Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"tiền bối ăn bánh đào không" - junhyeon lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc bánh đào nhỏ mà gyuvin cho mình cả đống.

"cậu bạn hôm trước đến quán coffee với cậu.."

"à cậu ấy là bạn em, kim gyuvin" - taerae chưa kịp hỏi thì junhyeon đã hiểu được ý của đàn anh và trả lời ngay.

"cậu ấy lúc nào cũng năng động hoạt bát như thế, tiền bối đừng để bụng chuyện hôm trước" - nói rồi junhyeon đẩy chiếc bánh đào về phía taerae.

"nhà tôi kế cạnh nhà yujin, tôi thân với mỗi em ấy"

"tôi không ngăn cấm chuyện bạn của cậu đối xử tốt với em ấy đâu. nhưng đừng làm phiền yujin quá nhiều là được"

taerae vừa nói vừa cười. chắc bản thân cậu cũng không nghĩ sẽ có ngày mình thoải mái kể chuyện cho một người khác ngoài yujin. nhưng có lẽ junhyeon mang lại cho cậu một cảm giác gần gũi và đáng tin tưởng để cậu có thể nói hết mọi suy nghĩ của mình.

taerae vốn trầm tính là thế nhưng con người thật của cậu chắc chỉ có những người thân thiết mới biết rõ.

"à cảm ơn bánh đào của gyuvin giúp tôi nhá" - taerae cho chiếc bánh đào mà junhyeon đưa khi nãy vào túi.

junhyeon buồn bã quay mặt về hướng cửa kính. nhận thấy vẻ mặt thay đổi của người đối diện, taerae bối rối.

"này sao vậy"

"sao tiền bối biết là bánh của gyuvin"

"em mới là người đưa bánh cho tiền bối mà" - junhyeon không nhìn thẳng anh mà nói với vẻ hờn dỗi.

"junhyeon à, tôi..tôi xin lỗi"

"chỉ là hôm qua tôi thấy gyuvin cầm hai chiếc bánh đào mà yujin thích ngỏ ý muốn làm quen nên.."

junhyeon giờ có muốn dỗi cũng không được. chả hiểu sao cái người con trai lạnh lùng mà mọi người hay đồn thổi, cái người mà cậu gọi là rapper ngay từ lần gặp đầu tiên bây giờ lại đang ngồi trước mắt cậu hối lỗi như chú mèo con vậy. trông đáng iu như thế.

"em gọi tiền bối là taerae có được không"

"à..à sao cũng được" - taerae ngượng ngùng chuyện lúc nãy nên ngập ngừng đồng ý.

"taerae cười đẹp lắm" - junhyeon nhìn trực diện khuôn mặt trắng trẻo cùng chiếc má lúm lúc ẩn lúc hiện ấy.

"c-cảm ơn cậu" - taerae ngại đỏ cả hai tai cúi gầm mặt xuống cặm cụi giải đề. nãy giờ cứ mãi nói chuyện mê mẩn với cậu mà anh đã quên mất mình đến thư viện để học bài.

"taerae học đi, đừng để ý đến em" - junhyeon tiếp tục đọc cuốn sách mình chọn khi nãy.

nói thế thôi chứ cậu làm người ta để ý đến mình nhiều hơn thì có. khen người ta đỏ hết cả tai rồi bảo đừng để ý. kum junhyeon àaa.

sau khi bình tĩnh lại taerae thì vẫn tập trung giải đề còn cái người khen anh khi nãy thì nhìn trông giống như tập trung đọc cuốn sách ấy lắm nhưng thật chất thì mãi nghĩ về nụ cười của anh.

junhyeon cũng không hiểu tại sao lại có thể mê mẩn nụ cười ấy ngay từ lần đầu. nhưng mà kim taerae cũng rất mở lòng nói chuyện với cậu nữa. thật đáng iu quá đi mất.

hai người trong thư viện mãi đến chiều, gần như thời gian hôm nay, taerae và junhyeon ở cùng với nhau. taerae thì hay bỏ bữa nên sáng giờ trong bụng cậu chỉ có chiếc bánh mì kẹp ăn dở ở nhà. junhyeon thì có vẻ đã no với đống bánh đào kia nhưng trông chẳng có tí gì là bổ dưỡng.

"cậu đói không" - taerae ngỏ ý hỏi đối phương.

"chết quên mất, gần 4h chiều rồi" - junhyeon giật mình nhớ ra gì đó.

"bận gì hả" - taerae thu dọn sách vở cho vào túi rồi hỏi junhyeon.

"taerae muốn đi ăn cùng em không"

junhyeon ngập ngừng hỏi đàn anh. đáng lẽ hôm nay cậu có hẹn với gyuvin lúc 3h chiều ở sân cầu lông nhưng mãi mê ngồi ở thư viện không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy. bụng thì cũng cần tí gì đó lắp đầy mà còn đang ở cạnh đàn anh, cậu đành cho bạn mình leo cây.

"ăn tok nha" - taerae nhìn cậu cười. lại là cái nụ cười hút hồn ấy.

"tok..tokbokki í ạ?" - junhyeon ngơ ngác

"chứ sao nữa đi lẹ tôi đói" - taerae đeo lên vai chiếc túi của mình rồi kêu cậu mau mau trả sách cho thư viện.

không chỉ đáng iu, cười đẹp; để ý kĩ mới thấy giọng nói của kim taerae cũng rất cuốn nữa. junhyeon nghĩ trong lòng đột nhiên thấy vui đến lạ. sau hôm nay có lẽ junhyeon sẽ để ý đàn anh mất thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top