Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là khi không biết phải chờ đến bao giờ.

Sóng gió vẫn không ngừng đến, nhưng rồi mọi thứ sẽ lại ổn thôi. Cầu mong cho các nghệ sĩ và tất cả những thành viên còn lại trong YG bình yên cùng may mắn.








CHAP 6

Người ta vẫn thường nói thời gian thật sự trôi rất nhanh, thế nhưng đến tận hôm nay Mashiho mới có thể cảm nhận được điều ấy. Chẳng mấy chốc nữa thôi, năm cuối cấp Ba của em sẽ kết thúc và em sẽ phải tập trung ôn thi Đại học. Mashiho thật ra cũng chưa dám chắc về mục tiêu sắp tới của mình. Em yêu thích thể thao, thích cả chụp ảnh và cũng muốn ngao du khắp nơi để khám phá thế giới, nhưng đôi khi em lại chỉ muốn an nhàn tại một vị trí nào đó trong văn phòng gắn máy điều hòa. Thỉnh thoảng Mashiho cứ phải ngẩn người suy nghĩ sau mỗi lần buông viết trên tờ giấy chi chít chữ. Em không muốn lo nghĩ, nhưng từ lúc nào đó em đã bắt đầu bận tâm về tương lai của mình rồi, tương lai do chính em sẽ vẽ ra.

Bàn tay hì hục trên trang vở dừng lại, Mashiho liếc nhìn điện thoại đang đổ chuông. Một số máy lạ.

- Alo

- Này!

Mashiho tròn mắt. Em không nghĩ mình đã mơ ngủ đến mức trở nên nhầm lẫn nhưng đây chính xác là giọng của anh ta, Kim Junkyu.

- Anh biết số tôi?

- Tại sao không?

- Làm sao anh biết?

- Bí mật.

Mashiho nghe tiếng cười có chút ghê rợn của Junkyu bên kia đầu dây điện thoại liền nổi hết da gà.

- Tôi đang mệt lắm. Còn anh không học hành gì mà lại gọi cho tôi.

- Tôi mà học hành gì chứ.

Junkyu lăn qua lăn lại trên giường, đưa tay mở hộc tủ cạnh bên ngó xem mấy tấm ảnh Mashiho mà cậu vừa bỏ tiền ra mua từ một cô bé năm nhất sáng nay. Cậu biết em ấy thích Mashiho, có điều người gần gũi với Mashiho hơn là cậu, em ấy có định tranh giành cùng cậu không? Nói gì thì nói, muốn có được mấy tấm ảnh này thật không dễ dàng, Junkyu đã phải năn nỉ muốn gãy lưỡi chứ ít gì.

- Anh không học kệ anh. Tôi đang học.

- Ngủ sớm đi nhóc.

Mashiho bỗng im lặng bất thường.

- Sao thế?

- Chẳng phải mọi ngày anh phũ phàng lắm sao?

- Chỉ đối với người khác thôi.

- Trước đây anh cũng từng hành xử lỗ mảng với tôi. Tôi chưa quên đâu.

Mashiho kê ghế đến bên bệ cửa sổ, chống cằm ngắm bầu trời sao đang điểm tô một góc nhỏ thành phố. Giọng Junkyu vẫn đang vang lên bên tai em và em vẫn tập trung lắng nghe từng lời một, chỉ là bỗng cảm thấy cảnh đêm hôm nay đẹp lạ thường. Kim Junkyu không phải tên con trai xấu càng không phải kẻ thích bắt nạt người khác. Em nên giải thích về con người anh ta thế nào nhỉ? Có lẽ anh ta chỉ cần một hoặc vài người để bản thân dựa vào và sống thật, và rằng đeo lớp mặt nạ mạnh mẽ ngoan cường đã khiến anh ta mệt mỏi quá rồi.

- Tôi đi ngủ.

- À Mashi, tôi mới có được một chiếc xe mới, tối mai có muốn ra ngoài cùng không?

