Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Junseob-shortfic] MEMORY WITHOUT A NAME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Fanta
Beta-reader: Gwen
Category: SA, AU, OOC, dark, sad, songfic
Rating: T
Warn: SA
Pairing: JunSeob
Homepage: b2stvn
Disclaimer: they not belong to me, they belong to each other
A/N: mai thi giữa kì, nửa đêm ôn bài thì lại có hứng viết…fic comeback sau 1 năm 6 tháng ^^
Summary: “Khái niệm về số phận, chỉ là ngụy biện cho việc chạy trốn sự thật!
...Số phận có thể bắt Cậu rời xa Anh,
Nhưng không thể ngăn cản Anh tìm đến Cậu!”
*Chân thành gởi lời cảm ơn đến Gwen vì đã giúp tôi hoàn thành fic này*
*Trong fic có sử dụng bài hát Nameless Memory do SS501’s Heo Young Saeng thể hiện*
*Vui lòng nhận được sự đồng ý của Au hoặc BR trước khi post ở diễn đàn khác*

ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
---------------------------------------
MEMORY WITHOUT A NAME
Fanta
22.10.2010
# Part 1:
JunHyung khẽ mở mắt và từ từ ngồi dậy. Anh đặt nhẹ tay lên trán, thân thể vẫn còn ê ẩm dù đã ngủ vùi hơn hai tuần.
HyunSeung hyung ah, JunHyung hyung đã tỉnh rồi này!_DongWoon nhảy ra khỏi ghế, tíu tít gọi mà khuôn mặt không kiềm được sự vui mừng.
Nghe thấy tiếng DongWoon gọi, Jang Hyun Seung_người đang lững thững bước ra cửa với bộ dạng mệt mỏi, vội vã chạy ngược vào giường bệnh nơi DooJun, KiKwang và DongWoon đang vây quanh.
-JunHyungie ah, cậu thấy thế nào rồi ?!_DooJun lên tiếng, dò xét phản ứng của JunHyung đối với mọi thứ xung quanh.
JunHyung đáp lại bằng nụ cười đểu, vẫn với thái độ láo lếu như trước khi nói chuyện với ông anh lớn “Trông tớ thì cậu thấy thế nào? Tớ thấy mình còn khỏe hơn HyunSeung bây giờ ấy chứ” Vừa nói, anh vừa quay sang HyunSeung; vừa với ánh mắt lo lắng, vừa với thái độ chờ đợi một câu trả lời “tại sao cậu lại hốc hác như vậy”
-Aigoo, vừa mới tỉnh dậy mà đã nhắc đến nhau rồi_DongWoon cười với KiKwang kèm theo một tiếng thở dài_Hai hyung này thật là…
-Vì Jang Hyun Seung đã ở đây với cậu 24/7 đấy_DooJun nói, một nửa với vẻ trêu chọc, một nửa là sự cảm kích_Sau lịch làm việc dày đặc, mọi khoảng thời gian còn lại cậu ấy đều ở đây với cậu…chẳng làm gì cho cậu cả đâu…chỉ ngồi nhìn cậu vậy thôi…
-Yah~Yoon Doo Jun_HyunSeung ngắt lời, nhưng cũng chẳng biết nói gì thêm
“Thế à?” JunHyung quay sang nhìn HyunSeung, lại một lần nữa, với ánh mắt nhẹ nhàng “Cậu ấy mà không nói thì tớ cũng biết! Nhìn đôi mắt thâm quầng của cậu, cứ như là vẽ mắt khói ấy”
- Thì hôm nay tớ đã trang điểm mắt khói mà!_HyunSeung vẫn cãi bướng.
JunHyung đưa mắt nhìn quanh: DooJun, HyunSeung, KiKwang, DongWoon. Anh khẽ chau mày. “Hyung ah, mọi người…đều ở đây…đông đủ cả rồi…” DongWoon vội vàng đưa ra chủ đề khác để cắt ngang suy nghĩ của JunHyung “hyung khỏe rồi thì có thể xuất viện và nhận lịch làm việc rồi!”
- Uhm_Anh khẽ gật đầu mỉm cười_Mọi người đều ở đây cả.


Với cái thái độ ngờ nghệch không biết nói dối của thằng bé DongWoon, cộng thêm cảm giác kì lạ trong Anh, Anh biết có gì đó không ổn. Cái cảm giác thiếu thốn điều gì đó rất quan trọng, nhưng cũng chẳng rõ là gì. Rồi lại thôi.
Sau bốn ngày làm thủ tục theo dõi và xuất viện, cuối cùng Anh cũng chính thức trở lại với tư cách rapper Yong Jun Hyung của Beast sau một thời gian dài xa sân khấu. Bước chân khỏi cổng bệnh viện mà Anh cảm giác như vừa bước chân vào cuộc đời, lạ lẫm vô cùng. Kí ức trong anh tựa một chiếc rương hỗn tạp, cần phải có thời gian để sắp xếp lại ngay ngắn. Quay đầu nhìn lại phía bệnh viện một lần nữa, cái cảm giác thiếu thốn ấy lại trỗi dậy trong Anh. Dường như Anh đã bỏ quên một thứ rất quan trọng ở đây, nhưng cũng chẳng rõ là gì. Rồi lại thôi.
"Car wash...self...customer...is King"
- Hyung vừa nói gì thế ạ?_KiKwang quay lại hỏi, để chắc chắn rằng JunHyung vẫn ổn.
- À không, tự nhiên...nhìn thấy hình xăm trên tay, không hiểu sao anh lại nghĩ đến câu nói buồn cười ấy.
Anh cười giả lả, chỉ vào cánh tay phải của mình. Các thành viên nhìn nhau, gượng cười theo. Ngoại trừ HyunSeung. Đôi mắt cậu ấy thoáng một chút buồn bã, và như có điều gì muốn nói với Anh.
- Chắc là một trong mấy câu của HyunSeung hyung nói rồi!_DongWoon đặt tay lên vai anh kèm theo cái bĩu môi_Hơi đâu hyung quan tâm đến mấy trò vớ vẩn của hyung ấy_nói rồi thằng bé vội đẩy anh lên xe.
HyunSeung vẫn không nói gì. Từ lúc JunHyung tỉnh lại, cậu ấy ít nói hơn hẳn, chỉ lẳng lặng đi sau các thành viên và đôi lúc âm thầm nhìn Anh. Khi bốn người đã lần lượt lên xe, HyunSeung nở một nụ cười nhạt nhẽo trước khi bước theo "Có một người cũng rất hay làm những trò vớ vẩn đấy..."

