Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Trở thành người của ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dưỡng mẫu, ta về rồi." - Sau khoảng thời gian ngơ ngác thì Phương Anh đã có thể lết thân về tới nhà.

"A Phương Anh, ngươi hôm này sao lại về trễ hơn mọi hôm?" - Thấy Phương Anh lanh lợi, ngoan ngoãn, mà lại không có nơi nương tựa nên vợ chồng Lưu đại phu đã nhận nàng làm con nuôi, xem như người trong nhà.

"Dưỡng mẫu, ta có mua màn thầu cho người và dưỡng phụ này." - Nàng đưa hai chiếc bánh màn thầu suýt thuộc về Công Chúa cho Lưu đại tẩu. À, nhớ đến cô Công Chúa ương bướng ấy, nàng liền cất tiếng hỏi. "Công Chúa nước ta có vẻ rất ương bướng, lại còn thích vi hành?"

"Tại sao ngươi lại hỏi vậy? Chẳng lẽ ngươi gặp Công Chúa rồi sao?"

Phương Anh gật gật đầu, nghĩ thêm một chút liền nói:

"Ta suýt nữa đã mắng cho nàng ta một trận."

"Than ôi, nữ hài nhi ngốc. Ngươi mà đắc tội với Công Chúa... dù ta hay cả dưỡng phụ ngươi van xin cũng chưa chắc được tha thứ." - Lưu đại tẩu hoảng hốt ôm lấy Phương Anh.

Cảm nhận tình yêu thương của dưỡng mẫu, Phương Anh thật xúc động. Ở hiện đại, dù nàng có quyền lực, có tiền tài thế nào, cũng từ lâu không được cảm nhận tình thương thật sự. Đó toàn là những tình cảm toan tính, lợi dụng.

Vậy mà con người ở đây, họ thật hiền từ, chất phát, ngày ngày cười nói với nàng, cho nàng cảm nhận tình yêu thương chân thành. Nàng nghẹn ngào ôm lấy dưỡng mẫu của mình.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, nàng liền buông dưỡng mẫu ra.

"Dưỡng mẫu, nàng Công Chúa ấy... quý danh là gì?" - Phương Anh cất tiếng hỏi. Nàng thật có nhiều thắc mắc về Công Chúa.

"Nguyễn Hoàng Yến"

"Nguyễn Hoàng Yến ~ Nguyễn Hoàng Yến ~ Nguyễn Hoàng Yến."

Cái tên ấy cứ lập lại trong đầu Phương Anh.

"Nguyễn Hoàng Yến, nàng ta thật giống một người..."

-

"Hoàng nhi, ngươi làm gì cứ bỏ trốn không một lời nào. Làm ta với phụ hoàng ngươi lo lắng lắm biết không?" - Hoàng Hậu thấy Tiểu Yến bước đến liền dang tay ôm nàng vào lòng.

"Mẫu hậu, ta lớn rồi mà. Người không cần lo lắng quá đâu." - Hoàng Yến giương đôi mắt cười, nhẹ nhàng đáp lời Hoàng Hậu.

"Ngươi cũng biết mình lớn? Còn không mau tìm phò mã đi, rồi thành thân. Ta cũng mong có cháu ẵm bồng." - Hoàng Thượng lên tiếng, tông giọng tuy có vẻ nghiêm khắc, có chút tức giận, nhưng đâu đó vẫn là sự yêu thương lo lắng.

"Phụ hoàng a~, ta chưa có ý trung nhân, cũng chưa gặp được người thích hợp." - Nàng nhanh chóng chạy đến bên Hoàng Thượng, đưa cặp mắt cún con ra nũng nịu. Nàng biết chắc phụ hoàng không thể thắng được sự khả ái này đâu.

"Người cũng đâu muốn ta thành thân với người không yêu thương, rồi sau này phải đau khổ đúng không~?" - Nàng đi vòng quanh Hoàng Thượng, còn huơ tay minh họa theo lời nói. Tiểu hài tử này, không biết bao giờ mới lớn. Thử hỏi như vậy sao Hoàng Thượng và Hoàng Hậu an tâm gã Hoàng Nhi của mình cho ai chứ?

"Ngươi đó." - Hoàng Thượng khẽ gõ vào trán nàng một cái, nhưng liền đưa tay xoa đầu như sợ nàng đau.

Hoàng Yến cười tít mắt. Được Phụ Hoàng và Mẫu Hậu yêu thương như vậy, nàng còn mong muốn điều chi?

