Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ Junseob - Oneshot) Beginning of a love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Authour: Nulee

Pairing: Junseob

Ratting: Mọi lứa tuổi.

Category: Pink, He

Wairing: ai thích đọc cứ vô. thấy cái tên fic mà thấy nó không hợp với nd à!!! *ngáp*

Summany: Theo đúng lời hứa dành tặng Mr_ Lazy. Xin lỗi vì món quà muộn lại còn không như em mong đợi nữa. tại unnie ko có ý tưởng cho hai trẻ nó như thế mà!!! =))

……

……………

 Trường mầm non Cube.

Giờ tan học. Yoseob hí hửng đi ra đã thấy Junhyung đứng đợi ở gốc cây mọi ngày. Cũng tại cô giáo thấy bé dễ thương quá nên cứ muốn giữ bé lại chơi. Nói chơi thôi chứ toàn lợi dụng nhéo má bé thôi à làm hai chiếc mà phúng phính đáng yêu đỏ ửng lên… Cười rạng rỡ bé chạy đến chỗ Junhyung đang đứng.

 -Junnie, Seobie ra rồi nè_ Vỗ vai hắn bé tươi cười nói.

 Nghe tiếng gọi cậu bé Junhyung quay đầu lại nhìn người phía sau. Nhận ra đó là Yoseob, khuôn mặt đứa bé đang nhăn nhó liền mỉm cười.

 -Seobie ra muộn.

-Tại cô giáo cứ níu Seobie ở lại mà_ Cậu phồng má nói lập tức nhận được cái nhéo má từ Junhyung_ Junnie ơi, chúng ta về thôi.

 -Ưm.

 Junhyung gật đầu. Nắm lấy tay cậu kéo đi. Dưới ánh nắng vàng nhạt của mùa hạ ấm áp chiếu vào hai đứa trẻ đẹp tựa thiên thần đang vui vẻ nắm tay nhau nói chuyện cười đùa.

 -Oh.. Đến nhà Seobie rồi_ Yoseob nói, giọng ỉu xìu, sao mới đi một chút đã tới nhà rồi bé không muốn chia tay với Junnie của bé chút nào.

 -Ưm.._ Cậu bé Junhyung cũng buồn không kém_ Ngày mai chủ nhật Junnie sẽ đến rủ Seobie đi chơi nhé. Đến khu vui chơi của nhà Junnie luôn_ Cậu bày ra ý kiến rủ Yoseob đi chơi vào ngày mai.

 Vừa dứt lời. Yoseob đã nhảy cẫng lên vì thích thú. Ôm chầm lấy Junhyung bé cười tươi tắn.

 -Vậy ngày mai Junnie nhớ đến nha. Không được thất hứa đâu.

-Ừm_ Junhyung mỉm cười xoa đầu bé._ Tạm biệt Seobie.

-Tạm biệt Junnie.

 Junhyung quay đầu bước đi. Nhưng khi mới được hai bước thì lập tức quay đầu lại nhân lúc Yoseob không để ý cậu hun chụt một cái lên chiếc má phính đáng yêu của Yoseob. Không để bé nói gì, Junhyung chạy đi che dấu khuôn mặt đang ngượng chín của mình mà người được hôn bất ngờ cũng ngượng đỏ không kém gì cậu.

 -Junnie..thật là…_ Bé phụng phịu chu chu môi đáng yêu nhưng nhau là khẽ mỉm cười thích thú nhảy chân sáo vào nhà miệng reo lên thích thú_ UMMA, SEOBIE VỀ RỒI

 ……..

 Sáng sớm hôm sau. Khác với những ngày chủ nhật khác. Thay vì cuộn trong trong chăn ngủ thì Yoseob lại dậy sớm vệ sinh cá nhân mặc đồ đẹp, ăn sáng chuẩn bị đợi Junnie của bé đến đón đi chơi.

 Đang ăn sáng chợt nghe tiếng chuông cửa kêu. Nghĩ là Junhyung  nên bé nhảy khỏi ghế đòi  ra mở cửa. 

 Cạch.

Đẩy cửa ra ngước lên nhìn người đối diện. Xịu mặt khi đó không phải là Junhyung mà là umma bé tay còn dắt theo ai đó.

-Sao mặt Seobie buồn so vậy. Con nhìn coi ai đây?_ Mẹ bé lên tiếng hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt của đứa con.

