Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bổ sung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bổ sung chương 3 (phần cuối)

Mắt Junkyu láo liên vì bối rối.

- Em ổn chứ?

- Tôi ổn mà. Tôi chưa từng dám mong chờ điều gì ở Yoonbin hyung cả.

- Chắc không?

- Chắc, nhưng tôi muốn uống chút rượu. Tối nay rảnh đến quán X cùng tôi.


.
.

Dù đã có thể giữ bình tĩnh khi nói chuyện cùng Mashiho, thế nhưng sau khi lùi về một góc Junkyu cảm thấy có chút tức giận. Cậu chưa từng nghĩ Yoonbin có thể trở nên quái lạ như vậy. Cậu ta nghĩ mình được yêu thích và chính điều đó khiến cậu ta tự biến mình thành kẻ thượng đẳng. Jihoon, người này Junkyu thật ra chưa tiếp xúc nhiều, nhưng Junkyu biết cậu ấy là một người tốt dù bản tính đôi lúc có hơi rắc rối và đòi hỏi. Có lẽ Yoonbin đã chia tay Jihoon vì những lời đồn đại gần đây, rằng Jihoon gây sự với Mashiho, nhưng làm vậy thì được gì? Cậu ta vì Mashiho mà chia tay Jihoon khiến Mashiho nuôi hy vọng và ngay sau đó liền từ chối tình cảm đứa trẻ ấy. Ha Yoonbin điên rồi.

Cảm thấy không chịu nổi im lặng nữa, Junkyu đứng bật dậy rồi tiến về phía Yoonbin.

- Mình cần nói chuyện

Yoonbin không đáp. Cậu chỉ nhìn Junkyu, ánh mắt ấy cho biết cậu đã sẵn sàng lắng nghe.

- Chia tay với Jihoon rồi từ chối Mashiho, cậu nghĩ cậu có giá trị đến mức có quyền làm tổn thương người khác?

- Cậu không hiểu nỗi khổ của mình.

- Đúng, cậu ít khi nào chia sẻ chuyện của cậu với mình nên mình không hiểu cũng phải. Nhưng chuyện này ai khổ hơn ai?

Nghe vậy, Yoonbin chỉ xoay mặt đi. Hành động đó càng khiến Junkyu nổi đóa.

- Nhìn mình đi! Cậu đang khinh mình đấy à?

- Đi chỗ khác. Đừng làm phiền mình.

Junkyu cười mỉa mai, ngồi lên một góc bàn của Yoonbin rồi nhẹ giọng hỏi, một cách khiêu khích:

- Cậu muốn mình gọi Jihoon đến đây không?

Yoonbin ngay lập tức xách lấy cổ áo Junkyu khiến các thành viên còn lại trong lớp đều giật bắn mình.

- Chuyện của mình không cần cậu quản.

- Vậy chuyện cậu làm tổn thương Mashiho mình có quản được không?!

Junkyu vung nắm đấm về phía Yoonbin nhưng bất chợt bị ai đó cản lại. Cả Junkyu và Yoonbin đều dừng ẩu đả và mở to mắt trước sự xuất hiện của người đó.

- Mashi...

Mashiho hất mạnh tay Junkyu rồi đẩy cậu tránh xa khỏi Yoonbin, sau đó dang cánh tay mình chắn ngang chỗ ngồi của Yoonbin không cho Junkyu đến gần.

- Em dám bênh cậu ta.

- Vì tôi chứng kiến anh muốn đánh anh ấy trước.

Thấy đám đông đang ầm ĩ bên ngoài cửa lớp, Mashiho chen người bước vào thì trông thấy hai người đang cãi vã và tiếp đó là cú đấm của Junkyu. Mashiho chỉ theo phản xạ tự nhiên mà lao vào cản Junkyu, nếu không Yoonbin hyung chắc chắn sẽ bị đánh.

- Được, em đúng là éo biết cái sất gì hết!

Giật mình nhận ra Junkyu đã chuyển nắm đấm về phía mình, Mashiho hốt hoảng chỉ kịp dùng cánh tay che mặt. Bỗng một tiếng rầm vang lên, em trông thấy Junkyu đã bị Yoonbin kéo cổ áo quật ngã ra sàn từ lúc nào.

Junkyu nhếch môi cười, nhìn chằm chằm vào Yoonbin rồi hỏi bằng giọng bỡn cợt:

- Rốt cuộc là thế nào đây? Là Park Jihoon hay Mashiho, hửm?

Yoonbin rằn giọng từng tiếng, đỏ mặt tía tai.

- Tôi là lớp trưởng ở đây, tôi có trách nhiệm bảo vệ bất kì thành viên nào trong lớp mình.

- Đừng có mà biện minh.

Junkyu phủi người đứng dậy, nhìn ra phía cửa rồi bỗng dưng lớn tiếng:

- Park Jihoon! Mình biết cậu đang ở đây.

Mọi người đều há hốc mồm.

- Vào đây nói chuyện đi.

- ...

- Đừng trốn tránh nữa. Tại sao không vào đây mà hỏi rõ ràng mọi chuyện đi chứ? Có phải cậu đã thấy hai người họ bảo vệ nhau rồi không?

- Cậu chơi xỏ tôi?

Suýt tát thẳng vào mặt Junkyu nhưng Yoonbin đã biết kiềm chế. Rõ ràng là Kim Junkyu muốn dùng mối quan hệ đang rạn nứt giữa cậu và Jihoon để trả thù cậu chuyện Mashiho, rõ ràng cậu ta muốn thanh danh cậu bị ô uế và khiến chuyện giữa cậu với Jihoon sẽ không thể giải quyết được nữa.