-

"Dưỡng phụ, dưỡng mẫu, ta có chuyện cần nói." - Phương Anh cất tiếng nói. Việc này nàng suy nghĩ mấy hôm từ khi gặp Công Chúa. Nàng không thể ở đây trông chờ vợ chồng Lưu đại phu cưu mang mãi được. Nàng sẽ vào cung.

"Hôm nay ngươi có việc gì mà trịnh trọng thế? Việc gì quan trọng lắm sao?" - Lưu đại phu ngừng việc gói thuốc mà tập trung vào nàng. Nàng đã nói thế chắc chắn có việc quan trọng.

"Dưỡng phụ, dưỡng mẫu, ta đã suy nghĩ rồi, ta sẽ ra đi. Thời gian qua thật sự đội ơn hai người đã cưu mang ta, xem ta như người trong gia đình, cho ta cảm nhận thế nào là yêu thương. Ơn nghĩa này, ta xin mang theo suốt đời. Nhưng ta không thể nào ở nhà hai người mãi như thế. Nay ta đã có thể tự lo cho bản thân. Khi nào có cơ hội, nhất định sẽ quay về báo đáp." - Phương Anh giọng điệu có chút nghẹn ngào, nàng cố kiềm không cho nước mắt rơi. Nói xong, cung kính cúi người.

"Phương Anh, 2 năm nay, bọn ta thật sự xem ngươi như hài nhi của mình. Giờ ngươi bảo đi, thật sự có chút không cam lòng. Nhưng nếu ngươi đã quyết, ta cũng không cản. Chỉ mong ngươi thượng lộ bình an, mọi điều hạnh phúc." - Lưu đại tẩu không giấu được nước mắt, nghẹn ngào ôm lấy Phương Anh.

"Vậy ngươi có ý định sẽ đi đâu, làm gì chưa?" - Lưu đại phu ân cần hỏi. Tuy cũng xúc động, nhưng ông đè nén, cố không thể hiện cho nàng thấy.

"Ta... Ta chưa biết. Nhưng có lẽ ta sẽ không đi xa đâu. Nhất định sẽ quay lại thăm và báo đáp hai người." - Nàng không thể bảo rằng nàng sẽ vào cung gặp Công Chúa, nàng không muốn họ lo lắng.

"Thời gian qua, có ngươi ở đây, ta cũng cảm thấy vui vẻ, yêu đời hơn, có ngươi ở bên cười nói, chia sẻ buồn vui, như vậy đã đủ cho lão già này lắm rồi." - Ông cười hiền từ.

"Nếu gặp khó khăn, hãy cứ quay về đây, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi." - Lưu lão bà tiếp lời.

Phương Anh xúc động ôm lấy hai người. Ân nghĩa này, nàng sẽ mang theo suốt đời.

"Dưỡng phụ, dưỡng mẫu, một lần nữa đội ơn hai người. Ta xin cáo từ." - Sau khi ôm lấy dưỡng phụ và dưỡng mẫu, nàng cúi đầu li khai.

-

Đợi đến khi màn đêm buông xuống, mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Phương Anh mới bắt đầu hành động. Nàng nấp vào bụi cây trước cổng thành quan sát, có hai tên lính canh. Vào cái giờ đêm hôm khuya khoắt thế này thì kiểu gì chúng cũng không được tỉnh táo, tầm nhìn lại hạn chế, đã vậy nàng còn mặc y phục đen chỉ cần đánh lạc hướng một chút là có thể vào được.

Trên tay nàng là chiếc đồng hồ thông minh từ hiện đại, cũng may nàng lúc nào cũng mang theo cả pin dự phòng, và pin sạc năng lượng mặt trời nên giờ nó vẫn còn dùng được. Đã đến lúc sử dụng nó rồi.

Chợt có tiếng nói khiến nàng khẽ giật mình, cúi người vào bụi cây.

"Đông Hồ, ngươi gác hộ ta một lúc nhé, ta vào trong có chuyện." - Một tên mở cửa thành với ý định đi vào trong.

Cửa thành đang mở, vậy càng thuận lợi cho nàng.

Nàng bật đèn sáng từ chiếc đồng hồ lên hết cỡ, thu hút sự chú ý của đám lính canh.

"Đông Hồ, ngươi xem, là thứ ánh sáng gì thế?" - Tên lính vừa định đi vào trong vì thứ ánh sáng lạ mà ngừng lại.

