Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Don't Try To Run, Hyuuga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi viết mấy cảnh H khi nghe "The Voice Of Red" của Daruma Ikka... Cảm giác rất khó tả :>

Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em, tôi rất yêu em, Hyuuga Norihisa... Tôi yêu em rất nhiều... Đến mức nếu không có em, tôi cảm tưởng bản thân không thể nào thở được. Hyuuga, tôi yêu em.


=]||||[=


Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em, tôi rất yêu em, Hyuuga Norihisa... Tôi yêu em rất nhiều... Đến mức nếu không có em, tôi cảm tưởng bản thân không thể nào thở được. Hyuuga, tôi yêu em. 


Ranmaru Hayashi yêu Hyuuga Norihisa. Hắn luôn chắc chắn với mọi thứ mà hắn làm trong cuộc đời. Giết người không chút suy nghĩ, đẩy cuộc đời của một ai đó xuống dưới vực sâu mà không động lòng trắc ẩn, đưa ánh mắt thể hiện vẻ bề trên với cả thuộc hạ của mình, sẵn sàng ném chúng vào một cuộc chơi chết người một cách dửng dưng nhất có thể. Ranmaru đã làm từng đấy những chuyện xấu xa trong đời. Những thứ mà hắn thèm khát nhất chính là quyền lực, tiền tài và sức mạnh. Tất cả những thứ khác, kể cả có là con người cũng chỉ là những bậc thang để hắn trèo lên cao, những con tốt luôn trong trạng thái hy sinh bất cứ lúc nào vì hắn. Ranmaru không ngại đánh đổi bất cứ thứ gì hay bất cứ ai chỉ để đạt được mục đích mà hắn theo đuổi. Hắn không quan tâm hình tượng của bản thân trong mắt người khác ra sao cả. Họ xem hắn là thứ khốn nạn, bẩn thỉu, cặn bã xã hội, cuồng loạn, độc ác, điên khùng, một thứ sinh vật gì đó đội lốt con người! Ranmaru thậm chí còn tận hưởng những lời nguyền rủa đó, ngạo nghễ ngắm nhìn những con người khốn khổ, khốn cùng phía dưới kia đang oán giận hắn, căm thù hắn. Tất cả bọn chúng đều chẳng là gì cả! Hắn đã thắng họ và hắn có quyền! Hắn có quyền! Hắn có tiền! Hắn có sức mạnh! Hắn có tất cả để có thể vươn đến những thứ mà hắn muốn! 


Vậy mà... hắn lại không thể nào với đến Hyuuga Norihisa... 


Hyuuga Norihisa không giống như Ranmaru hắn. Hyuuga có xuất thân là con trai út của Gia Tộc Hyuuga, Tứ Công Tử Gia Tộc Hyuuga Norihisa, Người Thừa Kế Duy Nhất của Gia Tộc Hyuuga. Nếu muốn bàn luận về thân phận thì thân phận của Hyuuga không khác gì viên ngọc quý giá còn sót lại của một Vương Triều đã lụi tàn, cho dù có bị ném vào trong bùn đất thì nó cũng vẫn tỏa sáng rực rỡ. Hyuuga Norihisa chính là như vậy, anh đã lập ra một băng nhóm riêng cho mình, khiến cho Cửu Long Hội lẫy lừng như thế cũng vẫn không thể xuống tay với anh một cách nhanh, gọn được. Hyuuga không phải là một con tốt mặc cho người khác sai bảo. Anh cao quý theo cách riêng của mình. Anh có thể cắn người, có thể lăn lê bò toài ra đánh nhau trong một vũng bùn, có thể hạ mình làm mọi thứ để sống sót thế nhưng cung cách của Hyuuga vẫn tràn ngập khí chất của một người nắm quyền. Ánh mắt của Hyuuga thậm chí còn áp chế được cả Ranmaru mỗi khi hai người nhìn nhau. Chỉ cần còn Hyuuga Norihisa thì Daruma Ikka sẽ trường tồn, cũng như biểu tượng của Gia Tộc Hyuuga vẫn sẽ mãi được cả giới yakuza biết đến. 


