Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"kim taerae nè, giáo sư oh cũng thật sự muốn chọn taerae đó"

"junhyeon về rồi sao"

"em đứng ở cửa từ nãy"

"em nói thật mà"

"lúc em đến tìm gặp thầy ấy, em chỉ hỏi về dự án năm đó của taerae thôi"

"giáo sư oh mới bảo với em là thầy không biết có sinh viên định làm dự án này nếu không đã tìm taerae để chọn làm người hướng dẫn rồi"

"thầy còn kể với em, taerae thật sự là một sinh viên ưu tú của khoa truyền thông đó"

taerae nghe junhyeon kể cảm thấy lòng mình ấm áp vô cùng. xúc động vì chuyện của giáo sư oh là thứ nhất nhưng anh còn nghĩ về chuyện có một người luôn nhớ đến mọi điều mình nói, mọi thứ liên quan đến mình.

rõ ràng lúc đó chỉ là kể một câu chuyện bình thường cho junhyeon nghe thôi nhưng từng điều anh nói, junhyeon đều ghi nhớ và muốn tất thảy thành sự thật.

"em muốn biến mọi điều ước của taerae thành sự thật có được không"

"junhyeon à..."

"taerae có nhớ em từng nói gì không"

"chỉ cần taerae vui là được"

"nhưng mà lee haera.."

"để em kể" - junhyeon ngồi ở ghế bên cạnh taerae, cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay kia.

"cậu ấy muốn hợp tác với em"

"nhưng rồi em mới bảo là nếu có kim taerae thì em mới nhận lời"

"thật vậy sao"

"dạ, mà sao taerae lại dỗi em vậy"

anh không nói gì mà nhìn sang hướng khác để né ánh mắt của cậu.

"nói em nghe, tại lee haera?"

"ừm.."

"đừng lo, em không thích cậu ấy"

"nhìn em nè" - junhyeon nhẹ lấy hai tay nựng hai bên má của anh.

"em yêu kim taerae, mỗi mình kim taerae thôi"

"thế nên là.."

"anh không trốn nữa"

junhyeon nghe thấy anh nói liền bất ngờ. cậu vui khi được nghe những lời đó. cảm thấy nhẹ lòng hơn bao nhiêu vì điều mà junhyeon sợ nhất là taerae giấu cậu rồi trốn chạy đi không nói lời nào.

"mà em tổn thương đấy hic hic" - junhyeon làm nũng đòi anh dỗ mình.

"junhyeon cười với bạn kia cơ mà" - anh quay sang dỗi ngược lại junhyeon khiến cậu lúng túng.

"đi ăn tok tok"

"anh không đi"

"đi" - junhyeon không nói nhiều chỉ đứng dậy rồi bế anh bé của mình lên cái một.

"này thả anh ra"

"có đi ăn tok không đây" - junhyeon nhẹ đặt anh ngồi xuống chỗ mép sân khấu phòng nhạc cụ.

tay taerae thì ôm cổ, junhyeon vẫn còn ôm lấy eo của anh. dù đang ngồi còn cậu thì đứng nhưng tầm mắt rất vừa vặn để có thể nhìn rõ đối phương.

"ở đây không có người"

"taerae.." - chưa kịp nói đã bị anh khóa môi lại. người chủ động là kim taerae, vốn dĩ cậu có ý định muốn anh hôn mình một cái nhưng ai mà có ngờ.

"hôn em là sau này phải chăm sóc cho em đó"

"junhyeon chăm sóc anh chứ"

"ai là em"

"..."

"thế taerae cho em gọi là.."

"không được !! anh lớn hơn hai tuổi lận đấy"

"nhưng vẫn là em bé của junhyeon"

"yaa kum junhyeon!!!"

"hihi nổi giận đáng iu"

hiểu lầm cũng được giải quyết ổn cả. có lẽ cả hai sau chuyện này chỉ càng yêu nhau hơn nhiều thật nhiều. nhưng đâu biết trước sẽ có chuyện gì xảy ra chỉ mong rằng junhyeon sẽ luôn dành cho anh ánh mắt chân thành ấy và taerae luôn yêu cậu bằng tất cả cảm xúc của mình.

