Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap1: Câu chuyện và lời hứa 13 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoseob! Lại đây!"-Yang nhị phu nhân kêu con trai dễ thương đáng yêu của mình lại.

"Dạ!"-cậu con trai 5 tuổi lon ton chạy lại.

Yang nhị phu nhân-người đàn bà ác độc muốn giành chức của mẹ ruột YoSeob-Yang phu nhân-bà muốn chiếm trọn tình cảm của ông Yang nhưng chưa được. Bà muốn chia rẽ cả Junhyung và Yoseob vì bà biết được tình cảm của Junhyung đới Yoseob. Và cậu biết tình cảm của Junhyung dành cho cậu chứ!

"Mày với mẹ mày đi lên Seoul đi! Lên đó ăn học! Đừng ở đây cho khổ thân!"-bà điềm tĩnh nói.

"...j cơ ạk?..."-cậu hoảng hốt.

"Đi thu gom đồ đạc đi! Bà Yang xong rồi còn mày thôi đó!"-chỉ tay lên phòng Yoseob.

Cậu lặng người. J chứ? Hôm qua cậu chỉ vừa mới hứa với Junhyung là sau này sẽ làm vợ Junhyung mà. Sao lại có thể rời xa Junhyung chứ!

"Thằng Junhyung cũng cho mày đi rồi! Không cần lo!"-bà thấy nó đứng lặng thì lên tiếng.

HẢ? Junhyungie...cho Yoseobie đi? J chứ! Junhyungie nói là không bao giờ cho Yoseobie rời khỏi Junhyungie mà...hức hức-cậu khóc-sao lại như vậy được.

Cậu chạy 1 mạch. Không đúng! Junhyungie bị ép! Nhị umma ép! Junhuyngie không bao giờ làm vậy! Đúng rồi! Nhắn tin!-cậu nghĩ.

~~~

Au: Penhox Kwon aka Miyeon_Park0812

JunSeob-Beast-Jiyeon-Bla Bla Bla~

NC-17:v HE Romantic Boyxboy.

Cái này tặng con Hân aka LiNa lớp ta nhá! Chúng mừng sinh nhật mày muộn...*đếm đếm*...3 tháng😂từ 24 tháng 5 tới giờ mới trả😂

Fic không muốn xúc phạm Jiyeonie~~~Queen's nga~~~au xin lỗi~~~

Không chào đón Beastantifan!

~~~

Cách cách...-tiếng bàn phím điện thoại 5s của Yoseob vang lên cách cách. Đúng! Cậu nhắn tin cho Junhyung.

Chắc mọi người thắc mắc vì sao cậu biết nhắn tin sử dụng điện thoại khi vừa 5 tuổi, mẹ ruột cậu dạy và cái điện thoại là của Junhyung tặng cậu 1 cách bí mật chỉ cậu và mẹ cậu biết không gồm Yang nhị phu nhân.

Ting~

Sau 6 phút thì điện thoại có tin nhắn đến. Seob mở nhanh hộp thư...

"Ừ! Hyung bị ép! Seobie! Đọc xong tin này xoá ngay! Kẻo Yang nhị phu nhân thấy! Seobie e nghe hyung này! Đi lên Seoul đi! Năm sau hyung sẽ cố lên Seoul học với em! Ngoan! Bảo bối của hyung ngoan lắm! Nghe lời hyung đi! Mai hyung phải đi theo pama làm hồ sơ lên đó với Seobie ha^^~ngoan nào~hứa không khóc nhé! Giữ mãi cái điện thoại và số này để hyung liên lạc nhé^^~!

