Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"junhyeon này"

"dạ con nghe ạ"

"nhờ con chăm sóc taerae nhé"

"taerae lớn rồi mà mẹ"

"dạ con sẽ luôn bên cạnh anh ấy, cô đừng lo ạ" - junhyeon ngắt lời anh, vui vẻ nói.

"có dịp hai đứa lại về chơi sớm nhé" - chị taerae vỗ vai em mình tạm biệt.

tất nhiên, gia đình taerae cũng đã nghe được chuyện về mối nhân duyên của cả hai. và, junhyeon là một người phù hợp để ở bên taerae. mẹ taerae tin tưởng cậu rất nhiều sau khi thấy tình cảm taerae dành cho cậu.

dù kì nghỉ vẫn chưa kết thúc nhưng anh và cậu phải quay trở lại seoul. chuyến đi thăm nhà lần này của cả hai có vẻ rất ý nghĩa, may mắn sao lại biết được ra những bí mật đặc biệt.

mùa đông, taerae từng nói, tuyết đầu mùa năm nay muốn được ở bên cậu ấy.

trở về lại seoul tất bật, cậu cùng anh dạo phố buổi đêm. kì nghỉ là lúc cả hai có thời gian được ở bên cạnh nhau nhiều hơn. taerae trầm tư suy nghĩ gì đó rồi quay sang nhìn người đang nắm chặt đôi bàn tay mình.

"nếu lỡ sau này, junhyeon không còn yêu anh thì sao"

"sao vậy nè, taerae của em suy nghĩ gì đó"

"à không..chỉ là"

junhyeon ôm anh vào lòng, cậu lấy tay xoa nhẹ lưng. taerae không biết phải nói gì tiếp theo, chỉ là trong phút chốc nào đó, taerae nghĩ về những chuyện sẽ xảy đến ở tương lai sẽ là gì? liệu mình..à là liệu chúng ta có còn ở bên nhau được không?

"cứ yêu em thôi, đừng lo lắng gì cả"

"yêu em thật nhiều, thật nhiều, taerae nhé?"

có đôi lúc, sự hạnh phúc khiến con người ta thấy lung lay, sợ hãi trước những điều tồi tệ có thể sẽ xảy đến. cũng giống như việc thắp một ngọn nến vậy, nó có thể tỏa sáng bừng bừng ở một vài giây nhỏ nhặt nhưng cũng sớm bị thổi vụt đi mất.

"em dẫn taerae đi ăn tok nhé"

"được được"

junhyeon luôn dỗ dành, chiều chuộng theo mọi quyết định của anh. bởi vì anh là tình yêu, là tất thảy đối với cậu. anh thích tok tok còn cậu lại rất thích anh.

"em bé ăn ngoan"

"anh đã 20 tuổi rồi sao junhyeon cứ gọi anh là em bé thế"

"junhyeon không biết đâu, taerae vẫn là em bé của junhyeon thôi"

"junhyeon nè"

"dạ"

"cảm ơn junhyeon vì ở bên anh"

"em nói sao, cảm ơn gì chứ"

"thì anh cảm ơn thôi, còn nói yêu junhyeon dĩ nhiên là yêu rất nhiều rồi"

"phải không đó"

"taerae đỏ mặt kìa" - nhìn anh ngượng ngùng, junhyeon lại trêu ghẹo.

tình yêu nhỏ của cậu luôn đáng yêu như thế đấy. ở tuổi đôi mươi, những năm tháng thanh xuân tươi đẹp này, thật may mắn khi chúng ta đã gặp lại nhau.

...

junhyeon đến trường hôm nay để hoàn thành bài thi cuối kì. mới đó thôi lại một năm nữa sắp trôi qua, thời tiết dạo gần đây cũng ngày một chuyển lạnh hơn, chuẩn bị chào đón tuyết đầu mùa như mọi năm.

"em sắp tan học rồi, sang đón bé nhé?"

"mình đi xem triển lãm tranh"

soạn tin nhắn gửi anh, một vai đeo balo, cậu quay người lại nghe có ai gọi mình.

"em là kum junhyeon có phải không"

"dạ..em chào thầy ạ" - cậu nghiêng mình một góc chín mươi độ, lễ phép chào hỏi.

"thầy nghe các giáo sư khác nói về em rất nhiều"

"junhyeon là một sinh viên xuất sắc của khoa thanh nhạc nhỉ"

"dạ yonsei là nơi đào tạo những sinh viên đa tài mà ạ. em cũng may mắn được học ở môi trường tốt thế này mới có cơ hội thể hiện bản thân mình"

"giáo sư tìm em có chuyện gì sao ạ" - junhyeon tò mò, cũng không kém phần bất ngờ khi được chính giáo sư hwa nổi tiếng tìm gặp, lại còn biết cả tên mình.

...

"hôm nay anh không khỏe, hẹn junhyeon ngày khác nhé"

"dạ thế taerae nghỉ ngơi, tối em mang đồ ăn sang cho, không được bỏ bữa"

"không sao, hanbin có nấu cháo. anh ăn đỡ cũng được"

"vậy taerae nghỉ ngơi ngoan nhé, nhớ mặc ấm vào"

cúp máy, taerae để điện thoại dưới gối rồi trùm kín chăn lên người. hanbin lấy làm lạ liền hỏi bạn mình.

"ủ rũ thế này, lại có chuyện gì sao"

"không nói gì là đúng rồi nhé"

"cậu và em ấy lại dỗi nhau nữa à"

"không phải" - chiếc chăn bông trùm kín động đậy.

"kim taerae, tớ không có biết nấu cháo"

"..."

"thật sự là có chuyện gì mà phải phũ phàng với em ấy thế"

"làm thế junhyeon sẽ lo lắng cho cậu lắm đấy"

"chỉ là.."

"ra đây rồi nói chuyện với tớ xem"

taerae nằm một lúc cũng bỏ chăn ra khỏi mình, ngồi dậy thở dài với gương mặt rũ rượi, tóc tai rối bời cả lên.

"tớ không biết phải nói sao nữa"

"hanbin này, lee jeonghyeon đi học trao đổi khi nào í nhỉ"

"jeonghyeon sao? cậu ấy đi sau học kì đầu năm nhất, khoảng gần lúc bắt đầu tuyết đầu mùa"

"nhưng mà sao cậu lại hỏi như thế"

"thôi tớ ra ngoài một tí" - taerae đứng vội dậy, cậu khoác chiếc áo len, đội mũ rồi chạy khỏi kí túc xá trong khi park hanbin vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

*ting

"taerae đang ngủ rồi sao"

"em nhớ taerae lắm"

tin nhắn gửi đến từ người nào chẳng cần nói cũng biết. nhưng, taerae không trả lời. anh đi dạo quanh phố, tiết trời hôm nay lạnh làm sao, taerae muốn được ôm cậu..nhưng có chuyện gì đang xảy ra với cả hai vậy?

"lee jeonghyeon, cậu về rồi sao"

"ừm tớ vừa ra ngoài ăn"

"cậu ăn gì chưa, mà taerae đâu rồi"

"cậu ấy lại làm sao nữa tớ chẳng biết"

"vừa từ trường về là gọi điện cho junhyeon nói gì đó, xong thì ủ rũ trùm chăn cả người chẳng kể gì tớ nghe"

"tớ hỏi cũng không trả lời, giờ lại đi đâu nữa không biết"

"cho cậu ấy không gian thoải mái, chắc sẽ ổn thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top