Mashiho đã đứng lặng người kể từ lúc Junkyu bảo rằng Jihoon đang ở bên ngoài cửa lớp. Dù rằng vẫn nửa thật nửa tin nhưng Mashiho lại muốn tin nhiều hơn. Khi nãy em đã vô tình chứng kiến ánh mắt của đám người hóng chuyện bên ngoài kia đồng loạt nhìn về cùng một điểm, chắc chắn đó là nơi Jihoon hyung đã đứng. Rõ ràng giữa Yoonbin hyung và em không có gì quá giới hạn cả, tại sao Kim Junkyu lại khiến mọi thứ tệ hại hơn chứ?!

Ngước nhìn Yoonbin, Mashiho nhận ra anh cũng đang như em hướng ánh mắt về phía cửa lớp. Đoạn, Yoonbin lách người bỏ ra ngoài, để mặc Junkyu đang đứng đó cười ha hả.

- Anh đang đùa đúng không?

Mashiho chợt muốn khóc.

- Tôi không đùa. Park Jihoon đã ở đó.

Junkyu đặt tay lên vai Mashiho nhưng liền bị gạt ra.

- Em giận tôi sao? Khi nãy tôi chỉ vờ đánh em để thử Yoonbin thôi.

- Anh muốn Jihoon hyung chứng kiến cảnh đó? Anh bị điên sao? Yoonbin hyung sẽ không để anh đánh người dù là tôi hay ai, nhưng Jihoon hyung sẽ càng hiểu lầm chuyện đó.

- Cứ cho là tôi điên đi.

- Được.

Mashiho nghĩ mình đã thua cuộc trước IQ vô cực của Junkyu rồi, vậy nên em cũng chẳng buồn nói nữa.

- Tôi không có tư cách giận anh và tôi sẽ không nổi giận nữa. Nhưng!

Em chỉ vào ngực Junkyu.

- Làm hòa với Yoonbin hyung, phải làm hòa với anh ấy.

- Làm hòa sao?

- Tối nay vẫn đến quán rượu X như tôi đã rủ anh, tôi muốn nghe kết quả từ anh.








Bổ sung chương 4 (phần đầu)

Trong một quán rượu với vẻ ngoài bớt hào nhoáng so với những nơi khác trong khu vực, cũng yên tĩnh và dễ chịu hơn hẳn, Junkyu lặn lội tìm Mashiho giữa không gian khá rộng rãi và lắm ngóc ngách. Cậu chưa từng ghé đến nơi nào tương tự thế này và thật ra cũng ít khi dùng bia rượu, vậy nên nơi đây có chút lạ lẫm với người như cậu. Mashiho thật sự muốn uống rượu sao? Junkyu chẳng biết mình có đủ giỏi để tham gia bữa tiệc nhỏ này đến cùng không nữa.

- Anh đã làm hòa với Yoonbin hyung chưa?

Hóa ra Mashiho đã nhận ra sự có mặt của Junkyu từ lúc nào.

- Rồi - Junkyu hờ hững đáp.

- Thật không?

Nhận thấy Mashiho đang không tin, Junkyu có chút hụt hẫng.

- Cả buổi chiều của tôi đấy. Dù biết là đang trong giờ học nhưng tôi vẫn cố gọi điện nhắn tin cho Yoonbin không biết bao nhiêu lần. Có điều cậu ta đã giận đến phát điên rồi.

- Sau đó?

- Tôi phải đợi trước cổng nhà cậu ta sau khi tan học, năn nỉ ỉ ôi đến khan cả họng thì cậu ta mới bảo vỏn vẹn hai từ:"Thôi đi!"

- Vậy mà gọi là làm hòa sao?

- Không. Tôi mặt dày theo vào tới tận nhà rồi nói lời xin lỗi mấy lần, thành khẩn bảo là do bản thân lúc đó đã nóng giận quá nên mới chơi xỏ. Cậu ta ngồi im lặng cả buổi, nốc hết chai nước trên bàn rồi mới bảo tôi "Cậu về đi."

Junkyu cứ phải mãi đứng đó kể chuyện, tự nãy giờ cậu chỉ thấy mỗi bóng lưng Mashiho.

- Không định mời tôi ngồi?

- Tôi muốn nghe hết câu chuyện.

- Thì chỉ vậy thôi. Hai đứa tôi vẫn hay như thế, Yoonbin bản tính không để bụng chuyện cũ nên ngày mai sẽ lại ổn thôi mà.

Mashiho thở dài, tựa người ra lưng ghế. Lần này là chuyện có liên quan đến Jihoon hyung, Kim Junkyu vẫn nghĩ đó là chuyện nhỏ sao? Nhưng dù sao thì anh ta cũng đã cố gắng lắm rồi, Mashiho cũng không thể làm gì hơn.

- Anh đến đây ngồi đi.

Ghé đến một chiếc bàn nhỏ dành cho hai người kê gần bức vách đã khá cũ, Junkyu khoanh tay nhìn Mashiho chằm chằm. Cậu còn chưa kịp đến nơi thì đứa trẻ ấy đã uống vơi bớt chai rượu rồi. Junkyu im lặng, nâng chai rượu lên tay cẩn thận kiểm tra nồng độ cồn.

- Chắc là ổn.

- Tửu lượng anh thế nào?

- Không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top