Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao chứ, Yong Junhyung, em phải làm gì đây"-nước mắt cứ rơi và lăng dài trên má, cậu co người úp mặt vào hai gối khóc , khóc thật nhiều, những tiếng nấc nghẹn lại vang vọng khắp con hẻm vắng, giờ cậu chỉ có một mình.

          Đầu con hẻm, có một bóng người chạy đến, rồi lại lướt ngang qua, bóng người đó rất hối hả và dường như không nhìn thấy cậu, bỗng người đó quay lại, chầm chậm bước vào con hẻm nhỏ, nơi đó có một dáng người nhỏ nhắn đang cuộn tròn, tuy nhìn không rõ lắm nhưng anh vẫn nhận ra, đây chín là người anh muốn tìm, là cậu, Yoseob. Nhìn thấy cậu khóc mà tim anh như thắt lại, nhẹ ngồi xuống ôm cậu vào lòng. Cậu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ vòng tay anh, không sai vào đâu được, câu ngước mặt lên, nhìn anh, khuôn mặt này chính là của người cậu yêu, cũng chính là người đã..., cậu dùng tay đây anh ra, nhưng với sức này thì......vô dụng.

-Không, buông tôi ra.-cậu vùng vằn, vừa khóc vừa nới lỏng tay anh, nhưng anh lại càng ôm cậu chặt hơn, cậu cứ cố vùng ra anh lại ôm siết vào đến khi không còn sức nữa thì cậu chuyển sang đánh anh, đánh bùm bụp vào ngực anh như để trút giận, anh vẫn im lặng không nói gì, cứ ôm cậu và để yên cho cậu đánh đến lúc cậu thỏa mãn thì thôi, nếu có thể chuộc lại lỗi lầm của mình thì để cho cậu đánh chết cũng được

-Đồ đáng ghét...hức...anh là...hức...đồ tồi...sao anh có thể...hức...sao tôi...tôi lại yêu anh cơ chứ...anh...anh...

          Anh nhẹ đặt lên môi cậu một nụ hôn dìu dàng để ngăn những lời trách khứ, à không những lời thú nhận của cậu, cậu bảo cậu yêu anh, nhiêu đó cũng đủ làm anh hạnh phúc tuy nó có hơi miễn cưỡng

-Ưm...ưm...

          Cậu nghẹt thở, không thể tiếp nhận được nụ hôn của anh nữa, dùng tay đẩy nhẹ vai anh, sau đó anh mới buông tha cho buồng phổi của cậu, cậu thở dốc sau nụ hôn đó, hai mắt vẫn còn ngấn nước tuy đã ngừng khóc, anh nhẹ hôn lên những giọt nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt trẻ con của cậu, rồi lại ôm cậu vào lòng, ghé sát vào tai để cậu có thể nghe được trọn vẹn những lời anh nói.

-Anh yêu em.-biết bao nhiêu điều anh muốn nói với cậu, biết bao nhiêu lời xin lỗi anh muốn gửi đến cậu giờ đậy chỉ gói gọn trong vòng ba chữ "Anh yêu em". Cậu vòng tay choàng qua cổ anh, khóc nức nở như một đứa bé lạc mẹ, chỉ cần nhiều đó thôi cũng đủ chứng minh anh hối hận cỡ nào và đang thành khẩn được tha thức cỡ nào, tấm lưng rộng của anh cũng đã thấm đẫm mồ hôi vì đi tìm cậu, và lựa chọn của cậu là ................"em tha thứ cho anh"

-Junhyung à...ưm...em không.....-Yoseob toàn thân run rẫy, vặn vẹo thân người

          Junhyung thì đang lân la lưỡi mình trên tiểu Yoseob, cậu thì liên tục uốn éo người vì khoái cảm, trong khi miệng đang làm việc với thành viên của cậu thì tay anh không ngừng ngắt véo hai đầu vú của cậu đến xưng đỏ cả lên, mỗi cử chỉ của anh đều làm tiểu yoseob càng ngày càng cứng, không thể chịu được nữa, yoseob đẩy dầu anh ra

-Junhuyng, em.....bắn...lấy ra...ưm- cậu không muốn anh ngậm thứ tanh nồng của mình vì nó rất...... tởm, nhưng anh thì không quan tâm, muốn cậu bắn tất cả vào miệng anh nên di chuyển ra đầu tiểu Yoseob mà cắn nhẹ một cái, dòng tinh dịch trắng đục của cậu đã đầy trong miệng anh, cậu thở gấp , mặt đỏ ửng, khuôn miệng nhỏ bé mở to ra sức hô hấp, thân hình trắng nõn nà với những đường cong ma mị khiến cậu đẹp đến không thể đẹp hơn nữa, anh đặt mội mình lên môi cậu, hôn cậu say đắm, lúc nãy còn chưa lấy đủ oxi nay lại tiếp nhận nụ hôn vô cùng điêu nghệ của anh khiến cậu như chết đi sống lại, bỗng câu thấy thân dưới mình nhói lên như có cái gì đó chọc vào, ngón tay anh không ngừng di chuyển trên cửa huyệt của cậu, nới lỏng nó, còn nó thì mút chặt lấy anh khiến caauk đâu đớn không thôi.

-A...không...đau quá...

-Bình tĩnh, thả lỏng nào, bảo bối.-Môi anh rời khỏi môi Yoseob, trấn an cậu

-Không...em...lấy ra..ưm...mau...-Yoseob không nén được đau mà rơi nước mắt, vì đây là lần đầu cậu làm những chuyện như thế này, cơ thể vốn không quen với nó, anh cũng biết được cậu không chịu nỗi, nhìn cậu như vậy anh cũng không muốn, môi anh tìm đến môi câu, yêu thương mà hôn lấy

-Không sao mà, anh sẽ không làm em đau

-Không, em....thực sự...không thể.-cậu nhìn anh, hai hàng nước mặt lăn dài

-Anh thực sự rất yêu em, anh không muốn chỉ nói bằng lời.-anh nhìn cậu âu iếm

         Nhìn gương mặt anh lúc này, không còn gì cậu khao khát hơn là được quyện làm một cùng anh, anh nói sẽ không làm cậu đau nên chắc là không sao, dưới cậu cũng từ từ nới lỏng hơn, cậu nhẹ nhàng.(Yoseob ơi, đúng là ngốc mà, lời nói này mà cậu cũng tin, còn tên junhuyng kia thì quá gian manh, hình nư đã bị bỏ đói lâu năm thì phải).

-Không..sao...mà...em chịu được-cậu nói xong cả khuôn mắt đỏ bừng, cậu không tin là mình vừa mới thốt ra câu nói đó.

          Anh nhìn cậu cố gắng vì anh như vậy, thương yêu mà hôn cậu, nụ hôn này rất mãnh liệt nhưng lại rất dịu dàng, thả lỏng cậu, bên dưới anh cho thêm ngón thứ hai vào, cửa huyệt cậu không ngừng co rút mà kẹp chặt ngón tay anh

-Ưm...ha...đau

          Anh dùng bàn tay còn lại sờ mó khắp cơ thể cậu, khuông miệng lại ra sức liếm tất cả những nơi trên người cậu với kích thích từ phía dưới làm người cậu nóng lên, mỗi nơi anh chạm đến cứ như lữa cháy rực lên, đều nóng đến cùng cực

--------------------------------------

End chap, pppppppppppppppp, hẹn gặp lại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#công