Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 : Lời Chúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là Trương Triết Hạn. Còn cậu?"

Cung Tuấn mắt điếc tai ngơ nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn. Dung mạo thật sự mỹ miều, phải nói là cực phẩm trời ban.

Trời đậu má, chưa bao giờ thấy có đôi mắt tốt là điều đáng để tự hào đến vậy. Mắt không tốt thì làm sao nhìn được mỹ nhân này được trời.

Mái tóc của anh đen tuyền, ngắn vừa hết cổ. Phần tóc mái lại hơi xoăn, hình như còn có dính chút nước. Ngũ quan hài hòa, mũi cao , chân mày đậm.

Nhất là đôi mắt.

Đôi mắt Trương Triết Hạn nhìn rất đẹp, to tròn như viên pha lê lấp lánh dưới đáy biển sâu. Nó cứ thu hút hắn, làm hắn cứ chìm đắm vào đôi đồng tử ấy, vô cùng mê mẩn.

Mà lại quên mất trong một chương trình về nhân ngư mình đã coi là.

Đôi mắt của nhân ngư là nguy hiểm nhất, có thể thu hút bất kỳ ai khi nhìn thấy chúng.

Kệ mẹ nó đi, đẹp thế này không nhìn thì phí lắm, cũng sẽ không chết khi nhìn mà.

Trên thân anh mặc một chiếc áo phông trắng, ở dưới thì mặc chiếc quần đùi, Trương Triết Hạn đi chân trần. Cung Tuấn quay sang để ý chân anh, chân rất trắng. Có thể là trắng hơn cả mấy thiếu nữ trong trường hắn.

Bị người khác nhìn chằm chằm ắt hẳn sẽ sinh ra cảm giác ái ngại, anh đưa tay vò vò mái tóc của mình, hỏi hắn.

"Cậu... nhìn đủ chưa?"

Cung Tuấn lúc này mới hoàn hồn, hắn đưa tay sờ gáy mình. Mồm miệng không kiểm soát được trả lời anh.

"... chưa... À không, đủ rồi."

Đậu má cái miệng đáng chết!

Thị lực của Triết Hạn vô cùng tốt, dưới đêm khuya có ánh trăng sáng, anh có thể thấy rõ mồn một vành tai Cung Tuấn đang đỏ bừng lên. Thấy vậy, anh bật cười ra tiếng.

"Cậu tên gì?"

Tay anh vươn lại gần chỗ cậu hơn chút. Hắn cũng đưa tay lên, bắt tay với anh. Lần này mau lẹ mở miệng, nhưng ánh mắt thì ngại ngùng nhìn xuống dưới đá.

"Tôi họ Cung, tên Cung Tuấn."

Đôi mắt Trương Triết Hạn cong lên mang theo tiếu ý, anh cười cười hỏi cậu.

"Trễ thế này rồi cậu còn ra đây làm gì? Thất tình sao?"

Tính của Trương Triết Hạn thích giỡn, không ngại mà đùa giỡn với hắn, thể hiện tính cách hòa đồng của mình. Hắn thấy vậy liền nói lại.

"Tôi không có thất tình! Vậy còn anh? Trễ như vầy rồi sao còn ra đây?"

Trương Triết Hạn đột nhiên hơi bất ngờ với câu trả lời của hắn. Vẻ ái ngại tự nhiên chuyển về anh.

"... tôi ra tắm một chút."

"Sao không ở trong nhà tắm mà lại ra ngoài biển tắm? Anh không lạnh sao?"

Chính là không lạnh mới ra tắm đó...

Cung Tuấn càng nói càng thấy người này kỳ quái, tối rồi lại đi ra đây tắm. Tự thấy mình còn bình thường hơn người này nhiều.

"Tôi là... tôi là người cá, tắm ngoài biển ban đêm là bình thường!"

Trương Triết Hạn mang theo một tia rối rắm mà trả lời hắn, không biết Cung Tuấn đã bao giờ gặp nhân ngư hay chưa mà nói ra, chỉ sợ làm nhóc con này hoảng sợ, dù gì thân phận nhân ngư của bọn anh cũng được giấu giếm rất kỹ, giờ đây Trương Triết Hạn lại tự khai, cảm thấy mình tắm xong đúng là cảm bệnh rồi.

Mà Cung Tuấn lúc này cũng nghĩ lại, thì ra tiếng động lúc nãy là do anh ta gây ra. Mặt hắn đơ cứng, bản thân lại chẳng ngờ rằng người trước mặt là một nhân ngư.

Má, có công ngồi mỏm đá, có ngày gặp được nhân ngư!

Thấy hắn như vậy, Trương Triết Hạn liền tiếp tục nói.

"Người cá thì làm cậu sợ vậy à? Có cần phải cứng người thế không?"

"Tôi... tôi không có sợ, chỉ là bất ngờ thôi.."

Trời đậu, lần đầu gặp, không bất ngờ chẳng lẽ vui?

Cung Tuấn vẫn chưa thể bình tĩnh lại, vẫn còn đang suy nghĩ liệu mình có ngồi ngắm biển lâu quá mà vị ngu rồi không. Trương Triết Hạn thấy vậy liền đứng dậy đi tới ngồi kế bên hắn. Lấy ly nước trong tay hắn không ngần ngại uống một ngụm. Cung Tuấn thấy vậy vẫn không phản ứng gì. Lúc này Trương Triết Hạn liền bẹo má hắn ta, Cung Tuấn mới chịu mở miệng kêu đau.