# Part 2:
Beast có một cuộc họp với quản lý để chọn ca khúc cho lần trở lại này, chỉnh sửa ca từ, đến phòng tập vũ đạo, chụp ảnh...Một ngày quay cuồng với công việc khiến JunHyung dần thích nghi với cuộc sống trước kia. Nhưng vì chỉ mới vừa xuất viện, sức đề kháng của anh dường như còn hơi yếu, điều đó khiến JunHyung cảm thấy mệt mỏi đến không thở nổi, cơ thể không còn chút sức lực nào, Anh tựa đầu vào cửa kính ô tô và thiếp đi lúc nào không biết.
"Bathed in the times that we have shared
To you, do they still linger?
So much time há passed by...
Memories with you,
They've become just namless memories..."

JunHyung bắt đầu tóat mồ hôi khắp cả người, ướt đẫm nhưng áo và khuôn mặt. Những ca từ đó cứ vang vọng trong đầu Anh. JunHyung nhìn thấy một đường hầm trước mặt, ánh sáng le lói nơi cuối đường chỉ đủ để Anh nhìn thấy hình dáng một thiếu niên với dáng thân hình nhỏ bé và mái tóc màu vàng kim. Không phải là mơ, cũng không hẳn là thật, nó giống như một ảo tưởng không thể thoát ra được. Nhưng Anh cảm nhận được, đây chính là điều quan trọng mà Anh đã lãng quên đâu đó. Cảm giác ấy thôi thúc anh bước tới, gần hơn và gần hơn nữa...Sắp có thể nhìn thấy người thanh niên ấy...Sắp có thể chạm vào gương mặt ấy...Sắp có thể lấp được khoảng kí ức bị ngủ quên trong Anh...
-JunHyungie hyung ah...JunHyungie hyung_KiKwang lay mạnh vai Anh_Dậy đi hyung, về đến nhà rồi!
"m...m..ừ...m" Anh khẽ gật đầu . Cảm giác bứt rứt trong Anh vẫn chưa biến mất. Chỉ một chút nữa thôi, anh đã có thể nhớ ra điều gì đó, nếu như KiKwang không đánh thức anh quá sớm.
"Tắt nhạc luôn đi KiKwangie...Anh không thích nghe bài hát ấy...Nó làm anh cảm thấy khó chịu" JunHyung nói khẽ vào tai KiKwang rồi nhanh chóng bước xuống xe, để lại KiKwang với khuôn mặt ngỡ ngàng. Dường như cậu muốn nói với Anh điều gì, nhưng Anh đã vào nhà, nên lại thôi.


-Chúng ta vừa chuyển nhà sao?!
JunHyung đưa mắt nhìn không gian lạ lẫm xung quanh. Nếu không phải do cảm nhận, chỉ cần quan sát kĩ một chút, cũng có thể thấy rằng đồ đạc hầu như vừa chuyển tới.
- Sao cơ?_thằng bé nhỏ tuổi nhất lại bắt đầu lắp bắp_Đây là nhà của chúng ta mà, sao hyung lại nói vậy?
- Nhà chúng ta đâu có ghế sofa_JunHyung cười khẩy.
- Phải rồi...chúng ta vừa mới dọn nhà...vì nhà cũ không có sofa...
"Yah~Son Dong Woon" KiKwang vỗ nhẹ vào đầu DongWoon rồi đẩy cậu ấy vào bếp "Cậu nên ngừng nói và đi nấu mì đi, anh cảm thấy như thế còn tốt hơn" DooJun cười lớn, như cố làm loãng bầu không khí u ám mà khuôn mặt của HyunSeung và JunHyung tạo nên "Vì nhà cũ quá nhỏ nên anh quản lý vừa chuyển sang đây, chúng ta có cả phòng riêng đấy" DooJun nói cốt để Anh không nghi ngờ.
- Thế à?_Anh lại nở nụ cười gượng gạo.
Lúc trước, mỗi đêm về họ đều ăn uống và đùa giỡn với nhau. Căn hộ trong kí túc xá của Beast đang ở lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, thậm chí cả tiếng la hét. Nhưng hôm nay nó bỗng yên ắng chưa từng thấy. Có lẽ vì trong mỗi người đều cảm giác đã mất đi thứ gì đó, một phần trái tim mình_một mảnh ghép của Beast.
Đêm đó DooJun đã sắp xếp HyunSeung và JunHyung ngủ chung một phòng, cậu ấy cùng hai thằng nhóc ở phòng còn lại. Có thể vì DooJun nhận thấy, với thái độ lạnh lùng và dửng dưng ấy, HyunSeung là người an toàn nhất có thể ở cạnh JunHyung mà không nói ra điều gì.
Đã gần bốn giờ sáng, HyunSeung mới tắm xong và bước lên giường, và cứ thế quay lưng về phía JunHyung mà ngủ.


