Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Nhìn Thấy Anh Của Năm 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Cơn mưa lạnh lẽo ngoài kia bắt đầu rơi xuống thành từng giọt, trong khoảnh khắc đó tôi nhìn thấy hình ảnh một tên học sinh mặc áo sơ mi dầm mình trong hàng mưa buốt giá ấy.

Chàng trai đó ngồi bên hai ngôi mộ đã mọc đầy cỏ xanh. Tôi có thể trông thấy viền mắt anh ta đã đỏ lên, đôi mắt giăng đầy tơ máu.

Tôi dừng lại ở đó rất lâu, lâu đến mức bầu trời từ còn sáng đã chuyển dần qua chập tối. Ông mặt trời cũng lặn dần sau những dãy núi.

Chàng trai đó vẫn không rời đi.

Anh vẫn lẳng lặng ngồi bên hai ngôi mộ đấy.

Lúc đó trong đầu tôi bỗng dưng dâng lên một tia ghen ghét.

Anh ta tại sao vẫn có nơi để tìm đến người thân đã khuất còn tôi thì không?

Tại sao bất cứ thứ gì liên quan đến tôi đều không có? Tên ba mẹ? Tên họ hàng người thân?

Cái loại cảm xúc tiêu cực, chán ghét thế giới này.

Tự tử?

Tôi từng tìm đến cái chết rất nhiều lần, rất rất rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần như thế đều như thiếu gì đó để nó thành công. Là do ông trời vẫn còn muốn tôi phải sống trên đời sao?

Buộc tôi phải trải qua cái cuộc sống nhàn nhẽo này một mình? Hay là để điều gì đó xảy ra với tôi?

Tôi đi gần đến tên thiếu niên đó, cúi người che chiếc ô trong suốt lên đầu anh ta.

Anh ngước lên nhìn tôi.

"Đừng buồn nữa. Anh buồn như thế người thân anh sẽ đau hơn gấp nhiều lần."

Đôi mắt ấy nhìn tôi như một vị cứu tinh, như một ánh sáng le lói trong bầu trời mây đen âm u mù mịt. Chàng trai đó đứng dậy ôm lấy tôi.

Khung xương to lớn của anh ta bao trùm lấy tôi, siết chặt tôi trong vòng tay đó.

Tôi có thể cảm nhận được cơ thể của mình dần lạnh đi do thân nhiệt từ anh ta truyền đến.

"Khóc đi... khóc hết đi." Tôi vỗ vai anh.

Thật nực cười. Rõ ràng tôi cũng là một người đang có tâm trạng cơ mà? Tại sao anh ta được trút hết còn tôi lại không?

Thật là trêu người mà.

14.

Trước khi trời chuẩn bị tối, Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn đến một nơi. Cả hai đứng trước ngôi mộ cũ.

Cỏ dại xung quanh đã được nhổ sạch hết chỉ còn vương lại vài bông cúc trắng tự mình mọc lên. Cung Tuấn đặt bó hoa lên ngôi mộ, miệng lẩm bẩm gì đó trông có vẻ rất vui

"Em biết không... đã rất lâu rồi tôi vẫn chưa quay về đây."

Trương Triết Hạn ngắm nhìn khung cảnh lạnh lẽo xung quanh rồi lại nhìn về phía Cung Tuấn. Lòng thầm nói một câu đúng là không có gì thay đổi.

"... bao lâu rồi?"

Anh nghe được giọng cười của hắn, rồi lại là tiếng lẩm bẩm đếm số

"Chắc là... mười mấy năm..."

Trương Triết Hạn hơi bất ngờ với câu nói này, bản thân có chút ngờ vực.

"Tiểu Triết em biết không... mười năm trước ở chỗ này có một người... từng đến che ô cho tôi... cậu trai đó đeo khẩu trang khiến tôi không nhìn rõ mặt. Chỉ có cặp mắt đầy sự cảm thông lộ ra khiến tôi nhớ mãi trong lòng..."

"Vậy sao?"