"Cậu nói tôi nghe xem, lý do gì mà đêm khuya lại chạy ra đây?"

Đêm khuya lại chạy ra ngoài đây, không có tâm sự thì chẳng lẽ rình anh tắm à?

Cung Tuấn thấy vậy cũng có hơi ngại mà kể chuyện của mình, dù không có gì vui đi chăng nữa, nhưng trút được tâm sự với một người không quen không biết cũng đỡ hơn nhiều.

Bản thân trong ngày sinh nhật lại bị la mắng bởi cha ruột của mình vì sự khinh thường của hắn đối với người mẹ kế. Quả thực đời đối xử với Cung Tuấn hắn ác quá đi mà!

Trương Triết Hạn nghe xong cũng gật gù đồng ý việc làm của hắn. Dù gì cũng do ả ta dở trò hồ ly tinh quyến rũ ba hắn làm ba hắn trở mặt với người phụ nữ là vợ hợp pháp của mình trên giấy tờ. Đáng khinh lắm!

Nghe hắn kể chuyện một hồi, Trương Triết Hạn đột nhiên quắn quít đứng dậy hỏi hắn bao nhiêu giờ rồi. Cung Tuấn kể chuyện cuốn quá, anh liền không để ý giờ giấc. Đến lúc kể xong mới chợt nhớ ra anh mà về nhà không đúng giờ kiểu gì cũng bị bà mình phạt gậy cho coi.

"Mười một giờ bốn mươi. Mấy giờ thì anh về?"

Nghe xong Triết Hạn hơi trừng mắt. Đã lố tận mười phút, liền thầm than trời. Cung Tuấn thấy giờ này cũng nên đi về, hai người liền lọ mọ trèo lên bãi cát, đi lên vỉa hè. Cả con đường vắng tanh không thấy được bóng chiếc xe nào.

Triết Hạn bảo với hắn, gia đình anh định cư ở gần biển. Vì yêu thích tính tình con người trên đây hơn. Muốn lên bờ khám phá thú vui, không thích ở mãi dưới biển sâu. Còn về việc là nhân ngư. Ai hỏi thì thành thật trả lời, không hỏi thì cũng không nói.

Đi đến trước cửa nhà Trương Triết Hạn, thấy anh quay lưng tạm biệt hắn, lúc đi vào nhà, liền cảm thấy có chút tiếc nuối. Dù gì đây cũng là số ít con người mà anh quen được mà.

Lúc Cung Tuấn vừa đi được mấy mét liền nghe tiếng gọi tên mình từ đằng sau, quay lại thấy Triết Hạn xém xíu nữa là đập vào người hắn liền cẩn thận giang tay đỡ lấy anh. Cung Tuấn thấy anh mở miệng hỏi hắn bây giờ là mấy giờ cũng mau chóng lấy điện thoại ra xem.

Hỏi giờ quài thế hả anh trai?

"Năm mươi lăm rồi. "

Triết Hạn thấy vậy liền mừng rỡ. Thoát khỏi cánh tay Cung Tuấn, đứng dậy hít thở sâu lấy sức nói với hắn một âm thanh không nhỏ không lớn

"Chúc mừng sinh nhật lần thứ mười lăm của Cung Tuấn!"

Nói xong liền cười hì hì. Định quay lưng bước đi về nhà thì nghe thấy tiếng đạp giày, ngay sau đó thân thể mình bị hắn kéo lại ôm vào lòng. Kế đó, anh nghe được hắn nói cảm ơn rất nhiều lần...

"Cảm ơn anh đã chúc mừng sinh nhật tôi...

Cảm ơn anh đã ở bên tôi trong những giờ cuối cùng của ngày sinh nhật ...

Cảm ơn anh đã ngồi nghe tôi tâm sự chuyện gia đình...

Cảm ơn anh đã cho tôi nhớ lại cảm xúc hạnh phúc mà tôi cần nhớ...

Cảm ơn anh Triết Hạn.. "

Trương Triết Hạn thấy bả vai mình hơi ướt rồi, đoán chừng là hắn đã khóc hắn liền đưa tay vỗ lưng trấn an vài cái.

"Vào phút cuối cùng của ngày sinh nhật, cảm ơn đã chúc mừng tôi..."

___________ end chương 2.

Kịch sau màn

Trương thích giỡn Hạn: ây ya, cậu nhóc này thế mà lần đầu gặp tôi đã ôm tôi khóc này nọ. Dễ thương chết đi được.

Cung ôm người ta ngay lần gặp đầu Tuấn : ...*im lặng đỏ mặt*

P/s : 🥲 sau khi đăng chương một tôi thấy có hai bạn bình chọn cho tôi🥲 tôi vui đến mức muốn khóc.

P/s 2: giờ nhiều hơn rồi nha😏, cảm ơn mấy cô đã vote cho tui nè🥺💐. Ê mà mọi người thấy sến không? Tui beta lại thấy vừa trẻ trâu vừa sến=)) viết đúng tâm lí nhân vật ghê ta ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top