Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 15: quá khứ ! nỗi đau_cố gắng

Có những điều không nên nhắc tới! có những thứ đừng cố tìm tòi chẳng hạn như quá khứ....... nhắc tới sẽ đau! tìm tòi sẽ rạch thêm 1 nhát vào tâm! và ....... sẽ làm sống dậy loài quỷ dữ!!!!!! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bên ngoài phòng cấp cứu lúc 7h30 sáng tất cả mọi người đi ngang qua đều phải né tránh, không ai dám nhìn tới những con người ngồi trước cửa phòng có cái gì đó bức người có cái gì đó lạnh lẽo. Bốn chàng trai, gương mặt pha lẫn lo lắng và tức giận, một cô gái đang vỗ về đứa trẻ trong lòng mình ngủ, đôi mắt hờ hững nhìn bốn con người đối điện rồi lo lắng hướng đôi mắt mình về phía cánh cửa kia

Rầm

Âm thanh chát chúa vang vọng, DongWoon bực tức đạp thẳng vào cái ghế, hét lên

-THẬT RA LÀ CÓ CHUYỆN GÌ? CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI MIMI HẢ?

-Tại sao tôi phải cho mọi người biết?

Vẫn là giọng nói ấy nhưng vô cảm và bình thản làm sao, có cảm giác như cô chỉ là người ngoài cuộc trong lần đối thoại thứ ba giữa cô và cả bốn người. YoSeop lo lắng nói

-LayLa! tớ biết cậu lo lắng cho Ice nhưng cậu phải nói ra để mọi người hiểu chứ!

-Hiểu thì được cái gì? Có thể làm cho mọi chuyện như chưa từng xảy ra không?

Đôi mắt cô hướng về phía cậu, có chút khó chịu nhưng nhanh chóng dịu đi. Khẽ hít 1 hơi lấy lại bình tĩnh, cô tiếp:

- Chuyện này là việc riêng của bạn ấy, bạn ấy không muốn ai biết cả! Mình xin lỗi Seopie! Lần này mình không thể nói, mình đã hứa với cả Mimi lẫn Ice rồi!

-LayLa à...........

HyunSeung nhìn cô, 1 cô bé cứng đầu và điềm tĩnh. Đây đã là lần thứ ba cả đám nói chuyện nhưng cũng chẳng lấy được thông tin gì, DongWoon đạp đồ chính là lần đầu tiên thấy, nhóc đã mất kiên nhẫn mà cô vẫn cứ như không có gì xảy ra, bĩnh tĩnh dỗ Yuki ngủ mặc cho thằng bé bấu vào tay mình.

Cạch

Lời cần nói chưa ra khỏi miệng thì có một âm thanh thu hút cả bọn. Cánh cửa xanh mở bật ra các bác sĩ gương mặt mệt mỏi đi về phía LayLa trước nhất thay vì để người nhà bệnh nhân hỏi, có vẻ như đã quen với việc này

-Lại là hai đứa nữa sao? Làm sao lại để ra nông nổi này hả?

-Bác Lee- Cô cuối đầu chào rồi cười ngại- chúng cháu lại phiền bác nữa rồi

-May là sơ cứu kịp, lần sau đừng sử dụng thuốc khích thích trộn thuốc tê như vậy! Nam thì không sao chứ nữ thì sẽ làm tăng khả năng sảy thai đó! con cũng là bác sĩ, phải hiểu rõ điều này chứ! Với lại, có vài thứ không nên để trên người, nếu không sẽ che khuất nàng công chúa xinh đẹp của chúng ta mất.

Vị bác sĩ hơi cáu gắt, kính trệ xuống cánh mũi làm cho gương mặt ông trở nên nghiêm nghị hơn nhưng thấp thoáng trong lời nói kia có thứ gì đó thật thân thiết.

-Vâng, con xin lỗi, con sẽ chú ý

Cô cuối đầu, khẽ trả lời. Như nhận được thứ mà mình mong đợi, ông hài lòng mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai cô