 Nghe lời, bé ngước lên nhìn. Khuôn mặt góc cạnh, nhìn có vẻ hơn tuổi bé một chút nhưng chín chắn hơn nhiều. Người này có vẻ hiền lành, ánh nhìn ấm áp không trẻ con như bé cũng không lạnh lùng như Junnie của bé nữa.

 Suy nghĩ…suy nghĩ… Nhìn có vẻ quen.

-A_ Bé reo lên_ Joonnie hyung_ Nhận ra đó là ai, bé chạy đến ôm lấy cậu bé DooJoon.

-Seobie, một năm rồi mà vẫn không lớn hơn tẹo nào_ DooJoon xoa đầu cậu nói

 Bĩu mỗi một cái dễ thương.

 -Từ giờ Joonie sẽ ở cùng gia đình chúng ta_ Ba bé đang ngồi đọc báo cũng góp chuyện.

 -Yeah… Vậy là có người chơi cùng rồi.

 Yoseob reo lên thích thú. Cả hai vốn là anh em họ của nhau.  Cả hai rất thân thiết với nhau nhưng năm ngoái ba mẹ DooJoon sang nước ngoài sinh sống điều hành công ty bên đó. Do DooJoon đòi về nước nên đành cho cậu về sống cùng gia đình yoseob.

 Đang tay bắt mặt mừng với DooJoon thì bé chợt nhớ ra cuộc hẹn với Junnie của bé lên nhanh chóng buông tay cậu bé DooJoon ra. Quay đầu chào cả nhà.

-Seobie đi chơi với Junnie đây.

-Sao vậy? Joon mới đến con phải ở nhà chơi cùng hyung chứ?_ Ba bé nhíu mày nói.

-Nhưng Seobie có hẹn đi chơi với Junnie rồi_ Cậu trả lời_ Thất hứa là không tốt.

-Không được, Hôm nay con phải ở nhà với Joon chơi. Junnie để lần sau cũng được mà_ Mẹ bé bắt đầu chống nạnh dọa. (bắt nạt con nít)

 -Nhưng Seobie muốn đi cùng Junnie cơ. Junnie sẽ giận cho coi_ Bé cúi gằm mặt lí nhí.

 -Gọi điện báo cho Junnie là được rồi. Hai đứa mau lên phòng chơi đi.

 Đi đến phòng khách lấy điện thoại bàn gọi cho Junhyung. Bên đầu kia, giọng nói trẻ con bắt máy.

-Junnie, seobie nè_ Bé nói giọng nhỏ xíu chỉ để Junhyung đủ nghe.

-Sao vậy? Junnie đang ăn sáng chút nữa sẽ sang đón Seobie đi chơi.

-Seobie bận rồi. Để lần sau đi chơi nha Junnie. Seobie xin lỗi.

-…

-Junnie giận Seobie hả?_ Giọng bé ủy khuất, mắt ngấn nước.

 Biết bé sắp khóc, Junhyung vội nói.

-Không có, Để lần sau cũng được mà.

-Thật chứ? Junnie sẽ không giận??

-Ừm…

-Nhớ nha. Tạm biệt Junnie

 Đợi Junhyung tắt máy yoseob cũng tắt máy theo. Khuôn mặt cười biến mất bé ỉu xìu bước lên cầu thang trở về phòng. Cha mẹ bé không những không bị mắc bẫy mà còn bật cười vì dáng vẻ trẻ con đáng yêu của con trai mình.

 Mở cửa cho DooJoon vào phòng rồi bé cũng đóng cửa phòng lại. Tạm thời DooJoon sẽ ở cùng phòng với bé. Đợi các chị giúp việc dọn phòng và tu sửa lại cho DooJoon sau.

 -Woa.. ảnh Seobie chụp cùng ai vậy nè?_ DooJoon đi đến giường ngồi, bắt gặp tấm ảnh trên bàn liền cầm lên xem.

 -Á… của Seobie và Junnie không được động vào_ Bé vội chạy tới giật lại ngay cả umma cũng không được đụng huống chi DooJoon chứ.

 Nhìn khắp kệ tủ của bé. Có rất nhiều hình yoseob và Junhyung chụp chung với nhau.

-Seobie thích cậu bé đó hả?

 Lời DJ dứt, yoseob ngượng chịn mặt quay đi. DJ nhéo chiếc má phúng phính của bé hỏi

-Cậu ta là người như thế nào vậy?