- HyunSeungie ah..._Junhyung hỏi khẽ_Cậu đã ngủ rồi à?!
"Chưa...a...a" HyunSeung đáp lại, nhưng với giọng kéo dài mệt mỏi. Thái độ hợm hĩnh quen thuộc của HyunSeung đủ để Anh hiểu câu trả lời thực tế là "Tớ đã chuẩn bị ngủ rồi"
- HyunSeung ah, cậu...đã bao giờ nhuộm tóc màu vàng kim chưa?
-Chưa_một lần nữa, HyunSeung đáp ngắn gọn. Nhưng độ chừng năm giây sau, cậu bật lên câu hỏi một cách vô thức_Cậu hỏi làm gì?! Quan trọng không?
"À, không có gì..."
Cả hai tiếp tục im lặng. Dường như đây là khoảng thời gian để HyunSeung suy nghĩ và quyết định nói với JunHyung một vấn đề quan trọng_vấn đề mà DooJun đã nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ đề cập đến.
- JunHyung ah...tớ nói này_HyunSeung lại ngập ngừng khoảng năm giây rồi hỏi dò_Mà cậu ngủ rồi à?
"Chưa...a..a..." JunHyung đáp lại với thái độ hợm hĩnh của HyunSeung ban nãy, cũng với ngụ ý ban nãy.
- Cài thằng nhóc này, thật là..._HyunSeung xoay người lại thì thấy Anh vẫn mở mắt, với nụ cười nhếch môi đáng ghét. Hoặc Anh muốn trêu ghẹo HyunSeung, hoặc có thể chỉ đơn giản vì Anh muốn HyunSeung quay lại, vì anh biết chắc cậu sẽ làm thế_Vẫn còn đùa được cơ đấy.
"Chẳng phải tớ là untouchable joker sao?" Khoảng cách lại tiếp tục gần hơn bằng một câu nói đùa khác. Anh đưa mắt nhìn HyunSeung, ánh mắt ngọt ngào. HyunSeung không nói là chuyện gì, Anh cũng chẳng buồn hỏi. Hai đứa tựa đầu vào nhau, cứ thế im lặng mà ngủ. Trước khi nhắm mắt lại, HyunSeung cũng không quên nhìn một lần dáng vẻ của JunHyung khi ngủ, ngây thơ như một đứa trẻ. HyunSeung nhoẻn môi cười nhạt "JunHyungie ah~xin lỗi cậu...Cứ thế này có sẽ tốt cho cậu hơn..."


Ngày qua ngày, càng quen dần với cuộc sống trước đây, Anh càng nhận thấy rõ hơn sự kì lạ của các thành viên. Sự trống vắng trong đội hình, KiKwang và DongWoon phải luyện thanh nhiều hơn vì phân đoạn trong bài hát vừa được sửa đổi, HyunSeung không thể nhảy hết mình để giữ giọng tốt vì cậu ấy hát quá nhiều và có những đoạn ngân rất cao...Tất cả mọi thứ cứ khiến Anh cảm thấy, nhóm mình không chỉ có năm người, và các thành viên đang cố giấu Anh điều đó.
...Sân khấu tổng dợt Inkigayo...
JunHyung ngồi nép vào một bên góc phòng sau khi đã trang điểm xong. Khoảng cách ngày càng xa...Anh cảm giác mình đang dần rời xa các thành viên, nếu không muốn nói là họ né tránh việc gần gũi Anh. Nhất là thằng bé DongWoon. Ngay cả khi ở nhà, nó cũng tảng lờ việc nói chuyện với Anh, thậm chí tránh ánh mắt Anh nhìn nó, như sợ hãi rằng sẽ không che giấu được khi Anh buộc nó nói ra điều gì.
- Em đi mua đồ uống, mọi người uống gì không?_KiKwang đứng dậy, hỏi lớn.
- Anh uống trà chanh
- Mua cho anh kem World Cone
"Em cũng ăn World Cone giống HyunSeung hyung" DoonWoon hớn hở nói.
- Chúng ta được phép ăn kem trước giờ tổng dợt sao?!_KiKwang cười ngây ngô_JunHyungie hyung, anh uống gì không?_KiKwang quay sang Anh, vẫn với thái độ thân thiện như không có chuyện gì xảy ra trong mấy ngày vừa qua.
"Aigoo anh cần nước tăng lực..." JunHyung đáp với giọng hợm hĩnh "Chưa bắt đầu mà anh đã thấy kiệt sức rồi"
Các thành viên và nhân viên đều bật cười. Anh còn có thể đùa được, đồng nghĩa với việc Anh đang dần hồi phục theo hướng tích cực.
- DooJun hyung ah, anh còn tiền lẻ không?_KiKwang lục lọi khắp các túi quần và bóp nhưng quả thật cậu chỉ có thẻ tín dụng và vài đồng xu.
"Cậu ấy đang trang điểm mà. Anh có này..." Nói xong JunHyung móc bóp ra và bắt đầu lục lọi. Cũng chẳng có nhiều tiền lẻ. Anh kéo dây khóa ngăn trong cùng, vét hết những đồng xu trong đấy đưa cho KiKwang, chắc cũng đủ mua thứ mọi người cần. Bỗng, JunHyung chạm phải một vật cưng cứng ở ngăn đó. Anh cố kéo nó ra. Đã quá lâu Anh không mở ngăn này nên cũng chẳng rõ có gì trong đấy. Một tấm bằng lái xe...Bằng lái có tên Yong Jun Hyung.


