Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yêu ai rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: r18

------------



"Sao cô ấy lại bỏ em chứ?"

"Rốt cuộc em đã làm gì sai?

"Em đáng sao?" Kum Junhyeon nấc từng cơn, cậu ta cầm chai rượu trên tay cứ thế dốc thẳng vào người.

Kum Junhyeon vừa bị cô người yêu hai năm đá đi rồi, chỉ vì, một tên giàu có?

"Em không đáng" Taerae rũ mắt nhìn người trước mắt mà lòng đau thắt từng cơn.

"Anh biết mà"

"Em yêu cô ấy lắm" Junhyeon đau khổ ôm chặt chai rượu trong tay gục mặt như sắp lệ tràn mi.

"Nhưng chỉ vì đống bạc lẻ đấy mà cô ấy có thể bỏ đi tình cảm suốt hai năm của chúng em?" cậu ta cố gắng níu kéo lại những kỉ niệm tươi đẹp nhất trong tâm trí, cố níu một kẻ không xứng về lại bên mình.

Từng tiếng yêu của Junhyeon dành cho người con gái đó như từng cây kim nhọn, từ từ chậm rãi đâm xuyên vào trái tim bé nhỏ đang dần vỡ vụn của anh. Kim Taerae yêu Kum Junhyeon, chỉ là Kim Taerae yêu, thứ tình yêu đơn phương xé nát cõi lòng. Taerae và cậu ta quen biết nhau từ thuở còn cấp sách cùng nhau bon bon trên con xe đạp đến trường và Taerae cũng đã yêu thầm Junhyeon từ đó, có lẽ đã hơn năm năm.

"Taerae à" Junhyeon ngẩng mặt nhìn người anh em thân thiết trước mặt, đôi mắt đỏ ngầu vì hơi men.

"Anh vẫn nghe" Taerae mơ màng mãi chạy trong tâm trí bỗng bừng tỉnh.

"Anh nói em biết tại sao được không?"

"A-anh không biết..." anh cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ta, anh sợ! Kim Taerae sợ nếu một khắc nào đó bản thân không thể nào kiềm chế được nữa, sợ giọt nước mắt của anh sẽ vô thức rơi trước mặt Kum Junhyeon, Kim Taerae không nỡ.

"Ừm đúng rồi"

"Làm sao anh biết được chứ? Cả em cũng còn chẳng thể nghĩ ra" Junhyeon chua chát nhìn lên màn hình điện thoại vẫn đang sáng lên bức ảnh cậu chụp cùng cô ta.

"À Junhyeon..." Taerae ngẩng mặt nhìn cậu ta, lời nói dần được hé ra khỏi khoé môi.

"Em nghe?" Taerae anh mất trí rồi, giữa đau khổ và men say đang dần quyện vào nhau đã làm cho sợi dây níu trí cuối cùng của anh đứt mất rồi.

"Ngủ cùng anh không?" lời nói của Taerae khiến bầu không khí như bị ngưng động, não bộ Kum Junhyeon bắt đầu trì trệ cố gắng phân tích từng chữ trong câu nói của người bạn trước mặt, cậu ta vô thức đứng hình mất vài giây.

"Nếu em không muốn cũng khôn-"

"Em sẽ ngủ cùng anh" lời chưa kịp dứt Taerae đã bị Junhyeon chặn lại bằng một câu trả lời mà anh chưa từng dám mong đợi.

----------

Kum Junhyeon kéo mạnh tay Kim Taerae vào phòng mình rồi đóng sầm cửa. Taerae nhận ra rồi, nhận ra bản thân chẳng còn đường nào để lui được nữa.

Anh chậm chạp với đầu óc trống rỗng bước đến chiếc giường lớn, nhẹ nhàng lột áo khoác ngoài ra, ngồi trên giường sẵn sàng đợi Kum Junhyeon.

"Taerae? Lần đầu đúng không?" cậu ta bước đến bên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, lấy ra từ trong ngăn kéo cuối cùng một chai gel bôi trơn vẫn còn chưa mở seal.