 Chỉ sau câu hỏi đó. Yoseob bắt đầu kể mọi thứ về Junhyung mà bé biết cho DJ nghe. Những bức hình hai đứa chụp chung trong những kỉ niệm đi chơi hè cùng lớp. Bé cứ vô tư kể mà không để ý đến khuôn mặt DJ đang nhìn bé cười khúc khích. Dĩ nhiên rồi, nếu là chuyện về Junnie của bé có khi kể đến sáng mai cũng không hết.

 Bữa trưa trôi qua, bữa tối cũng mau lẹ. Đến khi cả hai đã lên giường ngủ Yoseob vẫn cứ luyên thuyên không ngừng. DJ nằm cạnh nghe nhiều cũng đâm ngán ngẩm mà ngủ gật. Yoseob sau cùng nói nhiều quá cũng chịu dừng lại, đôi mắt bé nhắm lại mơ màng dần chìm vào giấc ngủ thanh tĩnh.

……..

 NGày hôm sau, Yoseob cùng DooJoon đi học. Cả hai kéo nhau vào rủ Junhyung vì nhà cậu cũng nằm trong khu này.

-Junnie ơi, Seobie đến rồi nè_ Yoseob từ ngoài cổng gọi vọng lên lầu hai.

 Nghe tiếng nói. Junhyung lập tức chạy ra ngoài ban công. Đang định hét lớn trả lời thì lập tức im bặt khi thấy tay bé đang nắm lấy tay ai đó. Khó chịu, không thèm trả lời nữa, Junhyung hậm hực đi vào nhà. Để mặc cậu bé đáng yêu ngớ người nhìn theo.

 Khoảng một lúc sau Junhyung mới đeo cặp bước ra.

-Junnie, đây là  DooJoonie hiện đang ở cùng nhà với Seobie và…

-biết rồi_ Junhyung gắt lên cắt đứt lời giới thiệu của bé rồi bỏ đi trước. Thật không giống mọi ngày thường hay nắm tay bé đi học.

 Yoseob ngạc nhiên nhìn theo. Trong lòng nghĩ có lẽ Junnie giận chuyện bé thất hứa hôm qua. Cúi gằm mặt cùng DJ đến trường. Đành đợi để xin lỗi vậy.

 Vào lớp. Theo thường lệ Yoseob ngồi cạnh Junhyung. Cô giáo đang bắt đầu giới thiệu học sinh mới là DJ. Sau là được xếp ngồi cạnh Yoseob và HyunSeung. Công chúa của lớp.

 Trong giờ học. Mặc cho yoseob có nói thế nào Junhyung cũng quay đi không quan tâm. Thấy không có tác dụng bé không nói nữa. Ngồi im khỏi phải mang cái tội làm phiền người ta.

 Trong giờ ăn trưa. Yoseob và DJ ngồi một bàn. Thường thì bé hay ngồi cùng Junnie cơ nhưng hôm nay Junnie của bé giận nên bé không dám ra ăn cùng nữa. Cách đó không xa, Junhyung hậm hực đút từng thìa cơm vào miệng nhìn cậu bé Yoseob đang ngồi ăn cùng DJ nói chuyện rất vui vẻ không quan tâm đến cậu. Và cũng ở một chỗ khác nữa, cũng có ai đó đang nhìn DooSeob bằng ánh mắt ghen tỵ.

 Hôm nay lớp của Yoseob sẽ được học nấu ăn. Chủ đề của lần này là bánh kem. Yoseob toan đi đến ngỏ lời muốn tham gia cùng Junhyung thì bất ngờ bị DooJoon kéo lại.

 -Seobie giúp hyung đi.

 -Nhưng…

-chỉ lần này thôi_ DJ năn nỉ. Ghé sát tai cậu thì thầm to nhỏ.

 Yoseob nghe mà khúc khích cười. thì ra DooJoon để ý bạn “công chúa” của lớp muốn bé giúp cậu làm bánh để ngỏ lời làm quen. Bởi bé đã được umma dạy làm bánh rất giỏi mà

 Suy nghĩ. Nhìn về phía Junhyung, cậu đã chọn người tham gia cùng. Thôi thì vậy cũng được bé cũng muốn làm bánh xin lỗi cậu.

Cả hai bắt đầu làm bánh. Không để ý từ xa một người ánh mắt hằn học còn một người anh mắt ghen tỵ đang nhìn.

