Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ tịch! - Thư kí của Yoseob bước vào vẻ gấp gáp.

- Sao? - Yoseob đang xử lí giấy tờ ngẩng đầu lên.

- Chủ tịch Yong của Joker đến! Ngài ấy đang chờ dưới đại sảnh!

- Được. Tôi xuống ngay - Yoseob gật đầu ra hiệu cho thư kí ra ngoài.

Đại sảnh Caffeine:

- Chủ tịch Yang. - Junhyung thấy Yoseob bước đến thì khóe miệng khẽ cong lên.

- Chủ tịch Yong. Anh đến rồi! - Yoseob mặt lạnh như tiền nói.

- Ngài Yang, từ xưa đến nay chủ tịch của chúng tôi ghét nhất là phải chờ đợi!. Ngài xem! Ngài đã muộn 20 phút rồi.Ngài như vậy có coi thường công ty của chúng tôi quá không vậy? - HyunA nói giọng nhắc nhở pha lẫn ghen tị.

Là người tình ở bên Junhyung lâu như vậy cô đương nhiên biết hôm nay con người lạnh lùng này có tâm trạng vô cùng vui vẻ. Mà hắn là vì gì mà vui chứ? Không phải là vì Yang chủ tịch đây thì còn lí do gì nữa! Cứ nghĩ đến đó là trong lòng lại vô thức nổi lên một cỗ ghen tức. Yong Junhyung này cũng là quá vô tâm a.

- HyunA! Đây không phải chuyện em nên xen vào. - Junhyung hạ giọng nhắc nhở.

- Nhưng Hyungie à! Rõ ràng là cậu ta bắt chúng ta phải đợi. Anh xem. Cậu ta như thế có phải quá đáng rồi không? - HyunA bất mãn phản kháng.

- HyunA! - Junhyung gọi tên cô, giọng đầy cảnh cáo.

- Em...

- Chủ tịch Yang. Quả thực xin lỗi. Là thư kí của tôi không biết an phận! - Junhyung quay ra Yoseob.

- A không.Là tôi đã để anh phải đợi.Cô ấy nói không sai. Chủ tịch Yong. Thành thật xin lỗi! - Yoseob cúi đầu ý nhị.

- Hứ! Biết nhận lỗi là tốt- HyunA liếc Yoseob.

- Chủ tịch Yang. Chúng ta lên phòng ngài bàn chuyện. - Junhyung cười không để ý tới HyunA.

- Được thôi! - Yoseob gật đầu rồi quay ra dẫn đường.

Cạch.

- Chủ tịch Yong,mời vào! - Thư kí của Yoseob mở cửa.

- HyunA. Em ở ngoài đợi - Junhyung lạnh lùng ra lệnh.

- Em là thư kí của anh tại sao lại phải ở ngoài này? - HyunA phản đối.

- Em có ý kiến? - Junhyung khẽ nhếch miệng đầy nguy hiểm.

- Không... Không có - HyunA sợ sệt lảng trách ánh mắt sắc bén

của người đàn ông trước mặt.

- Sẽ không có lần sau! - Junhyung nói một câu không đầu không cuối rồi khuất sau cánh cửa.

- Mời anh ngồi! - Cánh cửa đại sảnh mở tung, bước tới bộ salon, cậu lên tiếng

- Tôi có chuyện muốn hỏi chủ tịch Yang đây- Anh cất tiếng sau khi ngồi phịch xuống chiếc ghế mềm mại

_ Anh cứ nói! -Yoseob gật đầu khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.

_ Cậu đừng căng thẳng thế, cũng đừng nhìn tôi chằm chằm nữa bằng không tôi sẽ nghĩ là cậu thích tôi đấy! - Junhyung chống tay nhìn Yoseob đầy châm chọc.

- Anh muốn nói gì? Đừng có vòng vo! - Yoseob tức giận nhìn Junhyung.

- Lúc cậu giận cũng rất xinh đẹp! - Junhyung dường như không muốn nghiêm túc với Yoseob từ đầu tới cuối đều là đùa cợt.

- Anh... Rốt cuộc là đến đây làm gì? - Yoseob gằn giọng.

- Sao cậu lại nóng vội vậy? Không muốn cùng tôi ôn lại chuyện cũ sao? Khó khăn lắm mới gặp được nhau mà! - Junhyung mỉm cười.

- Chuyện cũ? Giữa chúng ta có cái quái gì chứ? Nếu chủ tịch Yong đến đây chỉ để nói mấy chuyện nhàm chán này thì mong ngài về cho! Tôi còn rất nhiều việc phải xử lí! - Yoseob đã tức giận cực độ. Thái độ của tên họ Yong này thật khiến cậu có chút muốn đánh người mà! Thân nhau lắm hay sao mà bày đặt hàn huyên chuyện cũ? Thật lãng phí thời gian mà!

