Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, sao lại nằm xa tôi thế?

Junkyu lên giọng thắc mắc khi trông thấy Mashiho càng ngày càng lăn xa cậu khi cả hai đang cùng nằm trên một chiếc giường lớn trong phòng nghỉ.

- Không được ôm tôi ngủ. Nghẹt thở chết được.

Vừa dứt lời, Mashiho nhanh chóng đặt ba lô ra giữa giường ngăn cách em và Junkyu. Thấy vậy, Junkyu cũng vội vàng cất chiếc ba lô đi. Cậu trườn về phía em nhanh như chớp, xoay người em về phía mình rồi vòng tay ôm em thật sát vào thân người. Có lẽ cả hai chưa từng gần nhau đến như thế này khi chỉ còn chừng vài cm nữa thôi là hai đầu mũi đã chạm nhau mất. Mashiho bục mặt ra nhìn Junkyu sau khẽ cụp hai hàng mi xuống. Da mặt em nóng bừng vì xấu hổ.

- Em định ngủ à?

- Anh không cho tôi không gian để thở thì làm sao tôi ngủ được?

Junkyu cười khì, tựa cằm lên tóc Mashiho như một thói quen bản thân yêu thích nhưng vẫn chưa nỡ buông lỏng cánh tay để em được "thở".

- Dù sao sau này cũng không có dịp.

- Đủ rồi, quay về vị trí của anh đi.

Chứng kiến nét mặt Mashiho cáu gắt, Junkyu lại không nhịn được cười đến nhe cả răng. Ngón cái cậu miết nhẹ gò má em ửng đỏ, bỗng lòng ao ước được ghé đôi môi vào đó và đặt lên một nụ hôn thật lâu cho đến khi mình có thể chìm vào giấc ngủ. Cậu khao khát có em biết bao nhiêu.

- Này, anh cười lại lần nữa đi.

Dù lấy làm lạ nhưng Junkyu vẫn không ngần ngại đáp ứng yêu cầu của Mashiho. Đôi mắt cậu liếc theo ngón tay em chầm chậm chạm vào lúm đồng tiền của mình, tâm tình bỗng bị khuấy động kì lạ.

- Tôi thích lúm đồng tiền.

- Vậy sau này tôi sẽ cười thật nhiều để em được thấy nó.

Nâng cằm Mashiho ngẩng lên, hai con ngươi Junkyu đen láy nhìn thẳng vào mắt em rồi chầm chậm lướt xuống, dừng lại trên bờ môi em.

- Ý em thế nào?

- Ý gì cơ???

Mashiho thoáng chốc thấy người mình lạnh lẽo kéo dài từ phần gáy đến tận đốt cuối cùng của xương sống. Nhận ra Junkyu đã tiến gương mặt anh ta đến rất gần mặt mình, em nhanh chóng ép hai đầu ngón tay vào hai bên gò má Junkyu khiến khuôn mặt ẩn chứa đầy tâm tình xấu xa ấy lập tức bị biến dạng méo mó.

Junkyu nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Cậu vịn lấy cổ tay em rồi kéo nó rời khỏi mặt mình một khoảng. Môi trong tức khắc lại chạm môi mà không cần Mashiho phải nói lời đồng ý, Junkyu lần nữa trở thành kẻ nắm thế chủ động trong "trò chơi" vừa nghiêm túc vừa thú vị này.

- Thế nào?

Mashiho ngồi bật dậy ngay sau khi được buông tha, tiện tay vỗ bẹp vào mặt Junkyu một cái.

- Đồ tồi.

- Đây chẳng phải lần đầu nhưng em phản ứng còn hơn cả lần đầu.

Mashiho rùng mình, đứng lên lùi khỏi tầm với Junkyu càng xa càng tốt.

- Quay về đây ngủ đi.

- Không.

Nài nỉ mãi không được, Junkyu đành đặt ba lô của Mashiho trở lại vị trí giữa giường rồi không ngần ngại tặng thêm ba lô của cậu nối tiếp phía dưới.

- Thế này được chưa?

- Anh lăn ra góc giường đi.

Mashiho cẩn trọng quay về chỗ cũ. Nhận thấy nét mặt em nhăn nhó trông rõ khó coi, cảm giác trong Junkyu vừa thương vừa buồn cười.

- Đâu cần phải là một cặp yêu nhau thì mới được hôn đâu.