..

………

 Đến giờ mang bánh ra. Yoseob hí hửng vì bánh của mình đạt vị trí thứ nhất. Đến giờ tan học mỗi bé đều được mang bánh của mình trở về  nhà.

 Yoseob cũng vậy. Bé đã cắt một miếng bánh rất đẹp còn cẩn thận đặt một trái dâu tây thật to và chín mọng lên bên mặt bánh nữa vì bé biết Junnie của bé rất thích râu tây nha (chém đó) và bé cũng vậy nữa. Nhìn hộp bánh của mình mà miệng không thôi cười khúc khích. Chỉ nghĩ đến việc được ngồi cạnh Junnie ăn bánh và Junnie sẽ nựng yêu má bé, đút bánh cho bé… mà thấy tim nâng nâng khó tả, cứ như trên mây vậy? 

 Ôm lấy hộp bánh à miệng cười khúc khích. Nụ cười rạng rỡ đến nỗi cả hai mắt đều híp lại hiện lên hàng mi cong vút xinh đẹp.

 Đi đến phía gốc cây mà mọi ngày Junhyung đều chờ cậu mỗi khi tan học. Yoseob nhíu mày, sao Junnie của bé vẫn chưa tới? Không phải lúc nãy tan học cậu ra trước rồi sao? Khuôn mặt đang tươi cười lập tức xụ xuống khi nghĩ đến việc “hay là Junnie giận nên không đợi mình về???....  Không… Junnie  không như vậy đâu. Chắc là Junnie bận đi đâu đó nên ra trễ một chút thôi” Gật đầu với cái suy nghĩ trẻ thơ ấy, Yoseob quyết định đứng đợi.

5’

10’

20’

 Yoseob vẫn đứng im ở đó, mặc cho các bạn đã về hết và hai chiếc má đỏ bừng vì phơi nắng quá lâu. Bé vẫn kiên quyết đứng đợi. Đôi mắt bắt đầu hiện một mảng trong suốt. Bất chợt…

 -Seobie, sao con chưa về?_ Tiếng nói dịu dàng phả một tầng ấm áp vang lên sau lưng bé.

 Yoseob quay lại nhìn, Là cô giáo xinh đẹp của bé đây mà. Ngước lên nhìn cô, đôi mắt to tròn ẩn nước. Trong lòng bắt đầu rấy lên cảm giác lo sợ, sợ Junnie của bé không cần bé, không thương bé nữa.

 -Sao Seobie lại đứng ngoài nắng như vậy? Cô đưa con về?_ Nắm lấy đôi tay mũm mĩm đáng yêu, cô giáo hơi rùng mình vì thân nhiệt quá mức nóng.

-Cô ơiiiii…._ Giọng nói ủy khuất vang lên.

 Cô giáo quay lại nhìn cũng là lúc thân ảnh nhỏ ngã quỵ  xuống … cũng may cô giáo nhanh tay đón kịp lấy bé trước khi bị ngã xuống đất.

……………

 Tối, tiếng gió nhè nhẹ từ cửa sổ thổi vào, Yoseob khẽ mở mắt. Nhíu mày vì cảm giác khó chịu khi có gì đó lành lạnh áp trên trán bé.

-Seobie, ngoan ngoãn nằm yên_ tiếng nói của bé trai cất lên vừa mang tính doa nạt lại vừa lo lắng khôn nguôi.

 Yoseob nghe vậy mở bừng mắt Giọng nói này là của Junnie mà. Quay đầu sang bên phải rồi ngước đôi mắt to tròn lên nhìn người đối diện.

-J..Ju..Junnie…._ Cậu khẽ gọi, mắt lại bắt đầu đỏ hoe lên muốn khóc. 

-Ừm… là Junnie nè…_ Junhyung mỉm cười ấm áp, vươn đôi tay tính nhéo hai chiếc má bánh bao mềm ấm nhưng vô tình hay cố ý Yoseob trên giường lại không nghe lời mà tránh né, kéo chắn trùm kín mắt.

-Sao vậy?_ Junhyung khó hiểu. Cả một ngày trời cậu không được nói chuyện với Yoseob, cưng nựng nhéo bầu má phúng phính dễ thương. Nhớ muốn chết mà giờ đến gần rồi lại tránh né là sao? 

