Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|Châu Bình| Vì em ghen ghen ghen ghen mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú nằm yên.

Triệu Phiếm Châu đè eo người vừa qua cơn thở dốc. Ngày tự xưng "em" rất ngoan nhưng tắt đèn thì chuyện trên trời cũng dám làm, cảnh sát Bình đã quen rồi, vả lại chiều một đứa con nít thì mất gì đâu, có lần còn đổi vai em - chú êm ru vắt Triệu Phiếm Châu không còn một giọt.

Triệu Phiếm Châu tận hưởng cảm giác mềm dịu như nhung đang ôm trọn mình bên dưới, cố ý thở nhẹ vào tai đối phương: Em muốn ở trong mãi luôn.

Mặt Hoàng Vệ Bình nóng bừng. Thằng nhóc ranh không chỉ cố chấp gửi đồ vào túi gấm vẫn co siết theo quán tính mà còn ma mãnh nhấm nhử đôi chút, dịch thể cứ thế tuôn thành dòng chảy xuống hai đùi. Cái miệng dẻo quẹo vừa nịnh nọt vừa nhay vành tai trong khi chân xoãi ra kẹp chặt hông anh. Thế này là muốn nữa chứ gì!

Hoàng Vệ Bình tính cách tốt, nhân thân tốt, hàng họ cũng ngon. Lần đầu tiên gần nhau Triệu Phiếm Châu ngạc nhiên lắm, yêu thì yêu thôi, thực lòng không nghĩ chú Bình của mình có thể ngọt thơm đến vậy. Cậu trai mới lớn càng như chim sổ lồng, chỉ ước mỗi tuần được hót vài lần cho thoả.

Nhưng đời mà, như ý quá sẽ thành không vui. Cảnh sát Bình mọi thứ đều tốt chỉ là hơi bảo thủ, chăn chăn chiếu chiếu cũng phải có định mức. Kìm quá thành vỡ đê, mỗi lần cởi được rồi thì em Châu phải hành cho chú Bình mệt lả mới ngừng, không kiểu này thì kiểu khác.

Riêng hôm nay có thêm một lý do. Triệu Phiếm Châu ghen.

Trên sở điều về một nữ cảnh sát, cũng chẳng phải chuyện lớn, người ta chỉ biệt phái phụ trách một chuyên án, cùng lắm vài tháng thôi. Hoàng Vệ Bình nhiều kinh nghiệm lại nhiệt tình nên được phân công hỗ trợ đồng nghiệp mới. Nhóc ranh vốn tự tin chú Bình là của mình, tất cả là của mình, bỗng nhiên nhìn thấy chú dành hẳn 2 phút 56 giây chỉ đường cho gái, còn cười nữa, thế là giấm đổ.

Triệu Phiếm Châu đã đưa người về ra mắt mẹ nhưng vẫn muốn khoe khoang, chỉ là Hoàng Vệ Bình ngại ngần cản lại. Đêm nay thì từng tấc trên người Hoàng Vệ Bình đều bị đóng triện rồi, cắn siết ngắt véo đủ cả, chú cảnh sát không cần lấp liếm là dấu cạo gió nữa.

Triệu Phiếm Châu bắt Hoàng Vệ Bình cưỡi lên người mình nhưng không được để rời đi. Tư thế chưa dùng đến bao giờ, toàn thân Hoàng Vệ bình đỏ như tôm luộc, ngoan ngoãn để cậu trai kém mình một giáp lột bỏ từng lớp vỏ phòng vệ. Vật vã tới gần sáng thì Hoàng Vệ Bình mệt rũ, tử cung ngốn đẫy dịch thể đến ứ tràn ngược ra, muốn chống cự cũng không nổi, xụi lơ nép trong khuôn ngực trẻ trung.

Cháu trai vẫn chưa tha, vật ngửa chú ra gặm mút. Hai hạt đào bị vằn vò sưng tấy, Triệu Phiếm Châu nhìn người bên dưới đang rưng rức khóc, chuyển xuống nhấm nháp mạng sườn. Mồ hôi ướt đẫm vị mằn mặn, nút rồi lại nuốt mãi không chán. Triệu Phiếm Châu cười, dùng lưỡi vẽ một hình trái tim quanh rốn Hoàng Vệ Bình, thích thú vì thân thể ướt át nhớm co lại muốn trốn, thấy người ta nấc lên từng đợt thì hả hê lắm, lên giọng làm láo: Gọi em!

- Châu... Ư... Châu ơi... - Làm sao?

- Đừng nữa... Hức... Chịu không nổi...

Triệu Phiếm Châu ngoạm một miếng bên hông khiến môi đào thốt kêu đau, day day mấy cái mới chịu nhả, dẩu mỏ lên không mãn ý: Hừm, thế này rồi mấy ngày sau cũng tan hết thôi, phải làm sao để chú có dấu của em cơ, như mấy cái sẹo của chú ấy, không bao giờ mất.

Hoàng Vệ Bình bỗng nhiên nức nở: Có rồi mà... Chú có... Bên này.

Triệu Phiếm Châu 22 tuổi phổng phao, bế được chú trên tay liền nghĩ mình ghê gớm lắm, quên bẵng đi một thời bé dại cũng nằm trong lòng người ta. Hồi con nít loi nhoi 6-7 tuổi đi tắm sông gặp xoáy nước hụt chân suýt chết là chính người ta ôm lên. Mà cũng không thể trách, lúc được làm hô hấp nhân tạo có còn biết gì đâu. Khi tỉnh táo rồi người ta không ở đó nữa. Mố cầu bê tông có một cọng sắt chìa ra, cào cho Hoàng Vệ Bình một vệt nhỏ máu tong tong, phải đi trạm xá sát trùng các kiểu.

Triệu Phiếm Châu nghe kể xong thì ngơ ngẩn nhưng vẫn không chịu ăn năn hối cải, còn muốn lý sự này nọ: Cảnh sát có khác, nhân dân gặp chuyện là chú xuất hiện ngay, nhểy?

- Lúc đó chú chưa học cảnh sát! - Hoàng Vệ Bình ấm ức nói - Vì đó là em mới thế!

Nhóc ranh cảm động muốn xỉu nhưng cố cãi: Chứ nếu người khác thì chú không cứu à? Chú ác thế á?

- Người khác thì chạy đi kêu thêm cứu viện, chắc ăn hơn. Là em nên không kịp suy nghĩ, nhảy xuống luôn. May không sao.

Triệu Phiếm Châu thường trách Hoàng Vệ Bình không biết chăm sóc bản thân, hay bị xây xước, nhìn lại thân thể mình vừa làm tội, đỏ tấy không sót chỗ nào, tự thấy nóng mặt, vùi đầu vào vai ủi ủi: Chú Bình...

- Ơi.

- Chú mắng em đi, sao hôm nay chú không mắng em, em là cún này, mắng em đi em sủa gâu gâu cho chú xem...

- Em lên cơn đấy à?

- Không phải, em chỉ yêu chú thôi, yêu quá huhu...

Gâu gâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top