Hắn và Hyuuga khác nhau như vậy đấy, khoảng cách giữa hắn và Hyuuga xa đến như vậy, như bùn với mây, như trời với đất, như thể Ranmaru hắn chỉ là một tên người hầu hèn kém đem lòng mến mộ người Công Tử mà mình chỉ có thể đứng nhìn từ xa... Ranmaru không thể nào rũ bỏ quá khứ được... không thể nào xóa đi được cái nguồn gốc của bản thân, càng không thể nào biến tất cả những việc trước giờ hắn đã làm thành hư vô. Những việc hắn đã làm, những việc mà đối với Hyuuga chính xác là những nỗi ô nhục của một con người và anh sẽ không bao giờ làm những việc như thế. Hyuuga có thể nói chuyện, có thể giao lưu với những kẻ như Ranmaru nhưng hắn biết Hyuuga sẽ không bao giờ, không bao giờ muốn có chút LIÊN HỆ với những người như hắn. Vậy mà hắn... hắn đã từng hy vọng... Ranmaru đã từng hy vọng... hắn sẽ có cơ hội với Hyuuga. Cơ hội để chạm đến vị Công Tử mà hắn đã đem lòng yêu... Đây cũng chính là điều đầu tiên mà hắn không chắc chắn nhất trong suốt những năm tháng đã làm người của hắn. 


Ranmaru đã quen với cái lối sống chiếm đoạt mọi thứ theo ý mình quá lâu rồi, vậy nên khi lần đầu tiên hắn cảm nhận được cái thứ cảm xúc trước giờ hắn luôn xem thường thì hắn đã thực sự bị shock. Shock vì hắn dần dần hình thành thói quen tìm kiếm bóng hình của Hyuuga mỗi khi anh được thả ra ngoài sân. Shock vì hắn để ý đến từng nơi trên cơ thể của Hyuuga, từ mái tóc đen, đôi mắt sâu thẳm nuốt chửng lấy hắn, đôi môi ít khi cười, cái cằm chẻ đáng yêu, chiếc cổ trắng, xương quai xanh tinh tế vô tình bị lộ khi đánh nhau, bộ ngực có hai nhũ hoa hồng hồng, chiếc eo thon gọn, cặp đùi săn chắc và nhất là cặp mông chắc mẩy của anh. Ranmaru nghĩ hắn điên rồi!!!! Mà hắn điên thật!!!!! Trước giờ hắn cùng lắm chỉ có thể nghĩ là... hắn điên cuồng theo kiểu khát máu mà thôi, chỉ cần được đánh giết người khác là được. Nhưng không!!!! Hắn đã sai lầm khi nghĩ mọi chuyện chỉ có thế!!!! Hắn điên cuồng mơ tưởng về Hyuuga. Mỗi lần được ôm lấy anh từ phía sau, hắn đều nuốt nước bọt mà cố kìm nén bản thân khi nhìn xuống cái gáy trống không của anh. Ranmaru đã có vô số những giấc mơ mà tất cả chúng đều là hắn đè Hyuuga ra rồi liên tục cắn lên gáy anh, đánh dấu anh, như thể cách đánh dấu chủ quyền của những động vật hoang dã thường làm. Dù gì hắn cũng là con người, vậy mà chẳng hiểu sao mỗi khi nhìn thấy Hyuuga thì hắn lại vô thức có những suy nghĩ không khác gì một con thú chỉ muốn nhanh chóng chiếm lấy bạn đời của mình. Cái ngày mà hắn tìm đến anh sau khi mới ra tù... thề có Chúa trên cao, Thần Phật chứng giám hay bất cứ thế lực tâm linh vĩ đại nào đó ngoài kia, hắn đã rất rất rất rất... kìm nén bản thân! Hyuuga của hắn ngồi đó cầm tẩu, xung quanh là rượu sake, đồ nhắm và những ánh đuốc, anh không biết tối hôm đó hắn đã phải tự thẩm bao nhiêu lần với hình ảnh hắn đè ngửa anh ra mà làm ngay dưới cái biểu tượng to đùng của Daruma Ikka. 


