Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cuốn trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"hay là đợi anh taerae thi xong tụi mình đi chơi đi" - gyuvin phấn khởi.

junhyeon không nói gì. thật ra cũng chả để tâm tẹo nào đến bạn mình từ nãy giờ mà mắt chỉ dán vào người kế bên thôi.

"taerae thấy sao" - junhyeon nhẹ nhàng chạm vào cánh tay anh.

taerae vì cái chạm ấy cũng hơi giật mình nhẹ. anh nhìn junhyeon một lúc lâu.

"junhyeon có đi không"

"chỉ cần có taerae"

hai người nhìn nhau mãi rồi nói chuyện với âm lượng vừa đủ cho cả hai nghe. điều đó khiến cậu bạn gyuvin cảm thấy rất phẫn nộ khi bị lơ đi.

"có ai nghe tớ nói không"

"ủa ủa tớ ngồi đây mà"

"anh taerae đi cùng cho vui" - yujin cuối cùng cũng lên tiếng để giảm bớt sự ồn ào của gyuvin.

"à anh taerae mà đi thì chắc chắn có anh junhyeon rồi" - yujin nhìn sang phía junhyeon.

junhyeon cũng không còn lạ gì với yujin do phải đi cùng cậu bạn gyuvin đó đến quán coffee học bài nhiều lần. yujin chắc cũng nghe được hai anh nói mà hiểu sơ sơ câu chuyện. con nít thì không nên được biết nhiều đâu. nhưng với âm lượng của gyuvin mỗi lần nói thì yujin ngồi kế sao mà không nghe thấy được.

với cả đây là lần đầu tiên yujin thấy anh taerae nói chuyện thân thiết với người khác ngoài mình. lại còn cười rất tươi nữa.

taerae ngồi ngay đối diện nên huơ tay gõ nhẹ vào đầu han yujin một cái.

"nè ai chỉ nói vậy"

gyuvin liền quay sang dỗ dành yujin nhưng cũng không dám nói gì vì ở đây anh taerae là lớn nhất. bật lại thì chỉ có nước bị kum junhyeon cho ăn đấm.

"taerae đừng nóng"

"em ấy còn nhỏ mà" - kum junhyeon nói với giọng nhẹ nhàng hết sức. cậu nhìn anh với ánh mắt dịu dàng.

taerae chạm mắt với cậu. ánh mắt của junhyeon làm anh động lòng. taerae cũng không còn tức giận. anh cầm lấy ly nước của mình rồi hút một ngụm.

"được rồi anh đi, anh xin lỗi không gõ đầu em nữa" - taerae nhẹ nhàng nhìn yujin.

thấy thế chứ taerae cưng yujin có khi còn nhiều hơn cả gyuvin. anh lo lắng cho cậu nhóc ấy nhiều lắm. đôi khi tức giận cũng hay gõ đầu cậu một cái nhưng nhẹ thôi. han yujin cũng quen rồi bình thường còn cãi lại anh. do nay có gyuvin với cả anh junhyeon nên nhõng nhẽo một xíu.

"tí chắc trời mưa mất, anh taerae đồng ý đi chơi cùng"

"sau này anh mà bắt nạt em, em méc anh junhyeon" - yujin cười thích thú vì khi nãy junhyeon nói có vài câu là taerae đã không còn tức giận nữa.

"ơ méc anh chứ, anh bảo vệ yujin" - gyuvin im lặng nãy giờ mới dám lên tiếng.

yujin quay sang nhìn anh gyuvin rồi cứ cười mãi. gyuvin sợ anh taerae thế làm sao mà méc được. nhưng mà gyuvin vẫn luôn yêu thương yujin hết mình như vậy. cậu luôn cố gắng để cho yujin thấy được tất thảy tình cảm của mình.

"nhưng em cũng không được chọc anh ấy nghe chưa" - junhyeon căn dặn yujin.

nhìn thấy kum junhyeon nhẹ nhàng như vậy. lại còn luôn cười. một nụ cười không biết phải diễn tả như thế nào nữa. luôn ngập tràn năng lượng và mang lại cảm giác an toàn thoải mái í. taerae nghĩ bụng rồi cứ nhìn junhyeon mãi.

"thế em cũng đi cùng taerae nhé"

taerae gật đầu nhẹ rồi cười nhìn cậu. hôm nay trông anh hạnh phúc lắm. được bên cạnh junhyeon cả ngày như vậy thật sự không có gì thoải mái hơn.

vậy là sau khi taerae thi xong thì cậu và anh còn có thể gặp nhau rất nhiều lần. nhưng sau đó thì... không biết hai người phải đối mặt như thế nào với chuyện này nữa.

"thế chúc anh taerae bình tĩnh làm bài thật tốt và đậu đại học yonsei nhé" - gyuvin cổ vũ anh taerae trước khi tới ngày quan trọng.

"anh taerae giỏi nhất, xong rồi chúng ta cùng lên seoul" - yujin vừa nhìn anh, cười nói.

nghe yujin nói xong thì bầu không khí có hơi trầm lắng một tí. tất cả đều sẽ chuyển lên seoul trừ junhyeon. junhyeon còn chưa biết sau này mình sẽ học gì và học ở đâu nữa.

yujin hết năm sau cũng sẽ cùng gia đình chuyển đi. nhưng dù sau nơi này - cheonan vẫn là khoảng thời gian đẹp trong một phần kí ức của tất cả. vì thế dù là taerae, gyuvin hay yujin đều sẽ nhớ đến mãi sau khi chuyển đi. tất nhiên taerae vẫn sẽ về thăm cheonan vì ba mẹ anh vẫn ở đây nhưng cũng sẽ rất ít vì cuộc sống sinh viên thật sự rất bận bịu.

còn junhyeon thì sao..cậu im lặng và không nói gì. chỉ cúi mặt xuống một tí rồi suy nghĩ gì đó. trông cậu lo lắng lắm. về tương lai. về cuộc sống của cậu. hay là về...kim taerae.

"junhyeon à, em có muốn về không" - taerae thấy lo lắng cho cậu vì vẻ mặt có vẻ không vui.

"em không sao, taerae chắc chắn sẽ làm tốt" - junhyeon nhìn anh cười trở lại. cậu nói rồi đặt hai tay lên vai anh.

trông thấy dáng vẻ gượng cười mà mắt rưng rưng ấy của junhyeon. taerae cũng chớm nước mắt theo. những khoảnh khắc hạnh phúc thì luôn ngắn ngủi mà cảm giác rời xa thì cứ luôn day dứt như thế sao..

hai người nhìn nhau một lúc lâu. đều hiểu ánh mắt của đối phương muốn nói lên điều gì. kum junhyeon thật sự sắp phải xa anh rồi sao. lỡ đâu sau này anh quên đi junhyeon thì sao. junhyeon không còn cơ hội gặp lại anh thì sao. junhyeon đã thật sự bị chìm mãi trong những suy nghĩ như thế này đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top