-Junnie xâu lắm… Seobie ghét Junnie_ Hất chăn ra nói vỏn vẹn hai câu rồi lại kéo chăn trở lại.

 Junhyung thở dài. Thì ra là Seobie của cậu đang giận. Cũng phải, Là cậu không chịu hỏi chuyện rõ ràng mà giận dỗi với bé. Tan học thì về thẳng nhà không đợi bé làm bé đợi ngoài trời nắng lâu đến phát sốt. Chỉ cho đến khi DooJoon mò sang tận nhà kể lại mọi chuyện và báo bé đang sốt mới vội chạy sang đây thăm bé.

 AiiiiYoooo…. Giờ thì bé con của cậu giận thật rồi. chỉ còn cách dỗ dành thôi.

Nghĩ là làm Junhyung nhanh nhẹn leo lên giường của bé ngồi sát vào thân ảnh nhỏ đang nằm trong chăn. Vươn tay ôn lấy bé thủ thỉ.

-Seobie, cho Junnie xin lỗi nha!!

 Vừa mới ôm thôi, đã bị cậu bé trong chăn không ngoan mà dãy dụa đẩy ra.

-Junnie sai rồi, Seobie đừng giận nha!_  Vẫn cứng đầu ôm lại tiếp tục nói.

-…*im lặng*

-Seobie mở chăn cho Junnie nhìn coi?

-…

 Nắm tay bàn tay nhỏ hơi lấp ló trong chăn Junhyung vẫn tiếp tục nài nỉ. Nhưng cuối cùng là bé Seob vẫn cố chấp không chịu ra.

 Suy nghĩ, suy nghĩ. Đành dùng cách cuối cùng vậy?

-Vậy thôi… Junnie về đây_ Vươn chân xuống giường rồi buông tay của Yoseob ra nhưng chỉ trong khoảng khắc bàn tay của Junhyung liền bị giữ chặt lại không buông. Nhìn về phía Yoseob, cục chăn vẫn không chút động tĩnh.

-…

-Seobie cho Junnie coi mặt đi.

-…

-Junnie về đây_ Nói giọng giận dỗi rồi nhảy xuống giường. 

 Cánh tay tưởng như dời khỏi bàn tay nhỏ thì đứa trẻ trong chăn cuối cùng cũng ngồi hẳn dậy dùng cả hai tay níu chặt cánh tay của Junhyung lại. Đôi mắt Yoseob nhìn Junhyung đỏ hoe.

 Junhyung sững lại, Nhìn Yoseob sắp sửa khóc lập tức nhảy lên giường ôm lấy cậu vỗ về.

-Xùy xùy.. Seobie là một đứa bé ngoan, Seobie đừng khóc?

-Hưc….hưc… Ju…Junne ghét…hưc…ghét Seobie.. ô ô…ô…_ Nói rồi bé khóc hu hu trong lòng cậu.

 Junhyung điếng người, Nhìn cậu khóc mà lòng cảm thấy rất rất khó chịu. 

-Seobie ngoan, nín nào. Junnie thương Seobie sao lại ghét Seobie chứ?_ Diu dàng lau nước mắt cho bé giải thích.

-Vậy tại sao hôm nay…_ Yoseob thút thít nói, nhưng chưa kịp hỏi ra vấn đề cần hỏi liền bị Junhyung chặn lại.

-Là Junnie sai… Junnie xin lỗi Seobie nhé. Tại vì…..!@#$%^&*()…_ Junhyung gãi đầu ngượng ngùng kể lại. Chỉ còn cách thú tội thật lòng thôi, thà chịu ngượng còn hơn thấy bé của cậu khóc.

 Yoseob nghe xong mắt sáng rực. Vậy là Junnie của bé là đang ganh tỵ với DooJoonie hả? cũng giống như umma bé mỗi khi thấy appa nói chuyện điện thoại với thư kí thì cũng nổi cáu lên đó hả? Vậy tức là bé với Junnie cũng giống appa với umma rồi.

-Seobie đừng giận Junnie nha!!_ Junhyung cúi đầu hối lỗi.

 Nhìn cậu cười hì hì. Bé được Junhyung ôm trong lòng thuận thế mà ngước lên hôn chụt cái lên má cậu sau đó khuôn mặt hồng hào đã đỏ vì sốt nay còn đỏ hơn. Junhyung hơi ngây ngẩn ra một chút sau đó lại nhìn bé cười đến ngây dại.

