Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cơn gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"em bé taerae dậy đi"

"anh muốn ngủ tí nữa mà.."

"này dậy mau không trễ hẹn với người yêu đấy"

"hả..kum..kum junhyeon"

taerae mắt nhắm mắt mở mơ màng nói chuyện với đầu dây bên kia cả buổi vẫn chưa tỉnh ngủ. thì là cậu ấy, junhyeon gọi kêu anh dậy thôi.

"em ở dưới kí túc xá đợi đó"

"em đợi được nên taerae cứ từ từ thôi"

"yêu taerae"

tay anh giữ điện thoại từ từ hạ xuống, mỉm cười tươi khiến ánh mắt của bạn cùng phòng đổ dồn hết vào mình.

"sáng sớm kim taerae bị sao vậy"

"tớ chẳng biết"

taerae lấy tay xoa mái tóc rối của mình rồi lấy lại tỉnh táo. chuẩn bị sẵn sàng tươm tất, chưa bước hết bậc thang cuối cùng ở kí túc xá, taerae đã thấy lấp ló bóng dáng của người thương từ xa qua tấm cửa kính.

"kum junhyeon..đoán xem.."

"kim tae...à không, là người yêu em"

taerae chầm chậm tiến đến cậu từ phía sau như muốn làm gì đó bất ngờ. anh lấy hai tay mình che mắt junhyeon, vì cậu cao hơn anh nên chỉ còn cách nhón chân mới với tới.

junhyeon không cần đoán cũng biết chắc là anh ấy, giọng nói ấy, hơi ấm từ phía sau, cả bàn tay xinh xắn kia nữa. chỉ có người cậu yêu, kim taerae.

dứt lời, junhyeon quay lại ôm chầm lấy anh. chính anh cũng bất ngờ khi cậu ôm mình chặt như thế nhưng cũng theo phản ứng mọi khi mà tựa người vào lòng junhyeon, nơi mà anh thấy ấm áp nhất.

"cuối cùng cũng được thoải mái"

"junhyeon này, lâu rồi mình không đi hẹn hò có đúng không"

"hẹn hò sao" - junhyeon nhìn anh cười, tay xoa nhẹ mái tóc anh.

"đúng rồi" - mắt chớp chớp nhìn cậu, taerae như thế sẽ khiến tim junhyeon nhảy ra ngoài đó.

"các cặp đôi thường làm gì để buổi hẹn hò trở nên lãng mạn nhỉ"

"anh nghĩ là..."

chưa kịp nói hết câu, lần nào cũng thế, lại là kum junhyeon. cậu mặc cho vẻ mặt ngơ ngác đáng iu của anh ấy đang bận suy nghĩ, nhân cơ hội cuối người xuống chạm môi anh một cái. junhyeon hôn lên mũi anh thêm một cái, đặt nhẹ thêm một nụ hôn trên trán.

"phải như thế này không"

"kum junhyeon.."

"dạ"

"không cho junhyeon hôn"

"nhưng mà"

"nhưng mà gì cơ"

"khi nãy taerae cũng để em hôn mà"

"..."

"dỗi"

"thôi em giỡn em giỡn"

"taeraeeeee"

anh khoanh hai tay giận dỗi bỏ đi trước, junhyeon đuổi theo sau chọc ghẹo. hết bẹo má, chọt má lúm, cậu còn ra trước chẳng đường anh lại rồi nhấc bổng người taerae lên.

"được rồi em không hôn nữa"

"chắc không"

"..."

junhyeon nhìn thẳng mắt anh, chẳng hiểu sao cậu lại may mắn gặp được người xinh đẹp như thế. junhyeon luôn tự hỏi đã qua nhiều năm rồi nhưng cuối cùng cảm xúc của cậu vẫn muốn ở bên cạnh chăm sóc cho người đứng đối diện cả đời.