- Tôi bận đến thư viện.

- Tôi sẽ đưa em đi và rước em về.

- Này Kim Junkyu-

- Vậy nha.

Chưa kịp nói gì thì Junkyu đã tắt máy.

Mashiho thả mình rơi tự do xuống giường. Em không sợ đối phó với anh ta, nhưng lần nào cũng phải chuẩn bị tinh thần đối phó thế thì có khổ quá không? Thôi thì cứ làm theo ý Junkyu xem như cám ơn anh ta đã làm bạn với em đi vậy.

.
.
.






Kiên nhẫn chờ Mashiho trước cổng thư viện, Junkyu không còn e ngại nữa những ánh mắt đổ dồn về phía mình. Một đại thiếu gia với dáng người chuẩn mẫu cùng vẻ ngoài bảnh bao đứng cạnh bên con xế hộp mới sáng loáng, ai mà chẳng phải trố mắt nhìn rồi xì xầm bàn tán. Junkyu cũng nhận ra một số học sinh mặc đồng phục trường cậu, và bọn họ có lẽ đã quá quen với việc Kim Junkyu này gia thế giàu có nên không đoái hoài lắm.

- Sao anh lại ở đây?

Trông thấy Mashiho, hai khóe môi Junkyu cứ thế vô thức cong lên. Cậu nhanh chóng khoác vai em, kéo em đến sát bên mình rồi đáp lời như thì thầm.

- Tôi đã bảo sẽ rước em mà.

- Tôi cũng nói là tôi không cần mà.

Mashiho nhanh chóng nhận ra ánh mắt Junkyu đang như một mũi dao hướng thẳng về phía mình.

- Em có thể bớt vài lời từ chối được không?

- ...

- Đói rồi nhỉ? Đi ăn thôi.



.
.

Ngồi đối diện nhau trong khu nhà hàng Pháp sang trọng, cả Mashiho và Junkyu đều tỏ vẻ tò mò trước những đĩa thức ăn được bày trí đẹp đẽ trước mắt, thế nhưng so với Kim Junkyu vô cùng thoải mái và hào hứng, Mashiho ngại ngần hơn rất nhiều. Đối với một đứa trẻ sống xa nhà như em, bữa ăn này là quá xa xỉ.

Nhận ra Mashiho mãi vẫn chưa cầm nĩa, Junkyu vội vàng đặt thức ăn vào đĩa của em, càng ngày càng nhiều đến đầy cả đĩa.

- Ăn nhiều vào.

Mashiho ngẩn người nhìn chiếc đĩa ăn của mình, quá nhiều thịt trong đó.

- Này, tôi đang giảm cân đấy.

Dù đã khẳng định chắc nịch đến như vậy nhưng Mashiho vẫn bắt đầu rưới sốt và đánh chén. Thật ra em đang đói lắm rồi.

- Không được, tròn tròn thế này đáng yêu hơn. Em định trở nên ngầu lòi bằng cái dáng vẻ gầy nhom hóp cả má à?

- Không, chỉ muốn gầy lại chút.

- Em sợ nếu em không giống một oppa, senpai hay soái ca như tưởng tượng ngốc nghếch của mấy đứa con gái mê ngôn tình, em sẽ ế sao?

- ...

Junkyu bật cười, đưa đầu ngón tay về phía khuôn miệng Mashiho rồi quệt ngang phần sốt còn dính trên gương mặt em.

- Em còn có tôi mà.

Nghe đến đây, Mashiho đột nhiên bối rối. Em nhẹ hắng giọng, liếc mắt đi nơi khác rồi cúi đầu húp trọn muỗng canh xem như bản thân chưa nghe thấy gì. Dạo gần đây Kim Junkyu lạ lắm, và dĩ nhiên em không quen với hình ảnh anh ta dịu dàng như vậy chút nào.

- Thái độ đó của em là sao?

- Tôi không hiểu gì hết.