Nàng tiếp tục tắt đèn, di chuyển sang bụi rậm khác, rồi lại bật. Thân ảnh nàng trong đêm tối rất khó nhận ra, còn thêm thứ ánh sáng kì lạ nhấp nháy khiến bọn lính canh hết sức hoang mang.

"Duy Thuận, ngươi bên trái, ta bên phải, mau chia ra dò xét." - Đông Hồ lên tiếng. Bọn chúng rời khỏi vị trí mà chạy đến các bụi rậm dò xét.

Chỉ chờ có vậy, Phương Anh lập tức tắt đèn. Nàng nhẹ nhàng vòng ra sau hướng tên lính canh và nhanh chóng chạy vào trong cổng thành.

Phương Anh thầm thở phào nhẹ nhõm sau màn đột nhập hết sức trót lọt, hôm nay đúng thật may mắn cho nàng mà. Nàng di chuyển nhanh vào bên trong thành.

"Có thích khách." - Một tên lính đang đi tuần tra thì phát hiện một bóng đen lấp ló, hắn nghi ngờ có thích khách nên hét lên báo động.

Nàng giật mình cắm đầu cắm cổ chạy, hết rẽ bên này đến bên kia. Cả khu vực bị nàng làm náo loạn. Một khung cảnh thật hỗn độn.

"Mau đứng lại!"

Chạy đến một ngã rẽ, nàng bị chặn lại bởi đám lính khác. Không còn cách nào, Phương Anh liền nhắm ngay tên đi đầu mà tung chưởng. Thế võ và cách tung đòn của Muay Thái từ hiện đại tất nhiên rất lạ lẫm với đám lính canh nên chẳng khó khăn gì để nàng hạ liền mấy tên. Nhưng vấn đề là bọn lính kéo đến mỗi lúc một đông, nàng không cầm cự được lâu nữa rồi.

"Hự." - tên lính xuất hiện từ đằng sau dùng cán giáo đập vào khuỷu chân khiến cô ngã về phía trước.

'Thôi xong, lần thứ 2 vẫn bị ăn đập sấp mặt."

Và thế là nàng bị bắt. =))

"Giải hắn lên gặp Hoàng Thượng."

"Này, ta là nữ nhân, là nữ nhân đấy." - nàng thật sự thắc mắc trông nàng có chỗ nào giống nam nhân mà cứ bị nhầm lẫn mãi.

"Im! Ngươi có giỏi lên gặp Hoàng Thượng mà la lối. Phá giấc ngủ của Hoàng Thượng giờ này, ngươi cũng tới số rồi."

Nàng "được" đưa đến tham kiến Hoàng Thượng trong hoàn cảnh không được tốt cho lắm, thử hỏi sao sau này có thể rước Công Chúa về chứ.

'Chưa đã gây ấn tượng xấu với nhạc phụ đại nhân rồi. Thật .'

"Kẻ nào to gan phá giấc mộng của trẫm?!" - Hoàng Thượng thân mặc long bào, trịnh trọng, uy nghi ngồi trên ngai vàng lên tiếng. Âm giọng có chút khó chịu.

"Bẩm bệ hạ, kẻ này nửa đêm đột nhập kinh thành, đánh hạ mấy tên lính. Hạ thần nghi ngờ là thích khách, liền bắt đến đây cho Hoàng Thượng xét xử."- Tên quan đại thần bẩm báo.

"Láo toét, cả gan dám đột nhập kinh thành, còn quấy rầy giấc mộng của ta. Nhốt lại, giờ ngọ ngày mai mang ra hành h..."

"Phụ Hoàng a." - lời nói của Hoàng Thượng bị cắt ngay, và kẻ được phép làm điều đó không ai khác là nàng Công Chúa nhỏ của Hoàng Thượng.

"Hoàng Nhi, ngươi giờ này sao lại đến đây?" - Giọng Hoàng Thượng liền trở nên yêu chiều, ấm áp.

"Ta nghe có thích khách, liền muốn đến đây xem người có sao không đó~." - Hoàng Yến nũng nịu ôm tay Hoàng Thượng, cứ thế này thử hỏi sau không không yêu thương, chiều chuộng tiểu hài nhi này được chứ.

"Đây là thích khách?"

Hoàng Yến bước lại gần kẻ mặc hắc y phục thắc mắc. Những lên lính thấy Công Chúa bước tới liền lui ra. Toàn thân một màu đen rồi lại còn che mặt, nhưng sao trong lòng nàng dâng lên một cảm giác rất quen thuộc. Nàng đưa tay kéo khăn che mặt người đó xuống.