Yêu em! Seobie của Hyungie❤️"

Đấy là toàn bộ dòng tin của Junhyung. Cậu vui lắm khi biết anh sẽ len với mình. Và cậu đi soạn đồ cho lần đi này.

~~~hôm sau~~~

"2 mẹ con đi cẩn thận nhé!"-Appa Yoseob tiễn, ông đâu biết sau này sẽ không gặp được umma Yoseob nữa. Còn Seob...sẽ ra sao đây khi có bàn tay người phụ nữ độc ác kia nhúng vào.

"Appa~con đi nhé~"-cậu cười tươi.

Mẹ cậu thì không, xách đồ đi thẳng. Ông Yang nhìn theo phu nhân mình đi thẳng có phần buồn vì ông cũng yêu bà lắm.

Trên đường đi. Khoảng 1 tiếng sau bỗng có 1 chiếc xe lao ra ngã tư và đâm vào chiếc xe 2 mẹ con Yoseob đang đi.

Rầm!

Người dân chạy ra kéo mọi người trong xe ra. Họ kéo được Yoseob ra nhưng...mẹ Yoseob đâu?

"UMMA!!!"-cậu gào lên.

Một lúc sau, người dân trấn tĩnh Yoseob sau khi cậu hoảng loạn do thấy xác mẹ mình được cảnh sát đưa ra. Cậu khóc đến ngất đi...Và lúc này là lúc cậu quên đi anh-người cậu yêu và người yêu cậu-sau lần ngất vừa rồi. Cậu quên đi ký ức quan trọng đó. Gần đó có nhà cậu bé tên Dongwoon-4 tuổi. Bé kêu mẹ đưa Yoseob vào nhà.

2 tiếng sau cậu tỉnh dậy...

"Hyung! Anh dậy rồi! Umma~~~hyung ấy tỉnh rồi~~~"-bé gọi mẹ.

Sau khi gặp mẹ Dongwoon cậu đã kể lại mọi chuyện nhưng lại bỏ qua chi tiết về Junhyung.

"Ah! Chiều nay cô định dắt Woonie lên Seoul này! Hay con đi cùng nhé! 2 đứa ở với umma Kikwang Huynseung hyung nhé! Với cả 2 hyung ấy nữa!"-umma Woon tuông 1 tràng.

"Dạ...nhưng phiền không ạk?"-cậu gãi đầu hỏi.

"Không~giờ con nghĩ ngơi đi chiều ta đi!"-và cười 1 nụ cười tỏa nắng giống...nụ cười ai kia cậu không rõ nhưng cậu yêu nụ cười của người đó lắm.

~~~chiều~~~

"Đi umma~~~"-Woonie hao hứng la làng.

"Rồi~đi nào Seob! Woon!"-umma bé lại cười.

~~~tại nhà Seob~~~

"Chắc 2 mẹ con đó chết rồi chứ?"-Yang nhị phu nhân hỏi tay sai.

"Dạ!"-tên tay sai lên tiếng.

Do khi cậu được kéo ra thì bị đám đông che khuất không rõ tung tích.

"Được! Hahahaaaaaaa!"-bà cười 1 tràng khả ố rồi nén cọc tiền cho tên tay sai rồi bỏ lên phòng.

~~~Seoul-nhà umma KiSeung~~~

Umma bé Woon lại bàn chuyện Seob cho gia đình bên đó nghe và họ nhận Seob vì cậu khá lễ phép lại đáng yêu.

~~~chuyện cứ tiếp diễn đến 13 năm sau~~~

Có ai muốn biết vì sao Junhyung không có mặt suốt 13 năm không? Cmt nhận xét đuê ta cho bik:v và có ai muốn biết cuộc sông của Junhyung 13 năm qua ra sao không? Cmt đuê ta cho biết vì sau sẽ không nhớ Seob là ai và lý do nhớ cmt đuê:v trong fic không đề đâu:v ác xíu:v nhớ để lại 1 cái vote và cmt:v không ta...không viết nữa:v

Ai muốn đem fic ta ra ngoài inb facebook "Penhox Kwon" 1 tiếng! Các người đem ra ngoài ta biết đấy! Nếu biết ta ngưng viết nhá:v cảnh cáo r lòi đấy!

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#khhn