Hắn đã yêu Hyuuga từ khi nào? Ranmaru yêu từ khi nào? Bảo yêu từ cái nhìn đầu tiên thì không có! Hắn chỉ không chắc chắn về tương lai của hắn và Hyuuga thôi chứ đảm bảo mọi thứ khác, hắn đều có thể chắc chắn! Và câu trả lời là... hắn đã yêu ngay từ khi hắn nhận ra Hyuuga hiểu được hắn thế nào, cũng chính từ cái giây phút đó Ranmaru cũng đã nhận ra, so với anh thì hắn bị tụt dưới tận đáy ra sao! Nhưng tình yêu thì không thể bị ngăn cản, hắn càng nhìn ngắm Hyuuga nhiều bao nhiêu, càng nói chuyện với anh nhiều bao nhiêu, càng gần gũi với anh nhiều bao nhiêu thì hắn lại càng bị lún sâu vào trong cái vòng xoáy của cảm xúc, của thứ tình cảm bị cấm kỵ, nguy hiểm bậc nhất trong toàn thể các thứ cảm xúc khác. 


Hyuuga của hắn rất thông minh, thông minh ở cái tầm Ranmaru phải nể phục, hắn dám cá rằng nếu anh muốn thì Hyuuga có thể thành công tại mọi lĩnh vực. Lượng kiến thức của Hyuuga hơn hẳn so với hắn, chưa kể sự đa nghi của Hyuuga cũng chẳng phải dạng vừa nếu như không muốn nói là anh không tin bất cứ ai ngoài một mình bản thân anh. 


Hyuuga của hắn rất xinh đẹp, quần áo rách rưới hay những bộ đồ tù xấu xí cũng không che khuất được vẻ đẹp của anh. Ranmaru yêu gương mặt đó, yêu cơ thể đó và cũng không ít lần hắn tiến đến nắm lấy chiếc cằm chẻ dễ thương kia mà nựng. Biểu cảm của Hyuuga ngạc nhiên nhưng lại không chối từ khiến hắn vừa lo sợ lại vừa nhen nhóm trong hắn một chút gì đó là hy vọng... Hy vọng anh nhận ra... 


Hyuuga của hắn rất cuồng loạn! Một cơn lốc màu đỏ sẵn sàng quét sạch mọi thứ ngáng đường của nó. Anh ra tay rất nhanh! Không bỡn cợt, không lề mề, không một động tác thừa, không nói nhiều, tất cả mọi thứ mà Hyuuga biết khi nhảy vào một trận chiến chính là MÁU, MÁU VÀ MÁU! Ranmaru cảm nhận máu trong người hừng hực mỗi khi nhìn Hyuuga tẩn nhau với ai đó. Hắn muốn đè người con trai này xuống, muốn khống chế Hyuuga và muốn chiếm đoạt Hyuuga bằng mọi thứ mà hắn có!


Hyuuga của hắn... của hắn... của hắn... chỉ của hắn mà thôi... Ranmaru không thể nào bỏ hình ảnh của anh ra khỏi đầu hắn nữa. Nếu thống lĩnh S.W.O.R.D là điều mà Hyuuga muốn, Ranmaru chắc chắn sẽ làm cho anh! Hắn chắc chắn sẽ làm! Không cần biết bằng cách nào, dùng đến thủ đoạn nào, đánh đổi cái gì, nếu Hyuuga muốn... Ranmaru sẽ đem cả S.W.O.R.D đến dưới chân của anh, dâng cho anh như một phần lễ vật bày tỏ lòng thành rằng Ranmaru Hayashi này sẽ nguyện cả đời yêu Hyuuga Norihisa... vì ngoài Hyuuga ra thì hắn không thể nào nhìn thấy bất cứ một ai khác được nữa. Cái thế giới điên loạn của hắn bây giờ được vây quanh bởi Hyuuga Norihisa mất rồi... 


