Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10. Chạm Mặt Tặng Người Vài Nhát Đâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29.

Trương Triết Hạn đem đồ ăn bỏ vào hộp, xách theo đến trụ sở cảnh sát. Trùng hợp thấy Triệu Phiếm Châu đang đứng ở trước cửa nói chuyện với ai đó, sau khi thấy anh, khuôn miệng cậu cong lên một đường đầy bí hiểm.

Mà người con trai để đầu đinh thấp hơn Triệu Phiếm Châu lúc đấy liền đánh cậu một cái. Trương Triết Hạn đi ngang qua chào một câu rồi nhanh chóng vào trong tìm người tình.

Ẩy, mà cái người con trai để đầu đinh đó nhìn hơi quen. Hình như là Trương... Trương gì gì đó, chủ tịch một tập đoàn nổi tiếng thì phải.

( ಠ ಠ ) cái thằng nhóc Triệu Phiếm Châu đó được bao nuôi chăng?

Trương Triết Hạn vừa vào cửa đã bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của mấy người trong trụ sở làm anh thấy không được ổn cho lắm. Phạm Thạch cầm tệp hồ sơ trên tay thấy anh đến cùng với hộp cơm trưa cũng bật cười, thong thả đến khoác vai anh.

"Sao? Đến đưa cơm cho người yêu à?"

Trương Triết Hạn ngơ ngác, quay sang chỗ khác vừa vặn bắt gặp Cung Tuấn đang ngồi trong góc, dường như là đang có ý trốn tránh anh.

"Chậc... tôi nói rồi mà. Hai người họ rõ ràng là có ý với nhau. Giờ thì thấy chưa, mấy người hôm trước đặt cược với tôi đâu trả cược coi!"

Cảnh sát Hoàng Vệ Bình đập đập bàn nở nụ cười tươi roi rói nói với mấy người còn lại trong trụ sở. Gương mặt trông hớn hở vô cùng

"Hai người đó... yêu đương nhưng đừng xao lãng công việc." Phạm Thạch nói nhỏ với anh.

Trương Triết Hạn chỉ e thẹn gật đầu

"Biết vậy thì tốt."

Phạm Thạch gỡ tay ra khỏi vai anh đẩy người về phía Cung Tuấn.

Vừa nhìn thấy anh, hắn liền trưng ra bộ mặt cún con ngoan hiền, cứ như cái miệng nãy giờ đi khắp trụ sở khoe ra khoe vào bản thân mình có người yêu là Trương Triết Hạn không hề tồn tại vậy.

"Ăn dọng đi."

Trương Triết Hạn đặt hộp cơm xuống bàn một cái cạch làm Cung Tuấn giật nãy. Hắn chần chờ một lúc thấy anh không có ý định đánh mình mới chịu với tay mở hộp cơm ra.

"Hả? Em làm thật hả???"

Trương Triết Hạn ừm một tiếng cực kỳ đắc thắng, chân vòng qua bàn đặt mông ngồi kế bên hắn.

"Ăn thử đi. Dụng tâm lắm đấy."

Mắt nhìn Cung Tuấn cực kỳ khó hiểu, thật sự không tin anh có thể làm ra món ăn như thế này.

"... tôi cũng phải làm lại ba lần mới được vậy đó. Đừng có nghĩ dễ... - chậc anh không ăn tôi đem giục!"

Thấy tay Trương Triết Hạn vừa động vào hộp cơm tưởng chừng như muốn mang đi giục thật làm cho Cung Tuấn hốt hoảng, tay kéo anh xuống ghế giật lấy hộp cơm, cầm muỗng múc bỏ thẳng vào họng nhai nhai.

Biểu cảm trên mặt Cung Tuấn biến hóa khôn lường, chủ yếu vẫn là vẻ ngạc nhiên.

Đôi mắt hoa đào nhìn qua Trương Triết Hạn mà trầm trồ khen ngợi

"Không ngờ nhé cảnh sát Trương... ăn được đó. Cũng rất hợp khẩu vị tôi nữa."

Được hắn khen, lòng anh cảm thấy nhẹ đi phần nào, được nước lấn tới bắt hắn ăn hết cả hộp.

"Tuân lệnh!"