Mashiho vẫn không muốn ngẩng mặt. Em có cảm giác mình đang bị quan sát bằng ánh mắt sắc bén như diều hâu từ phía đối diện.

- Dần dần em sẽ hiểu.

Nói rồi, Junkyu cho thêm thức ăn vào đĩa của Mashiho.

- Ăn cho no đi. Đừng sợ béo.

- Tôi không ăn nữa.

- Đừng bao giờ cãi lời Kim Junkyu. Hậu quả khó lường đấy.

Mashiho xùy một tiếng, nhưng nhận thấy nét mặt Junkyu nghiêm túc đến đáng sợ, em cũng không dám hó hé. Đây là nơi công cộng lắm người qua kẻ lại, tốt nhất em không nên chọc điên anh ta. Mashiho chậm rãi ăn từng mảnh thịt Junkyu đưa sang, mỗi lần cho một nĩa vào miệng là lại ngước mắt theo dõi xem biểu hiện anh ta thế nào, chứng kiến anh ta mỉm cười hài lòng thì em mới nhẹ nhõm.

- Lần này tôi sẽ trả tiền.

Đưa tay túm lấy chiếc ví đặt trong túi, Mashiho lại bị bàn tay to gầy với những đầu ngón tay thon dài kia ngăn cản.

- Tôi đã bảo em không cần lo về việc thanh toán.

Junkyu nhíu mày.

- Đi cùng tôi là được, tiền bạc không phải vấn đề.

- Tôi không có ý định đào mỏ anh, thưa anh Kim.

- Nhưng tôi cho phép.

Cho gọi phục vụ đến tính tiền bữa ăn, mọi hành động dứt khoát sau đó của Junkyu đều khiến Mashiho há hốc mồm. Em chớp mắt nhìn tờ hóa đơn đầy những số là số, sau nhìn đến tờ tiền 50,000 won được rút ra từ ví của Junkyu rồi quyết định chộp lấy mảnh hóa đơn đặt trên bàn trước khi Junkyu định dẫn em đi.

- Xem như tôi nợ anh.

- Mashiho, trên đời này em không nợ tôi thứ gì cả.

Junkyu bất ngờ đặt tay lên tim Mashiho.

- Trừ thứ này thôi.




.
.
.

- Yoonbin hyung, nào anh mới đến?

- Anh sẽ đến ngay. Jihoon hyung của em đang mè nheo anh đây.

- Mình mè nheo cậu cái gì chứ???

Doyoung bật cười nghe cuộc cãi vả om sòm đáng yêu giữa hai ông anh bên kia điện thoại, tự cảm thấy mối quan hệ của cả hai đã càng ngày càng tiến triển tốt rồi. Dạo trước, tần suất hai người cà khịa nhau vì mấy chuyện cỏn con cũng không ít, nhưng thật may khi sau một quãng thời gian dài họ vẫn ở bên nhau. Yoonbin hyung cũng tâm lý không kém, biết xử lý vấn đề khôn khéo lắm.

- Youngie, anh xin lỗi. Anh không thể đến được.

- Thế em...

- Sẽ có người đến đón em.

- Dạ???

Doyoung buông điện thoại trong ngơ ngác. Rõ ràng sáng nay Yoonbin hyung đã chắc chắn rằng tối nay anh sẽ đến tìm gặp em còn bảo là có chuyện gì đó cần trao đổi, vậy mà giờ em lại bơ vơ một mình. Vươn vai đứng dậy, Doyoung đưa mắt nhìn đồng hồ. Em đã ngồi ngâm mình ở chiếc ghế này cả tiếng rồi, thật không thể tin được.

- Doyoung à...

Giọng điệu ai đó ngập ngừng gọi tên Doyoung.

- ...

