Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Chia Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn loay hoay xách mớ đồ của mình đi ra ngoài. Một cái vali đựng quần áo với một cái balo đựng sách vở học tập. Dù gì hắn vẫn còn phải đi học, bỏ nhà đi bụi chứ không thể bỏ học được.

Giờ này chỉ vừa có 7h sáng, ngẫm nghĩ Trương Triết Hạn có thể chưa đi làm liền đi bộ ra biển , hướng nhà anh mà đi.

Lúc này, chỉ có nhà anh là nơi hắn có thể đến thôi.

.

Trương Triết Hạn vừa lấy xe ra cửa chuẩn bị đi làm thì thấy Cung Tuấn từ phía xa vẫy tay chạy tới. Anh thấy hắn như vậy liền chạy lại hỏi han, mới sáng sớm mà qua đây làm gì nữa thế?

"Sao cậu chưa đi học? Còn nữa... cái vali to đùng này là sao đây??? "

Cung Tuấn thấy anh như vậy cười cười với anh.

"Hạn Hạn. Anh muốn thuê người giúp việc không? "

Trương Triết Hạn ngây người một lúc rồi cũng cười cợt, đáp trả lại hắn.

"Miễn phí thì anh lấy."

Hắn đi lại khoác vai Trương Triết Hạn rồi ghé vào tai anh thì thầm mấy câu xấu hổ.

"Không có vụ miễn phí đâu, phải cho em... "

Hắn hơi ngưng lại rồi cắn lên vành tai anh một cái nói tiếp.

"Phải cho em ăn anh chứ?"

Đệt... rõ ràng ông đây lớn tuổi hơn, tại sao lại là người bị gạ gẫm thế?

Còn là bị gạ gẫm bởi một người nhỏ hơn mình mấy tuổi. Chưa thành niên luôn!

Trương Triết Hạn ngại ngùng đẩy Cung Tuấn ra, lấy vali từ tay hắn xấu hổ đi vào nhà.

Bà anh thấy hắn dọn đến lại rất niềm nở đón vào. Biết hoàn cảnh gia đình của hắn cũng phần nào thương tiếc.

"Đứa trẻ ngoan như cháu lại phải chịu cảnh giày vò như thế này."

Bà xoa đầu hắn, Cung Tuấn có cảm giác, hắn còn thương người bà này hơn cả người cha của mình.

Tuổi nhỏ khó kiềm cảm xúc, Cung Tuấn bật khóc, nhào vào lòng bà ôm lấy. Dù gì cũng chỉ mới mười lăm tuổi lại phải trải qua tuổi thơ bi kịch như vậy khiến hắn vô cùng mệt mỏi. Giờ đây hắn lại có được một người bà luôn yêu thương hắn, cùng với một người dành trọn cả trái tim mình trao cho hắn. Làm hắn cảm thấy bản thân như vầy là đã tốt lắm rồi.

Bây giờ cuộc sống hắn mặc dù không được giàu sang như trước, nhưng bù lại hắn lại được hạnh phúc mỗi ngày. Tiền ăn, tiền học, chi phí trang trãi cuộc sống đều đủ.

.

Ngày thường hắn đều tích cực học tập, luôn đạt thành tích cao. Cuối tuần thì lại đến quán trà sữa của Trương Triết Hạn đang làm, phụ giúp anh làm chút công việc. Người chủ quán lúc đầu thấy vậy liền e ngại không dám nhận lời, nhưng sau đó thấy quán ra vào cũng đông hơn, tiền cũng nhiều lên không ít. Cũng bắt đầu trả lương cho Cung Tuấn.

Ầy, có mấy đứa đẹp trai phụ giúp cũng lợi ghê.

Cuộc sống hắn cứ luôn vui như vậy. Thoáng một cái  cũng đã nghỉ hè, ngày ngày đi làm thêm cùng với Trương Triết Hạn ở quán trà sữa.

Cung Tuấn cứ ngỡ cuộc đời mình cứ như mơ vậy, hạnh phúc, ấm no.