- Yah~KiKwangie ah, khoan đi đã...
- Gì thế ạ?!
- Cái này...đây là bằng lái xe của anh mà?_JunHyung giơ tấm bằng lên hỏi với vẻ mặt nghiêm túc_Anh đã thi bằng lái rồi sao?!
- Sao cơ ạ?_KiKwang hơi bỡ ngỡ, chẳng biết phải trả lời thế nào.
Các thành viên ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn nhau. "Yah, mọi người làm sao thế hả?" JunHyung gắt "Tôi đã có bằng lái rồi sao? Tôi không nhớ...Tại sao mọi người cũng không ai biết chứ?" Thái độ giấu giếm của họ buộc Anh phải cố nhớ. Sau khi có bằng lái xe, hình như Anh đã lái đi đâu đó...Khung cảnh bắt đầu hiện ra, nhạt nhòa. Nhưng Anh đã đi đâu? Với ai? Và để làm gì? Anh thật sự không nhớ gì hết. Cảm giác đau buốt nhói lên từng cơn...Aaaa, Anh không chịu nổi mất...JunHyung ôm lấy đầu và bắt đầu thở mạnh hơn...
- JunHyung hyung ah, đừng cố nữa, đừng nhớ nữa mà_DongWoon ôm chằm lấy Anh, vẻ mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi_Vì anh bị tai nạn trong lúc lái xe nên chúng em không nói anh biết thôi mà! Chúng em sợ anh kích động thôi mà!
- Có phải sau khi lấy bằng lái, anh bị tai nạn trong lúc cầm lái không? Có ai đi cùng anh không? Tại sao anh chẳng nhớ gì sau khi từ bệnh viện về? Hả?! Hả DongWoon?_Anh lay mạnh thằng bé nhưng nó chỉ cúi gầm mặt, không đáp_Yoon Doo Jun, hãy nói cho tớ biết đi!
"JunHyungie ah, cậu bình tĩnh lại đi" Nét lo lắng lộ ra trên khuôn mặt DooJun, nhưng vẫn không trả lời câu hỏi của Anh. JunHyung ngồi phịch xuống với dáng vẻ đầy tuyệt vọng. Đôi mắt đang mờ dần đi...trong đầu lại vang vọng âm thanh đó...


"We were together for such a long time
But now, I am all alone...
All our memories have fade away
They're, to me, just nameless memories..."



- Cậu bảo tớ bình tĩnh à? tớ đã quên mất một điều gì đó, quên mất một ai đó mà tớ thậm chí không biết...Cậu bảo tớ có thể bình tĩnh sao?!_JunHyung lại bắt đầu gào lên, mất kiểm soát hơn cả khi nãy_Lee Ki Kwang, anh đã bảo cậu tắt nhạc đi mà! Anh không muốn nghe bài hát đó nữa!_Anh lại quay sang KiKwang và gào thét như một kẻ rồ dại
- Nhưng...hyung ah_giọng KiKwang có chút ngập ngừng_Em chẳng hề bật bài nhạc nào cả!_đây có lẽ là điều cậu đã muốn nói với Anh từ mấy hôm trước.
Tất cả mọi người nhìn nhau, nét lo lắng dần chuyển qua chút sợ sệt: Anh bị hoang tưởng. Hơn thế nữa, Anh bắt đầu có những triệu chứng cáu gắt, phát cuồng đến không kiềm chế được bản thân. Đây là điều mà trước đó bác sĩ đã từng cảnh báo Anh có thể gặp phải. Nhưng vì không muốn mất Anh, không muốn mất thêm một người nào nữa, các thành viên và quản lý đã đề nghị mọi người giữ kín chuyện này. DooJun cũng xin hủy buổi tổng dợt để JunHyung và các thành viên về nghỉ ngơi.
Kí ức bị lãng quên trong Anh...đang dần trở lại...từng chút, từng chút một...

# Part 3:

"Love, I'll remember you
Memory, please remember me
Promise me that we can meet once again...
And I'll remember this vow
...And I'll keep this vow in my heart"



*Flashback*
- Yah~YoSeob ah, nếu anh thi đậu bằng lái xe, em đi chơi núi với anh một chuyến nhé?_JunHyung ậm ừ đề nghị, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt YoSeob.
"Là bao giờ ạ?" Cậu ngước lên hỏi với giọng trọ trọe, mì ống đầy trong miệng khiến đôi má càng thêm phúng phính "Mà trình độ hyung như thế, làm cách nào đỗ được bài thi bằng lái ạ?" Cậu cười khúc khích, vẫn với cái mồm đầy mì ống.
- Thì đã bảo "nếu" còn gì?_Anh đưa tay mạnh bạo lau sạch sốt cà chua dính trên mép cậu, rồi lại bắt đầu tỏ vẻ khó chịu_Vậy là em có đi hay không hả?
- Dạ có_YoSeob đáp với tiếng thở dài và ánh mắt đầy mệt mỏi nhìn đĩa spagetti. Lúc nào cũng vậy, JunHyung lúc nào cũng khó chịu và cáu gắt với Cậu. Chẳng bù với sự dịu dàng của DooJun. Nếu Cậu không trả lời, DooJun sẽ lặp lại câu hỏi, một lần và thậm chí nhiều lần nữa, vẫn với giọng điệu như cũ, đôi khi còn có chút quan tâm lo lắng. Chỉ cần Cậu làm một vài hành động dễ thương, cộng thêm vài tiếng năn nỉ ỉ ôi, DooJun sẽ gật đầu mọi yêu cầu của Cậu. Nhưng mỗi lần như thế với JunHyung, Cậu chỉ nhận được đúng một câu đáp "Trông em chẳng dễ thương chút nào cả". Chẳng biết sao những lúc như thế, Yoseob buồn không tả nổi. Và mấy ngày liền sau đó, Cậu trở nên lầm lũi và không muốn tỏ ra dễ thương nữa. Nhưng tính cách là cái ăn sâu vào con người. Bản chất của Cậu không thể mất đi được. Yang Yo Seob là một cậu bé trong sáng và dễ thương; bất cứ mọi lời nói, hành động của Cậu đều được các thành viên và mọi người bảo là "dễ thương quá đi mất"; chỉ một mình Yong Jun Hyung là không công nhận điều ấy.