"Xin em... đừng chạy... Hyuuga... Xin em đấy, đừng chạy nữa... Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em, tôi rất yêu em, Hyuuga Norihisa... Tôi yêu em rất nhiều... Đến mức nếu không có em, tôi cảm tưởng bản thân không thể nào thở được. Hyuuga, tôi yêu em."


"Mày thấy có ai nói yêu mà lại muốn xích chân người mình yêu, giam người mình yêu trong phòng và hiếp người mình yêu không hả, thằng điên!?"


"Phải, tôi điên vì em mà! Em không thấy sao? Tôi điên vì tôi yêu em! Hyuuga, xin em đấy, đừng bỏ chạy! Tôi hứa sẽ làm theo lời em, chỉ xin em đừng bỏ chạy... rời xa khỏi tôi như thế..."


Ranmaru không thể chịu nổi cái đả kích này lần nào nữa... Ngày mà Hyuuga ra khỏi tù, anh đã không nói gì với hắn dù chỉ là một lời. Anh bước đi ngang qua hắn, không có lấy một ánh nhìn, không gì cả, không gì hết! Không có gì hết!!!!! Hyuuga không biết là hắn đã phải sống sót làm sao cho qua khỏi cái thời gian đó sao???? Hắn chết mất!!!! Hắn thật sự sẽ chết mất!!!!!! Hắn sẽ chết mất nếu chuyện này lại lần nữa xảy ra với hắn!!!! Ranmaru không thể chịu được đâu!!!!! Hắn không thể nào chịu nổi cú shock này một lần nào nữa!!! Hắn không thể cho phép Hyuuga rời xa hắn dù chỉ trong vài giây!!!! Không phải lần này!!! Không lần nào nữa!!!!!


Hắn vẫn còn nhớ hắn đã la hét thảm thiết ra sao khi không còn được nhìn thấy Hyuuga. Bỏ ra một đống tiền chỉ để có thể lấy lại được bộ đồ mà Hyuuga đã mặc, được nằm trong lồng giam mà Hyuuga đã từng dùng qua... Mẹ kiếp, Hyuuga đã làm hắn khổ sở thế đấy!!! Hắn chả làm được cái gì khác ngoài việc suy nghĩ liên tục vào việc phải ra khỏi đây!!!! Sau đó... sau đó thì cho dù có thiêu sống cả thế giới thì hắn cũng phải có được Hyuuga Norihisa!!!!! Thứ tình cảm này... cái cảm xúc dâng trào mãnh liệt này... chỉ Hyuuga mới đáp ứng được cho hắn... Nếu mất Hyuuga, hắn không sống nổi mất!!!!


"Hyuuga Norihisa..." 


Ranmaru nhìn thẳng vào mắt người con trai trước mặt, có chút cầu xin nhưng cũng có chút cảnh cáo, hắn nghĩ rằng hắn yêu Hyuuga đến mức hắn có thể sẵn sàng làm mọi thứ để giữ Hyuuga bên cạnh rồi... kể cả đó có là... tổn thương đến người con trai mà hắn yêu nhất...


"Hyuuga Norihisa... tôi đã luôn nghĩ là bản thân không thể nào chạm đến được em... Đúng là có khi mãi mãi tôi cũng không thể chạm tới được em... Nhưng tôi không cam lòng, Hyuuga của tôi, tôi không cam lòng, vậy nên tôi chắc chắn sẽ dùng cách của tôi để mà chạm đến em... rồi giữ chặt lấy em... Một khi tôi chạm được tới em rồi... có chết tôi cũng không bỏ!" 


Ranmaru đưa tay ra để Hirai đưa cho hắn một con dao. Hyuuga ngay lập tức cảm thấy mùi nguy hiểm mà nhếch môi chế giễu hắn. 


"Không dám đánh tay đôi với tao à?"


"Không biết em có nghe câu này hay chưa... All fair in love and war... Hyuuga của tôi."