-Ta không có ý trách, chỉ là ta muốn nhắc cháu.....Phòng bệnh hết chỗ thôi

Sau câu đó, các y tá và bác sĩ đứng sau che miệng cười. Cô cười lại với ông rồi nhìn theo bóng ông rời khỏi đó cùng đoàn bác sĩ, y tá và một người nữa.....!

~~~~~~~~~~~~~Quay trở lại với phòng phẫu thuật ~~~~~~~~~~~~~

Người ta đẩy ra một người con gái với làn hơi nâu, cô nằm đó đôi mắt khép lại thật bình yên, khác hẳn với Ice lạnh lùng và Mimi giận dữ. Mái tóc ngắn bỗng hóa dài kì lạ

-Khoang đã- HyunSeung giật mình, thốt lên - mái tóc này, sao lại......

-Còn nhiều điều mọi người không biết lắm, từ từ mà hết hồn đi! he he

LayLa giở giọng trêu chọc mấy anh chàng trước mặt mình. Cô rất quý họ nhưng cô đã hứa với bạn mình, ngoài trừ người anh họ và ông nội của bạn ra thì chuyện quá khứ có ai kề dao vô cổ cũng không mở miệng. Đành làm họ thất vọng vậy

Nhưng có gì là lạ nha

Sao còn có ba người thế này? cái anh chàng mới đạp ghế đâu rồi? Thấy cô cứ ngó nghiên, KiKwang hắng giọng

-DongWoon đi lấy đồ dùm em ngoài xe, mấy hyung có định lấy gì không?

-Không *đồng thanh*

-Còn bạn?

-À cũng có chút đồ.... - Cô thích thú nhìn ai đó chột dạ, ha ha, tưởng cô không biết đang giương đông kích tây à? Hỏi hai người kia, thật ra đang giải thích với cô thôi, ngốc mới không nhìn ra. Tuy nhiên cô vẫn còn nhân từ một tí- .... Thôi, là đồ riêng của con gái, để chút em tự lấy! Mà đừng kêu là bạn, em nhỏ hơn Seop tới bốn tuổi lận

-Thế sao.....? Hai người cứ bạn bè thân thiết thế?

KiKwang hỏi xong tự nhiên YoSeop cuối đầu còn cô thì cười ngả ngửa, bốn mắt tròn xoe nhìn hai người như .....

-Là do........ha ha ha .....Seopie....hahahaha.....

Cô cứ cười mãi, ai kia bực quá phát ngôn luôn

- Là do hồi nhỏ em hay bị tụi cùng tuổi ăn hiếp, còn LayLa thì mỗi lần như vậy lại chạy ra nện cho bọn nó một trận nhừ tử, xong lại ngồi lên cả đám đó, rồi lại bắt em kêu bằng noona! Sau đó bị pama hai đứa lôi ra thỏa hiệp từ noona thành bạn bè, thế thôi

Hai thằng con trai nghe xong, giật mình!

"Nện" tức là "đánh nhau" sao?

Cô bé này lúc nhỏ đi đánh nhau với mấy đứa lớn hơn mình? mà còn thắng, oai phong ngồi lên người cả đám đó?!!!!! Phải không vậy?!!!!

Eo ơi! nhìn cô bây giờ giống như thân liễu ai ngờ lúc nhỏ lại bá đạo thế? Không nên trông mặt mà bắt hình dong rồi

-A.... umma giỏi quá! mai mốt dạy Yuki vài thế y, con đi kiếm con dâu cho appa và umma

Cái giọng này là Yuki! cả đám nhìn đến tên tiểu quỷ trên lưng LayLa mà lắc đầu bó tay. Dám giả ngủ để nghe lén, thế nào rồi nó cũng sẽ bám cô để "tầm sư học đạo" cho coi

Aigoo

Khổ rồi! Khổ rồi!

Thêm một tiểu quỷ nữa sắp ra đời rồi cả đám vừa đi vừa giỡn ầm ầm, xin làm ơn chú ý đi, đây là bệnh viện đó!

'Let't snow! Let's snow~~~ oh oh"

Điện thoại của HyunSeung vang lên những tiếng nhạc nhẹ nhàng

-Alo, Jun? Có việc gì vậy? Cậu không tham gia showtime hay sao mà gọi?

-.......

-Đang ở bệnh viện, lầu 3 khu A phòng 101 có gì không?

-.............

-Yah! Yah!

Cả đám nhìn 'Umma Seung' đắm đuối trái chuối luôn, bệnh tò mò tái phát rồi đây! coi mấy cái mặt háo hức chờ đợi kìa! HyunSeung phất tay như muốn nói:'Đừng nhìn ta, ta cũng chả biết mô tê gì đâu', kéo cả lũ vô phòng bệnh của Ice, mặc cho cả đám xịu mặt xuống

Nhưng chưa đầy 10 phút sau, LayLa có chuyện đi mất. Cô bé vừa rời khỏi phòng chưa được bao lâu thì JunHyung đã bay vào. Có ba cặp mắt nhìn cái con người mặt đỏ, thở không ra hơi như vừa chạy maraton về kia Vừa lấy lại nhịp thở, anh vội chạy đến chỗ cậu, xoay trước xoay sau xem xét rồi hỏi:

