Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Spinoff: Come With Me, Hyuuga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Tại tôi nổi hứng :V thế nên là tôi muốn viết thêm cái spinoff. Spinoff này nói về một chút tình cảm của Murayama giành cho Hyuuga ^^ Mọi người đọc fic vui vẻ nhé <3 


Hyuuga_chan, tôi muốn mời anh một bữa... Đi với tôi nha... Hyuuga...


=]||||[=


"Hyuuga... Hyuuga... Hyuuga_chan!!!! HYUUGA_CHAN!!!!!! HYUUGA_CHAN!!!!!!!!!!! HYUUGA_CHAN!!!!!!!"


Murayama vô thức gào tên Hyuuga khi nhìn thấy Ranmaru vác Hyuuga theo hắn lên xe, cậu không thể đứng dậy nổi khi có quá nhiều tên đang cố ghì cậu xuống nền đất cứng, bàn tay của cậu cố gắng với tới những thân ảnh đang dần dần biến mất vào trong một chiếc xe hơi. Tên mặc áo lông màu đỏ lòe loẹt kia tính mang Hyuuga đi đâu vậy? Murayama gào đến khản cả cổ họng cho đến tận khi chiếc xe hơi chạy đi mất, đám đang ghì lấy cậu cũng thả cậu ra rồi chạy đi mất. DOUBT đã thắng, bây giờ Murayama mới nhìn lại xung quanh. Liên Minh Sannoh, RUDE BOYS đã rút đi từ lúc nào không hay. Các thành viên của Oya Koukou, White Rascals và Daruma Ikka đang làm la liệt khắp nơi, không ai là không bị thương. Rocky thì đang khó khăn bò dậy trong vũng máu liền được Koo chạy tới mà đỡ lấy. Murayama cũng đành phải từ bỏ ý định mà chạy theo chiếc xe kia, nhanh chóng đi hỏi thăm thành viên trong băng của mình. Tất cả mọi người bận rộn một lúc cho đến khi Ukyo giật mình nhìn quanh, không thấy Thủ Lĩnh của mình đâu liền nổi khùng lên đi nắm áo từng người một mà hỏi. 


"Hyuuga_chan bị tên kia đem đi rồi..."


Ukyo và cả băng Daruma Ikka ngơ ra một lúc sau câu nói của Murayama. 


"Cái gì!? Tên nào!? Nói rõ ra coi!!!!"


"Cái tên mặc áo lông đỏ đánh với Rocky đấy!!!!! Tôi có biết tên của hắn đâu!!!!!"


Tất cả mọi người đều rơi vào im lặng. Những người có liên quan... hay có thể gọi là biết đến Ranmaru là Hyuuga và Rocky. Một người thì bị bắt đi mất còn một người thì đang được đưa đến bệnh viện. Cả băng Daruma Ikka bây giờ cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc chăm sóc cho những thành viên bị thương. Murayma cũng đành rút quân, trèo lên chiếc xe tải của băng mình. Ai về nhà nấy, băng của ai thì người nấy lo. 


"Murayama_san,... đừng lo, chúng ta sẽ phục thù mà." 


Seki lên tiếng khi nhìn thấy Murayama im lặng trong suốt chặng đường trở về trường. Mọi người trong băng cũng gật đầu tán thành để trấn an người Thủ Lĩnh của mình. Mọi người đều biết Murayama ghét thua cuộc. Sau trận thua với Cobra, Murayama thậm chí còn nghi ngờ nhân sinh quan của bản thân, quyết định phải tìm ra cho bằng được lý do tại sao mình lại thua. Tại sao khi đứng trước Cobra thì người đã chịu được 100 cú đấm như Murayama vẫn bị khuất phục. Sau một khoảng thời gian lăn lộn với những suy nghĩ, thậm chí Murayama còn phải tìm tới Cobra để mà hỏi thì cậu cũng đã hiểu được vì cái lý do gì mà Cobra có thể đứng dậy liên tục như thế. Cho dù có ăn bao nhiêu cú đấm của Murayama thì Cobra vẫn có thể đứng dậy chiến đấu trong khi đôi chân của Murayama rã rời trước cái ý chí đó.