Song, đúng là phong thái của ông Trời, cứ luôn thích đẩy người khác vào rắc rố. Trớ trêu thay, Anh đã thi đỗ bằng lái xe, và đây là lúc Cậu thực hiện việc đã hứa.
- Yah~Yang Yo Seob, điều không thể cũng đã thành có thể rồi, anh đã lấy được bằng lái xe...Chúng ta hãy lái xe lên núi chơi đi!_JunHyung gợi lại lời mời cũng như lời hứa của Cậu một cách rất "giang hồ".
- Bây giờ á?_YoSeob giơ tay nhìn vội đồng hồ. Đã hơn mười giờ tối rồi_Chẳng phải sáng nay em phải lên radio cùng DooJun hyung sao ạ?_Cậu nói, vẻ mặt có chút lo lắng.
Hyung ấy có thể đi một mình mà! Bắt đầu từ ngày mai lịch của anh kín hết rồi_JunHyung gắt, vì Cậu cứ lôi thôi chuyện côing việc, hay nói đúng hơn là Anh khó chịu vì Cậu luôn đề cập đến DooJun_Vậy giờ...đi hay không?
- Dạ, đi chứ ạ_YoSeob đáp vội rồi lật đật chạy vào phòng_Hyung đợi em lấy túi xách và mấy món đồ ạ.
Anh thở dài nhìn theo bóng Cậu. Cái thằng bé, lúc nào cũng đợi quát nạt rồi mới chịu vâng lời. Càng chạy ra xa, hình dáng Cậu càng nhỏ bé dần, bóng Cậu cũng bắt đầu biến mất sau cánh cửa đó...Bỗng, ngực trái Anh nhói lên từng cơn...
*Endflashback*


- Đừng đi mà...YoSeobbie...Đừng đi_Anh ngồi bật dậy, đôi bàn tay vẫn cứ quờ quạng bắt lấy bầu không khí trước mặt.
"JunHyung, cậu sao rồi?" DooJun vội đứng lên khỏi chiếc ghế bành cạnh giường, lao đến bên Anh. Dường như DooJun đã ở đây canh chừng, từ lúc Anh bắt đầu ngủ. Nhìn thấy DooJun, sắc mặt JunHyung có phần biến đổi. Ánh mắt Anh đanh lại, giọng nói có phần tức giận.
- Yoon Doo Jun, tại sao cậu giấu tôi mọi chuyện về Yang Yo Seob? Tại sao cậu không muốn tôi nhớ đến Yang Yo Seob?!
- Chỉ là tạm thời thôi_DooJun đáp_Cậu vẫn chưa hồi phục hẳn để có thể nhớ những chuyện ấy.
- Cậu nói dối_JunHyung lao ra khỏi giường, túm lấy áo DooJun và ấn mạnh cậu vào tường_Cậu không muốn tôi nhớ đến YoSeob, có đúng vậy không?! Đó là điều cậu mong muốn đúng không?_Anh hét vào mặt DooJun tựa như kẻ thù vừa gặp lại, khiến người khác nhìn vào không thể tin nổi là họ có một mối quan hệ rất gắn bó và tốt đẹp.
"Yah~Yong Jun Hyung! Thôi ngay đi...Cậu đang nói gì vậy hả?!" DooJun nhăn nhó ra lệnh vì hành động hết sức thô lỗ của Anh. Nhưng vì người đó là JunHyung, là thành viên của cậu ấy, nên DooJun không hề phản kháng.


Những gì Anh nhớ được về Cậu quá ít, chỉ đơn giản là một cái tên và một lời hứa. Điều đó khiến sự khó chịu và bứt rứt trong Anh tăng lên gấp bội, cứ luôn muốn nổi giận mà không có lý do gì. Song, như thế không có nghĩa là Anh được phép đổ hết lên đầu DooJun. Và sự việc cứ thế dần mất kiểm soát khi Anh giơ nắm đấm hướng về DooJun với tất cả sự căm giận. DooJun vẫn đứng trơ người, nhìn Anh với ánh mắt đầy thất vọng. Nếu HyunSeung, KiKwang và DongWoon không xông vào kịp thời ngăn cản bàn tay JunHyung giáng xuống, chẳng biết rồi ngày mai sẽ có tin gì trên mặt báo.
- Cậu lên cơn đủ chưa ?!_DooJun kéo cổ áo lại ngay ngắn, nhìn JunHyung với ánh mắt đanh thép đầy bá khí đúng chất một nhóm trưởng_Đây là điều cậu muốn mà phải không? Đánh đi..."Beast dùng bạo lực giải quyết mâu thuẫn nội bộ"? Đây là kết cục cậu muốn cho tất cả chúng ta, phải không?
Thêm năm giây nhìn JunHyung, vẻ mặt Anh vẫn không hề thay đổi, đầy căm phẫn. DooJun lắc đầu quay lưng bỏ đi, để lại chỉ là một tiếng dập cửa rõ mạnh. Buông xuôi.
KiKwang và DongWoon ôm chặt lấy JunHyung, dõi theo tiếng bước chân của DooJun. Khóc. Chúng nó khóc chẳng vì cái gì, chỉ đơn giản là bất lực. HyunSeung đưa mắt nhìn Anh, có một chút đau nhói ở tim, nhưng không hiểu sao không thể khóc được. Cậu hiểu rất rõ cảm giác của JunHyung. Cảm giác yêu một ai đó, nhớ một ai đó, phát điên vì một ai đó...cậu hiểu hết. Nhưng có quá lạnh lùng không khi cậu đứng về phía DooJun. HyunSeung nhìn Anh một lúc lâu, rồi cũng với thái độ thất vọng, cậu rảo bước ra khỏi phòng giống DooJun.

