Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

junhyeon đã là học sinh cuối năm hai cấp ba. mùa hạ lại đến và có lẽ cũng là lúc nỗi nhớ dữ dội của những kí ức không hề cuốn trôi dần ùa về với junhyeon.

"chưa gì một năm rồi"

"cũng nhanh thật, do cứ mãi cặm cụi học mà thoáng cái đã cuối cấp"

"tớ sẽ sớm đậu yonsei và gặp lại yujin, lại nhớ em ấy rồi"

"tớ cũng nhớ kim taerae.."

vài tuần trước, sau khi kết thúc chương trình học ở đây, yujin đã cùng gia đình mình chuyển lên seoul. trước hôm đó gyuvin đã cùng em ấy đi chơi và cậu còn mua rất nhiều quà cho yujin nữa.

gyuvin tặng cho yujin một em thỏ bông đáng iu như yujin vậy. còn tặng thêm mấy gói kẹo đào, sữa đào và cả chiếc bút có hình quả đào trên đó nữa.

"yujin đợi anh nhé, mình sớm gặp lại nhau thôi"

"em biết rồi, anh mau mau lên seoul dẫn em đi công viên nước"

"anh hứa"

cứ thế mà gyuvin tạm biệt yujin nhưng chắc chắn là cậu rất nhớ em ấy rồi. junhyeon cũng đã tạm biệt em ấy.

"yujin có gặp anh taerae thì nhớ đừng để anh í bỏ bữa nhé" - junhyeon căn dặn yujin và mong sẽ có một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng anh ấy vẫn nhớ đến cậu.

junhyeon biết yonsei là một nơi mà bao người mơ ước có thể đến đó, học tập tại một môi trường tốt. và bây giờ đó cũng là giấc mơ của cậu, junhyeon quyết tâm hết mình với nó.

...

"kim taerae tửu lượng 1 ly à"

"chưa gì mặt cậu ấy đỏ ửng, nói tùm lum rồi"

ở cùng hanbin và jeonghyeon, taerae cũng dần thích nghi và thân thiết với hai người bạn cùng phòng của mình.

cuối tuần cả ba thường đi chơi, ăn uống cùng nhau. hôm nay kim taerae bị rủ rê đi uống vài ly mà chưa được vài ly đã say mèm.

"tớ...các cậu biết không..tớ"

"cậu thế nào, muốn về kí túc xá không"

"kum..kum junhyeon.."

"hả ai cơ, kum gì cơ"

"này hay là đưa cậu ấy về thôi"

jeonghyeon cùng hanbin đưa taerae về phòng kí túc xá. taerae vẫn trong trạng thái say nửa tỉnh nửa mơ, ngả lưng xuống giường rồi tiếp tục lẩm bẩm cái tên đó với khuôn mặt đỏ bừng khiến hai cậu bạn kia không ngừng tò mò.

"junhyeon à...lạnh quá.."

"lạnh hả để tớ lấy thêm chăn trong tủ cho nhé" - hanbin hỏi thăm rồi đưa chăn cho taerae.

"park hanbin, cậu ấy cứ liên tục gọi tên ai ấy"

"kum gì gì á tớ chả nghe rõ"

"kum junhyeon thì phải, tò mò ghê"

cứ vậy mà sáng hôm sau tỉnh dậy, taerae đau hết cả đầu chẳng nhớ gì. trên người đắp tận hai chiếc chăn.

"jeonghyeon vừa tới trường rồi, sáng nay cậu ấy có tiết"

"ừm..mà hôm qua"

"cậu uống một ly đã say lắm rồi, còn gọi tên ai liên tục nữa"

"thấy cậu kêu lạnh nên tớ lấy thêm chăn trong tủ"

"à..cảm ơn cậu nhé" - taerae xoa xoa đầu vì vẫn chưa nhớ ra gì.

"kum gì ta, à tớ nhớ rồi kum junhyeon"

"hả"

vừa nghe đến cái tên ấy là tim anh đập liên hồi. cảm giác vẫn còn và dĩ nhiên anh vẫn không thể nào quên đi junhyeon. sững sờ ngồi trên giường rồi nhìn bạn mình.

"sao..cậu biết"

"biết gì chứ, tối qua chính cậu luôn miệng gọi cái tên đó mà"

"mà tớ có thể hỏi là ai không"

"à thì..bạn cũ tớ thôi"

"tớ tưởng cậu kể rất ít nói chuyện với ai khi học cấp ba mà"

"là..là một người em..một người em"

"àaa, vậy cậu mau ăn rồi chuẩn bị bài cho tiết chiều đi"

kum junhyeon vẫn luôn là điều đặc biệt đối với taerae thôi. lúc say cũng chỉ nhớ đến cậu ấy nên đâu có thể nào nói quên là quên được đâu.

bỏ bữa sáng ở đó, taerae ra ngoài hít chút khí trời cho thoải mái. những tán cây mát rượi màu xanh dịu nhẹ đan xen vệt nắng mai chiếu xuống. đúng là không khí dễ chịu thật.

taerae lại bỏ bữa. sau khi học xong tiết chiều hôm đó, cậu bảo hanbin về trước vì muốn đi dạo phố về đêm một xíu. bụng thì đói cồn cào do sáng giờ chỉ có ly latte. đi một hồi đập vào mắt là sạp chả cá và tokbokki bên đường.

"cho cháu một phần tok ạ"

kim taerae chỉ thích như thế. bỏ bữa rồi lại đi ăn tok cho đã bụng. như thế không tốt, junhyeon đã nói mà vẫn không nghe.

miếng đầu tiên được gắp giúp lắp đầy chiếc bụng rỗng từ sáng của anh. đột nhiên thấy có cảm giác thiếu vắng gì đó. taerae thở dài buồn bã nhìn chiếc ghế được đặt đối diện.

"phải chi junhyeon ở đây"

nghẹn ngào taerae nói một mình. trông anh thiếu đi sức sống nhiều lắm. giống như junhyeon vậy. đều trống vắng đi nguồn năng lượng nào đó.

vừa ăn taerae cứ vừa nghĩ về lúc cùng ăn tok với junhyeon rồi cười nhưng lòng nhói đâu đó. lần nào ăn, junhyeon cũng gắp quả trứng tròn ụ qua dĩa của anh. ăn không lo ăn mà cứ dán mắt vào anh suốt cả buổi. còn mỗi khi mà anh dỗi liền đọc câu thần chú dỗ dành.

"đừng dỗi, em dẫn taerae đi ăn tok nha"

giờ thì taerae phải tự đi ăn tok một mình rồi, junhyeon à.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top