"Ừm" Taerae không dám nhìn thẳng về hướng Junhyeon, Taerae quả thật mất trí, bản thân anh chưa từng một lần đụng đến chuyện chăn gối, chưa từng một lần nghĩ đến sẽ làm việc đó với ai, đặc biệt là Kum Junhyeon thế mà bây giờ anh lại là kẻ ngỏ lời trước.

"Anh ngồi nhích vào trong đi" Junhyeon đi đến trước mặt anh đẩy người kia sát lên đầu giường. Một nút, hai nút, từng nút áo sơ mi của Kim Taerae được cậu nhẹ nhàng tháo ra, từng tấc da thịt trắng sữa bên trong cũng dần lấp ló, còn anh thì lại ngại ngùng tránh ánh mắt Junhyeon, đôi tay gầy che đi nửa khuôn mặt đỏ ửng vì xúc cảm kì lạ.

"Taerae tự cởi quần hay muốn em giúp?"

"..." đầu óc Taerae chao đảo với câu hỏi đến từ cậu trai trước mặt, chỉ biết im lặng.

"Thôi để em giúp anh" Taerae mặc một chiếc quần tây đen, cũng không quá khó để Kum Junhyeon tụt nó ra khỏi người anh, mọi thứ của Kim Taerae dường như đều đã bị phơi ra hết trước mắt cậu ta. Junhyeon bên đây không khỏi cảm thán trước cơ thể trắng trẻo ấy, hình như cậu ta lên mất rồi?

"Vào việc chính nhé Taerae?" cậu ta bóc chai gel trên tay, thoa một ít vào đầu ngón giữa.

"ừ-m" tiếng đáp thật khẽ của Taerae, anh cũng lên mất rồi.

"Em sẽ nhẹ nhàng Taerae đừng lo"

"Nếu thấy không ổn thì cứ nói em nghe nhé" Junhyeon thuần thục đưa một ngón tay vào nơi bé nhỏ đó mà nới lỏng, ngón tay cậu vừa chạm vào khoảng da thịt bên trong liền khiến Taerae rùng mình vài cái.

"Junhyeon...lạ quá...khó chịu ah" anh khó khăn bật ra từng tiếng, mặc dù lời là khó chịu nhưng anh nhận ra nó cũng có chút 'sướng?'.

"Taerae chịu khó một xíu nữa thôi, sẽ không còn khó chịu nữa" Junhyeon lại đưa thêm một ngón vào cứ thế đẩy ra đẩy vào kích thích cơ thể mẫn cảm trước mặt.

"Ah...chậm-m một chút"

"Junhyeon ah" anh giương đôi mắt đã phủ lớp sương mờ nhìn cậu, Taerae nắm cổ áo Junhyeon kéo về phía mình.

"Em cũng cởi ra đi chứ, như thế là không công bằng đâu" anh bĩu môi trách móc.

"Ha...Taerae thấy rồi đừng thích đến hứng nhé" Junhyeon vừa buông lời trêu đùa vừa lột đi lớp áo thun trên người để lộ ra tấc da thịt săn chắc mà cậu ta luôn giấu đi.

"Junhyeon anh muốn thứ đó" sau một lúc mà cậu ta chỉ đụng chạm anh bằng hai ngón tay khiến Taerae không khỏi hụt hẫng, anh mạnh dạn đòi hỏi một phen, ngón tay chỉ thẳng vào đũng quần đang nhô của Junhyeon.

"Từ khi nào mà Kim Taerae lại thích vòi quà thế nhỉ?" Junhyeon chọt vào nơi má lúm đang ẩn hiện trên khuôn mặt đỏ bừng của Taerae. Cậu ta dứt khoát lột mọi thứ vướng víu trên người, phô ra thứ làm Taerae ham muốn.

"Nãy giờ chắc cũng được rồi, em vào đấy nha"

"Junhyeon ăn anh đi"

"Hôm nay Taerae khác thật đấy" Junhyeon từ từ đưa thứ đó của mình vào bên trong anh, vừa chậm rãi đẩy hông ra vào vừa đưa mắt quan sát biểu cảm của Taerae, cậu ta sợ sẽ làm anh đau mất.

"Ah...đau...chậm thôi...Junhyeon" Taerae vịn chặt bên bả vai Junhyeon, khó khăn thốt từng lời.

