Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14 - [Thâm Bình] - Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối nhầy nhụa đặc quánh như nhựa đường, năm này tháng nọ len lỏi chảy tràn vào căn nhà số 511 phía cuối con đường. Đem màu xanh úa bệnh tật của rong rêu bám trên tường làm đèn soi, dẫn vào căn phòng khép hờ cửa bên tay trái. Bên trong, một người mặc áo sơ mi phẳng phiu ngồi cạnh một bộ xương trắng có nếp gãy, là do hắn đào mộ lên mang về từng khúc từng khúc xếp lại.

Máu từ cổ tay hắn nhỏ xuống chén sứ đặt vào bàn tay bộ xương, ting tong ting tong. Hắn cười, nụ cười méo mó trên khuôn mặt xanh xám cố giữ lại vẻ ngoài mà người hắn yêu thích nhìn nhất, vuốt ve ngón xương mỗi ngày đều phải nắm lấy mới có thể ngủ yên.

Hắn gọi, Bình Bình, em sắp được về nhà rồi, em có vui không?

Hắn là Lâm Thâm, vợ hắn hay gọi hắn là chồng của kẻ điên. Nhưng từ ngày không còn ai gọi hắn như vậy nữa, hắn mới là kẻ điên. Hắn biết Hoàng Vệ Bình muốn mình quên cậu, muốn hắn bắt đầu một cuộc sống mới. Nên từ lúc rời đi cậu chưa từng cho hắn gặp lại, dù là cả trong mơ.

Hắn ngồi trong ánh đèn leo lét chải tóc mỗi ngày vào đêm khuya, chà cả bùn đất nghĩa địa lên mắt như lời những người kia dạy hắn. Chưa lần nào hắn gặp lại được vợ mình. Nhưng không lâu nữa thôi, hắn sẽ mở cửa âm ti đưa người hắn yêu trờ về bên cạnh. Lâm Thâm biết, Hoàng Vệ Bình vẫn là không nỡ rời xa hắn.

Hắn lần tay đến gò má cậu, trước đây lúc nào cũng hây hây phúng phính hồng đào, nhưng bây giờ vẫn đẹp lắm. Hắn nói đã chuẩn bị một căn nhà khác sau khi Hoàng Vệ Bình sống lại sẽ đến đó ở, bày trí giống hệt căn nhà trước đây của họ, cậu chắc chắn sẽ thích. Còn về lớp da sẽ phủ lên người cậu, vợ yêu không cần lo, anh đã tính toán đâu đó cả rồi.

Chiếc chuông trên nóc phòng treo giữa những sợi tơ đỏ chằng chịt như mạng nhện, chỉ chờ điểm đến hồi con mồi bị nuốt chửng. Ting tong ting tong. Lâm Thâm cầm lấy chén máu vừa chạm đầy hất mạnh lên nóc phòng, tơ đỏ sáng rực kéo chiếc chuông rung lên dữ dội. Mở rồi mở rồi, cơ mặt hắn giãn ra biểu cảm kỳ dị, anh đến đưa em về nhà đây vợ ơi.

Lâm Thâm lao vào giữa chiều không gian mịt mờ, nín thở lướt qua từng bóng dáng mơ hồ trong màn tối. Hắn cứ đi mãi đi mãi, cửa ra càng lúc càng khuất sâu. Chợt có một con thú nhỏ đi theo chân hắn. Đi nhanh nó theo nhanh đi chậm nó bước chậm. Hắn thở thật khẽ lách tới lách lui muốn cắt đuôi nó, bất chợt bị nó há to miệng doạ ngã xuống.

"Có...người...sống!"

"Bên...kia!"

Lâm Thâm vùng chạy, hắn thở khù khụ vụt qua những dáng người dập dìu, càng chạy tứ phía đuổi tới càng không thấy lối ra. Bình Bình, Bình Bình em ở đâu?

"Thâm Thâm! Đi theo em!"