Ranmaru lao về phía người con trai kia, không hề nao núng, không một chút nương tay cũng không hề muốn dừng lại khi nghe thấy tiếng hét đau đớn như xé cả ruột gan của Hyuuga. Hắn nhắm đến chân của anh, nhanh chóng đâm mạnh một nhát ngay trên đùi anh rồi theo thế mà kéo dọc xuống một đường khiến Hyuuga mở to mắt ngạc nhiên đến mức không kịp phản ứng. Không thể nào dừng được nữa... không thể nào dừng được nữa!!!! Hắn đã đi đến bước cuối cùng rồi... cái ranh giới mỏng manh cuối cùng cũng bị hắn bước qua rồi. Bây giờ thì Hyuuga có tàn phế thì anh cũng phải ở bên hắn!!!!! Ranmaru không thể sống mà thiếu anh thế thì Hyuuga cũng đừng hòng sống mà thiếu hắn!!!!


Hyuuga nghiến răng chịu đau, đưa chân còn lại lên đá mạnh hắn khiến Ranmaru cũng phải lùi lại. Hirai và Takano thấy tình hình không ổn liền bước lên nhưng Ranmaru đã đưa tay lên ngăn lại. 


"Đừng có mà thừa nước đục thả câu! Lũ chó chết chúng bay nghĩ rằng tao không biết chúng bay đã làm cái gì hay nói gì sau lưng tao sao!? Chúng bay nghĩ tao sẽ để đám chúng bay... một đám còn dưới cả tao có thể chạm vào em ấy à? Hyuuga Norihisa là của một mình tao!!!!! Và cho dù em ấy có bị dính vào đống bùn là tao thì tất cả tụi bay cũng đừng nghĩ là bản thân mình có cơ hội nào chạm vào em ấy!!!!"


Hyuuga không tốn thời gian đứng nghe mấy câu tuyên bố hùng hồn sáo rỗng của Ranmaru làm gì cả. Anh nhanh chóng nhấc cái chân bị thương mà chạy thế nhưng vết thương quá sâu và rộng khiến máu chảy không ngừng làm anh bắt đầu thấy xung quanh quay cuồng do bị mất máu. Phía đằng sau vẫn còn nghe thấy tiếng bước chân của Ranmaru đang tiến lại gần, nhưng anh không bỏ cuộc được... Chỉ còn một chút nữa thôi... một chút nữa thôi là đến được chỗ hẹn với Shu Kato rồi... 


"Em đang muốn lết đi đâu vậy, Hyuuga? Shu Kato không còn ở đó nữa đâu."


"Mày làm gì nó rồi!!!???? Trả lời tao mau!!!!"


Hyuuga quay phắt lại nhìn Ranmaru đã đứng ngay sau mình mà giật mình lùi lại. 


"Tôi chả làm gì nó cả, nhưng nếu mà em bỏ đi bây giờ thì tôi sẽ quăng nó... vào mấy chỗ... mà em không tưởng tượng được đâu... Hyuuga, tôi yêu cách em nổi loạn, yêu cách mà em gây sự với kẻ khác, yêu mọi thứ điên loạn ở em... NHƯNG VỚI TÔI THÌ EM KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NHƯ THẾ!!!!" 


Hyuuga nhíu mày nhìn Ranmaru tiến tới càng ngày càng gần... Không còn đường để chạy nữa... chân của anh không chạy nổi nữa... 


"Nếu em cứ để như thế... tôi e rằng tôi sẽ suy nghĩ về việc... cắt gân chân của em đấy Hyuuga..."


"Mày... mày dám sao?" 


"Tôi có nói đùa bao giờ à, Hyuuga của tôi?" 


