Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cơn gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"junhyeon.."

"em nghe đây"

"anh nhớ junhyeon lắm, junhyeon đang ở đâu vậy"

"cả ngày hôm nay mệt mỏi lắm, cho anh gặp junhyeon được không"

"nói nhớ em như thế có phải tốt hơn không"

"junhyeon đừng dỗi anh mà, anh nhớ lắm rồi hic.." - taerae vừa lau nước mắt vừa nói với cậu ở đầu dây bên kia.

"kum junhyeon..sao chẳng nói gì vậy"

taerae hoảng sợ vì phía junhyeon đột nhiên không lên tiếng. anh liên tục gọi tên cậu.

"em cũng nhớ nhiều lắm.."

"j..junhyeon.."

có một hơi ấm thân thuộc đến lạ đang ôm chầm lấy anh từ đằng sau. taerae nhẹ chạm vào hai bàn tay đang xiết chặt eo mình, nghiêng mặt chạm mắt cậu.

junhyeon đi từ xa đã thấy anh nhưng chỉ lặng lẽ theo sau, có ngờ đâu anh ấy lại gọi cho cậu. junhyeon thật sự đã chờ đợi giây phút này cả ngày hôm nay, cậu nhớ kim taerae lắm rồi.

nghe anh nói dứt lời, junhyeon không cúp máy mà chầm chậm đi đến ôm lấy anh từ phía sau. hơi ấm mà taerae mong chờ nhất cuối cùng cũng xuất hiện, cậu khiến cho những cơn gió lạnh giá kia không dám lại gần gây rối anh.

"nhớ junhyeon, nhớ junhyeon nhiều lắm. em muốn nghe câu đó từ taerae mỗi ngày"

"anh xin lỗi..junhyeon"

"em bảo sao, không được xin lỗi"

"em yêu taerae mà"

"taerae không nói thì em nói"

"..." - anh quay ra sau nhìn thẳng vào mắt junhyeon rồi òa khóc trong lòng cậu.

thật ra taerae luôn che giấu cảm xúc của mình, riêng cậu là ngoại lệ. nhưng đôi lúc anh cũng chẳng bộc lộ ra khi ở bên cạnh junhyeon, điều này khiến cậu lo nhiều lắm.

"không khóc nữa, em thương"

"em biết taerae bận lắm nhưng mà sức khỏe cả tâm trạng cũng phải được giải tỏa một tí nè"

"sao lại không đến tìm em"

junhyeon xoa nhẹ lên mái tóc, an ủi anh. giây phút anh òa khóc ôm chặt cậu, cậu nhận ra rằng anh ấy thật sự đã có một ngày kiệt sức và chỉ muốn tìm ngay điểm tựa cho mình. và, junhyeon thấy may mắn khi đó là cậu.

đợi anh nín khóc, junhyeon nhẹ đặt hai tay lên vai, xoay người anh lại.

"nhìn kìa, hai ngôi sao sáng"

"ở đây có một ngôi sao sáng hơn này" - junhyeon ghé sát vào bên tai anh.

lấy tay gạt vội hàng nước mắt, anh ngước nhìn bầu trời đêm bây giờ đúng là khác với khi nãy anh đứng một mình. đúng là có hai ngôi sao thật này nhưng mà câu nói của junhyeon là sao..

"anh thích ngôi sao này cơ" - taerae quay lại nhìn cậu với ánh mắt long lanh còn đọng vài giọt nước mắt.

"ở đâu" - junhyeon nhìn quanh bầu trời.

"đây này"

hai chân nhón lên để vừa tầm chạm môi cậu, junhyeon vì không biết nên chưa kịp phản ứng. hai mắt mở to nhưng rồi khi anh hạ người xuống, cậu bắt lấy thời cơ mà vòng tay qua eo kéo người anh sát lại mình.

"một cái thôi sao"

"à..ừm.."

junhyeon cười nhìn anh rồi hôn nhẹ một cái lâu. taerae ngượng ngùng, má ửng đỏ cả. anh vùng vẫy nhưng bị cậu ôm chặt.

"yên cho em ôm thêm tí"

"junhyeon nè.."

"em yêu taerae"

"anh cũng yêu junhyeon"

"nếu anh không dành nhiều thời gian cho junhyeon được thì sao"

"khi nhớ em chỉ cần ôm taerae một cái thôi cũng được"

"ngồi ở đây nói chuyện tí rồi về nhé"

taerae và junhyeon ngồi ngay dãy ghế dưới kí túc xá. ánh đèn rọi sáng vào cả hai. ngoài trời đêm lạnh nhưng chẳng hiểu sao lại thấy ấm áp lạ kì.

"junhyeon không lạnh sao" - cậu lấy chiếc áo phao mình đang mặc bên ngoài khoác giữ ấm cho anh.

"ở bên taerae ấm mà" - junhyeon choàng một tay ra sau ôm lấy anh, tay kia nắm chặt đôi bàn tay trắng trẻo của taerae.

"cảm giác này thoải mái dễ chịu làm sao"

"anh ước cuộc sống nhẹ nhàng một tí, chậm trôi một tí" - taerae tựa đầu vào vai cậu.

"taerae đã làm tốt hôm nay rồi, ngày mai lại tiếp tục"

"mà junhyeon ôn thi đến đâu rồi"

"anh nghe gunwook bảo junhyeon căng thẳng lắm"

"không hẳn đâu..chỉ là em thiếu đi hơi ấm mới như thế"

"này anh hỏi thật đó"

"đừng lo lắng quá, em không sao" - junhyeon nhẹ hôn lên mái tóc của anh, cười nói.

"junhyeon làm tốt lắm, thi xong mình đi chơi nha"

"thật ạ?"

"sau thi anh sẽ có nhiều thời gian hơn"

"cuối năm nay em về cheonan, taerae về với em nhé"

"anh sẽ sắp xếp"

"trước tiên thì junhyeon tập trung ôn thi cho tốt đã"

"dạ nhưng mà taerae.."

"làm thế nào em ngủ được nếu thiếu taerae đây"

"ngủ sao? kum junhyeon.."

"nè kim taerae, nói gì để em ngủ ngon đấy" - junhyeon nhìn phản ứng của anh, không thể nhịn cười được.

"à..junhyeon nhắm mắt lại đi"

taerae nghĩ nhìn xung quanh rồi nhớ ra gì đó. anh lấy từ trong túi áo ra chiếc nhẫn, nhưng là nhẫn bằng len mà anh đan khi sáng cho cậu. nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của junhyeon, taerae khiến cậu bất ngờ.

"kim..kim taerae" - mở mắt ra, junhyeon thấy anh đeo chiếc nhẫn tự đan cho mình.

"junhyeon thích không"

"vốn dĩ sáng nay anh định đưa cho junhyeon nhưng không gặp được"

junhyeon một tay đỡ má anh, nhẹ hôn anh một cái. cảm xúc hạnh phúc đó khác hẳn với tâm trạng của cậu hôm qua và cả mấy ngày nay.

"taerae có thích đeo nhẫn không"

"nhẫn gì"

"nhẫn cưới"

"sau này em tặng taerae một chiếc, chiếc còn lại của em"

taerae không nói gì chỉ cười tươi để lộ chiếc má lúm xinh iu của mình. thấy anh cười như thế lòng cậu cũng vui theo. hôm nay chỉ gặp nhau một tí như thế cũng đã cứu rỗi cả một ngày dài mệt mỏi của junhyeon và taerae. đơn giản thế thôi, hơi ấm có thể xóa tan mọi cơn gió buốt giá. và hơi ấm của họ không ai khác chính là đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top