"Phải, chúng ta sẽ phục thù! Chúng ta chắc chắn sẽ phục thù!"


Đôi mắt Murayama hằn lên những sợi tơ máu, chắc chắn phải phục thù! Cứ nhớ lại khoảnh khắc bất lực nhìn tên đó vác Hyuuga đi là cậu lại sôi máu! Murayama biết rằng ý chí chiến đấu của Cobra đến từ việc bảo vệ anh em của mình, nó giúp cho Thủ Lĩnh của Liên Minh Sannoh mạnh mẽ và sắt đá hơn bất cứ ai. Bản thân Murayama đã nhìn ra được điều đó, khoảnh khắc chiến thắng Todoroki để bảo vệ đàn em của mình và cùng những người anh em thân thiết vây quanh, ăn mừng chiến thắng. Khung cảnh đó sẽ mãi là một kỷ niệm, một thứ cảm giác khắc sâu vào trong từng tế bào của Murayama. Murayama nhận ra mình có thể mạnh đến mức không tưởng khi cậu khao khát bảo vệ ai đó hay thứ gì đó. 


"Nhưng Cobra_chan à,... vậy còn thứ cảm giác mà tôi đang cảm thấy thì sao? Tôi bỗng khao khát... được bảo vệ anh ấy... Nó không hề giống với những gì... chúng ta đã nói..."


Murayama nằm trên chiếc giường trong phòng học, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu không thể nào tả được. Cậu muốn lao ra ngoài kia tìm Hyuuga, muốn săn lùng từng tên một trong DOUBT để mà đập chúng ra bã, để hỏi thông tin của Hyuuga. Thế nhưng cậu lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, chưa kể, cậu không thể nào rời khỏi Oya Koukou trong tình trạng thế này được. Vai trò trước nhất của Murayama vẫn là Thủ Lĩnh của Oya Koukou. Cậu có trách nhiệm chăm lo cho băng của mình, rồi sau đó... mới là... Hyuuga_chan... 


"Hyuuga_chan... Anh có ổn không? Hyuuga_chan..." 


Murayama cuộn tròn người trên chiếc giường của mình, nhắm mắt mà nhớ lại lần Seki chỉ vì muốn cậu không buồn chán mà vu vơ gợi ý...


"Trong năm Thủ Lĩnh của S.W.O.R.D thì Murayama_san đứng thứ mấy nhỉ?" 


"Ừ nhỉ!? Chưa gì tôi đã thấy phấn chấn trở lại rồi đây!!!!! Tôi cũng muốn biết!!!! Tôi cũng muốn đánh với Hyuuga_chan mà không có lý do nào cả."


Murayama đã nghĩ thế. Đâu thể tự tiện chay qua khu của Daruma Ikka rồi thách đấu với Thủ Lĩnh của người ta được? Cho dù chỉ có ý muốn so tài xem ai mạnh hơn, thế nhưng nếu chỉ với mục đích như thế thì không đủ để một người như Hyuuga Norihisa đánh hết sức. Theo như những gì mà Murayama biết thì Hyuuga là một người không quan tâm đến thắng thua, quan trọng là mục đích cuối cùng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu Murayama muốn Hyuuga đánh hết sức thì ÍT NHẤT cũng phải cho Hyuuga một MỤC ĐÍCH CUỐI CÙNG để đánh hết sức mà không quan trọng thắng thua. Cơ mà Murayama làm gì có cái gì để Hyuuga dốc hết sức đâu chứ? Đến ngay cả việc nói chuyện đàng hoàng một lần với nhau... còn chưa có nữa là. 


Đúng là Hyuuga đã từng sai đàn em đến quậy Oya Koukou sau khi mới ra tù, nhưng mà mọi chuyện cũng được giải quyết xong cả rồi trong lần năm Thủ Lĩnh của S.W.O.R.D tập trung với nhau. Bây giờ thì kiếm ra được cái lý do gì để mà đánh chứ? Vừa mới phấn khích chưa được bao lâu, Murayama lại lần nữa rơi vào trầm tư. Phải làm gì để Hyuuga chịu đánh hết sức một lần đây?


