Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"tớ tưởng cậu đi đâu từ sớm"

"ra coffee ôn bài à"

"mà này sao thế, cậu khóc à"

"kim taerae.."

taerae về kí túc xá với bộ dạng tả tơi. trên đường về chắc đã vừa đi vừa nén khóc nên không thể kìm chế được nữa. taerae nằm trên giường úp mặt vào gối rồi khóc nấc cả lên khiến park hanbin không hiểu chuyện gì xảy ra vào sáng sớm nay.

"cậu sao vậy"

"ổn không"

"tớ không sao" - taerae huơ tay nhưng vẫn còn nấc lên.

"tớ ổn đừng nói gì với junhyeon"

hanbin vừa định bấm gọi cho junhyeon thì nghe taerae bảo thế. có vẻ như lại muốn giấu và không cho cậu ấy biết. park hanbin tôn trọng quyết định của taerae nên không gọi cho junhyeon.

"tớ có hẹn với bạn nên phải ra ngoài"

"cậu ở phòng tí jeonghyeon về ăn cùng cậu ấy gì đó đi nhé"

"đừng bỏ bữa"

hanbin dặn anh mọi thứ rồi đi. taerae ở phòng kí túc một mình, cái cảm giác cô đơn lạc lõng bây giờ đột nhiên khiến anh muốn ngừng khóc cũng không thể. giây phút có người hỏi anh ổn không, anh đã cố cắn chặt răng để không nức nở.

lời chia tay mà anh lỡ nhắn cho cậu sau đó tắt nguồn điện thoại. khoảnh khắc đó lòng người đau nhói quằn quại nhưng chẳng thể kiểm soát cảm xúc bản thân.

hối hận? không, vì anh chẳng muốn điều đó tí nào. chỉ là trong một phút chốc, vì yêu mà đau. giống như anh vốn có thể giữ lại chiếc ly thủy tinh mà mình yêu thích nhất sắp rơi kia nhưng vẫn đứng nhìn nó rơi.

anh luôn nghĩ mối quan hệ của mình và cậu ấy như ly thủy tinh vậy. tuy đẹp, nhưng một khi đã rơi thì không thể giữ lại, và nó cũng mỏng manh, dễ vỡ bất cứ lúc nào.

điện thoại junhyeon hết pin nên mãi khi về đến kí túc xá, cậu mới thấy được tin nhắn kia của anh. junhyeon hoảng sợ vì đột ngột anh lại quyết định như thế.

cậu đơ người một lúc lâu không biết chuyện gì đang xảy ra, junhyeon trả lời tin nhắn của anh.

"có chuyện gì sao"

"taerae"

"mình gặp nhau đi"

"taerae sao vậy"

"nói em nghe đi taerae"

"kim taerae.."

hơn một chục tin được gửi đi nhưng không một lời đáp lại. taerae cũng không hoạt động mạng xã hội. cậu gọi mấy cuộc điện thoại cũng không phản ứng gì.

junhyeon liền lo lắng gọi ngay cho park hanbin nhưng không nhấc máy. cậu nhắn hỏi anh hanbin về taerae nhưng park hanbin không đọc tin nhắn nên câu trả lời cũng bằng không.

"kim taerae lại trốn chạy vì chuyện gì nữa vậy.."

"đừng làm em sợ mà.."

tiếp tục gửi tin nhắn cho anh. junhyeon không kìm được nữa mà khóc. cậu thấy đau lắm, đau lắm nhưng cậu cũng chẳng biết bây giờ người nói lời chia tay với cậu cũng thế..

cảm giác như cả thế giới sụp đổ xuống vậy.

chuông điện thoại của junhyeon rung khiến cậu tưởng rằng người gọi đến là anh. không, lại hụt, là kim gyuvin.

"này kum junhyeon cậu đâu rồi"

"cậu đang ở đâu"

"có ổn không"

"sao tự dưng hỏi tớ vậy"

"tớ về kí túc xá được một lúc rồi"

"may thật, cậu cậu lên xem diễn đàn trường đi mau lên"

không hiểu vì sao gyuvin lại gấp gáp gọi cho mình như thế. junhyeon lên diễn đàn trường xem thì thấy đoạn video ngắn vừa được đăng tải. là khói mịt mù ở thư viện không rõ là do rò rỉ điện hay sao nhưng nhà trường đều đang gọi đội ngũ sửa chữa và xe cứu hỏa đến vì sợ rằng sẽ phát nổ bất cứ lúc nào.

mọi người cũng đang sơ tán xung quanh nhưng lại có quá ít người ở đó hỗ trợ giúp những người còn ở thư viện sơ tán ra ngoài nên tất cả đang bàn tán rất xôn xao trên mạng xã hội.

junhyeon liền hiểu ngay lí do vì sao gyuvin gọi cho mình. vì cậu vừa từ thư viện về, may sao mà về sớm chứ không lại xui rủi gặp nguy hiểm.

nhưng việc đó chẳng khiến cảm xúc cậu thay đổi bằng câu nói của người kia trong đoạn tin nhắn. junhyeon vẫn còn lo lắng, một thoáng chốc cậu lại suy nghĩ không biết lỡ..lỡ anh ấy đang ở thư viện thì sao.

liên lạc chẳng được với taerae khiến cậu vô cùng lo lắng. chợt junhyeon nhớ ra mình có thể gọi cho một người để hỏi.

"anh jeonghyeon có ở kí túc xá không" - cậu vừa gọi cho lee jeonghyeon vừa đi xuống dãy ghế quen thuộc dưới kí túc xá.

"anh không, nhưng sao vậy"

"em không liên lạc được với anh taerae, cả anh hanbin nữa"

"à sáng nay trước khi anh đi thì có nghe taerae bảo đến thư viện học đấy"

"..."

junhyeon làm rơi điện thoại sau khi nghe lời jeonghyeon nói y như viễn cảnh tồi tệ nhất mà khi nãy cậu nghĩ tới.

thấp thỏm, lo lắng junhyeon chạy về phía thư viện nhanh nhất có thể. đội sửa chữa và cứu hỏa vẫn chưa đến. mọi người đứng xung quanh gần đó rất đông.

"cho..cho em hỏi trong đó còn người không ạ"

"nghe bảo còn người ở đấy, không biết chuyện gì nữa nhưng khói ngày càng nhiều thôi"

"này này nguy hiểm đấy"

"cậu bạn kia đi đâu vậy"

junhyeon nghe vậy liền đi vào thư viện, bỏ ngoài tai lời mọi người kêu cản cậu. cậu nhất định phải vào tìm anh ấy. cậu rất lo lắng người ở trong đó là anh.

"làm ơn đi làm ơn đi mà"

"kim taerae anh đâu rồi"

"kim taerae..đừng trốn nữa mà"

vừa kím anh trong màn khói mịt mù, junhyeon lấy cánh tay mình che lại để tránh khói. nhưng chỉ ngày càng dày đặc hơn, phía trước cũng mờ dần trong mắt cậu. junhyeon bắt đầu cảm thấy khó thở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top