Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm sinh nhật hạnh phúc ấy. Cung Tuấn ngày nào có thời gian rảnh liền đi qua chỗ anh chơi. Có lúc thì rủ nhau lại mỏm đá ven biển nói chuyện. Có lúc lại ở nhà anh, phụ giúp người bà lớn tuổi của anh.

Cung Tuấn cảm thấy đây mới là gia đình hắn mong muốn nhất. Bà của anh cũng rất quý hắn, xem hắn như đứa cháu ruột của mình mà yêu thương không kém gì Trương Triết Hạn.

Ờ mà có khi, còn yêu thương hơn ấy chứ.

Có lúc, Trương Triết Hạn chưa đi làm về. Cung Tuấn nghe bà kể lại chuyện của anh. Hắn rất chăm chú lắng nghe ,tất cả những điều về Triết Hạn hắn đều muốn biết.

Bà kể rằng, ba mẹ của Triết Hạn đã bị một số nhân ngư khác vây đánh khi đang trên đường tìm lương thực.

Trong lúc còn sống được mấy phút cuối cùng đã cố gắng đưa Trương Triết Hạn lên cho bà nuôi dưỡng.

"Mẹ ... con xin mẹ. Giúp con nuôi Triết Hạn, đừng để nó tiếp xúc quá nhiều với giống loài của ta nữa. Con bất hiếu, không thể dành cả cuộc đời mình báo đáp công ơn dạy dỗ của mẹ... mong mẹ đừng ghét con..."

Đó là lời trăn trối cuối cùng khi mẹ Trương Triết Hạn ra đi.

Bà kể lại thì rơm rớm nước mắt, bảo rằng Trương Triết Hạn sau khi lớn lên đã xin bà cho mình đi tìm đồ ăn ở dưới biển. Còn khẳng định chắc nịch rằng chắc chắn sẽ không đụng chạm bất kỳ nhân ngư nào. Bà lúc đó không cho phép, nhưng anh vẫn lén lút làm điều đó. Đến khi bị phát hiện chỉ cười cười rồi bảo bà yên tâm. Trương Triết Hạn vốn dĩ thể lực yếu hơn người khác, ngay lần đầu thử xuống nước biển, anh không thể mọc đuôi ra ngay như nhân ngư bình thường được. Sau đó, bà anh mới đưa cho anh một loại thuốc. Nói trước khi muốn xuống biển, phải tiêm loại thuốc này vào. Nếu không cứ như con người mà bơi bằng hai chân đi.

Khổ nỗi, Trương Triết Hạn lúc đó không chịu, cứ bảo bà yên tâm. Làm gì mà chuyện đó xảy ra được nên cứ không thèm tập bơi.

Sau đó, bà cũng kể Trương Triết Hạn vốn không có nhiều bạn bè, người bạn đầu tiên của anh chính là hắn. Vì thể lực yếu ớt từ nhỏ nên trong khoảng thời gian được đi học anh liền hay bị ức hiếp trong trường. Sau khi học xong năm cấp hai liền nghỉ học, siêng năng đi làm kiếm tiền. Dần dà, thể lực của Trương Triết Hạn có chút tốt hơn những nhân ngư khác khi lên cạn. Có lẽ là vì anh ở trên cạn nhiều nên quen chăng?

Càng biết được nhiều điều về Trương Triết Hạn, hắn lại càng yêu quý anh hơn.

Dần dà, cảm xúc của hắn dành cho anh vượt xa mức tình bạn lúc nào hắn không hay.

Hoặc là ngay từ đầu, hắn đã không muốn coi Trương Triết Hạn là bạn mình. Hắn ghét cái danh từ ấy, mỗi lần nghe Trương Triết Hạn giới thiệu với mấy cô chú trong chợ biển gần đấy rằng hắn là bạn anh. Hắn thật muốn nói ra.

"Em muốn làm người yêu anh cơ!"

Nhưng lời đó Cung Tuấn vẫn giấu kỹ trong lòng.

Đến tận vài tháng sau, khi những cơn mưa mùa hạ bắt đầu kéo đến. Hắn mới có thể tận dụng cái đêm ấy, bộc lộ tâm tình mình.

Hôm đấy là trước sinh nhật Trương Triết Hạn một ngày, hắn đã hứa với anh đúng 12h đêm sẽ có mặt để chúc mừng sinh nhật anh.

Chỉ tiếc là, hôm đó ba hắn giở chứng. Đi uống say xỉn về lại nổi cơn đập hắn. Cái bánh kem hắn đang chuẩn bị xách đi cũng bị lôi ra giẫm nát bấy.

Ngoài trời đang gầm gừ rất lớn, Cung Tuấn không thèm để ý. Vùng tay ông ra, chạy thoát về phía cửa. Hắn thấy bây giờ đã gần 12h đêm, quán xá trên đường không còn nơi nào bán. Cung Tuấn chỉ còn cách ngậm ngùi chạy thật nhanh ra chỗ mỏm đá hai người hay đợi nhau.