Yedam đã đến. Thật ra cậu đã phải nài nỉ Yoonbin hết lời để cậu ấy đột ngột hủy cuộc hẹn tối nay, và thế là cậu sẽ xuất hiện để trở thành tài xế một cách rất vô tình của Doyoung. Yedam biết mình làm vậy có thể là không đúng, nhưng Junkyu cứ liên tục bảo cậu nhanh chóng áp dụng chiêu thức này.

- Hmm... Yoonbin nhờ anh đưa em về.

Doyoung lúng túng đến mức không biết làm sao để mở lời. Em không ngừng ậm ừ, đôi mắt hướng xuống, đầu ngón tay cũng cứ vô thức xoắn vạt áo. Chuyện này có thật sự là tình cờ?

- Hyung, anh nói thật em nghe đi.

Nghe vậy, Yedam mặt mày đỏ lửng.

- Hình như... em đã biết điều gì đó.

- Không có. Nhưng Yoonbin hyung chưa từng bất ngờ hủy hẹn như vậy.

Yedam ái ngại không dám nhìn thẳng. Đoạn, cậu kéo tay Doyoung trở về ghế ngồi, gọi hai phần nước rồi chầm chậm kể lại bản kế hoạch đã kết thúc tốt đẹp của mình. Trông thấy Doyoung im lặng sau khi nghe xong câu chuyện, Yedam thoạt chỉ muốn đào một chiếc hố chui xuống đất.

- Hyung... Sao anh lại thích em chứ?

- Chỉ là thích vậy thôi.

Yedam quyết định ngẩng đầu.

- Em là một đứa trẻ đáng yêu, hiền lành, ấm áp và rất thông minh. Tài giỏi nữa.

Bắt đầu để ý đến Doyoung từ khoảnh khắc chứng kiến những bước nhảy hào nhoáng của em ấy trên sân khấu trong đêm Đại nhạc hội của trường, Yedam không nghĩ tình cảm của mình có thể tiến xa đến mức độ này. Ngày ngày trông thấy nụ cười Doyoung rực rỡ bên cạnh bạn bè em, và bên cả Yoonbin cùng Jihoon, Bang Yedam đã chẳng còn là một tảng băng khó tan chảy nữa rồi.

- Nhưng mà hyung... anh không sợ chuyện gì sẽ xảy ra sao?

- Chuyện gì chứ?

- Như... như là Yoonbin hyung và Junkyu hyung, cả hai đều bị bàn tán vì thích con trai.

- Anh không nổi tiếng như hai người họ.

Yedam đưa tay quệt mũi cho bớt căng thẳng, một thói quen kì lạ cậu bị 'nhiễm' từ Junkyu. Cậu biết Doyoung ngại, nhưng nếu cậu ngại hơn thì mọi chuyện sẽ không đi đến đâu cả.

- Làm bạn với anh không?

- ...

- Mình bắt đầu từ bạn. Đừng nghĩ là anh thích em nữa.

Chần chừ hồi lâu, Doyoung gật đầu đồng ý. Em mỉm cười, vươn người chủ động bắt tay Yedam. Nhìn theo cánh tay anh run run chạm vào tay em, Doyoung bỗng cảm thấy có chút vui thích. Đối với em giờ đây, thêm một người bạn là sẽ thêm một niềm vui, còn chuyện của mai này khi nào đến thì sẽ đến.

.
.
.



- Em còn muốn đi đâu không?

Mashiho lắc đầu, ngã người ra ghế. Học hành cũng đã học rồi, ăn thì cũng ăn no rồi, giờ em muốn về nhà nghỉ ngơi thôi. Mashiho nhìn sang Junkyu đang vững chắc tay lái, thầm nể phục anh ta chỉ vừa đôi mươi đã lái xế chuyên nghiệp đến vậy.

- Tôi từng nghe nói trước đây anh cũng hay lái xe đi học.

- Nhưng sau đó chán, không muốn nữa.

- Tại sao?

- Tôi ghét người khác bảo tôi khoe của.

