Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn giản thì chap này nó có mối liên hệ dây mơ rễ má với chap trước nhưng hơi rối, ai hiểu thì sẽ thấy được hay còn không thì.....He he he

Nó còn rối hơn tơ vò đó nha

chap 17: Sáng sớm! Caffeine!

Đôi mắt của anh bị ánh sáng chiếm lấy, đây là đâu? tại sao xung quanh chỉ có một màu trắng bao lấy mình? Nơi nào thế này?

Cảm giác đôi tay mình có gì đó ấm áp len vào, có ai đó đang nắm tay anh nhưng anh vẫn không thấy được . Khi anh chưa hết bất ngờ thì có một giọng nói quen thuộc vang lên:

-Hyungie à, nơi này thật đẹp nhỉ?

Đây là giọng của... của..... của cậu?

Cậu đang nắm tay anh? Là thật ư?

Thấy cậu bất ngờ quay qua nhìn mình, anh ngại ngùng qua đi nơi khác, cậu lại chồm lên người mình hỏi:

-Tại sao hyungie lại đỏ mặt thế?

Cậu có biết là chính cậu làm anh đỏ mặt không mà còn hỏi? Chắc là không nhỉ? tránh việc cậu tiếp tục truy hỏi, anh đổi chủ đề:

-Sao ..... sao em lại khen nơi này đẹp thế Seopie? Hyung có thấy gì ngoài màu trắng đâu?

Anh vừa kết thúc câu nói , cậu bỗng dưng nhăn mặt

-Sao lại không đẹp? nơi này là nơi tổ chức lễ cưới cho em mà! Chính Hyungie đã chọn nó mà! Sao Hyungie lại chê xấu thế?

Gật đầu ra vẻ đã hiểu nhưng sao anh thấy có gì đó kì kì

Chỗ đẹp nè

Lễ cưới của cậu nè

Hả?

Lễ cưới?

Của cậu?

Tại nơi trắng nhách này?

Anh chọn?

Cậu cưới ai? bao giờ? đang tới giai đoạn nào rồi? Anh đứng đơ một lúc cũng chẳng biết cậu buông tay khi nào, lúc ý thức được thì đôi tay đang nắm chặt chỉ còn lại mình anh.

Cậu thì đang tung tăng vào lễ đường làm đám cưới.

Trước mặt anh đúng là có lễ đường thật đấy! Bạn bè thân thích của cậu cũng đến đầy đủ rồi, cậu bây giờ đang mặc đồ com-lê trắng với những đường viền đen, trên môi là nụ cười hạnh phúc với tất cả mọi người đang ở trong lễ đường nhưng không phải với anh! Cậu chưa bao giờ quay đầu lại nhìn anh, tay của anh vươn lên muốn chạm vào cậu nhưng chân thì nhất quyết không chuyển động! Chết tiệt! sao lại thế này! Anh không muốn mất cậu!

Anh không muốn mất cậu vào tay người khác!

Không muốn đâu!

Nhưng sao anh chỉ có thể đứng đó mà không thể chạy đến? Anh muốn chạy đến ôm lấy câu, bảo cậu đừng đi, giữ cậu ở bên anh mãi mãi.

Tại sao không thể đến gần cậu chứ? Tai sao? Anh không biết nữa

-Có biết vì sao hyung không thể cử động không?

KiKwang đứng đối diện anh từ bao giờ, trong ánh mắt lạnh giá mang theo vài phần khinh khi. Sao lại như thế này?

-Là vì cậu đã không chịu giữ lấy Seop khi nhóc còn ở bên cậu

HyunSeung? sao lại thế chỗ của KiKwang rồi?

-Lúc có thì không biết giữ, mất đi rồi thì chỉ có thể đứng đó hối hận không nguôi

Lần này lại tới DooJoon

Sao mà cứ thay người xoành xoạch thế?

Chưa kịp đợi câu trả lời hay phản bác nào từ anh, cả ba bỗng xoay lưng đi, hướng về phía cậu mà gọi lớn

-Seop à!

Cậu quay người về phía anh vẫn cười nhưng lại không dành cho anh.

Đau!

Đau lắm đấy, cậu có biết không?

Nước mắt rơi xuống trong vô thức, họ nói đúng! Anh đã đem cậu tặng cho người khác khi quyết định buông tay cậu, giờ thì chỉ có thể hối hận mà thôi

.

.

.

.

.

Cạch

Leng keng

Tiếng kim loại va chạm với mặt đất dưới chân khiến anh chú ý

Là DongWoon! nhóc này đang làm gì vậy?

Nhóc đang mở khóa chân cho anh, nhưng chân anh có cùm khóa khi nào thế?

