Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

just a hug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi gặp em vào cái ngày hắn cho là tồi tệ nhất trong cuộc đời mình. Bằng một cách thần kì, em an ủi hắn và lấp đầy những thiếu sót còn dang dở của hắn. Quan trọng nhất, em đã trao hắn tình yêu thương ấm áp nhất mà em có thể.

Hắn luôn cười ngây ngốc mỗi khi âu yếm nhìn em. Hắn thương em hơn bất kì ai, hắn coi trọng em nhất trên đời. Đối với Yoongi, em như những tia nắng còn sót lại trong cuộc sống, che đi những vùng khuyết của sự dối trá mà thế giới này đem lại, bởi em đã tới với hắn một cách thật bất ngờ, nhưng lại đúng thời điểm mà hắn ngu ngốc, tự trọng mà chối từ sự giúp đỡ qua loa từ các mối quan hệ xã giao.

"Này anh gì ơi, cho tôi ôm anh một cái nhé .. "

"Tại sao chứ?"

"Làm ơn ..."

Yoongi lần đầu gặp em ở một chuyến xe buýt ngắn ngủi mà hắn từng cho đó là bến đỗ cuối cùng cho cuộc đời thiếu may mắn của hắn. Thời điểm đấy, hắn bị bạn bè bỏ rơi, người thương đã gắn bó với hắn hơn bốn năm trời đột nhiên nói lời chia tay. Cảm giác hụt hẫng vô bờ đã dâng trào trong lòng hắn từ rất lâu về trước rồi, nhưng hôm ấy, Yoongi như bị dồn nén mọi thứ vào vậy. Trong suốt chuyến đi về nhà, hắn không ngừng hỏi bản thân rằng, mình đã làm sai điều gì, để rồi tất cả đều rời đi chóng vánh như thế. Là hắn chưa đủ tốt, hay là vì đó là do thế giới còn phiền lòng với hắn?

Một cách tình cờ. ở nơi phía cuối con đường, hắn tình cờ gặp em, một kẻ cũng sầu thảm, đáng thương như mình. Em xờ xạc, trông thật yếu đuối. Mái tóc em rối bù lên, đôi mắt to tròn đỏ hoe, ầng ậc nước. Hình như hắn đã thấy được cảm xúc buồn bã, day dứt của một cô gái khờ khạo là em chỉ qua những hành động, cử chỉ và ánh mắt có chút dại dại giống hắn y đúc. Em tựa một chiếc gương lớn phản chiếu hình ảnh thảm hại của hắn vậy.

Hắn bối rối, xoa nhẹ mái tóc bạch kim của mình. Hướng ánh mắt ra ngoài cửa xe, hắn xúc động. Xe cộ qua lại, đường phố đông nghẹt. Người người lướt qua nhau, đôi khi va chạm vào nhau nhưng có người vẫn bình thản sống tiếp, còn người bị dậm chân tại chỗ bởi những mặc niệm còn vấn vương, chưa thể xa rời. Trái Đất vẫn quay theo chu kì của nó, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, tại sao lại tình cờ xuất hiện hai kẻ cô đơn với mong muốn an ủi nhau như thế này?

Em thều thào, giọng em thật ấm áp:

"Được chứ?"

Chưa nhận được câu trả lời của hắn, em đã ngã nhào lên cơ thể gầy gò kìa. Hơi lạnh từ người em toả ra khiến hắn choáng ngộp. Yoongi nhắm mắt lại, hai hàng mi cong vút xuất hiện những giọt nước mắt nóng hổi, truyền hơi ấm sang tâm hồn buốt giá của em.

Trong lòng, hắn thầm gào khóc. Hắn nhớ người thương của hắn, hắn nhớ những khoảnh khắc ngọt ngào trong cuộc đời hắn, hắn không muốn cô đơn, hắn chỉ muốn được hạnh phúc. Cớ sao mọi thứ với hắn lại khó khăn thế này?

Yoongi nghe được tiếng vỡ vụn sâu thẳm từ bên trong tâm hồn em. Nó có vẻ thật đau thương nhưng bình thản đến lạ, như vừa được trút đi gánh nặng vậy. Em khóc nấc lên, hắn cũng vậy. Hắn không thể giữ nỗi đau đớn, bứt rứt này trong lòng thêm một giây phút nào nữa, hắn phải giải phóng mọi thứ ra bên ngoài.

Nhìn kìa, người đời đang nhìn hai ta. Có lẽ họ tưởng hai ta là người yêu của nhau, nhưng thôi nào, hai ta chỉ là những kẻ khát khao sự bình yên thôi, chỉ là hai kẻ có hai trái tim cần được lấp đầy thôi.

Hắn cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình nhưng sao nó thật khó khăn. Hắn thở mạnh. Chợt, đôi bàn tay thon dài của em nhẹ nhàng xoa lưng hắn. Yoongi đưa toàn bộ cơ thể của em nằm gọn vào bờ ngực vững chắc của hắn. Hắn thủ thỉ:

"Cô gì này , nghe thật điên rồ nhưng có lẽ cô vừa an ủi tôi đấy"

Hắn nghe thấy tiếng cười nhẹ của em. Em cười khúc khích, tiếng cười hạnh phúc lan toả đến trái tim yếu đuối, mỏng manh của hắn.

"Anh vừa cứu tôi đấy , anh biết không? Tôi đã có ý định tự tử trước đó nhưng sau khi được ôm anh , anh đã cho tôi thấy được trong cái thế giới ruồng rẫy này cũng có một người có thể khiến mình hạnh phúc như vậy, dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi thoáng qua. "

Yoongi im lặng, hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối, có chút xơ vì đã tẩy nhuộm nhiều lần của em. Em thở dài, tiếp tục:

"Cuộc sống thật khó khăn, anh à. Nhưng anh đã cho tôi biết rằng, bản thân tôi không được từ bỏ nó. À mà thật không ngờ, cái ôm của anh, nó lại ấm áp tới như vậy. "

Hắn đỏ mặt, vụng về tìm cái điện thoại trong túi quần mình. Gò má hắn chợt đỏ ửng, khuôn miệng run run, ngại ngùng mà chủ động giới thiệu:

" Tôi là Min Yoongi , nhà sản xuất âm nhạc tại công ty ibighit "

"Tôi là T/b , nhân viên mới của mảng sản xuất hình ảnh. Thật bất ngờ, chúng ta cùng công ty đấy"

Cái ôm ấy đã bắt đầu một mối quan hệ còn đẹp hơn cả tình yêu, từ từ dẫn dắt hai người đến một nơi bình yên nhất của thế giới, nơi mà hai người cũng gọi đấy là nhà trong tương lai của họ.

tbc (bus stop)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top