Junkyu từng chịu không ít điều tiếng vì chi tiêu tiền như giấy, không xem công sức làm việc của cha mẹ mình ra gì. Nhưng trong suy nghĩ của cậu, mọi thứ vẫn nên được đơn giản hóa thôi, nếu cha mẹ cậu đã muốn dùng vật chất để bù đắp cho cậu, cậu cứ việc thoải mái nhận tất cả là được. Chỉ là ngày nào cũng bị chỉ trỏ bàn tán, Junkyu rất mệt mỏi.

- Vậy tại sao bây giờ anh lại dùng xe?

- Chiếc xe này chỉ dành riêng để chở em.

Mashiho phì cười.

- Em cười gì đấy?

- Thật không muốn nhận.

- Nhưng không phải em đang ngồi trên nó rồi đây sao?

Junkyu nhẹ xoa đầu Mashiho rồi chăm chú quan sát bàn tay em vuốt lại nếp tóc, sau lại chuyển sang ngắt má khiến đứa trẻ ấy hét toáng lên.

- Đủ rồi đó.

- Lâu lắm tôi không chọc em phát điên rồi.

- Anh có thể hiền dịu như Yoonbin hyung được không?

Nghe nhắc đến Yoonbin, Junkyu có chút chạnh lòng nhưng chỉ đáp lời bảo không.

- Cũng phải. Biết khi nào anh mới được như anh ấy. Yoonbin hyung vừa giỏi giang lại còn dịu dàng, tâm lý, còn anh chỉ giỏi bắt nạt người khác thôi.

- Được rồi nhóc.

- Đến khi nào anh mới học hỏi được từ Yoonbin hyung điều gì đó, ví dụ như một chút dịu dàng tinh tế. Hai người là bạn của nhau mà.

- Tôi không cần học hỏi từ ai hết.

Junkyu đột ngột tấp xe vào lề rồi thắng gấp khiến Mashiho bất ngờ, thế là em biết ngay mình vừa khiến anh ta nổi điên.

- Xuống xe.

Mashiho chỉ còn biết quay sang nhìn Junkyu, không thể trả lời.

- Tôi bảo xuống xe.

- ... Được rồi. Anh về cẩn thận.

Trông theo Mashiho đã bỏ đi, Junkyu gào lên như kẻ điên, đập trán liên tục vào vô lăng cho đến khi nhận ra đầu mình choáng váng và một phần lớp da đã rỉ máu. Cậu luôn muốn trở thành một người con trai tốt, người mà Mashiho sẽ tôn trọng, nể phục và có thể yêu quý chứ không phải bản sao của Yoonbin. Ha Yoonbin thật sự hoàn hảo đến mức độ nào để rồi Kim Junkyu này không thể thay thế cậu ta trong mắt Mashiho chứ?!

Hai giọt nước lưng chừng nơi đáy mắt, Junkyu vội vàng lau chúng đi. Té ra chẳng phải cậu mới là người sai sao? Sai vì đã tạo ấn tượng xấu với Mashiho từ đầu. Nghĩ vậy, Junkyu nhếch môi tự cười với chính mình. Thế nhưng tính cách của Yoonbin sẽ không bao giờ miễn cưỡng tồn tại trong cậu, cậu vẫn sẽ là một Kim Junkyu độc nhật vô nhị, người muốn ở bên cạnh chăm sóc Mashiho theo cách riêng của mình.



Đôi chân chậm rãi dọc bước trên đường, Mashiho bỗng cảm thấy ám ảnh về chuyện vừa xảy ra. Nét mặt và ánh mắt của Junkyu khi đó quả thật rất đáng sợ, và trong phút chốc em đã quên mất thế giới xung quanh mình. Thật sự khi nãy, Mashiho cũng sai rồi khi đã phát ngôn thiếu suy nghĩ quá, nhưng thà Junkyu mắng chửi em thế nào đó còn hơn đuổi em rời khỏi xe thế này. Ngày mai khi cơn giận trong anh ta nguôi bớt, em nên nói với anh ta một lời xin lỗi.