# Part 4:

HyunSeung biết lý do vì sao JunHyung nổi nóng với DooJun. Cậu hiểu rất rõ nguyên nhân JunHyung trở nên như thế. Anh chỉ có thể nhớ về một khoảng, rất ít, một khoảng kí ức nhỏ nhoi về YoSeob. Nhưng tiếc thay, chỉ trong một khoảng kí ức đó, mỗi câu nói của YoSeob đều liên quan đến DooJun. Chỉ một ít kí ức của Anh về Cậu thôi, Cậu đã nhắc đến DooJun nhiều như thế. Phải chăng lúc nào Cậu cũng nghĩ và nói về DooJun nhiều như thế? DooJun quan trọng đến vậy sao? Chỉ cần nghĩ đến đó thôi đã khiến Anh cảm thấy người mình run lên từng cơn vì giận. Cộng thêm việc nhìn thấy DooJun, gương mặt ấy làm Anh nhớ đến Cậu; gương mặt ấy khiến Anh liên tưởng đến một bức tường ngăn cản Anh đến với Cậu, và dĩ nhiên Anh chỉ muốn đập tan nó ra.


Nhưng HyunSeung không phải là Anh. Cậu ấy đứng ngoài cuộc và có thể nhìn rõ, những điều này chỉ là do tiềm thức. Về mặt ý thức, Anh không có bất cứ lý do nào để có thể nổi nóng với các thành viên, đặc biệt là với DooJun càng không thể. Dường như nhóm trưởng của Beast đã rất mệt mỏi với những cuộc họp và những lời trách mắng từ phía chủ tịch. Tất cả mọi người trong căn hộ này, ai cũng ý thức rõ vị trí của mình. Nghệ sĩ là một "công cụ" kiếm ra tiền của công ty giải trí. Một khi công cụ này đã không còn "sử dụng" được, tất nhiên họ sẽ thay thế bằng một cái mới. Hơn thế nữa là một thần tượng, chỉ cần phong độ giảm sút một chút, tỉ lệ bị "thay thế" là rất cao. Và trưởng nhóm Beast_Yoon Doo Jun đã phải năn nỉ và cam kết đủ điều để chắc chắn rằng, Yong Jun Hyung vẫn còn "lợi ích" cho họ. Tất cả trách nhiệm đổ dồn lên vai DooJun về mọi hành động của Anh.
- DooJun ah..._cậu giật khẽ người và mở mắt ra khi bàn tay HyunSeung đặt lên vai mình_Mệt lắm à?
- Không có gì đâu!_DooJun đáp, ánh mắt mệt mỏi và thoáng có chút u buồn.
- JunHyungie có hơi kích động, chỉ vì cậu ấy chưa hiểu chuyện mà thôi_một cách vô thức, HyunSeung lại nói đỡ giúp Anh_Đừng trách cậu ấy!
"Ngốc quá! Tớ không trách thằng nhóc ấy đâu" DooJun đấm nhẹ vào vai HyunSeung, cười khẩy "Tớ chỉ lo không biết tiếp theo công ty sẽ quyết định thế nào..." Nói đoạn, DooJun đứng lên với tay lấy điện thoại và chiếc túi xách "Tớ có lịch làm việc hôm nay...Cậu ở nhà chăm sóc thằng nhóc ấy nhé"
Cậu đáp lại bằng cái gật đầu. Tình trạng này không thể kéo dài lâu được. Cứ ba ba người đi quay thì lại phải có một người trông chừng JunHyung, cứ như một đứa trẻ lên ba vậy. Nếu công ty biết được, chỉ vì Yong Jun Hyung không làm việc và kéo theo một người nữa cũng như vậy, khả năng Anh có thể tiếp tục ở lại rất mỏng manh.