Murayama bật dậy làm cả phòng học quay lên nhìn, Thủ Lĩnh của Oya Koukou nhảy xuống khỏi giường rồi đi một mạch ra khỏi phòng làm Furuya và Seki lo lắng chạy theo mà hỏi. 


"Murayama_san, anh muốn đi đâu vậy?"


"Qua khu Daruma Ikka!"


"Ngay bây giờ luôn á!?"


"Yên tâm đi, Seki. Tôi chỉ đi chơi thôi. Đừng có đi theo tôi đấy! Tôi nói tất cả mọi người luôn đấy! Đừng có đi theo!"


Seki và Furuya cùng những người còn lại đành ngậm ngùi nhìn Thủ Lĩnh của họ rời đi. Chắp tay cầu trời rằng sẽ không có xảy ra chuyện gì. Nhìn Murayama thế thôi chứ cậu không phải là một kẻ khoái gây sự vô lý thế nên băng Oya Koukou không lo về chuyện đó, cái mà họ lo... đó là tính khí của Murayama rất thẳng và nóng vội. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì không sao, chứ lỡ mà bị khích thì cũng rất khó lường. 


Murayama biết hết đàn em mình nghĩ gì, họ lo lắng cho cậu dù cho có biết rõ Thủ Lĩnh của họ sẽ không đâm đầu vào trận đánh nào vô nghĩa, nhưng họ cũng chả thể lúc nào cũng kè kè đi theo cậu được. Đây cũng là chuyện cá nhân của Murayama thôi, vậy nên cậu phải đi một mình. 


"Được rồi, làm thôi!"


Murayama băng qua khu của White Rascals thì mới tới được khu của Daruma Ikka, nhảy qua hàng rào ngăn cách, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Khu của Daruma Ikka cũng không khác biệt gì với những khu khác là mấy, nếu có khác thì chắc là khu ở đây người dân trang trí nhà cửa rất đẹp, lại còn theo phong cách xưa cũ, có phần truyền thống. Bảo sao băng của Hyuuga cũng luôn có những nét phảng phất của một thời đại đã không còn nữa. Tìm đến được sòng bạc của Daruma Ikka, Murayama lúc này mới nhớ đến việc phải ăn nói làm sao cho hợp lý. Cậu không đến để gây hấn... chỉ là muốn tìm hiểu thêm về Hyuuga mà thôi. 


Nhiều người cứ thấy cậu đứng lấp ló mà ngó vào trong thì cũng không thấy thoải mái, bèn báo cáo cho đàn em của Hyuuga. Murayama dù gì cũng nổi tiếng là Thủ Lĩnh chính thức đầu tiên của Oya Koukou, là người đã khiến chữ O xuất hiện trong S.W.O.R.D, thế nên chẳng có gì ngạc nhiên nếu đàn em của Hyuuga nhận ra cậu. Một vài người nhìn thấy rồi lại chạy đi báo cáo, cuối cùng đích thân Ukyo và Sakyo ra đón tiếp cậu. 


"Murayama của Oya Koukou hôm nay đến tìm Daruma Ikka chúng tôi có chuyện gì vậy?"


Sakyo nhếch mép, nhả một làn khói ra. Murayama thở ra rồi nhún vai, nhìn xung quanh một vòng rồi đáp lại. 


"Hyuuga... Hyuuga_chan có ở đây không?"


Ukyo và Sakyo nhìn nhau rồi lại nhìn Murayama. Một Thủ Lĩnh đến kiếm một Thủ Lĩnh khác. Có muốn suy nghĩ thoải mái đến thế nào thì cũng không thể nào nghĩ là không có chuyện gì được. Cơ mà dạo này khu S.W.O.R.D đang tạm thời đình chiến sau trận chiến tại bãi container với Mighty Warriors, vậy thì Murayama muốn cái gì đây? 


"Tìm Hyuuga làm gì?"


"Tôi muốn nói chuyện thôi..."


Murayama nghe được cả hai bật cười lớn, sau đó là tiếng cười của những người khác vang lên theo. Cậu nhíu mày khó chịu, dù gì thì cậu cũng là một Thủ Lĩnh, để mà nói cho đúng, Murayama NGANG HÀNG với Hyuuga. Ukyo nhận ra cái nhíu mày của cậu liền ra dấu tay cho mọi người dừng lại. 