- Đã bảo đừng so sánh ai với ai cả. Mày thật là ngốc mà.

Cảm giác như sẽ có chuyện gì đó xảy ra khiến sống lưng Mashiho trở nên lành lạnh. Đường về thì vắng vậy mà còn đang phải lang thang một mình, em bặm chặt môi cầu mong mọi thứ đều ổn rồi vội vàng tìm đến điện thoại trong túi áo với ý định cầu cứu Yoonbin hyung. Chiếc xe của Junkyu từ phía sau bỗng chạy lướt qua như một cơn gió rồi bất thình lình lao lên vỉa hè chắn ngang trước tầm mắt Mashiho khiến em hoảng hốt lùi lại. Trông theo Junkyu hằm hằm bước ra, Mashiho càng không thể giữ ổn định nhịp tim mình.

- Anh định mưu sát tôi à?

Không nói không rằng, Junkyu từng bước đều đặn tiến về phía Mashiho. Đưa đôi bàn tay nhanh chóng giữ lấy gương mặt em rồi lập tức dùng môi mình chiếm trọn môi em chỉ trong một giây ngắn ngủi mà không lời báo trước, cậu khiến em sốc đến mức hai mắt mở to sáng quắc. Sau vài giây kịp lấy lại hồn phách, Mashiho đẩy mạnh vai Junkyu, mồ hôi tuôn nhễ nhại trên trán em.

- Tôi không cần biết Ha Yoonbin trong mắt em hoàn hảo đến thế nào, nhưng đừng so sánh tôi và cậu ấy, vì tôi là Kim Junkyu.

Junkyu nâng cằm Mashiho ngẩng lên để em nhìn thẳng vào mắt mình.

- Từ đây về sau nếu em còn nói về Ha Yoonbin trước mặt tôi, tôi sẽ khóa miệng em lại như cách tôi vừa mới làm.

- Anh bị điên rồi!

- Lên xe. Về.

- Tôi không lên nữa.

Mặc kệ lời Mashiho, Junkyu không chần chừ kéo em đến chỗ cửa xe rồi đẩy em suýt ngã nhào vào trong.

- Trời tối nguy hiểm. Dù thế nào cũng không cho em về một mình.

.
.



Không khí bên trong xe từ lúc xe bắt đầu lăn bánh đã ngột ngạt đến khó thở. Mashiho ngoảnh mặt không nói một lời nào, chỉ đeo tai nghe và chìm vào thế giới riêng của mình, bàn tay em nhấn mở khung kính cửa sổ, đôi mắt tựa hồ như đang có rất nhiều điều muốn nói. Còn Junkyu, cậu chỉ hướng tầm nhìn thẳng về phía trước, đôi tay hoạt động đều đặn trên vô lăng, từng hơi thở nặng nề lan tỏa vào hư không khiến tim cậu như bị thắt chặt. Mashiho chắc đang khó chịu lắm, Junkyu lẽ ra đã nên biết kiềm chế bản thân mình hơn.

Chợt nhận thấy Mashiho đang xoay xoay cổ tay, Junkyu liền nhớ lại hành động thô lỗ của mình khi nãy. Đúng là giận quá mất khôn, khiến em đau lần này chắc chắn không phải lỗi của ai ngoài cậu.

- Tay em có sao không?

Junkyu ngại ngần hỏi thăm.

- Không sao.

Nhẹ níu giữ cổ tay Mashiho, Junkyu có thể nhận ra đầu mũi em khẽ nhíu lại. Mashiho vội quay mặt đi hướng khác, rút tay mình khỏi tay Junkyu.

- Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý.

- Tôi cũng sai rồi. Xin lỗi anh.

- Nhưng mà...

- Anh đừng nghĩ gì nữa. Mình hòa đi.