Anh đã ở trong phòng hơn sáu tiếng, đồng nghĩa với việc HyunSeung cũng đã ngồi ở phòng khách đúng sáu tiếng. Như không thể chịu đựng hơn nữa, cậu lao vào phòng Anh, mở toang hết cửa sổ và nói với một thái độ "giang hồ" nhất mà cậu có thể:
- Yah~Yong Jun Hyung, đứng dậy đi! Đứng dậy mau cho tớ!
JunHyung vùi đầu vào chăn, không đáp. Thái độ bất cần đó càng làm HyunSeung thêm tức điên.
- Tại sao chúng tớ lại phải nhường nhịn cậu chứ?! Tại sao chúng tớ cứ phải vì cậu làm nhiều việc thế này? Còn cậu thì đang làm gì? Nằm vùi ở đó có thể khiến cậu thoải mái hơn sao? Có thể khiến cậu nhớ về YoSeob sao?_HyunSeung gạt tấm chăn qua một bên và tiếp tục quát_Cậu giả vờ không nghe à? Cậu vẫn đang phải nghe đấy thôi!
- Để tớ yên đi!_JunHyung ngồi dậy với thái độ nhăn nhó, ôm lấy đầu và nài nỉ HyunSeung_Tớ chỉ muốn lấy lại những thứ tớ đã mất thôi!!!
- Đã mất rồi thì làm sao lấy lại được?! Cậu làm cách nào lấy lại được?_HyunSeung ngồi phịch xuống đất với ánh mắt đầy tuyệt vọng_Nếu có thể, tớ cũng muốn lấy lại một Yong Jun Hyung như trước kia, chứ không phải một kẻ hèn nhát trốn tránh sự thật như thế này! Chúng ta đã mất Yang Yo Seob thật rồi! Đó là số phận...Chúng ta chẳng ai có lỗi và có thể thay đổi được điều gì cả.
Giọng nói rưng rưng của cậu khiến Anh tỉnh táo hơn một chút. Ngước lên, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đong đầy nước kia, tim Anh tựa như tan chảy.
- Chúng tớ mất cậu ấy rồi, chúng tớ không muốn phải mất luôn cả cậu. Từ bỏ giấc mơ làm ca sĩ, tất cả chúng ta cùng rời khỏi chỗ này, đó là điều YoSeob muốn sao? Cậu ấy sẽ vui khi chúng ta làm thế à?_HyunSeung lấy tay quẹt vội nước mắt trước khi chúng kịp rơi xuống.
- JunHyung ah, xem như vì tớ, vì các thành viên của Beast_cậu ngập ngừng một lúc_vì "một ai đó" hay vì bản thân cậu cũng được, hãy đứng lên đi! Đừng để Be Seu Teu phải biến mất như thế này.
HyunSeung đã nói hết những gì cần phải nói, tất cả những điều kiềm nén trong lòng cậu. Vẻ mặt anh có một chút thay đổi. Cảm giác buồn pha lẫn sự hối hận...Cậu ra ngoài để lại mình Anh trong căn phòng ngập tràn ánh nắng vàng tươi để suy nghĩ và đưa ra quyết định. Nắng...màu vàng...YoSeob ah~hãy nói cho Anh biết phải làm thế nào đi! Nếu cứ mãi nghĩ về em, nghĩ về kí ức đau đớn đó, Anh sẽ không thể nào đứng dậy bước tiếp được. Các thành viên đã vì Anh mà hy sinh quá nhiều rồi, Anh cần phải làm điều gì đó cho họ...Nhưng, cứ thế này mà bỏ quên kí ức ấy sao? Kí ức về em...Về bí mật mà chỉ có hai chúng ta biết...


"I stilll think of the time with you
But I must learn to let go...
I can't dwell on the past,
It's time to move on
'Cause they are just nameless memory"



Ba tiếng sau, tức hai giờ khuya hôm ấy, DooJun, KiKwang và DongWoon trở về với cơ thể và tinh thần mệt nhoài. Chỉ vừa bước vào nhà, họ lao thẳng đến sofa và nằm phịch xuống. Nhưng chỉ vừa nhắm mắt, họ đã bị một giọng nói quen thuộc đánh thức.
- Yah, vừa về đã ngủ rồi. Phải đi tắm chứ? Tớ làm dukkboggi cho các cậu nhé.
Họ không tin nổi vào mắt mình, vì trước mặt là một Yong Jun Hyung với trang phục chỉnh chu, mái tóc chải gọn gàng và nụ cười nhếch môi đáng ghét quen thuộc. "Hyung biết nấu sao?" KiKwang cười gian, hỏi.
- Không biết thì cậu dạy anh làm...Từ bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu...học lại mọi thứ...
Anh gởi đến các thành viên một thông điệp rằng mình đã trở lại cùng với một nụ cười chắc chắn và quyết tâm. Nhưng liệu...Anh có thể sống tốt mà không hề nghĩ về quá khứ của mình? Kỉ niệm của mình? Tình yêu của mình? Và Cậu?

# Part 5:

JunHyung trở lại và làm việc như một cổ máy, cố dùng công việc để khỏa lấp nỗi nhớ. Có điều, thái độ của Anh đối với DooJun vẫn là không-hợp-tác. Phớt lờ những lời DooJun nói; không nhìn mặt anh ấy khi lên show...cách thể hiện như một đứa trẻ dỗi hờn anh trai của chúng. Dù vậy, DooJun vẫn không nói gì. Đối với anh ấy, việc Anh có thể làm việc tốt với các thành viên và bảo vệ cái tên Beast, như thế là quá đủ.

Anh và HyunSeung thì vẫn cứ như vậy. Ở nhà vẫn thân thiết; lên hình thì có lúc "tình tứ" để fan được dịp la hét. JunHyung đang làm rất tốt hình tượng mà công ty vẽ ra cho mình. Và điều đó hiển nhiên không phải là một điều tốt. Nếu cứ phải tiếp tục diễn và làm theo kịch bản người khác đề ra; yêu ai và ghét ai; như thế thì anh sẽ dần quên đi tình cảm thật của mình. Thậm chí Anh sẽ chẳng biết được tình cảm của Anh và HyunSeung sẽ phát triển theo nghĩa nào; hoặc là Anh cũng muốn nó phát triển theo nghĩa đó.

