Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Sáng Sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh dậy , anh thấy mình đang nằm trong vòng tay Cung Tuấn.

Cái cơ thể săn chắc của hắn ta đập vào mắt anh, sáng nay nhìn không kỹ. Bây giờ nhìn vào, không ý thức được mà lấy tay chọt chọt vô cơ bụng của hắn.

Thật sự, anh rất muốn hỏi hắn.

Hắn có thật sự là mười lăm tuổi không đấy? Anh muốn chửi thề, có ai mười lăm tuổi mà cao ráo soái khí ngời ngời như hắn không.

Lúc Cung Tuấn cảm nhận được có người đang sờ vào người mình liền chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy anh đang loay hoay không biết làm sao để thoát khỏi vòng tay hắn thì lập tức buồn cười.

Ấy nha, muốn thoát khỏi anh đây à, không dễ không dễ.

Cung Tuấn bắt lấy tay anh đặt lên má mình, ôn nhu hết mực hỏi han

"Ngủ ngon không? Anh cảm thấy trong người có còn sốt không?"

Sốt mẹ gì nữa.

Thấy hắn tỉnh dậy Trương Triết Hạn đỏ mặt như trái gấc. Nhớ tới chuyện sáng hôm nay vừa làm khiến anh ngại ngùng không thôi. Anh đã là một người thành niên rồi, lại bị một đứa nhóc mười lăm tuổi hôn lấy hôn để.

Anh không dám tin vào sự thật này.

Mất mặt! Quá mất mặt!

"... không còn sốt nữa... ngủ cũng rất ngon."

Cung Tuấn để ý thấy anh có vẻ mềm mỏng hơn thường ngày.

Đây là đang ngại ngùng sao?

Hắn lật người anh lại, ép anh dưới thân mình, kề sát mặt cười cười với anh.

"Anh sao thế Hạn Hạn?"

Một tiếng "Hạn Hạn" này được hắn nhấn mạnh. Làm cho sự xấu hổ trong anh càng tăng thêm dữ dội. Trương Triết Hạn lấy tay đập vai hắn mấy cái muốn thoát ra khỏi cái thế kiềm kẹp này.

"Nhóc con chết tiệt nhà cậu, thả anh ra..."

"Hạn Hạn không tự thoát được sao? Xin em đi rồi em thả anh ra nhé? "

Cung Tuấn hắn giờ đây không ngần ngại buông ra những lời hết sức xấu hổ. Mẹ nó, lần đầu nói cũng ngại dữ lắm đó! Nhưng mà chẳng lẽ đã nói rồi lại có thể rút lại sao?

"Tên vô sỉ nhà cậu, còn lâu anh mới xin!"

Thấy anh vẫn đang cố gắng thoát khỏi mình, hắn liền giữ chặt hai tay anh nắm lại, đặt lên đỉnh đầu anh. Môi mình thì liền áp xuống, luồn lưỡi vào khoang miệng anh.

Mới sáng sớm, sao lại có thể làm ra loại chuyện này chứ cái thằng nhóc 15 tuổi kia!

Trương Triết Hạn lập tức cứng người, anh không phục! Người nằm trên đáng ra là anh cơ mà. Anh lớn hơn, phải để anh nằm trên chứ. Cớ gì mà lại để hắn nằm trên. Hắn còn là trẻ chưa thành niên đấy!

Cung Tuấn lấy đầu lưỡi cậy mở hàm răng anh ra, tìm lấy đầu lưỡi bên trong khoang họng mà quấn quít say mê.

Hắn bị nghiện rồi, Trương Triết Hạn cứ như là một loại ma túy đối với hắn. Dục vọng trong con người đang xâm lấn lấy hắn, thúc đẩy hắn phải chiếm lấy tất cả của con người này.

Hắn hôn anh cho đến khi cảm thấy oxi không còn đủ cho cả hai mới chịu dứt ra, kéo theo một sợi chỉ bạc, nhìn qua dâm mỹ vô cùng.

"T... Tuấn Tuấn... Cậu ngoan chút...anh còn có việc phải làm nữa.. cậu cũng phải đi học mà đúng không?"