Ranmaru xoay con dao găm trong tay của mình, đôi mắt của hắn điên loạn nhìn xuống gót chân của Hyuuga. Đúng vậy, chỉ cần hai đường cắt nhẹ nhàng thôi, chỉ cần hai đường cắt nhẹ nhàng thôi thì anh sẽ không thể nào đi được nữa, anh sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào một mình hắn!!!! Nghĩ thử mà xem, ai sẽ muốn đi theo một tên Thủ Lĩnh thậm chí còn không thể tự mình phòng vệ, không thể tự mình làm bất cứ điều gì khác? Đàn em của Hyuuga có thể rất ngưỡng mộ và nể phục Hyuuga, thế nhưng chúng sẽ làm gì nếu như Thủ Lĩnh của chúng không thể đứng vững? Ranmaru hiểu bản chất của con người hơn bất cứ một ai và tất nhiên nếu hắn hiểu thì Hyuuga của hắn, một người thông minh như Hyuuga của hắn chắc chắn cũng thế. Anh hiểu rằng một kẻ Thủ Lĩnh là phải làm những điều gì, hiểu rằng làm sao để chăm băng nhóm của mình cho dù bản thân có biến mất. Hyuuga chu toàn mọi thứ cho băng nhóm của mình cho dù anh có đang ở trong tù. Hyuuga sẽ không bao giờ vì bản thân mình mà khiến cho Daruma Ikka của anh bị tổn hại. Giống như Hyuuga hiểu rõ về Ranmaru thì ở phía ngược lại, Ranmaru cũng thế. Hắn không tự tin rằng hắn hiểu hết về người con trai mà hắn yêu nhất trên đời thế nhưng tình yêu mà Hyuuga giành cho Daruma Ikka thì không một ai được phép nghi ngờ. Ranmaru cho dù có yêu Hyuuga đến đâu thì cũng vẫn là anh đã tổn thương hắn, thế nên bây giờ hắn sẽ dùng đúng cách đó để mà trừng phạt anh, cho anh cái hy vọng rằng anh có thể bỏ chạy khỏi hắn và rồi tước nó đi một cách đau đớn nhất!!!! Hắn sẽ khiến anh phải phụ thuộc vào hắn và chẳng còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn suốt đời!!!! Dù gì... chẳng phải... anh cũng tự đặt tên cho băng của mình là tên của một con búp bê sao????


"Tôi nói đùa với em bao giờ sao, Hyuuga? Tôi chưa từng, đúng chứ? Tôi đã nói là tôi sẽ giúp em thống lĩnh S.W.O.R.D còn gì? Tôi đã hứa với em thì tôi sẽ làm. Còn nếu như bây giờ em không còn muốn nữa thì thôi, tôi cũng xin hứa sẽ không tham gia vào bất cứ cái gì liên quan đến khu S.W.O.R.D của em nữa."


"Ranmaru, như thế không được đâu..."


Takano lên tiếng nhưng cũng bị Hirai kịp thời ngăn lại trước khi Ranmaru quay đầu mà quăng cho Takano một cái lườm muốn cháy mặt. Nếu không phải hắn luôn ưu tiên Hyuuga thì Takano có khi đã ăn một con dao găm vào mồm rồi. Ranmaru chẳng phải Thủ Lĩnh giống như Hyuuga đâu để đám chúng nó có thể nhảy vào miệng hắn mà ngồi như thế. Nhưng chuyện đó thì tính sau, hiện tại ngay bây giờ... điều ưu tiên quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn. 


Hyuuga vẫn cố gắng ngồi vững cho dù trong thâm tâm anh bị mệt do mất máu nhiều và chỉ muốn có thể nằm xuống ngay chỗ đó. Anh không rời mắt khỏi con dao trên tay Ranmaru khi hắn tới gần, cúi xuống rồi mỉm cười với anh. Hyuuga bị dính vào với một thằng điên tình khát máu rồi... Không tin được là anh lại không tính được đến nước đường này, để bây giờ ngay cả một tên như Ranmaru cũng có thể bắt đàn em của anh rồi uy hiếp anh như vậy. Hắn dường như biết được Hyuuga đang nghĩ gì liền đưa tay xoa nhẹ gò má của anh như thể trấn an, dỗ dành. 


"Không sao, em đừng lo... Ngay khi đưa em về an toàn, tôi sẽ cho thả Shu Kato, đảm bảo với em, trên người của nó sẽ không có một vết xước hay mất miếng thịt nào. Còn nếu không... thì em hiểu rồi đấy, Hyuuga. Em hiểu tôi hơn bất cứ ai khác mà, đúng không? Như một người bạn đời hiểu rõ về người yêu của mình."