...Tổng dợt Music Bank...
-JunHyungie ah, tớ nghĩ cậu nên lên đứng trước KiKwang đi!_DooJun nghiêng đầu qua trái rồi lại sang phải, đưa ra đề nghị để có một đội hình chuẩn hơn.
JunHyung không đáp, cũng không di chuyển. Anh quay mặt về hướng khác vờ không nghe thấy. "JunHyung ah~" DooJun gắt, chừng như đã khó chịu lắm. Anh quẳng micro lên bàn, bỏ ra ngoài mà không thèm để ý đến ai. DooJun đã phát chán cái thái độ hợm hĩnh đó lắm rồi. Anh đã muốn bước theo và dạy dỗ thằng nhóc ấy biết lớn nhỏ nhưng HyunSeung đã ngăn DooJun lại và nói với một thái độ chắc chắn:

- Để tớ nói chuyện với cậu ấy, được không?!
...Sân thượng...
- Cậu lên đây làm gì?_JunHyung chống hai khuỷu tay lên thành tường và nhìn xuống mặt đường, nơi tấp nập những chiếc ô tô chen chúc nhau như thế giới đồ chơi. Không quay lại, nhưng qua tiếng bước chân Anh vẫn biết đó là ai
- Xem cậu thất bại thế nào...

Anh quay sang nhìn HyunSeung, ánh mắt thậm chí mệt mỏi hơn gấp mười lần những khi phải làm việc thâu đêm. "Ý cậu là gì?"
- Cậu có biết để mình được đứng đây ngày hôm nay, ai là người đã hy sinh nhiều nhất không? Cậu đối xử với người đã làm nhiều việc cho mình đến vậy, như thế đấy hả?
Toc! Toc! Toc! HyunSeung ngỡ ngàng khi thấy những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt JunHyung, rơi xuống đất.

- Cảm giác đối với DooJun, tớ chẳng biết là thế nào nữa_Anh nói, kèm theo những nhịp thở dốc như đang cười cợt chính bản thân mình_Tớ quý mến DooJun, nhưng lại căm ghét anh ấy. Tớ chẳng điều khiển nổi cảm xúc của mình...Cứ nhìn thấy anh ấy, tớ lại nghĩ đến việc YoSeob đã yêu anh ấy đến mức nào; tớ chỉ muốn đánh chết DooJun...

- JunHyung ah, chúng ta..._giọng HyunSeung có phần thay đổi. Nó bị ngắt quãng khi cố nén những giọt nước mắt vào trong_Chúng ta là một couple đẹp đôi trước công chúng. Những hành động thân mật, những lời nói ngọt ngào mà chúng ta thể hiện, mọi người đều tin rằng đó là cảm xúc xuất phát từ tình yêu_cậu thở dài_Nhưng thật tế mối quan hệ của chúng ta là gì hả, JunHyungie?

"Là anh em..." Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón chờ câu trả lời kia của Anh nhưng ba từ đó như hàng triệu mũi dao xuyên qua tim cậu, khiến cậu dường như có thể chết đi được.
- Phải, là anh em! DooJun và YoSeob...cũng là anh em_HyunSeung siết chặt lấy nắm tay của mình và mím môi lại. Cũng chẳng biết đã bao lâu rồi Beast thiếu đi nụ cười xinh xắn từ đôi môi ấy_Họ có những gì chúng ta có...

"Yet I see shadows of you all around
Am I still waiting for you?
But our memories have become a blur
They are, now, just nameless memories..."

Những hình ảnh trắng đen bắt đầu xuất hiện nhanh như chớp trong đầu JunHyung. Đau! Anh nheo một mắt lại...Cố tập trung...Vẫn không thấy được gì "Ý cậu là..."
- Đi tìm DooJun đi! Nếu có vấn đề gì khắc khoải trong lòng, hãy gặp thẳng anh ấy mà nói chuyện, để tìm ra câu trả lời về kí ức mà cậu luôn muốn tìm_HyunSeung cúi gầm mặt, giọng nói đã thay đổi hẳn. Nghẹn ngào.

- Jang Hyun Seung...
"Đi đi! Đừng nói gì thêm nữa...Tớ không nghĩ mình có thể nhận thêm bất cứ lời nào từ cậu"
JunHyung nhìn cậu một lúc rồi vụt chạy xuống cầu thang. Anh bắt gặp KiKwang và DongWoon đang đi lên, vẻ mặt như chực chờ chỉ để khuyên nhủ Anh như mọi khi. Song, JunHyung lướt qua hai thằng bé thật nhanh, không quên kèm theo lời nhắn, tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng "chăm sóc cho HyunSeung"

Hai thằng bé chạy vội lên sân thượng, hình ảnh một HyunSeung ngồi gục ở đó với những giọt nước mắt, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc, làm chúng thấy chạnh lòng. Hai thằng bé đến bên cạnh HyunSeung, choàng tay ôm lấy cậu. HyunSeung gật khẽ đầu, nở một nụ cười mà đã lâu rồi không xuất hiện trên gương mặt thiên thần của mình, để báo với hai thằng nhóc rằng "hyung vẫn ổn"

Ba đứa ôm lấy nhau như thế, gió thổi nhè nhẹ luồn qua tóc, như nỗi buồn day dứt, vô tận trong lòng các thành viên.
- Hyung ah, sau này khi yêu ai đó...có phải em cũng sẽ trải qua những đau đớn này không?! Có phải em cũng khóc nhiều thế này không?_DongWoon khe khẽ hỏi, ánh mắt nhìn xa xăm

- Ngốc ạh! Hyung sẽ không để em phải khóc hay chịu bất kì đau đớn nào cả_KiKwang đáp với giọng chắc như đinh đóng cột, cũng chẳng cần biết là đang hỏi ai.
Woon quay sang nhìn Kwang, khẽ nở một nụ cười. Phải! Nó tin vào cái thứ mơ hồ, gọi là tình yêu ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top