Lời nói của anh cứ như mật rót vào tai hắn, gương mặt anh đỏ lên như trái cà chua, đôi mắt thì ẩn ẩn nước, nhìn trông vô cùng uất ức. Khiến hắn càng muốn giày vò anh thêm. Chỉ tiếc Cung Tuấn không dám làm càn, hắn cúi đầu xuống cắn một cái lên cổ anh tạo nên vết đỏ chót.

Bước ra khỏi cửa hắn chào tạm biệt anh, một mình đi về nhà lấy balo chuẩn bị đi học.

.

Mở cửa về đến nhà, ba Cung Tuấn đang ngồi trên ghế, đối diện là ả mẹ kế làm hắn chán ghét không thôi.

Hắn đi vào chào ông một tiếng rồi đi tiếp lên lầu. Đến lúc xách balo chuẩn bị đi học thì bị ông gọi lại.

Biết ngay là không qua nổi ải này mà.

"Cung Tuấn... con cặp bè phái nào? Đi chơi đến tận sáng hôm sau mới về?"

Hắn hơi khựng lại bước đi, quay đầu về chỗ ông.

"Tôi đi đâu thì cũng không liên quan đến ông đâu..."

Ba Cung là một người nóng tính, thấy hắn xấc xược như vậy liền gạt ly trà trên bàn xuống sàn gạch, lập tức đứng lên tiến lại chỗ Cung Tuấn tát cho hắn một cái trời giáng, mà Cung Tuấn cũng ngạc nhiên ngã ngửa ra sau. Lực tác động không hề nhỏ.

"Mày vì mụ đàn bà đã chết kia thành ra như vậy là vì lý do gì hả Cung Tuấn!"

"Mụ đàn bà đã chết" trong lời nói của ông là mẹ hắn. Phải, mẹ hắn qua đời, bà đã tự sát.

Gần mười năm trời, bà phải gặm nhấm chịu đựng cái nỗi đau mất chồng. Bà tự sát vì gã đàn ông tồi trước mặt hắn, bà yêu gã đến chết đi sống lại, mang cả trái tim mình gửi gắm cho gã.

Nhưng cuối cùng, gã lại vì một ả tình nhân không hơn không kém ly hôn với bà. Đuổi bà ra khỏi nhà.

Bà vì đau lòng quá độ, uống thuốc quá liều. Dẫn đến tự sát. Trước khi chết, bà có để lại một phần tài sản cho Cung Tuấn, nó vừa đủ để nuôi sống hắn trong hai mươi năm cuộc đời nếu tiêu xài hợp lý.

Chỉ như vậy thôi là đủ rồi. Hắn sẽ cốc cần đến tài sản của nhà họ Cung kia nữa.

Cung Tuấn thầm chửi rủa ông ta, vì cái quái gì mà ông ta được nhắc đến mẹ hắn, ông ta không xứng!

Hắn chán ghét ông ta, chán ghét người đàn bà kia. Hắn chán ghét cả cái gia đình này. Cung Tuấn tức giận gào vào mặt ông ta.

"Vì người đó là mẹ tôi! Ông xứng để nhắc đến bà ấy sao? Ông chỉ vì một ả tình nhân lăn loạn mà ly hôn với người yêu ông gần nửa cuộc đời mình! Ông xứng sao?! Tôi thù ông, tôi thù cả cái gia đình này! Cung Tuấn tôi thà không có cha còn hơn phải chịu đựng có máu mủ với người như ông! Đồ tồi!"

Nói xong hắn chạy lên lầu, gom vali và đồ đạc đi thẳng ra ngoài, không ngoái đầu nhìn lại.

________end chương 5

Kịch sau màn

Tuấn Tuấn : thật muốn ăn anh ấy

Hạn Hạn: cớ gì mà tôi phải nằm dưới.??

P/s : ;^; huhu đọc được cmt của một cô mà vui thật sự, đêm tối nhảy cẫng lên vì hạnh phúc ;^; nhưng mà toi sợ cô thất vọng quá 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top