Tên này vừa điên vừa ảo tưởng đến mức người khác phải ngạc nhiên, bị shock vì độ ảo tưởng của hắn! Hyuuga anh đồng ý làm bạn đời của hắn bao giờ thế? Hay hắn nghĩ là chỉ cần lên giường, đè nhau ra làm là mặc định đã thành 'cái gì đó' của nhau? Hyuuga cũng phải công nhận là Ranmaru càng ngày càng khó đoán và không hề dễ đọc vị như trước nữa... Có phải vì mục tiêu của hắn là chính Hyuuga nên mọi thứ khó hơn không? Chưa kể lại còn là... về vấn đề tình yêu... Chính Hyuuga cũng chưa bao giờ trải qua cái cảm giác yêu ai đó điên cuồng đến thế này... nên cũng vô cùng khó để mà nắm bắt suy nghĩ cũng như hành động của một gã điên vì tình. Lần nữa Hyuuga bị hắn đẩy vào thế khó, lần nữa bị hắn dồn ép vào đường cùng, chẳng còn làm gì khác được ngoài việc chiều theo ý muốn của hắn. Cắn chặt lấy môi cảm tưởng đến mức lại sắp chảy máu thì dừng lại, Hyuuga không thể để mất thêm máu... Anh nhìn thẳng vào mắt Ranmaru, cảnh cáo rằng hắn tốt nhất phải giữ lấy lời của mình và yêu cầu được nói chuyện với Shu Kato sau khi anh theo hắn về. Ranmaru đồng ý mà không chút suy nghĩ, chỉ cần đó là điều mà Hyuuga muốn thì hắn chắc chắn sẽ thực hiện mà không quan tâm đó là gì mà. Tất cả mọi thứ Hyuuga muốn, ngoại trừ việc rời xa hắn. 


Ranmaru đưa tay ôm lấy Hyuuga vào lòng, mặc cho máu có dính đầy người cả hai. Máu của Hyuuga, một thứ quý hiếm như vậy... dính trên người hắn khiến Ranmaru hạnh phúc tột cùng!!! Hắn ôm chặt lấy Hyuuga làm anh cảm thấy có khi xương của mình sắp gãy đến nơi, ánh mắt hằn lên vẻ ghê tởm khi hắn dụi vào cần cổ của anh mà hôn, trong lòng thầm chửi thề và nguyền rủa. 


"Về thôi, Hyuuga. Hẳn em đói rồi. Chúng ta còn phải băng bó cho chân của em nữa."


Hyuuga không nói gì, để yên cho hắn muốn đưa anh đi đâu thì đưa, điều quan trọng bây giờ là anh cần chắc chắn Shu Kato vẫn ổn. Những điều còn lại không quan trọng. Ranmaru nhìn anh bỗng nhiên im lặng đến lạ thì cũng có chút không hài lòng, không sao, hắn còn thời gian... hắn còn rất nhiều thời gian để mà chơi đùa, chăm sóc và trừng phạt Hyuuga của hắn. Ranmaru sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc với Hyuuga Norihisa, đó là điều mà kể từ bây giờ, hắn sẽ làm mọi thứ để nó CHẮC CHẮN XẢY RA!!!!!! 


Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em, tôi rất yêu em, Hyuuga Norihisa. Tôi yêu em nhiều đến mức tôi không thể nào sống mà thiếu em. Vậy nên xin em đừng chạy, xin em đấy. Đừng cố trốn chạy khỏi tôi, Hyuuga... Vì tôi không biết bản thân sẽ làm ra những loại chuyện gì nếu mất đi em đâu... 


=]||||[=


Tôi... tính sẽ có Happy Ending... nhưng nhìn lại cái chap này xong thì tôi cảm thấy... không Happy Ending nổi XD Tôi báo để mọi người chuẩn bị tinh thần nhé :V 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top