-Nhanh lên hyung! Còn một cơ hội đấy! Mau giữ lấy Seopie hyung, đừng để hyung ấy lấy người khác!

Nhóc vừa dứt lời thì cậu cũng quay lại nhìn anh:

-JunHyungie của em, em đi nhé!

-Không Seopie! em đứng lại đó cho hyung! Hyung không cho em lấy ai khác ngoài hyung cả! nghe rõ không?

Anh chạy hết sức đến chỗ cậu nhưng sao xa quá, anh hét rất lớn nhưng hình như cậu không nghe thấy, vẫn tiếp tục bước vào lễ đường

-Không Seopie! Dừng lại! Seopie! AAAAAAAA!

Đang chạy tới đột nhiên anh bị ai đó đá thẳng vào bụng văng ngược trở lại, chỉ thấy cậu khoác tay một người con trai khác có nụ cười nửa miệng quen thuộc, đôi mắt cậu ánh lên ý cười.

Người đó quay lại

Là ai thế?

Tại sao anh không thấy gì cả?

-KHÔNG SEOPIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anh hét lên một tiếng rồi bật dậy, là mơ sao?

Thấy căn phòng thân thuộc anh mới hoàn hồn, may quá chỉ là mơ thôi nếu là hiện thực thì anh biết phải làm thế nào đây?

Anh sợ sẽ mất cậu!

Thật sự rất sợ

Nhưng sao anh lại nằm dưới đất? Cả cái cảm giác đau đau ở bụng cũng tồn tại nữa.

Hiện giờ mới 4 giờ sáng, kẻ nào điên đi đánh người giờ này thế?

Đảo mắt một vòng, anh đã tìm ra thủ phạm

Cậu nằm trên giường, mền một nơi người một nẻo, chân dang bên đông chân dang hướng nam vừa khớp bụng anh lại nằm ngay hướng đá của cậu, phần sau không nói chắc mọi người cũng hiểu ha!

Là cậu một cước đạp anh xuống giường đấy

Cả khi ngủ mà Seopie của anh cũng nghịch ngợm đến như vậy, thật đáng yêu nhưng cũng nguy hiểm quá!

Nếu lúc đó đạp chệch xuống một chút, chỉ chừng nửa gang tay thôi là anh........

Mất đời trai à nha

Anh phì cười vì cái suy nghĩ rất ngàn chấm của mình, rồi đứng dậy

Bây giờ còn sớm quá, chẳng lẽ lại leo lên giường ngủ lại? Không được! Tối qua DongWoon đã nói hôm nay đi cùng anh tìm người đó ngộ nhỡ ngủ quên mất, nhóc không chịu đi cùng thì làm thế nào đây?

Thôi, không nghĩ nhiều, xuống nhà chờ là tốt nhất. Nhưng trước tiên phải dọn dẹp gối mền đã!

Vác đống mền gối lên giường, có cái gì đó đập vào mắt anh

-Ớ! Nó vẫn còn ở đây à? Cứ tưởng là tan rồi chứ!

Bật cười thích thú, anh nhì vào "dấu ấn" của mình trên cổ cậu, nó chỉ ửng hồng chứ không còn đỏ như sáng hôm qua, vì nó mà anh đã phải bỏ của chạy lấy người không sẽ bị SeungKiWoon chọc cho tới chết! Mà nghĩ cũng lạ, anh đã cố ý hôn sâu xuống xương quai xanh của cậu để giấu rồi mà, sao KiKwang có thể nhìn thấy?

Không lẽ.... tên lùn ấy dám nhìn vào áo Seopie! Đáng ghét! Đã vậy còn làm anh hiểu nhầm cậu phải nhập viện, bỏ luôn cả Showtime, cãi lời quản lý chạy đến báo hại anh bị chủ tịch Hong gọi vào khiển trách! Đáng giận!

Môi anh nhếch lên 1 đường cong hoàn hảo nhưng trong mắt lại ánh lên nguy hiểm tột cùng

"Ki à, sau khi DongWoon giúp anh xong thì chú mày chuẩn bị quan tài đi là vừa" JunHyung 's POV

Anh lại tiếp tục nhìn vào cái vết mờ mờ trên cổ cậu, nhìn như muốn xuyên qua da thịt cậu để nhớ rằng chỉ có mỗi anh mới có thể chạm vào cậu, ít nhất là cho đến bây giờ, dù sau này chắc là sẽ không còn gì nữa

Đau nhói

Nước mắt lại rơi

Thật lạ, từ bao giờ anh trở nên ủy mị vả yếu đuối thế này?

Từ khi biết cậu quen người khác

Từ khi biết cậu quan trọng đến thế nào

.

.

.

.

.

.

YoSeop bỗng thấy lành lạnh trên má, mở mắt ra thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là anh, JunHyungie của cậu.