"nè kum junhyeon"

"chắc em không làm được đâu"

junhyeon nhẹ hôn anh một cái nữa. taerae chỉ cười rồi đáp lại nụ hôn của cậu. anh thích được junhyeon hôn nhưng chẳng nói đâu vì anh là kim taerae mà.

...

trở lại cái lúc trước khi thi cuối kì, sau buổi gặp đêm ấy cả hai đều lấy lại được tinh thần để tiếp tục cố gắng.

tuy không gặp mặt nhau thường xuyên nhưng anh và cậu luôn giữ liên lạc. không phải nhắn tin mỗi ngày mỗi lúc mà là những cuộc gọi đêm khuya.

junhyeon luyện hát cho anh nghe và muốn nghe anh nhận xét mình. còn mỗi lúc taerae cảm thấy mệt mỏi, mỗi lúc làm bài đến gục trên bàn thì liền có tiếng gọi ấm áp bên tai nghe đánh thức anh.

"taerae ơi, em bé mệt rồi phải không"

"đừng thức nữa, đi ngủ thôi nào"

không gặp nhau, taerae cả junhyeon đều nhớ lắm chứ nhưng việc học luôn được ưu tiên thế nên cả hai lấy tình yêu của mình làm động lực mỗi ngày một phấn đấu nhiều hơn nữa.

"junhyeon đã ăn gì chưa"

"dạ đã ăn uống đầy đủ, đến lượt taerae thông báo"

"anh ăn đầy đủ rồi nhé"

"ngoan quá, yêu taerae lắm"

"nếu taerae bỏ bữa, em sẽ.."

"không nói yêu anh nữa sao"

"em sẽ nói yêu taerae nhiều hơn"

"mà cũng không có chuyện em để taerae bỏ bữa đâu"

"..."

đôi lúc kum junhyeon khiến taerae không biết phải nói gì theo cách như thế đấy. cậu ấy ngọt ngào, luôn luôn ngọt ngào với anh. kim taerae ghét nhất vị đắng mà, chính vậy ông trời tặng cho anh kum junhyeon.

dù chỉ là những cuộc gọi qua chiếc tai nghe hay loa điện thoại nhưng đối với anh và cả junhyeon, đó là điều ấm áp cần thiết trong những ngày tiết trời thất thường, tâm trạng thất thường. là nguồn năng lượng tiếp thêm sức mạnh để cả hai không bỏ cuộc.

nghe được giọng nói ấm áp của đối phương tuy không thể so sánh với cái ôm giữa trời gió lạnh nhưng điều đó giúp sợi dây kết nối giữa hai trái tim được bền lâu hơn.

"gió lạnh rồi, junhyeon sớm gặp ôm anh nhé"

"lạnh thật đó, taerae nhìn xuống dưới đi"

anh theo lời cậu, một tay giữ điện thoại, một tay mở cửa sổ.

"kum junhyeon.."

"em bé taerae đây rồi"

junhyeon đứng dưới kí túc xá giữa tiết trời lạnh, mặc cho những cơn gió liên tục thay nhau chạy ngang. thấy taerae, cậu liền mừng rỡ vẫy tay.

"em nhớ taerae"

"anh xuống dưới nhé"

"ở yên đó, em ngắm taerae một tí thôi"

"được rồi, giờ em về phòng đây, taerae ngủ ngon"

"yêu taerae"

"này kum.."

cậu ngắt máy rồi đưa hai tay làm trái tim lớn cho anh. hôn gió mấy cái rồi chạy về phòng trước khi tiết trời kia có thể khiến junhyeon bị cảm lạnh.

"ngốc thật, đúng là kum junhyeon mà"

taerae nhìn người yêu mình run người vì những cơn gió ngoài kia vội chạy về phòng chỉ biết lắc đầu. vẫn là những lần cậu khiến anh không biết phải làm gì, vẫn là kum junhyeon vì yêu anh nên việc gì cũng không thể cản được cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top