Tiếng chuông điện thoại từ trong túi quần Trương Triết Hạn đột ngột vang lên, một lần nữa gợi lên khoảnh khắc ghê rợn đêm qua họ vừa trải

"... em ngồi đây nghe đi."

Anh gật đầu mà nhấc máy.

May quá lần này là giọng người phụ nữ. Trương Triết Hạn thở phào trong lòng.

"Ai thế?"

"Là... là dì Triết Hạn..."

Từ đầy dây bên kia truyền tới một thanh âm đứt quãng, dường như rất khó khăn để lấy hơi khi nói chuyện

"Có chuyện gì thế dì?"

Tiếng thở hồng hộc của người kia phát ra mỗi lúc một nhiều hơn, trước khi tiếng động đó dừng lại, cả hai chỉ kịp nghe người phụ nữ kia thốt lên một từ cứu đầy thảm thiết.

Sau đó là âm thanh im lặng kéo dài.

Tim Trương Triết Hạn đập nhanh hơn, ánh mắt của hai người chạm nhau lập tức hiểu ý.

"Tôi đi với em."

"Tôi đi xem trước."

Câu nói của cả hai dường như là vang lên cùng một lúc, Cung Tuấn muốn mở miệng ra nói tiếp liền bị Trương Triết Hạn cướp lời.

"Anh ở đây, đợi tôi. Có chuyện gì tôi lập tức báo cho anh."

Ánh mắt Cung Tuấn không một tia giao động, vẫn là muốn đi cùng anh.

"Thôi nào. Đừng làm quá, tôi chỉ đi kiểm tra xem dì ấy bị gì thôi. Ở đây đi."

Nói xong không chờ hắn đồng ý, chào mọi người rồi chạy ra ngoài.

30.

Trương Triết Hạn không biết nơi ở của bà, may mắn mà trên điện thoại anh có cài sẵn app định vị. Một chút thôi là đã tìm ra được địa điểm.

Căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm hiu quạnh. Trương Triết Hạn bật định vị tra lại một lần nữa bấm vào số máy gọi đi.

Tiếng chuông từ trong nhà vang lên len lỏi ra ngoài.

Sau khi xác định là tìm đúng nhà, anh nhanh chóng nhảy qua rào cửa đi vào trong.

Nhà nhỏ không khóa cửa, Trương Triết Hạn vặn tay cầm liền vào được

Bên trong không có gì bất thường. Con cá vàng nuôi ở bể kính vẫn đang chậm rãi bơi bơi. Tiếng chim hót ngoài vườn vẫn vang lên âm điệu lảnh lót.

"Dì ơi..." Trương Triết Hạn cất tiếng gọi.

Thính giác nhạy bén khiến anh nghe được tiếng bước chân di chuyển. Có ai đó còn trong nhà sao?

Trương Triết Hạn căng dây thần kinh lắng nghe lại một lần nữa, cuối cùng vẫn là bỏ qua, bắt đầu tìm kiếm.

Trương Triết Hạn đi qua phòng khách, nhà bếp rồi đi lên cầu thang.

"Có ai không?"

Sự trống trãi của ngôi nhà khiến anh dường như cảm nhận rõ ràng từng chuyển động trong không khí.

Đến trước một căn phòng, Trương Triết Hạn cẩn thận mở ra.

Căn phòng dù trời sáng vẫn tối thui kín mít không có cửa sổ làm nó trông không còn sức sống. Trương Triết Hạn bước vào trong tìm kiếm công tắc đèn bật lên.

Tông màu chủ đạo trắng tinh khôi hiện ra, đằng sau góc khuất của cánh tủ anh có thể đoán sau mặt đó là một tấm nệm. Trương Triết Hạn bước thêm mấy bước, tiếng cót két của nền nhà lâu năm lại vang lên.

Đôi mắt anh trưng trưng nhìn người phụ nữ đang nằm dưới tấm nệm.

Người hộ lý sắc mặt trắng bệch, bên tay vẫn là chiếc điện thoại màn hình còn sáng.

Hình như có cái gì đó, nó nằm kế bên bà.

Trương Triết Hạn nhấc chân từng bước tiến lại gần, anh cẩn thận cúi xuống kiểm tra. Thấy ở đó là một con ong. Không rõ là ong gì nhưng được đặt kế bên bà.

"Ong chích sao..."

Tình trạng này chẳng lẽ là bị ong có độc chích rồi?