Mashiho chống cằm trông ra cảnh vật đang chuyển động lùi bên ngoài khung kính. Hóa ra chỉ một lời xin lỗi Junkyu cũng đã khiến em nhẹ lòng. Lúc đó em đã không chịu suy nghĩ cẩn trọng trước khi thốt ra câu nói gây tổn thương ấy. Nếu giữa Junkyu và Yoonbin hyung xảy ra chuyện gì thì chung quy trách nhiệm sẽ thuộc về em.

- Đừng giận Yoonbinie hyung.

Mashiho lên tiếng thật khẽ chỉ vừa đủ để Junkyu nghe được.

- Anh cứ việc giận tôi, mắng tôi thế nào cũng được. Anh ấy vô can.

- Tôi không giận ai cả. Đừng trách mình nữa.

Xe dừng lại trước một tòa nhà lớn khang trang khiến Mashiho bị choáng ngợp. Em lập tức quay sang định hỏi chuyện Junkyu.

- Nhà tôi.

- Chở tôi về đây làm gì?

- Tòa nhà này, chiếc xe này, cha mẹ đã mua cho tôi. Họ bảo tôi nhận xem như họ đã bù đắp việc mười năm qua không ở bên tôi. Thật nực cười.

- Anh... Nhưng... sao tôi phải vào nhà anh?

- Đầy đủ dụng cụ y tế, không cần đi bệnh viện.

.
.


Đã hết mực từ chối nhưng vẫn không ngăn được sự dứt khoát của Junkyu, và giờ đây Mashiho đang ngồi trong căn phòng hàng ngày đại thiếu gia ấy vẫn say giấc, phía trước là chiếc ti vi hàng ngày anh ta có lẽ luôn xem, còn cạnh bên là chiếc bàn học lung tung sách vở đến nỗi khiến em thấy bức bối. Mashiho vội rời khỏi giường, tiện tay thu dọn món đồ nào trở về góc nấy. Em không biết Junkyu đã biến đi đâu mất, trời đã tối rồi và em chỉ muốn được về nhà thôi.

- Ngồi xuống đi.

Ngước mắt nhìn lên, Mashiho trông thấy Junkyu đang đứng đối diện cùng hộp dụng cụ y tế.

- Anh định làm gì?

- Trị vết thương cho em.

Chưa kịp nói gì, Mashiho đã bị kéo về chỗ cũ. Em nhìn theo Junkyu chầm chậm chườm đá lên cổ tay mình, rồi, anh ta cẩn trọng cố định khớp tay cho em vào đúng vị trí ban đầu, đôi mày khẽ nhíu lại khi nghe thấy tiếng hét của em lọt thẳng vào tai mình giữa màn đêm yên tĩnh. Nhận ra tình hình đã ổn, Junkyu lại giúp em băng vết thương, đến một lời cũng không nói.

- Chưa bao giờ tôi thấy anh nghiêm túc thế này.

- Vậy sao?

Cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm khi mọi thứ gần như đã xong xuôi.

- Này Junkyu-ssi, anh có thể cười tươi nhiều hơn chút không?

Junkyu dừng tay. Cảm giác như cậu đã không nghe rõ câu nói ấy.

- Anh cười xinh mà.

- Xinh sao?

- Ừm. Xinh mà.

Hai con ngươi của Junkyu đảo nhẹ. Không biết tại sao cậu lại có thể ngại ngùng trước lời khen ấy, chắc hẳn vì từ trước đến nay chưa từng ai ngợi khen nụ cười của cậu, vốn dĩ cậu chỉ thích nhếch môi cười một cách cợt nhả và mỉa mai thế thôi.

- Nhóc, trước đây tôi còn không thích cười.

- Vậy vinh hạnh cho tôi được thấy anh cười rồi.

Junkyu không thể che giấu đi niềm vui đã in hằn trên đôi mắt sáng rỡ. Cậu đưa ngón tay chạm vào những sợi tóc mái lòa xòa trước trán Mashiho, mỉm cười đáp:

- Cũng vinh hạnh cho tôi được cười vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top