- Gì chứ?

- Đó là nụ hôn tạm biệt.

Mashiho tức muốn phát điên, chỉ muốn ném thẳng chiếc gối cạnh bên vào mặt Junkyu nhưng lại sợ anh ta bị chọc điên rồi làm gì em nữa.

- Tạm biệt cái con khỉ, sao anh không nói luôn là anh...

- Tôi thế nào?

- ... Không gì!

Ra hiệu bảo Junkyu chuyển sang nằm ở sát mép giường, Mashiho chỉ tiếp tục nằm nghỉ lưng sau khi đã tận mắt nhìn thấy anh ta thực hiện yêu cầu của mình. Vừa nằm xuống, em liền kéo tấm chăn cao ngang đầu, chui tọt cả thân người vào sau mảnh vải dày giữa mùa hè nóng bức. Thật không muốn chạm mặt Kim Junkyu nữa, đã đến lúc này rồi mà anh ta còn thích ức hiếp người khác quá đáng như vậy.

- Mashi à

- Đừng gọi tôi nữa. Môi tôi giờ toàn vị the bạc hà.

Junkyu phá lên cười.

- Anh im đi.

- Khi nào em về Nhật?

Nghe nhắc đến chuyện quy hương, cõi lòng Mashiho bỗng nặng trĩu. Dù Kim Junkyu có xấu xa đến mức nào thì cũng khiến cuộc sống của em thêm thú vị nên thật không nỡ xa anh ta. Ủa mà em cũng đâu phải chỉ có mình anh ta làm bạn ở đất Hàn này. Nói chung là Mashiho không muốn phải xa ai ở đây, nhất là những người bạn tốt nhất của em.

- Thứ 7 đầu tiên của tháng sau.

- Vậy là chỉ còn khoảng ba tuần.

- Tuần sau liên hoan nhỉ?

Junkyu ừm một tiếng.

- Lúc đó chắc cũng có điểm thi rồi.

- Anh không thi Đại học thật à?

- Ừm.

Junkyu thở dài, gác hai cánh tay ra sau đầu rồi im lặng hồi lâu như đang mãi hồi tưởng về một tương lai xa xôi. Mấy năm rồi cậu đã không gặp nội, gặp người chú mà mình thương nhất và cả đứa em trai họ của mình. Thế nhưng cậu cũng không có ý định quay về. Có lẽ Junkyu sẽ rời bỏ cả ngôi nhà sang trọng và khối tài sản ấy. Cậu sẽ tự tìm một hướng đi mới cho mình từ con số 0.

- Tôi muốn làm tiểu thuyết gia.

- Viết truyện sao?

Mashiho tỏ vẻ ngạc nhiên. Em giũ bỏ tấm chăn khỏi tầm mắt rồi quay sang nhìn Junkyu.

- Em thấy thế nào?

- Nếu anh thích thì anh cứ làm thôi, quan trọng là anh có thể kiên trì được bao lâu. Nhưng mà... anh có cân nhắc kĩ chưa? Nghề nhà văn bấp bênh lắm.

- Rồi chứ, nhưng tôi muốn thử. Chỉ sợ con người tôi khô cằn quá.

- Anh không hề khô cằn.

Nụ cười bất giác nở trên môi Junkyu. Cậu nhìn sâu vào ánh mắt em kiên định liền cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Đây có phải là lần đầu tiên trong đời Junkyu được nghe một câu nói như vậy không nhỉ? Trước đây, cậu luôn bị thiên hạ soi mói và ném cho mình những tính từ như "lạnh nhạt", "vô tâm", thậm chí là "vô nhân tính" cơ mà. Junkyu thanh thản mỉm cười, nhẹ níu giữ đầu ngón tay Mashiho rồi đáp:

- Nhờ có em.










.
.
.


Sân bay quốc tế Incheon một chiều mưa như thấm đẫm sâu hơn cái nỗi buồn chia ly của những con người mà chẳng biết đến bao giờ mới có thể gặp lại, Mashiho tay xách cồng kềnh hành lý, tay còn lại cầm chú gấu bông mà Yoonbin và Jihoon hyung vừa gửi tặng em. Junkyu hyung đã hứa là sẽ đến tiễn em nhưng không biết bây giờ đang ở đâu rồi nữa.

- Không còn bao nhiêu thời gian.