Để cho bà ở đó đợi chết hay cứu giúp?

Trương Triết Hạn đứng giữa hai sự lựa chọn

Cuối cùng anh vẫn tỏ lòng thương xót ra tay cứu giúp, lấy điện thoại ra gọi cho Cung Tuấn bảo hắn kêu người đem bà đi bệnh viện.

Không chắc cứu được hay không nhưng cứ cứu cho có lệ đi.

Xung quanh căn phòng không có một ô cửa nào thoáng khí, kín mít khiến cho Trương Triết Hạn tự thấy nghẹt thở.

Bỗng nhiên Trương Triết Hạn cảm nhận được đằng sau có một luồng sát khí ập tới, anh nhanh chóng xoay người né đi nhát dao bén nhọn kia.

Người kia thấy anh liền bật lên tiếng cười nguy hiểm, khẩu trang đã che đi nửa khuôn mặt khiến anh không biết hắn đang có biểu tình gì.

Con dao được thu hồi trong nháy mắt, tên kia thấy mình không thành công vẫn không có ý tức giận, quay đầu nhảy qua cửa sổ khu ban công.

"Đứng lại!" Trương Triết Hạn hét lên rồi mau lẹ dùng thân thủ của mình nhảy xuống đuổi theo.

Bầu trời khi sáng còn vừa nắng chiếu rọi bây giờ lại chuyển qua màu âm u khó chịu. Trong không khí đã cảm nhận được sự lạnh lẽo của cơn mưa.

Trương Triết Hạn đuổi theo tên hung thủ kia vào con ngõ hẻm sâu hút. Tên đó tỏ ra rất thành thạo những ngã rẻ nơi đây. Di chuyển hệt như một con báo săn.

Từng giọt mưa nhĩu xuống mặt đường che đi tầm mắt của Trương Triết Hạn, thoáng chốc trận mưa lớn đã đổ ập xuống. Tiếng nước vang lên róc rách qua các khe ống thoát dẫn. Trương Triết Hạn dần có cảm giác mệt mỏi, ngay lúc tên kia vừa quẹo vào một ngõ khác anh không chú ý gì mà lập tức chạy theo.

"Ah!..."

Tiếng la lên bất thường vang ra khỏi miệng Trương Triết Hạn. Con dao được rút ra khỏi bụng anh, tiếng phập vang lên tận ba bốn lần. Bàn tay bọc găng tay đen của hung thủ cầm dao đâm thẳng vào bụng anh, máu đỏ chảy lênh láng xuống mặt đường đầy nước mưa.

"... cố giữ mạng mà gặp tao vào lần sau đi."

Thân thể trong cơn mưa đổ ập xuống bên vệ đường, máu từ cơ thể anh cứ chảy ra không dừng lại được. Sắc mặt anh trắng bệch, trước khi tầm mắt trở nên mờ mịt, Trương Triết Hạn nhìn thấy bóng lưng người kia bước đi.

Thân hình cao ráo to con trong lớp áo khoác đen, cái áo khoác đó...

Hình như anh đã thấy qua rồi...

_____________________________________
Note :
Trong khổ thơ thứ 5 của bài thơ, nạn nhân đã được cho là bị ong chích, nhưng thực chất là bị hung thủ tiêm độc Xyanua vào.

✨màn kịch nho nhỏ

Cung Tuấn : ê Châu, anh có người yêu rồi. Biết ai không? (ʘᴗʘ✿)

Triệu Phiếm Châu : ( ಠ ಠ ) anh nghĩ tôi không biết à?

Cung Tuấn : ủa chứ chú biết à

Triệu Phiếm Châu : ủa đó giờ tưởng anh với cảnh sát Trương quen nhau

Cung Tuấn : mới quen qua ಠ_ಠ chúc mừng anh đây có người yêu coi

Triệu Phiếm Châu : à chúc mừng chúc mừng! Cuối cùng anh đã thoát ế sau 30 năm. Chẳng bù cho tôi ... Hầy, mới vào đời thôi mà đã được người ta tỏ tình lăn giường rồi

Hoàng Vệ Bình : êi Châu! Trương tổng tài tìm cậu

Triệu Phiếm Châu : ẩy ra liền ra liền

Cung Tuấn : *chán đời đ*o muốn nói*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top