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt xót xa pha lẫn lưu luyến.

Thật lạ

Lần đầu tiên cậu thấy anh khóc, lúc trước chia tay với mấy người kia cũng đâu có khóc. Sao lại......

Lần đầu tiên cậu nhìn rõ cảm xúc của anh như vậy, thấy rõ ràng anh không muốn rời xa. Hình như là anh không muốn rời xa cậu nhưng cậu vẫn ở bên anh đó thôi, lúc nãy cậu còn mơ thấy cùng anh đi vào lễ đường mà.

Anh đừng khóc nữa! Xin anh đấy, biết cậu đau lòng lắm không?

Đừng khóc nữa mà!

Anh vẫn cứ rơi nước mắt

Cậu đưa tay lên, khẽ lau đi nước mắt trên gương mặt góc cạnh của ai kia

-Hyungie! Sao lại khóc? Nói cho em nghe đi!

Anh giật mình, nước mắt cộng thêm sự mệt mỏi khi phải thức dậy sớm theo kiểu không mong muốn đã khiến mắt anh nhòa đi không ít, không nhận ra cậu tỉnh từ lúc nào

Khẽ hít một hơi để ngăn nước mắt của mình, anh cười hiền với cậu

-À! không có gì đâu! Seopie cứ ngủ tiếp đi!

-Không có gì thì đừng khóc nữa, nếu có chuyện phải nói cho em nghe, không được chịu đựng một mình, rõ chưa?

Cậu nghiêm mặt nói,anh cười rồi đưa tay lên chào kiểu quân sự

-Rõ thưa sếp! Hyung sẽ khóc khóc nữa! Từ nay về sau chỉ vì Seopie mà rơi lệ!

Nụ cười nở rộ trên gương mặt cậu, anh có biết anh làm cậu vui đến thế nào không? "Chỉ vì Seopie mà rơi lệ" sao? cái này có được tính là tỏ tình không nhỉ?

Bỗng dưng cậu ôm chầm lấy anh, ôm rất chặt

-Seop.... Seopie à!- Ai đó được ôm nên hồn về chốn nào, chỉ có thể lắp bắp nói. Biết mình hơi bị Tỉnh nên cậu trốn luôn trong ngực anh, che đi gương mặt đỏ ~~~~~~~~~~ ơi là đỏ ~~~~~~~ của mình, cậu nói:

-Lúc trước, khi Seopie sợ, khi Seopie buồn, Hyungie đều an ủi Seopie như vậy! Giờ đến lượt Seopie an ủi Hyungie!- Dừng lại một chút, cậu khiến cả không gian rơi vào khoảng lặng, hình như cậu nghe có tiếng gì đó vang lên nhè nhẹ

Thịch

Thình thịch

Thịch

Thình thịch

Tim của anh và cậu hùng hồn tuyên bố sự tồn tại của mình mặc cho chủ nhân của chúng sợ hãi và lo lắng

"Chết rồi! Hyungie/ Seopie sẽ không nghe thấy tiếng tim mình đập chứ! Tim ơi! mày sao thế hả? sao lại đập nhanh thế làm gì? " YoSeop and JunHyung 's POV

Sau khi bình tĩnh lại cậu lên tiếng dù mặt vẫn cứ chôn trong ngực anh và tay cũng chưa chịu thả lỏng

-Hyungie đừng có nghĩ là em lợi dụng nha!

-Ừ, nhóc " Lợi dụng" , à không, "An ủi" hyung. Thôi, buông hyung ra rồi đi ngủ đi

-Nae! Hyungie ngủ ngon! Oáp ..... p....p...

Cậu ngáp một cái rõ to rồi nằm xuống chìm ngay vào giấc ngủ, mèo lười vẫn hoàn mèo lười mà. Anh kéo chăn lại cho cậu và đi chuẩn bị tinh thần đi tìm xem người cậu thích là ai

Tốt nhất nên là người tốt

Nếu không dù có giết người anh cũng không giao cậu cho ai cả

Yong nhị thiếu gia này muốn là làm

Yong JunHyung chưa bao giờ nuốt lời

Nhìn cậu ngủ, thật bình yên

Anh thật muốn chiếm lấy cậu, để cậu mãi mãi không rời xa anh

Đau lắm.......

Nhưng phải cố!

Anh khẽ cuối đầu nói với cậu, giọng nói như tan vào gió với những âm thanh tựa như từng sơi tơ

-Chúc may mắn! Em phải hạnh phúc đấy Seopie!

Giọng điệu bi ai tột cùng

Gió ơi ! Xin đừng ích kĩ giữ lại những câu nói thật tâm của anh nữa!

Hãy nói cho cậu nghe đi gió ơi!

End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top