Mashiho liếc nhìn bảng thông báo chuyến bay.

- Cậu ấy sẽ đến nhanh thôi.

- Mashiho!

Yedam từ đâu kéo Doyoung chạy đến, mệt thở không ra hơi.

- Quà của anh nè.

- Anh mở ra nha.

- *gật gật*

Đủ loại đặc sản các vùng miền của Hàn Quốc hiện lên trước mắt Mashiho khiến em không thể không phì cười thích thú.

- Này Bang Yedam, cái gì trên ngón tay hai người đấy?

Jihoon chợt reo vang sau một phát hiện thú vị.

- Thì...

Yedam tiếp tục bài ca ậm ừ vì ngại.

- Nhẫn đôi đó.

Mashiho há hốc mồm, sau liền vỗ tay chúc mừng. Hôm nay xem ra lại là ngày tốt đấy chứ, cuối cùng Doyoung cũng chấp nhận làm người yêu của Yedam hyung rồi.

- Bằng cách nào đấy?

- Mình đã phải kiên trì lắm đó.

Doyoung chỉ cười không nói. Em đã bảo nếu một ngày em nhận ra mình thích Yedam hyung, em sẽ nói anh ấy biết, và ngày đó chính là sáng hôm nay. Thật sự em đã cố gắng vững tâm lắm để anh ấy từ bỏ nhưng rốt cuộc cũng phải động lòng.

- Junkyu hyung đến rồi.

Trông thấy Junkyu đã xuất hiện, tất cả cùng rời đi để trả lại không gian cho cậu và Mashiho.

- Anh đến cựccc kì trễ anh có biết không?

- Tôi xin lỗi. Tôi ngủ quên mất.

Đêm qua Junkyu đã uống thuốc ngủ vì tâm trí cứ mãi trằn trọc. Tuy vậy làm sao cậu có thể quên hôm qua là ngày mình đến sân bay để tiễn Mashiho được.

- Đến gấp quá, hyung không mua được gì tặng em.

- Anh... anh vừa xưng hô là-

- Là hyung.

Mashiho không giấu được hai khóe môi đang dần dãn ra. Em ngại ngần nắm tay Junkyu. Bản thân em vẫn còn vài điều muốn nói.

- Tôi xin lỗi, vẫn chưa làm được gì cho anh.

- ...

- Tôi khiến anh tổn thương, mệt mỏi, nhưng anh vẫn kiên trì như vậy.

- Đừng nói vậy đồ ngốc...

- Thật là, đột nhiên không muốn đi nữa.

Nghe thế, Junkyu liền lắc đầu đáp:

- Em không được mủi lòng. Anh cũng sẽ không mủi lòng.

- Được... Vậy nếu vài năm nữa có thể gặp lại nhau, hãy cười chào nhau vui vẻ như những người đã trưởng thành.

Âm thanh của loa thông báo chuyến bay khởi hành từ Seoul trở về Osaka vang lên, giây phút chia tay thật sự đã đến.

- Tôi đi đây. Một ngày nào đó...

- ...

- Dù sau này có mãi mãi lạc mất nhau, hãy nhớ trong lòng là tôi luôn rất trân trọng anh, nhé.

Nở nụ cười ôm lấy Junkyu, Mashiho có thể nhận ra anh đang cố gắng lắm để che giấu tiếng nấc nghẹn liên hồi nơi cổ họng mình. Thật là, vậy mà anh cứ tỏ ra mình vẫn ổn. Thật ra Mashiho cũng không muốn khóc. Chỉ là tạm biệt thôi mà chứ chẳng phải vĩnh viễn chia ly, niềm tin nơi em luôn mách bảo em như vậy. Chắc chắn sẽ có ngày em và anh tái ngộ, chắc chắn.

- Chào anh. Hãy giữ liên lạc.




Ngước nhìn theo một chuyến bay nữa cất cánh qua khung cửa kính tưởng gần mà lại rất xa, Junkyu dường như cũng không còn buồn. Cậu lau vội giọt nước nơi khóe mắt, mỉm cười quay sang Yoonbin.

- Đi mất rồi.

- Vẫn sẽ giữ liên lạc mà, đừng buồn quá.

- Phải.