"Nói chuyện? Chuyện gì?"


"Tôi chỉ nói chuyện với Hyuuga_chan thôi."


"Thế thì về đi. Hyuuga đang nghỉ trưa, chúng tôi sẽ không gọi Hyuuga dậy chỉ vì cậu xông vào đây và bảo muốn nói chuyện. Nếu cần ai đó để tâm sự thì mời qua khu của White Rascals, ở đó mấy cô em xinh tươi sẽ tiếp chuyện. À mà, cậu đủ tuổi để vào hộp đêm chưa đấy?"


Tất cả lại phá lên cười khiến máu nóng trong người của Murayama sắp bùng nổ. Không được, Murayama, không được... Phải bình tĩnh... 


"Vậy tôi sẽ đợi, khi nào Hyuuga_chan dậy thì tôi vào."


Sakyo nhếch môi nhìn Murayama kiên định ngồi bệt xuống. 


"Không phải cậu cứ ngồi đợi là được. Cậu không thể gặp Hyuuga khi chưa thông qua chúng tôi. Nếu không nói rõ ra được 'chuyện' mà cậu muốn nói với Hyuuga thì làm sao chúng tôi thông báo lên cho Thủ Lĩnh chúng tôi được? Còn ý của cậu là chuyện RIÊNG thì cậu với Hyuuga nhà chúng tôi làm gì có chuyện RIÊNG để mà nói chứ?"


Murayama cắn chặt môi, Sakyo nói... đúng! Nói không sai một chữ nào! Thật tình, cứ phải làm khó cậu như vậy sao? Làm như Hyuuga nhà mấy người cao sang lắm vậy!!!! Murayama nói chuyện với Cobra rõ thoải mái!!! Ai muốn gặp Murayama cũng đều rất dễ. Có gan bước vào sân trường Oya và tiến thẳng đến phòng học mà cậu hay nằm thôi là gặp. Chỉ cần lúc đi qua hành lang thì đừng có gây sự với ai thì chả có ai ngăn cả. 


"Tôi là Thủ Lĩnh của Oya Koukou. Một Thủ Lĩnh muốn nói chuyện với Một Thủ Lĩnh KHÁC thì có làm sao? Tôi đâu mang băng của mình kéo qua chỗ mấy người! Tôi rõ ràng không có ý định gây hấn hay kiếm chuyện! Tôi chỉ muốn NÓI CHUYỆN!"


"Ồn ào quá!"


Giọng Hyuuga vang lên làm bầu không khí mới nãy còn đang huyên náo, giờ lại im lặng như tờ. Mọi người dạt ra hai bên để Hyuuga bước ra. Một tay Hyuuga cầm cây tẩu của mình, tay kia xoa xoa mái tóc rối. Đôi mắt chớp chớp, nhíu lại vì trong người cảm thấy cực kỳ khó ở. Anh nghiêng đầu qua lại để tỉnh táo lại, rồi đưa mắt nhìn Murayama đang đứng đơ ra nhìn mình.


Hyuuga... khi ở nhà sẽ ăn mặc như thế sao? Murayama nuốt nước bọt, răng cắn cả vào môi, không sao rời mắt khỏi xương quai xanh của Hyuuga. Da Hyuuga trắng vậy à? Hông còn thon nữa, biểu cảm mới ngủ dậy đáng yêu thật chứ.


Ukyo thấy Thủ Lĩnh của mình thì ngay lập tức đứng chắn trước Hyuuga. Shu Kato thì hồng hộc chạy tới, trên tay còn đang cầm áo của Hyuuga, lao đến đưa áo cho anh rồi khoác áo khoác Daruma Ikka lại cho chỉnh tề. Đến khi chắc chắn Hyuuga đã mặc áo xong thì Ukyo mới đứng sang một bên. Hyuuga rít một hơi, vẫn chưa tỉnh ngủ, giọng nói vẫn còn chút mệt mỏi. 


"Cậu tới đây làm gì? Tốt nhất nên là việc gì đó quan trọng đấy!"