-Seobie, đó là cái gì?_ Junhyung chỉ vào chiếc hộp nhỏ đặt trên bàn học của bé.

 Đôi mắt sáng rực khi nhìn thấy nó. Đó là bánh bé tặng Junnie mà. Vội mở ra… khuôn mặt đáng yêu nhăn nhúm lại khiến Junhyung không nhìn được mà bật cười thành tiếng.

-Seobie làm bánh tặng Junnie nhưng giờ bị rơi nát hết rồi.._ Đôi mắt lại hiện một mảng trong suốt ngước lên nhìn Junhyung.

-Không sao mà?_ Vừa nói, Junhyung lấy tay quẹt bánh trong hộp cho vào miệng._ Ừm….rất ngon nha._ Đúng vậy, dù không còn nguyên vẹn nhưng bánh Seobie của cậu làm quả thực ngon nha,_ Seobie ăn thử nha!!_ Đút một miếng bánh vào miệng Yoseob.

-Ư…ưm…ngon  á.._ Đôi mắt to tròn sáng rực… hôm nay bé vẫn chưa ăn thử bánh mình làm vì bé muốn cùng Junnie ăn mà.

Junhyung nhìn bé cười cười rồi nhanh như chớp quệt một lớp kem mỏng lên khuôn mặt hồng nhuận đáng yêu.

-Yaaa. Junnie hư nha… Seobie sẽ trả thù…_ Yoseob cũng không chịu nhường, bé nhanh tay bôi lại..

..

Phút chốc tiếng cười đùa của hai đưa trẻ đã vang khắp căn phòng  mọi người bên ngoài nghe vậy cũng vô thức mỉm cười theo.

………….

 Ố là la… Sau một tuần ở nhà nghỉ ốm, hôm nay bé Seobie nhà mình đã hết sốt rồi. Bé lại được cùng Junnie của bé đến rủ bé đi học, bỏ mặc DooJoon chạy toán loạn đi đón công chúa mới quen.

 Đến trường thật là thích… bé lại được gặp bạn bè, được gặp cô giáo xinh đẹp và quan trọng hơn bé lại được chơi cùng Junnie đẹp trai nữa.  Không những vậy hôm nay cũng có tiết học nấu ăn nha,  Junnie của bé đã tự làm bánh chuối tặng bé đấy. Thích ơi là thích nhé. Thật không ngần ngại mà hôn chụt cái lên má Junhyung.

 Tan học, Yoseob và Junhyung lại nắm chặt tay nhau bước đi trên con đường quen thuộc. Đi qua nhà thờ, Yoseob bỗng dừng lại, đôi mắt chăm chú nhìn vào bên trong. Junhyung ngạc nhiên nhìn theo đôi mắt to tròn khó hiểu.

-Seobie nhìn gì đó?

-Junnie…?_ Giọng nói mơ màng.

-Huh?_ Ngạc nhiên quay qua nhìn bé

-Cô dâu và chú rể thật xinh đẹp nha!!! Seobie cũng muốn như vậy?_ Hai bàn tay mũm mĩm đan vào nhau, ngước đầu lên trời nhìn và bắt đầu tưởng tượng. Chắc hẳn lúc đó bé cũng rất đẹp cho coi.

-Nếu vậy… sau này lớn lên Junnie sẽ làm chú rể và Seobie sẽ làm cô dâu nhé!!_ Junhyung nghiêng đầu nhìn bé cười ấm áp.

-Ưm… Thật sao? Junnie hứa rồi nhé!!_ Đôi mắt to tròn nhìn Junhyung tràn đầy nét cười vui sướng.

-Junnie hứa. Ngoắc tay nhé_ Nói rồi ngoắc lấy ngón tay út đáng yêu của bé_ Giờ thì muộn rồi, chúng ta về nhé!!

-Nae…

 Yoseob nhìn Junhyung cười toe. Trong lòng bất chợt dâng lên cõi ngọt ngào. Hạnh phúc… thầm nhủ..

Nhất định sẽ là như vậy.

Trên con đường đầy nắng, hình ảnh hai thiên thần đáng yêu một cao một thấp nắm chặt tay nhau bước đi. Dĩ nhiên… con đường đó không dài cũng không quá ngắn… chỉ là dài tựa cuộc đời hai thiên thần đó thôi.

..................................................End.....................

Cmt + vote =)))

Tham lam quá mức. =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top