Dù sao Mashiho cũng chỉ quay về quê hương em, nơi em đã được sinh ra và gắn bó suốt tuổi thơ của mình, chẳng phải đâu xa lạ nên Junkyu cũng không cần lo lắng nhiều quá. Với lại dẫu hai người có ở xa nhau nhưng vẫn luôn nhớ nhau là được rồi, nhỉ? Chỉ là vẫn chưa kịp nói lời cám ơn em, cám ơn em đã chấp nhận tình cảm của một con người kì lạ và thích chiếm hữu như cậu.

- Sắp tới còn nhiều việc phải làm lắm nhỉ Binnie?

- Dĩ nhiên phải chạy đua vào đại học rồi, còn cậu thì sao?

- Dạo này mình đang có hứng thú với một việc. Mình muốn thử nó.










.
.

Trở về hiện tại, nhiều năm sau...

Ngần ấy năm đã trôi qua nhanh đến vậy, chọn nghề nhà văn ban đầu cũng chỉ là một nguồn cảm hứng nhất thời nhưng cũng không ngờ bản thân đã có được ngày hôm nay, Junkyu dường như vẫn đang chìm trong một giấc mộng thật dài. Âm thanh của bút sột soạt trên bìa sách trong buổi kí tặng, những ánh mắt ngưỡng mộ, những lời tán dương và hằng hà sa số quà cáp, có lẽ chỉ bấy nhiêu là đã đủ khiến cậu mãn nguyện.

Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi giữa giờ, Junkyu lùi về sau hậu trường, trang điểm làm tóc lại một chút cho tươm tất. Bỗng nhớ về Yoonbin, cậu cảm thấy thật sự có lỗi. Trong suốt một năm trời, Junkyu đã tự mình chui rúc vào một căn nhà nhỏ ở vùng quê và chăm chỉ viết lách. Cuộc sống gắn bó với đồng cỏ và thế giới yên bình của nông thôn đã ngày càng tạo cho cậu nguồn cảm hứng bất tận, nhưng khi thời gian trôi qua, cậu đã chẳng còn gọi điện cho Yoonbin được nữa. Còn Mashiho, em giờ thế nào rồi? Cậu chưa từng thôi nhớ em, và nội dung tác phẩm lần này của cậu chính là xuất phát từ nỗi nhớ dai dẳng ấy. Mối tình đầu luôn là một món ăn với đầy đủ mùi vị, vị ngọt của yêu thương, vị đắng của hiểu lầm, vị chua của ghen tuông, vị cay của chia tay và vị mặn của nước mắt, vậy sẽ như thế nào nếu người mình thích lại cùng giới tính với mình? Thật đặc biệt, đúng không?



Trở lại chỗ ngồi cho thời khắc kí tặng, Junkyu đã dần gạt bỏ được nỗi lo lắng và thay bằng sự háo hức khôn nguôi.

"Hôm nay tay sẽ mỏi lắm đây."

Từng độc giả xếp hàng bước đến vị trí đối diện Junkyu, trên tay mang theo một hoặc nhiều quyển sách mà họ yêu thích, quà tặng lại càng không thể thiếu và đôi lúc Junkyu còn phải tự hỏi liệu còn chỗ nào trong phòng cậu có thể bày trí toàn bộ chúng không. Bao nhiêu lời nói mật ngọt và góp ý tích cực rót vào tai cậu càng khiến tinh thần cậu thêm sảng khoái. Bàn tay liên tục hì hục vẽ trên mặt giấy, hình như Junkyu đang vui đến mức không còn biết mệt là gì.

- Người tiếp theo.

Tập trung ngắm nghía chú gấu bông xinh xắn vừa được gửi tặng bởi một nữ sinh cấp Ba, Junkyu dường như quên mất người hâm mộ khác đã xuất hiện trước mặt mình. Cậu nhanh chóng quay về với thực tại, cúi đầu nhìn tác phẩm mà bản thân vừa mới cho xuất bản lần trước rồi bật cười nhận ra dòng chữ ở bìa trong quyển sách:"Hãy sớm đến gặp K.M". Từ bao giờ Junkyu đã trở thành người truyền động lực cho người khác như vậy? Cậu thầm tâm đắc với cuộc sống hiện tại của mình.

- À quên mất, bạn tên gì?

- ... Takata Mashiho.

Ngòi bút đã sẵn sàng đặt trên mảnh giấy lập tức dừng lại. Nụ cười ai đó thân quen vừa ẩn hiện trong tiềm thức khiến Junkyu không thốt được nên lời càng không dám ngẩng mặt lên, thế nhưng cậu không thể làm trì hoãn thời gian, còn rất nhiều người khác đang đợi cậu.