"... cũng không hẳn.. mười năm sau trí nhớ không còn tốt nữa. Sớm đã quên đi rồi. Muốn cũng không nhớ được..."

Trương Triết Hạn lòng hụt hẫng bật ra tiếng cười có phần khinh miệt

"... có lẽ em không tin.. nhưng lúc tôi gặp em, tôi lại cảm thấy dường như hai ta đã từng gặp nhau."

Trái tim Trương Triết Hạn đột nhiên co thắt lạ thường, nhịp tim bỗng dưng lệch một nhịp. Khuôn mặt cảm giác nóng thêm vài phần.

"... tôi đã từng hỏi có khi nào em chính là người đã đến che ô cho tôi hôm đó không nữa đấy."

Cổ họng Trương Triết Hạn dâng lên một trận khô khan, anh nuốt một ngụm nước bọt.

"Tiểu Triết... tôi thấy em rất kỳ lạ. Thật sự rất kỳ lạ."

Đôi mắt hắn quay lại nhìn trực diện vào anh, không hiểu vì sao bầu trời lại đột nhiên nổi lên một đợt giông bão, mây đen lũ lượt kéo tới che khuất đi ánh nắng vừa rọi lên chưa được bao lâu.

"... giống như tư thế bây giờ vậy... tôi lúc đó cũng quay lại trong tư thế này, người đó thì đứng ngay vị trí của em. Không sai một li."

"Làm sao mà anh chắc chắn không sai?"

Trương Triết Hạn không dám mở miệng nói ra, cả người như thể đóng băng lại. Chỉ biết im lặng đón nhận những câu Cung Tuấn nói ra

"... Tiểu Triết... em có thật sự ổn không?"

Khó thở.

Cảm giác khó thở ngập tràn các tế bào của Trương Triết Hạn.

Anh thở hắt ra một hơi, đôi mắt quay đi chỗ khác tránh né đi ánh mắt của hắn

Ổn? Bao nhiêu năm nay anh có thật sự ổn không?

Cuộc sống trôi qua vô vị đến mức Trương Triết Hạn còn chẳng biết mình còn sống trên đời này làm gì. Ý nghĩa anh sống trên đời này là gì?

Đã bao lâu rồi mới có người hỏi anh câu hỏi này? Đã bao lâu rồi mới có người để ý đến cảm xúc của anh?

Trương Triết Hạn không biết. Cũng không muốn biết.

Tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo luôn tươi cười với mọi người đã khiến anh quên đi bản thân rốt cuộc cần gì nhất. Bản thân rốt cuộc là ai?

"... tôi ổn mà. Bình thường thôi. Bác sĩ Cung sao lại hỏi vậy?"

Đối diện ánh mắt ngờ vực của hắn, anh chỉ biết trưng ra nụ cười đặc trưng. Nhưng ánh mắt đó như muốn khoét sâu vào trái tim anh, moi móc tất cả những thứ liên quan đến anh phơi bày ra trước mặt.

"Vậy sao... tôi nghĩ nhiều rồi."

Anh nhìn thấy được ở khóe mắt anh đào kia ẩn hiện một nỗi xót xa khó nói nên lời.

Trương Triết Hạn chào tạm biệt Cung Tuấn tại nơi đại lộ.

Nhìn thân ảnh kia một mình băng qua đường càng khiến cho lòng hắn thấp thỏm và bất an hơn bao giờ hết.

Đôi mắt anh khi đối diện với hắn lúc đó không có một tia giao động.

Là một đôi mắt vô hồn, hoàn toàn trống rỗng.

Cho dù nở nụ cười tươi đến đâu, tôi vẫn nhận ra em không hề vui

Đôi mắt lần đầu em gặp tôi, không hề tối mịt như vậy

"Em có thật sự ổn không... Tiểu Triết..."

______________________________________

P/s : ( ಠ ಠ ) à nè mấy cô, trong fic này vẫn có hố( ಠ ಠ ) tôi không trị được cái tính hay quên của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top