đi ăn tok, junhyeon đưa anh về kí túc xá rồi không quên ôm một cái tạm biệt. 

"taerae ngủ sớm đi nhé"

"junhyeon"

"dạ"

"cảm ơn junhyeon nhiều lắm"

"vì điều gì"

"không bỏ rơi anh"

"sao mà có thể chứ"

"có nói trăm ngàn lời em cũng chai mặt ở đây"

"ngủ ngon nhé"

"em bé ngủ ngon hihi"

taerae bấm điện thoại cứ cười mãi khiến bạn cùng phòng của anh không ngừng được sự tò mò. tim tin nhắn của junhyeon, taerae ôm điện thoại cười tươi rói khác với anh thường ngày.

"kim taerae!!"

"hả tớ..tớ nghe"

"gì mà ấp úng vậy"

"cậu che giấu tụi này điều gì đó"

"có..có gì đâu"

"chẳng phải kim taerae đây có người yêu mà không nói sao"

"có mình cậu không biết đấy"

"sao? cậu nói gì cơ park hanbin"

"kum junhyeon nhóc đó bắt taerae của chúng ta đi lâu rồi"

"hả..hả..kum..."

"chuyện này là sao hả taerae.."

"tớ buồn ngủ rồi, cậu ngủ ngon" - taerae vờ như không có chuyện gì rồi đắp chăn kín người mặc cho lee jeonghyeon kêu la.

"kim taerae yaa kim taerae"

"ồn quá đi ngủ đi ngủ"

"sao có mình tớ giờ mới biết vậy.."

"do cậu cứ đi với ricky đấy"

park hanbin vốn đã biết chuyện cả hai quen nhau từ trước nhưng chỉ mỗi lee jeonghyeon nghĩ cậu bạn của mình và kum junhyeon chỉ là mối quan hệ tiền bối hậu bối cùng trường cấp ba.

sau đó vài hôm, trên đường về kí túc xá taerae tình cờ gặp được lee haera ở khuôn viên trường.

"em chào tiền bối"

"à..lee haera"

"tiền bối biết em ạ"

"tôi có nghe giáo sư oh nhắc đến"

"tiền bối có bận không ạ"

haera ngỏ ý muốn nói chuyện với taerae. ngay lúc anh cũng không bận gì nên đồng ý. ở chiếc ghế đá nhỏ được che bóng mát bởi những tán cây xanh tươi.

"kum junhyeon, cậu ấy rất tốt"

"..."

"đẹp trai, hát hay mà còn lanh lợi tài giỏi nữa"

"em thích cậu ấy"

"gặp tôi để nói chuyện này thôi sao"

"tiền bối may mắn thật đó"

"hả.."

"em ngưỡng mộ lắm"

"ngưỡng mộ tiền bối kim taerae mà mọi người hay nhắc đến và cả người yêu của tiền bối nữa"

"đừng lo, em chỉ xem cậu ấy là bạn thôi, em có thể thích người khác"

"nhưng sao lại biết chuyện của tôi"

"là kum junhyeon từ chối em thẳng mặt đấy"

"có buồn chứ nhưng cậu ấy thật sự thích tiền bối nhiều lắm đó"

"kum junhyeon ấy mà, cứ tưởng dễ làm lung lay lắm nhưng em thua rồi. cậu ấy là người chân thành đó"

"..."

"cảm ơn tiền bối vì đồng ý hướng dẫn em, thế em đi trước" - haera đứng dậy định đi thì bỗng dưng quay lại nhìn anh.

"kum junhyeon bảo với em là người anh ấy yêu chỉ có mỗi kim taerae"

nói rồi haera cuối chào anh. kim taerae ngồi ngỡ ngàng nhìn lên những tán cây xanh kia. bây giờ thì anh nhẹ lòng hẳn rồi, hóa rồi mọi chuyện chỉ do anh hiểu lầm cậu. kum junhyeon, cậu ấy trong tim chỉ có mỗi một người là anh, luôn luôn là thế..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top