- Bạn tên… Takata Mashiho sao?

- Nae.

Run run viết tên người đối diện ngay bên dưới chữ kí, trái tim Junkyu đập rộn ràng từng nhịp. Ngày cậu nói cậu thích em ấy như chỉ mới thuộc về hôm qua, và cái cảm giác khi nghĩ về khoảnh khắc ấy vẫn có thể khiến cậu mỉm cười, hoặc bật khóc. Hai người còn một lời hứa chưa thực hiện mà, có phải không? Em ấy từng nói em và cậu sẽ gặp lại nhau.

"Takata Mashiho, liệu người đang ở đây ngay trước anh, có phải là em không?"



Biết chắc rằng người đó đã rời đi, Junkyu mới có thể thả lỏng cơ thể. Cậu cúi gằm mặt thở dốc, năm đầu ngón tay giữ chặt cây bút. Tại sao giây phút ấy cậu đã không dám ngước mắt nhìn lên? Nếu thật sự người đó là em thì sao, em sẽ nghĩ cậu là người thế nào chứ? Bao nhiêu năm lăn lộn với cuộc sống và rồi đắm chìm vào cái cảm giác của người nổi tiếng, cậu đã không nỗ lực tìm cách liên lạc em dù chỉ một chút.

- Mashiho, em ghét anh lắm đúng không?

Bàn tay vô thức chuyển sang ghì chặt cạnh bàn, Junkyu tự dặn bản thân bình tĩnh rồi quyết định ngẩng đầu trông lên. Trong phút chốc liền nhận ra bóng dáng bé nhỏ quen thuộc mà mình của ngày ấy dường như đã dõi theo rất nhiều lần đang hòa vào đám đông rồi biến mất, Junkyu đứng bật dậy trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

- Mashiho... Đạo diễn, tôi có chuyện gấp. Cho tôi ra ngoài 15 phút.

Cậu nhất định phải gặp em.






.
.

Nghiêng đầu nhìn về ánh mặt trời ngày hè chói cả mắt, Mashiho biết mình không thể đứng ở đây mãi. Bước về phía lề đường, em giương máy chụp lại quán cà phê mới mở cách đây mấy hôm vẫn còn đang treo bảng khuyến mãi. Ngay sau đó đám mây xanh với hình thù kì lạ ngay trên mái nhà cũng nhanh chóng thu hút em. Gia đình và bạn bè Mashiho đều biết em bắt đầu thích chụp ảnh sau khi trở về Nhật Bản, đơn giản chỉ vì em muốn ghi lại tất cả những gì xinh đẹp nhất theo cảm nhận của mình, dù là tự nhiên hay tạo hóa.

"Junkyu hyung"

Đối với Mashiho, Junkyu hyung cũng là một loại vẻ đẹp. Khi nãy, em đã không thể chụp ảnh Junkyu bởi cái cảm giác bàng hoàng chạy dọc khắp cơ thể. Anh ấy thật sự ngày càng xinh đẹp, gu thời trang cũng bắt mắt hơn hẳn.

Thật ra... ngay từ giây phút trông thấy anh, Mashiho đã định bỏ đi. Anh của ngày hôm nay càng khiến em nhận ra hai người vốn dĩ chưa từng thuộc về cùng một thế giới, bởi dù sao giữa cả hai đã không có sự bắt đầu. Ngày xưa, thế giới của anh là của một đứa trẻ cô độc tự bảo vệ bản thân bằng vẻ ngoài kịch cợm, đầu gấu thích gây thù với người khác, còn em lại hoàn toàn trái ngược đến mức bị nghĩ bản thân rất yếu đuối. Còn giờ đây, thế giới của anh là sự mộng mơ của một nhà văn trẻ gửi gắm thông điệp qua ngòi bút của mình, còn thế giới của em chỉ có tiền và gia đình mà thôi.

Mashiho cất máy ảnh trở lại ba lô, vẫy tay đón chiếc taxi gần nhất đưa em trở về khách sạn. Em sẽ nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục chuyến hành trình ngắn ngày của mình.

- Mashiho!

Hai bàn chân khựng lại bên mép vỉa hè, Mashiho nghĩ em đã nghe tiếng ai đó gọi tên mình.

