm xuống giường, nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được.

Khoảng nửa tiếng sau, anh nghe tiếng cót két từ chiếc giường bên cạnh. Anh lén mở mắt ra thì thấy cậu đang ngồi trên giường như chuẩn bị đứng dậy.

"Cạch" tiếng cửa đóng lại.

Cậu đã ra ngoài.

Anh ban đầu cũng chả quan tâm lắm vì nghĩ chắc cậu đi vệ sinh thôi nhưng tầm 10-15 phút sau đó vẫn không thấy cậu vào. Anh ngồi dậy định kiểm tra bây giờ là mấy giờ thì vô tình thấy không còn hộp quà trên bàn nữa.

Ai đời lại đi vệ sinh rồi mang theo hộp quà nhỉ?
















Cậu đang ngồi ở bậc thềm của căn homestay. Tay nâng niu ngắm nhìn chiếc vòng tay mình đã tự tay làm. Chẳng biết có phải do có men rượu trong người nên khiến cậu nhiều suy nghĩ hay không.

Cậu bắt đầu hoài nghi về tình cảm của mình dành cho anh không đủ tốt.

Nhưng chẳng phải anh nói rằng anh thích một người trong nhóm hay sao?

Có lẽ đó không phải là mình...

Bỗng chốc, cậu nghe tiếng bước chân từ đằng xa đi lại.

Càng gần càng gần.

Cho đến khi tiếng bước chân dừng lại. Cậu quay đầu ra sau nhìn xem người nào đang ở đây.

Taerae mặc bộ đồ pyjama màu vàng nhạt, mái tóc nâu rũ xuống gần mắt nhưng vẫn không che được ánh mắt to tròn long lanh đang nhìn về phía cậu.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu.

Cậu nhanh chóng cất chiếc vòng tay vô hộp rồi nhét vô túi áo hoodie của mình. Sau đó, cậu lặng lẽ đứng dậy, quay người bước vài bước.

"Junhyeon à!"

Cậu nhìn anh chần chừ một lúc rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cho anh thấy anh có thể nói.

"Có lẽ em đã hiểu lầm anh rồi"

"..."

"Người mà anh ôm vào đêm hôm đó là một người cùng khoa với anh, cậu ấy cũng là thành viên trong hội sinh viên nhưng giờ đã đi du học rồi. Tối hôm đó là ngày cuối cùng cậu ấy ở trường. Hai anh chỉ ôm nhau tạm biệt"

"..."

"Nếu em không tin, anh sẽ cho em liên lạc với cậu ấy"

"Anh không cần chứng minh với em đâu" Cậu đứng dậy, bước vài bước vào trong.

Đột nhiên, có một vòng tay nhào tới ôm chặt eo cậu.

"Ôm anh đi"

Anh gục mặt vào vai cậu, tay siết chặt.

"..."

"Anh thích em Junhyeonie"

"Đêm đó anh đã chờ em rất lâu"

Không một tiếng động, không một giọng nói, không gian bỗng chốc im lặng đến nổi chỉ có thể nghe tiếng thở của cả hai.

Junhyeon có thể cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực của Taerae ngay sau tấm lưng mình.















Cậu tháo tay anh ra, quay ra đằng sau, ôm anh vào lòng.

"Đáng lẽ phải để em nói câu đấy trước chứ"

Cậu gục đầu vào cổ anh, tiếp tục tham lam hít lấy mùi hương mà mình nhớ da diết.

"Đồ tồi! Anh đã rất lạnh" Anh đánh nhẹ vào lưng cậu.

"Em xin lỗi, hãy để em bù đắp cho anh"

Cậu siết chặt vòng tay của mình rồi đột nhiên chợt nhớ một chuyện liền đẩy nhẹ anh ra.

Cậu mò tay vào túi áo lấy hộp quà ra.

"Anh mở ra đi" Cậu cười nói, lộ ra đôi má lúm đáng yêu như anh.

Anh cầm lấy hộp quà rồi mở ra, bất ngờ khi bên trong có một chiếc vòng tay rất đẹp.

Anh cầm lên ngắm nghía nó. Quả thật rất đẹp.

Cậu giơ tay của mình lên, kéo tay áo hoodie xuống.

"Vòng đôi! Nhưng không sợ đụng hàng nữa đâu" cậu lắc lắc cái tay.

Thì ra cậu vẫn luôn đeo chiếc vòng ấy từ lúc xảy ra chuyện tới giờ.

"Chúc mừng giáng sinh Taerae của em" cậu mỉm cười.

"Dù hơi trễ..." Cậu gãi đầu.

Anh nở một nụ cười hạnh phúc rồi ngước đầu lên đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.

Cậu có hơi giật mình nhưng sau đó liền mỉm cười rồi cắn nhẹ môi dưới, cuối xuống chiếm lấy môi anh.

Cậu khác với anh, một nụ hôn mạnh bạo hơn rất nhiều. Lưỡi cậu bắt đầu xâm nhập vào khoang miệng anh. Anh hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng cố gắng phối hợp ăn ý với cậu dù cậu giỏi hơn rất nhiều. Môi lưỡi dây dưa triền miên. Cậu liên tục mút lấy môi anh rồi cắn nhẹ ở đó.

Trong màn đêm tĩnh mịch, hai con người ôm lấy nhau, dành cho nhau những nụ hôn ngọt ngào và "ướt át", những tiếng hôn và hơi thở đầy quyến rũ vang lên.

Thời tiết có lạnh thế nào cũng không thể làm lạnh được tình yêu mà họ dành cho nhau.



















"Anh Taerae với Junhyeon ơi! Mau dậy nào" Gyuvin đẩy cửa bước vô khi đã gõ cửa nhiều lần vẫn không thấy phản hồi.

" Trời đất mẹ ơi!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top