"Là ngươi?" - Hoàng Yến bất ngờ khi nhận ra trước mặt mình chính là "nữ nhân bánh màn thầu".

"Hoàng nhi, ngươi có quen biết nàng ta?"

Trên môi chợt hiện lên nụ cười quái dị, trong lòng nghĩ thế nào đều mù mịt. Khiến Phương Anh cảm thấy hơi thở bị đè nén, chỉ có thể lãnh đạm thôi không muốn cố hiểu nữ nhân. Mà nữ nhân trước mặt mình, luận địa vị càng không nên xem thường. Nàng ta khiêu khích như vậy, là muốn làm gì mình?

"Phụ Hoàng, ta bây giờ đang cần một cận vệ đi theo giúp đỡ. Những tên lính đó toàn là nam nhân, không thoái mái gì cả. Còn các tì nữ lại tay yếu chân mềm, không thể bảo vệ được ta. Nữ nhân này lại giỏi võ như vậy, chi bằng người hãy tha cho nàng, để nàng ở bên bảo vệ ta suốt đời. Coi như lấy công chuộc tội."

Hoàng Yến quỳ xuống cầu xin Hoàng Thượng. Bản thân nàng cũng không biết tại sao lúc đó lại làm vậy, chỉ là cảm giác khẽ nhói đau, không muốn người này bị hành hình.

Phương Anh được Nguyễn Hoàng Yến kia đưa qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Nàng ta... Công Chúa... đang cầu xin cho mình sao...?"

"Tại sao ngươi lại muốn vậy? Đây là thích khách, nàng có thể hại ngươi." - Hoàng Thượng vì lo lắng cho Hoàng Nhi của mình nên không tin tưởng.

"Ta tin nàng không phải người xấu, mong Phụ Hoàng hãy tin ta."

"Được. Ta vì ngươi." - Hoàng Thượng chiều con nên cũng đồng ý. Người quay sang nhìn Phương Anh đe dọa. "Ngươi dám không hoàn thành bổn phận, làm tổn hại Hoàng Nhi của ta, ta không chắc ngươi sẽ toàn mạng đâu."

"Tạ ơn Hoàng Thượng, tạ ơn Công Chúa." - Phương Anh liên tục cuối đầu bày tỏ lòng biết ơn.

"Tạ ơn Phụ Hoàng, ta xin lui." - Hoàng Yến khé kéo tay Phương Anh ra hiệu.

"Tiểu nhân xin lui." - Phương Anh hiểu ý liền xin lui.

-

Phương Anh được Công Chúa dẫn đi đến một biệt viện. Từng tấm gỗ cũng được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ, đúng là thể hiện lên sự quý tộc. Một tì nữ đẩy cửa, cung kính mời Công Chúa và Phò M... à nhầm... cận vệ của Công Chúa vào.

"Đây là phòng của ta, từ giờ cũng là phòng của ngươi." - Hoàng Yến vô tư ngồi xuống giường, ngắm nhìn "nữ nhân bánh màn thầu" ngơ ngác.

Phương Anh không khỏi bất ngờ trước căn phòng này. Mọi thứ đều hoàn mỹ, từ những vách ngăn, đến bình hoa trên kệ, và cả những họa tiết trên tường. Thật đẹp.

"Này nữ nhân bánh màn thầu." - Hoàng Yến cất tiếng gọi.

"Ta có tên, Phương Anh, Vũ Phương Anh." - Phương Anh bĩu môi nhìn Hoàng Yến.

"Được rồi, Vũ Phương Anh, đây là chỗ ngủ của ngươi, ta đã kêu người chuẩn bị giường chiếu cho ngươi rồi đó." - Nàng khẽ cười ngắm nhìn Phương Anh, nàng ta thật xinh đẹp, đúng là tuyệt sắc.

Ngươi rốt cuộc đang nghĩ điều gì?

"Tại sao ta phải ở đây, tại sao ta không có biệt viện riêng?" - Phương Anh lên tiếng, cận vệ và Công Chúa ở chung? Không phải có chút bất tiện sao?

Hoàng Yến bước tới bên Phương Anh nở một nụ cười khả ái. Nàng đưa tay vuốt má Phương Anh.

"Ta muốn, ngươi cản được sao?"- Tiếp tục đi đến giường, hướng nàng hất mặt, "Trở thành người của ta, cư nhiên phải khác biệt."

"Vậy trước ta có bao nhiêu tên rồi?! Ngươi xem ai cũng giống nhau mà đối xử tùy tiện?! Càn rỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top