- Takata Mashiho!

Mashiho xoay người nhìn lại, và Kim Junkyu thật sự đang ở ngay trước mặt em. Hai đôi mắt cứ thế nhìn về phía nhau thật lâu như thể cả hai đang cùng nhau ôn lại những kỉ niệm chưa bao giờ phai nhòa trong một góc nhỏ kí ức. Đoạn, Mashiho nở nụ cười chào Junkyu, nụ cười mà đã lâu lắm rồi Junkyu chưa thể trông thấy. Sau vài giây ngỡ ngàng, cậu cũng cười đáp lại em.

- Junkyu hyung. À không, là K.M.

- Mashi...

- Anh đang ở buổi họp báo, sao đột nhiên ra đây?

- Em đã đến đó đúng không?

- K.M là thần tượng của em.

Mashiho tiến đến gần Junkyu rồi đưa anh quyển sách.

- Em đã nhận chữ ký từ thần tượng của em.

- Mashi à...

Junkyu cầm lấy quyển sách, giữ nó trong tay hồi lâu càng không giấu được nỗi xúc động.

- Quả thật đã gặp lại nhau rồi. Mashi... em giận anh không? Biết bao nhiêu năm qua...

Mashiho lắc đầu bảo không.

- Em hiểu tình cảnh của anh mà, anh phải tập trung viết văn chứ. Em không trách anh đâu.

- Vậy tại sao khi nãy... em lại không gọi tên anh?

- ... Vì giữa anh và em là thần tượng và người hâm mộ. Chúng ta đã thuộc về hai thế giới khác nhau rồi, hyung.

Câu nói ấy như một thứ mãnh lực bóp nghẹt trái tim Junkyu khiến cậu chạnh lòng và khó thở. Nhưng cậu hiểu mà, có khi ngay từ đầu cả hai đã không thuộc cùng một thế giới rồi.

- Không sao, chỉ cần em vẫn còn nhớ anh là được.

- Em nhớ chứ.

- Hmm... Anh đã kí tên cho em rồi, nhưng em biết mà, đối với em lúc nào cũng phải có điều kiện chứ.

Junkyu giữ bàn tay Mashiho kéo em đến gần bên mình. Quá khứ lại lần nữa ùa về khiến cậu muốn bật khóc. Ngày ấy cậu đã chẳng thể quay về nữa rồi.

- Đáp ứng điều kiện của anh, nếu không sau này anh sẽ không kí tên cho em nữa đâu.

- Anh muốn gì nữa đây?

Junkyu bật cười thành tiếng rồi dịu dàng ôm Mashiho vào lòng. Cậu chăm chú lắng nghe hơi thở em đều đặn bên tai, bỗng chỉ muốn ôm em cả ngày hôm nay sau khoảng thời gian dài xa cách.

- Hoàn thành điều kiện rồi.

- Anh thật là... Người em đẫm mồ hôi.

- Không sao. Cho anh xin số điện thoại, tối nay gặp nhau nhé.

- Gọi cả Yoonbin hyung và Jihoon hyung.

- Được. Anh nhớ hai người họ lắm. À còn Yedam và Doyoung?

- Cả hai đều sang Mỹ rồi. Doyoung rời đi trước, sau đó Yedam cũng quyết định đi theo.

Junkyu phì cười, cái đó chẳng phải là vừa du học vừa giữ người yêu thì là gì. Bang Yedam bắt đầu biết ghen tuông với người khác từ bao giờ thế? Trước kia cậu ta vẫn hay thản nhiên mặc kệ sự đời là chủ yếu.

- À hyung

Mashiho bỗng ngẫm nghĩ điều gì đó hồi lâu rồi lên tiếng:

- Sao anh lại đặt bút danh là K.M vậy?

Trước câu hỏi ấy, Junkyu thoáng giật mình nhưng vẫn phản ứng kịp.

- Em đoán xem.

- Hmm... em không biết.

- Ừ thì... nó có ý nghĩa lắm đấy.

Junkyu miết nhẹ gò má Mashiho ửng đỏ vì nắng. Gương mặt em sau bao năm vẫn đẹp đẽ tựa hồ một nhân vật trong truyện tranh - gương mặt đã luôn khiến tim cậu lỗi nhịp mỗi lúc nhớ về.

- K, trong Kim Junkyu. Còn M, trong Mashiho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top