Nếu như ngày hôm ấy không đến...

.

Lúc ấy là một đêm trăng gió lạnh, hôm nay là sinh nhật hắn. Ngày này năm ngoái Cung Tuấn đã được gặp gỡ người hắn yêu thương nhất trên trần đời.

Sau khi hắn làm tăng ca xong liền trở về nhà tìm Trương Triết Hạn. Hôm nay anh xin nghỉ một hôm để ở nhà chuẩn bị tiệc cho hắn.

Cung Tuấn bước đi trên đường phố biển tràn ngập ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuống. Lòng cứ lâng lâng, nhưng cứ cảm thấy kỳ quái. Cảm giác cứ không được bình thường.

Hắn chạy nhanh hết sức đi về nhà.

Cung Tuấn mở cửa đi vào nhà. Vừa đặt chân lên bậc cửa, liền cảm thấy có một mùi gì đó tanh nồng vô cùng khó chịu. Hắn với tay bật công tắt đèn lên.

Kinh hoảng.

Khắp sàn nhà lênh láng những vệt đỏ thẫm.

Hắn thấy bà của Triết Hạn đang nằm thoi thóp, bộ quần áo mặc bên ngoài cũng bị nhuốm đầy máu tươi. Cung Tuấn vội chạy lại đỡ bà lên, bà thấy hắn về cứ như là vớt được cọng rơm cứu mạng liền lấy hết sức lực của mình nói với Cung Tuấn.

"... Triết... Triết Hạn nó... nó bị một đám người bắt đi rồi... Tuấn... Tuấn Tuấn, hứa...hứa với bà ... cháu hãy đem nó về..."

Nói xong bà liền trút hơi thở cuối cùng của mình, ra đi mãi mãi.

Đêm nay, một người đã mất.

Cung Tuấn mắt hiện tại đã đỏ hoe, không ngừng gọi bà dậy. Nước mắt của hắn cứ lần lượt tuôn trào như thác đổ.

Hắn gào lên như muốn chết đi, đặt bà nằm xuống sàn gạch, lật đật chạy ra ngoài tìm kiếm Trương Triết Hạn.

Vẫn còn anh mà, vẫn còn anh có thể cứu sống.

Hắn chạy vào một ngõ hẻm nhỏ gần đấy, Cung Tuấn có một linh cảm mãnh liệt rằng anh đang ở đây. Hắn điên cuồng gọi tên anh nhưng gọi mãi vẫn chưa thấy tiếng trả lời.

"Ứm...!"

Trong con hẻm nhỏ phát ra một âm thanh tiếng người.

Là giọng anh, hắn chắc chắn! Cung Tuấn cố gắng tìm kiếm nơi phát ra giọng nói ấy, hắn quẹo vào một con ngõ khác liền thấy thân ảnh mỏng manh kia đang bị bịt miệng lôi kéo để lên chiếc xe đợi sẵn.

Là anh rồi. Hắn thấy anh rồi.

Cung Tuấn cố gắng lấy hết tốc lực chạy lại bắt lấy anh, mà tay Trương Triết Hạn cũng vươn ra muốn bắt lấy hắn.

Hắn thấy đôi đồng tử của anh trừng to ra như muốn cảnh cáo hắn điều gì đó, liên tục lắc đầu sợ sệt.

Giây sau, Cung Tuấn bị đập một cái mạnh sau gáy, bất tỉnh nhân sự.

"... Triết... Hạn..."

"Ngày sinh nhật lần thứ mười lăm ông trời ban cho cậu một nhân ngư tuấn mỹ...

Ngày sinh nhật lần thứ mười sáu ông trời không ngần ngại chia rẻ cậu và nhân ngư cậu yêu... "

_________end chương 6

P/s:;^; viết cảnh chia ly đôi trẻ buồn rớt nước mắt, toi hơi sợ vì sắp đăng tải đến cái đoạn mà văn phong toi lủn củn ấy🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top