Trên trời đột nhiên mưa lớn, cơn mưa nặng trĩu như muốn dập hắn ngã xuống đường. Cung Tuấn cố gắng nén cơn đau từ trận bạo hành ban nãy, lấy hết tốc lực chạy về phía Triết Hạn. Cứ như có một nỗi sợ vô hình, hắn sợ, sau hôm nay, hắn sẽ không còn được gặp anh. Không còn được nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt ấy.

"Uỵch..."

Tiếng ngã do sự trơn trượt từ nước mưa vang lên. Đầu gối Cung Tuấn cạ xuống mặt đường, máu rướm xuống đường vài vết, chân hắn đau như muốn nứt ra. Cung Tuấn cố gượng dậy, nói với bản thân mình như lấy động lực.

"Triết Hạn còn đang đợi mày, mau lên thằng rùa mò này!"

Cung Tuấn chạy một hồi, cuối cùng cũng nhìn thấy mỏm đá quen thuộc ấy. Anh ngồi trên mỏm đá, đầu tóc ướt sũng nước mưa, khuôn mặt cúi gầm xuống, chiếc áo phông trắng quen thuộc ấy cũng bị nước mưa thấm vào làm lộ rõ thân hình hơi ốm yếu của anh.

Hắn cố gắng chạy lại nhanh hết có thể. Người hắn yêu thương vì đợi câu chúc sinh nhật từ hắn mà sẵn sàng dầm mưa gần nửa tiếng đồng hồ.

Khi thấy sắp có thể chạm vào thân ảnh kia, Cung Tuấn thấy bờ vai anh hơi run rẩy.

Rồi giây sau thân hình mỏng manh ấy ngã xuống dưới nước biển.

Như cánh hoa rơi xuống mặt nước đầy giận dữ, có thể bị dập nát bất cứ lúc nào.

Cung Tuấn thấy thế liền mau chóng nhảy xuống biển theo anh.

Hắn nhảy xuống biển lạnh tối đen, cố gắng mở banh đôi mắt cố tìm thân thể kia.

Nước biển thật mặn, khiến đôi mắt hắn cay xè không chịu nổi.

Mưa gió bão bùng khiến cho mặt biển không hề yên lặng giống như thường ngày, chưa bao giờ hắn ghét biển đến vậy. Biển cả như đang muốn nhấn chìm lấy người thương của hắn, còn hắn thì lại đang cố gắng tìm kiếm người ấy.

Khó khăn lắm mới có thể bơi lại gần nắm lấy được bàn tay anh. Cung Tuấn kéo eo Trương Triết Hạn lại gần sát với mình, ngụm khí trong miệng nãy giờ được hắn truyền qua môi anh.

Chỉ là chạm môi thôi, chỉ là chạm môi nhưng hắn có cảm giác sướng đến phát điên rồi.

Có được chút không khí để thở, Trương Triết Hạn liền mở mắt ra. Thấy trước mặt là khuôn mặt anh tuấn ấy, là khuôn mặt mà anh hằng đêm đều mơ thấy trong giấc mộng, gặp trong đời thực.

Anh cảm nhận được rõ ràng môi Cung Tuấn đang chạm vào môi mình. Hắn đang truyền oxi cho anh. Tay anh đưa lên ôm khuôn mặt hắn. Lần đầu tiên, anh cảm nhận được sự lạnh buốt từ đại dương này. Bù lại, anh được cảm nhận sự ấm áp từ người kia mang lại.

Lúc anh và hắn vừa trồi lên mặt nước, liền bơi lại vào mõm đá ấy. Trời đang mưa lớn, biết Trương Triết Hạn thân thể vốn có chút ốm yếu, hắn sợ rằng anh sẽ dễ cảm hơn con người bình thường.

Nên lúc đấy liền bế anh chạy lên bờ cát tìm chỗ trú mưa.

Hắn đặt anh xuống nền cát bị nước mưa làm ẩm đi rồi cởi chiếc áo mình đang mặc bên ngoài ra vắt khô

Cung Tuấn ngồi xuống, nhích lại gần anh, thấy mắt Trương Triết Hạn hơi đỏ, bọng mắt sưng lên thấy rõ. Bả vai anh còn đang run rẩy vì cái lạnh của biển và mưa.

"Triết Hạn... em xin lỗi. Em không đến đúng hẹn lại còn để anh vì đợi em mà... xém mất mạng... "

Thật sự khi nghe Cung Tuấn nói xong, Trương Triết Hạn muốn quay qua đấm hắn một cái.

Đây là đang trù anh đấy à thằng nhóc kia? Té thì té, chẳng lẽ ông đây không cố gắng bơi lên được? Có biết khi sắp chết, bản năng sinh tồn sẽ trỗi dậy ghê gớm đến mức nào không hả?