Hắn muốn chụp lấy cánh tay người trước mặt nhưng với lại chỉ là khoảng không, da thịt hắn chạm vào da thịt hắn. Người đó ngoái đầu nhìn, đôi mắt mờ tối không kiềm được rung chuyển. Cậu gọi Thâm Thâm đi theo em, em đưa anh về nhà.

Lần đầu tiên sau nhiều năm rồi Lâm Thâm thật sự nở một nụ cười, chứa chan nước mắt. Hắn bước theo chân cậu chạy qua những làn sương mờ ảo, bóng dáng người thương lại rõ như đèn soi thấu tâm can.

Hắn nhớ buổi sáng đầu thu hơn hai mươi năm trước, nhìn thấy một thằng nhóc trán dán băng keo trèo tường vào trường bị thầy giám thị bắt gặp. Còn nắm tay mình kéo đi bắt hắn trở thành đồng phạm. Lúc bị phạt đứng ngoài hành lang thì nhe hết hai hàm răng ra cười, nói hắn từ nay được trở thành anh em với cậu, tương lai cứ để anh đây lo cho.

Sau này thằng nhóc trán dán băng keo trở thành cảnh sát, được nhận rất nhiều huy chương. Trong tuần trăng mật của hai người nắm chặt tay hắn đuổi theo bắt cướp, còn nhe răng ra cười hắn chạy kém. Cậu nói đi cùng chồng yêu thì bắt cướp cũng không thể buông tay ra được, nhỡ lúc cậu lơ là ai đó đi qua cướp mất hắn thì sao. Cậu phải giữ chặt hắn bên cạnh cả đời.

Lâm Thâm nhìn theo bóng lưng cậu. Hoàng Vệ Bình vẫn đưa bàn tay hướng về phía hắn, dù rằng không nắm lại được gì.

Hắn cũng muốn giữ chặt cậu bên cạnh cả đời.

"Bình Bình, về nhà với anh."

"Em về với anh mà."

Lâm Thâm không bước nữa, khoé môi hắn cố kiềm run rẩy nuốt vào nước mắt. Bóng dáng Hoàng Vệ Bình mờ ảo trước cánh cửa trở về dương gian. Không phải như những gì bọn họ nói với hắn, mà giống như nếu bước qua một bước cậu sẽ lập tức tan thành tro bụi.

"Thâm Thâm bên này."

"Không phải Bình Bình, nhà của chúng ta bên này."

Hoàng Vệ Bình muốn hắn buông tay cậu, nhưng cậu mới là người không nỡ rời xa hắn. Hằng ngày tiêu tán hồn phách vỗ về bên thân xác dần mòn của người yêu, bất chấp lôi lôi kéo kéo mảnh tình dương thế úa tàn. Để đến ngày cánh cửa âm ti mở ra, lần nữa làm trái đạo trời, linh hồn phải chịu trừng phạt.

Lâm Thâm mỉm cười vẫy tay với cậu, giống như ngày đầu tiên họ trở thành vợ chồng, hắn đứng trước cửa sở cảnh sát gọi cậu trở về nhà. Tròng mắt hắn giãn ra. Giữa ranh giới của lơ lững và chạm đất, hắn nhìn thấy những ngày tháng cậu từ bỏ chuyển kiếp để ở bên cạnh mình. Hắn đến để đưa Hoàng Vệ Bình về nhà, cậu nắm tay để đưa hắn về nhà, họ kề bên nhau để cùng về nhà.

Nhà của họ là ở bên cạnh nhau.

"Bình Bình qua đây đi, chúng ta có nhà mới rồi."

"Thâm Thâm....."

"Giới thiệu nhà mới với anh đi."

"Về nhà thôi chồng ơi!"

"Ưmmm!"

Cánh cửa dương thế đóng lại.

Một buổi sáng đầu thu lất phất gió, giáo sư Lâm trên đường vào lớp va phải một sinh viên đi học muộn đang cắm đầu cắm cổ chạy. Thẻ tên rơi trên đất, đề là Hoàng Vệ Bình.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top