-Seopie! em ổn chứ? có sao không? có bị thương gì không? sao lại vào bệnh viện hả?

-Hyungie!... đừng có ......xoay nữa... mà!

Nhìn thấy cậu choáng váng khi bị mình "hỏi thăm" anh vội buông tay. Cậu ngồi xuống mà vẫn thấy đầu óc quay cuồng, 360 độ cũng quay hết không chừa chút nào. Nhưng khi hết rồi thì đôi mắt lo lắng của anh lại ập tới, sắc thái lo lắng tuy không lộ ra mặt, đôi mắt lại phản ánh tất cả. Cậu bị ánh mắt ai đó vây lấy, trong lòng có chút gì đó ngọt ngào như kẹo đường. Không nỡ làm anh lo nữa, cậu cười nhẹ, nhìn anh và nói:

-Em ổn mà

-Không sao?

Nhận được cái gật đầu của cậu, anh thở phào nhẹ nhõm Đôi mắt chợt trở nên lạnh lùng, khiến người rét run. Anh quay lại, gằng từng tiếng

-Lee.Ki.Kwang! Cậu đã nói gì hả?

-Làm ơn dừng lại 1 chút! em vô tội! - KiKwang bị cái nhìn đáng sợ kia hù dọa, la toáng lên- umma bảo em làm vậy mà

-Gì đây? sao lôi ta vào?- HyunSeung mặt ngơ hỏi

-Là umma kêu gọi cho Jun nói là cùng Seop vào viện mà!

-Ừ, thì sao?

Mặt KiKwang vô tội nhìn JunHyung. Mặt HyunSeung còn vô tội gấp mấy lần. Hóa ra là hiểu lầm, làm JunHyung tưởng là Seopie của anh ta gặp chuyện gì nên bỏ show chạy tới luôn. Còn cãi nhau với appa Hong nãy giờ về vụ bỏ việc. Coi như xong, về nghe la um xùm luôn nè! Tất cả là tại SeungKi hết, tại sao anh phải chịu chứ? Why?!!!!!!

Nhóc Yuki thấy tình hình như vậy liền chạy đến chỗ JunHyung xoa nhẹ đầu anh nói:

-Chú ngoan! Chú ngoan! Đừng khóc, Yuki thương mà

HyunSeung cười lăn lộn, KiKwang khóc thầm, YoSeop dở khóc dở cười, JunHyung đờ đẫn không biết nên khóc hay cười

Cả bọn quậy tưng bừng, xong đều bị gọi về công ty hết, Yuki cũng theo họ rời đi, chỉ còn mình DongWoon ở lại bệnh viện cũng chả thấy đâu

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhấc hàng mi nặng trĩu ra, Ice nhìn quanh căn phòng chẳng khác gì bãi chiến trường_ thành quả của cái hội quậy phá kia_ thở dài, nụ cười nhạt nở trên môi, nước biển cũng truyền hết rồi, cô rút kim ra, gắng gượng đi vào nhà vệ sinh, tiếng nước chảy lớn dần, những âm điệu nhẹ nhàng ngân lên, giọng hát trong vắt như tan vào không khí, cuốn hút lòng người:

"Thời gian như dòng nước

Khi hiền hòa, khi điên cuồng dữ dội

Cuộc sống từng chút, tưng chút trôi

Lúc ngọt ngào, lúc tàn nhẫn đến vô cảm

Nhưng con người vẫn sống

Như một lẽ tự nhiên

Rơi xuống nước lâu ngày sẽ biết bơi

Sống trên đời dần sẽ trưởng thành

Dù có trở nên tàn ác, dù có trở nên yếu đuối

Ai cũng còn 1 đường để quay lại

Ai cũng sẽ còn nơi dựa vào"

Bài hát dừng lại, cô bước ra, làn da nâu trở nên trắng tuyết, đôi mắt cũng biến thành màu đen sâu thẳm và nhu hòa không còn vẻ lạnh lùng, không còn sắc lãnh cảm, đó là một đôi mắt ngây thơ, không vấy chút bụi trần, làn môi trở nên hồng hơn không còn là sắc đỏ chói mắt. Cô hoàn toàn thay đổi Căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng, không còn dấu vết của bãi chiến trường lúc nãy

-Em không nghỉ sao? - Giọng nam trong nhẹ vang lên trong không gian thật dễ nghe, nhưng câu nói lại làm người ta nhíu mi

-Anh gọi tôi là gì?

-Son Mimi, em gái tôi

Mọi lời nói bình thản như không, gương mặt DongWoon mang theo vẻ đau xót . Đứa em gái họ này của cậu chỉ mới 19 tuổi mà từ nhỏ đã phải chứng kiến những thứ không nên chứng kiến hai ánh mắt giao nhau, hai con người đối mặt

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top