Trương Triết Hạn không nói gì. Im lặng như thế lại càng khiến Cung Tuấn sợ hơn. Một hồi sau hắn mới thấy anh quay sang nhìn hắn. Anh cười lên ha hả rồi nói.

"Cung Tuấn... cậu thật sự làm tôi giận lắm đấy. Đã lâu lắm rồi, tôi mới biết cảm giác tức giận buồn bực khi đợi người khác...

Cậu... cũng làm tôi cảm thấy... không có cậu bên tôi , khiến trái tim tôi khó chịu đến mức nào.... "

Tay anh đưa đến, sờ lên môi Cung Tuấn, dùng lực miết nhẹ nó, thấy ngay khóe miệng hắn có chút máu chảy ra liền không vui, liền tra hỏi hắn

"Ba cậu lại đánh cậu nữa sao?Sao cậu không phản kháng? Hỏng đi gương mặt này là uổng lắm đấy nhé.."

Cung Tuấn chậm rãi đưa tay đến bắt lấy cổ tay anh, rồi đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn nhẹ, dùng ánh mắt tràn đầy ái tình nhìn anh.

"Triết Hạn, sinh nhật vui vẻ. Emvẫn được tính là người đầu tiên chúc mừng mà đúng không?"

Trương Triết Hạn nghe thấy liền cười cười mấy tiếng rồi khẳng định với hắn.

"Người đầu tiên trong ngày sinh nhật tôi, cướp đi nụ hôn đầu của tôi..."

Vế sau anh nói nhỏ dần, tiếng mưa bên ngoài quá lớn khiến Cung Tuấn không nghe rõ. Hắn kề sát mặt lại gần với anh hơn bảo anh nói to hơn một chút, hắn không nghe rõ.

Vậy mà Trương Triết Hạn lại tưởng, Cung Tuấn đang muốn chọc anh.

Anh nhìn hắn rồi lại mở miệng rẽ sang một câu chuyện khác.

"Cậu biết không Tuấn Tuấn... Tộc nhân ngư chúng tôi cũng có luật lệ riêng của họ. "

Cung Tuấn thấy anh rẽ sang chuyện khác cũng liền chiều theo, hỏi luật lệ đó là gì.

Mà sau đó, Cung Tuấn lại nghĩ, thà hắn không hỏi còn hơn.

"Là một nhân ngư, chỉ để cho người mình yêu nhất cuộc đời hôn thôi... "

Cung Tuấn sững người. Anh lại nói tiếp.

"Cho dù có là lỡ hôn phải, cũng phải có trách nhiệm với người đó. Bảo vệ người đó, cùng người đó sống đến già đi..."

Anh đưa ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài của mình rồi đứng dậy chạy ra bãi cát. Cung Tuấn thấy thế liền đuổi theo anh. Đến khi đến gần mỏm đá, anh quay lại hỏi hắn.

"Cung Tuấn, quà sinh nhật của tôi đâu? Cậu định thất hứa nữa à?"

Cung Tuấn lúc này nhìn anh, miệng cong lên. Khóe mắt lộ ra ý cười rõ ràng. Hắn đi lại gần anh, một tay ôm eo anh. Khuôn mặt áp sát lại gần khuôn mặt anh rồi mới nói.

"Quà sinh nhật của anh đây..."

Nói xong liền nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh. Tay còn lại đang bơ vơ cũng được tận dụng, để lên gáy anh. Ấn mạnh ép anh chìm đắm vào nụ hôn sâu dưới trời mưa nặng hạt, cùng anh môi lưỡi quấn quít.

Thật nóng bỏng, thật nồng cháy.

Cháy đến mức, nóng đến mức, dù cho trời lạnh đến đâu, mưa to đến mấy cũng không thể dập tắt được ngọn lửa đang cháy trong lòng bọn họ.

"Anh có tình với em, anh không dám nói...
Em có tình với anh, em không dám bày tỏ...
Chỉ muốn tận dụng đêm này, để hai ta quấn quít bên nhau, môi lưỡi trêu đùa không dứt...."

__________end chương 3

Kịch sau màn

Triết Hạn: còn nhỏ tuổi mà lại hôn rất giỏi, do có nhiều bạn gái chăng?

Cung Tuấn: không, mấy lúc anh ngủ chưa dậy. Em có hôn trộm vài lần rồi *mặt tỉnh bơ*

Ai kia: *mặt đỏ hết cả lên*

P/s: :> toi khom biết nói sao nữa:> nhưng mà huhu;^; sau khi đăng tải xong bộ này chắc toi phải nghĩ cái plot khác cho dễ hiểu hơn🥲 chứ toi sợ đọc cấn cấn khó chịu ấy.

P/s 2: :) yên tâm đi tui của quá khứ, mày còn nghĩ ra được cái quả plot khác chấn động tâm lý hơn nhiều chứ không dễ hiểu hơn đâu :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top