"Không sao đâu sẽ thích ngay thôi"

"Taerae ráng một xíu nữa nhé" Junhyeon bắt đầu mạnh bạo hơn cậu ta tăng tần số, đưa đẩy ra vào ngày một nhanh hơn.

"Ah...um" anh cố gắng kìm nén thứ âm thanh kì lạ của mình vào trong, ngoảnh mặt sang bên cạnh tránh né ánh mắt săn mồi của cậu trai đang nằm trên mình.

"Taerae" Junhyeon nắm chặt xương hàm Taerae kéo khuôn mặt anh nhìn thẳng về phía mình.

"Đừng kìm chế" cậu ta nắm lấy bàn tay mà anh đang che miệng, đem nó đặt lên một nụ hôn khẽ.

Kum Junhyeon làm gì thế? Làm ơn đừng làm anh càng thêm yêu cậu nữa được không...

"Junhyeon...ah...ưm...hôn-n a-anh được-c không-g" anh chòm người vòng cánh tay gọn gàng qua cổ cậu ta, khuôn mặt như con mèo vừa bị mắc mưa giữa trời giông.

"Em-m...được rồi" Junhyeon nhẹ nhàng chạm vào đôi môi anh, một nụ hôn sâu trong căn phòng tối mịt ám muội.

Junhyeon biết không, đây là nụ hôn đầu của anh đấy. Mọi thứ đầu tiên anh đều dành cho em hết rồi...

Tiếng da thịt va chạm vào nhau vang vọng cả căn phòng gần đến hơn nửa đêm, Taerae bị Junhyeon ăn đến ngất ngay giữa cuộc chơi. Junhyeon sau khi nhận ra anh ngất đi cũng chỉ biết tự trách mình không biết tiết chế, cậu ta nhẹ nhàng ân cần mang anh vào phòng tắm, rửa sạch cho anh, thay cho anh một bộ đồ khác, chúc anh một giấc ngủ ngon.

---------------

"Haeun em đừng bỏ anh mà"

"Làm ơn cho anh một cơ hội nữa được không" tiếng nói mớ giữa đêm của Junhyeon khiến Taerae nằm bên cạnh choàng tỉnh giấc.

Anh mệt mỏi cố gắng lết thân người ngồi dậy, bên hông không ngừng nhói lên từng cơn, anh nhìn cậu, thật lâu, vô thức đưa đôi bàn tay lau đi vầng trán đang đẫm mồ hôi vì cơn ác mộng của Junhyeon, Taerae nhẹ nhàng kéo chăn đắp qua người cậu ta, lén lút đặt một nụ hôn lên trán, xoa dịu trái tim đang tan vỡ của Junhyeon.

Taerae cố gắng bước khỏi giường, nhìn bộ đồ trên người mà trái tim như bị bóp nghẹt, anh nắm chặt chiếc áo trong tay mà hít lấy một hơi, vẫn như vậy nhỉ...hương bạc hà và vị gum cam mà Taerae vẫn luôn thích.

"Junhyeon ngủ ngoan nhé! Có lẽ là lần cuối gặp nhau rồi..."

"Làm sao anh có đủ dũng khí để đối mặt với em sau một mớ hỗn độn này nữa được chứ...và Junhyeon cũng yêu ai mất rồi?"

"Anh xin lỗi, đừng buồn anh nhé..."

"Anh yêu Junhyeon...nhiều lắm"

Taerae lặng lẽ thay bộ đồ mà cậu mặc cho mình ra, xếp nó gọn gàng rồi đặt ngay ngắn lên tủ cạnh giường. Anh lẳng lặng rời khỏi căn hộ của cậu, trút hết mọi thứ muộn phiền sau màn đêm.

---------------

"Ơ nước ở đâu ra thế?" một giọt nước rơi khẽ trên mu bàn tay Taerae, ngày càng nhiều, lăn dài.

"Dự báo thời tiết hôm nay không có mưa mà..."

Mưa trong lòng?

---------












Thiệt ra đây là lần đầu mình thử sức với trường phái này, vừa viết vừa ngại í nhưng cũng vừa suy 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top