- Ấy! Tôi chỉ muốn nói rằng hợp đồng lần này đã thành công tốt đẹp thôi mà. Ngài Yang đây cũng thật tuyệt tình! Khách chưa
muốn về thì đã ra lệnh tiễn khách rồi! - Junhyung nhún vai.

- Nói xong rồi thì mời ngài về cho! - Yoseob trong nóng ngoài lạnh. Tuy là vô cùng vui mừng nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng là kiên quyết tiễn cho được vị khách thích đùa này! Vị công tử hoa tâm này! Nhà anh là thiếu đàn bà sao? Yoseob gào thét trong lòng.

- Vẫn còn một chuyện! - Vẻ mặt cợt nhả của Junhyung phút chốc đanh lại, đôi mày kiếm nhíu lại lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Yoseob thấy vậy, đang thở phào trong lòng lại đột nhiên dấy lên niềm lo lắng vô hình. Cậu lên tiếng:

- Chuyện gì?

- Dạo này tin có tin đồn cậu một bên hợp tác với chúng tôi, một bên lại ngầm bòn rút vốn để cho chúng tôi bị thiệt hại, đúng chứ?- Giọng nói lạnh lùng lãnh đạm vang lên.

- Anh đang nói cái quái gì vậy? - Yoseob tức giận đập bàn. Tôi bòn rút của nhà anh? Sáng nay ra đường anh đập đầu vào cột điện à? Tức chết mà!

_ Coi kìa, tôi chỉ muốn biết, cậu phản ứng như vậy chẳng khác nào cậu làm chuyện dơ bẩn đó, tốt nhất nên là không phải, nếu không đừng trách tôi_ Junhyung đứng lên bỏ ra ngoài nhưng không quên để lại câu nói đầy cảnh cáo.

-Anh...- Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Yoseob đang tức giận cực độ.

Hắn ta rút cục nghĩ gì vậy? Tham ô? Tham ô cái quái gì? Có anh tham ô thì có! Cả nhà anh đều tham ô!

- Chủ tịch! Có chuyện rồi! - Thư kí của Yoseob hốt hoảng chạy vào.

- Cô làm sao vậy? - Yoseob nhíu mày.

- Cảnh sát kinh tế đến đây nói muốn gặp ngài!

- Gì... Gì chứ? Họ đến đây làm gì? - Yoseob mặt mày xám ngoét .

- Họ nói chủ tịch đã bòn rút một khoản tiền lớn muốn ngài hợp tác điều tra!

- Xin lỗi nhưng các ngài chưa được vào! - Ngoài cửa vang lên tiếng nói.

- Mong cô đừng cản chúng tôi thi hành công vụ!

- Các ngài... Không được!

Cạch.

- Chủ tịch Yang! Xin lỗi đã làm phiền!

- Chủ tịch! Xin lỗi! Tôi đã cố ngăn cản họ nhưng...

- Không sao! Cô ra ngoài trước đi! - Yoseob gật đầu.

- Chủ tịch Yang! Chắc cậu cũng biết hôm nay chúng tôi đến đây làm gì!

- Tôi có nghe thư kí nói qua! Mấy ngài vất vả rồi! Mời ngồi! - Yoseob bước tới chỗ sô pha.

- Chủ tịch Yang! Cậu bị tố cáo là tham ô tiền hợp đồng của phía Jester! Điều này có đúng không?

- Ha ha! Mấy ngài quả thực biết nói đùa! Yang Yoseob tôi từ khi làm chủ tịch Caffeine tới giờ chưa biết thế nào là tham ô! - Yoseob bật cười nói.

- Vậy sao? Vậy phiền ngài theo chúng tôi một chuyến!

- Được thôi! - Yoseob gật đầu tự tin.

- Mời!

Yoseob trước giờ luôn tin rằng nếu mình không làm gì sai thì nhất định sẽ được trả lại công bằng. Hơn nữa cậu cũng đã dặn dò thư kí rất cẩn thận. Thế nhưng Yoseob có tính tới tính lui cũng không thể nào tính đến chuyện Yong Junhyung là người đứng say giật dây. Lần này hắn quả thật diễn quá đạt.

Thực ra cái nì ta ủ từ lâu rồi :) mà căn bản bị ngắt mạch xảm xúc. Thôi thì cho các nàng một chap làm quà Tết :))) hơi ngắn nhưng đủ ăn :) sì poi thêm cái vid

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top