"Chúng ta... nói chuyện riêng có được không?"


Hyuuga từ khó chịu chuyển sang bực mình, mấy bữa nay vì để chuẩn bị cho những lễ hội, lại còn lo tính toán cho sòng bạc của mình khiến anh đã mất ngủ mấy ngày nay. Vừa mới đặt lưng xuống được một chút, vào giấc được vài phút thì Murayama đã la oang oang  phía ngoài. Sòng bạc bình thường chỉ đông khách vào ban đêm, ban ngày khá vắng vẻ, cũng có thể gọi là yên ả để anh đánh một giấc trưa. Bây giờ thì tỉnh hẳn luôn rồi, muốn ngủ lại cũng không dễ, có thể nói chuyện được nhưng sao Hyuuga phải làm thế? Anh xoa xoa cái cổ đau vì ngồi làm việc quá lâu, giữ lấy áo khoác của mình rồi quay lưng đi. 


"Tôi không rảnh. Về đi."


Murayama nhìn Hyuuga quay đi liền theo bản năng mà chạy tới. Ukyo và Sakyo giang tay giữ chặt cậu lại. 


"Khoan, tôi... tôi chỉ muốn nói chuyện thôi!" 


Hyuuga quăng cho cậu một ánh nhìn rồi đi vào bên trong, mặc kệ Murayama bị Ukyo và Sakyo đẩy mạnh lùi lại. 


"Về giùm cái đi! Hyuuga đã không muốn thì cậu có ngồi đây bao lâu cũng chả ăn thua đâu! Đừng có mà nghĩ đến chuyện phá công việc làm ăn của chúng tôi. Đây là khu của chúng tôi đấy nhé!"


Murayama tức giận mà trút hết lên mấy bức tường gần đó. Nếu Hyuuga đã không muốn gặp thì cậu đành dùng cách cuối cùng này thôi. Nơi này là sòng bạc của Daruma Ikka, thế nhưng ngôi nhà gỗ của Daruma Ikka mới là nơi tụ tập chính và là nơi Hyuuga nghỉ ngơi. Murayama biết chứ vì dù gì cậu cũng hay qua những khu khác để đi lòng vòng. Nếu gần hết băng Daruma Ikka đang ở đây thì chắc chắn là ở căn nhà gỗ đó cũng có ít người canh chừng. Nghĩ một hồi thì Murayama cũng bỏ đi trong sự dõi theo, đầy nghi ngờ của Ukyo và Sakyo. 


Giả vờ đi về được một đoạn khá xa để chắc chắn không còn ai canh chừng mình nữa thì Murayama quay người rẽ vào trong một con đường nhỏ khác mà chạy thật nhanh đến căn nhà gỗ của Daruma Ikka. Không hề nằm ngoài dự đoán, nơi này rất ít người canh gác vì tính ra cũng chẳng có gì quý giá ở đây cả, chắc chỉ là... Hyuuga thích nó thôi chăng? Cậu dễ dàng mà vượt qua mấy tên đàn em đang tụ tập chơi bài Uno với nhau mà lẻn vào được cả phía sau căn nhà gỗ. Thiết kế những căn nhà mang âm hưởng cổ kính thế này chắc chắn còn có đường khác để mà vào chứ không thể chỉ có cửa chính. Murayama học hành không tới nơi tới chốn thật nhưng kiến thức gì cần thiết thì cậu đều biết cả đấy, vậy nên cũng rất nhanh, bằng kiến thức và kinh nghiệm của mình, cậu đã tìm thấy được một nơi đủ rộng cho một người lớn nằm ở trong đó, bò bò vào thì đúng thật đã vào được ngay phía bên dưới biểu tượng của Daruma Ikka ở ngay chính điện.


Vừa mới ló đầu ra thì đã nhìn thấy chân của ai đó làm Murayama giật bắn người, từ từ đưa đôi mắt nhìn lên. Hyuuga đứng im, nghiêng đầu nhìn xuống cậu, đôi mắt rõ ràng muốn hỏi 'Cậu đang làm cái quái gì ở nhà của tôi'!? Murayama nhanh chóng đứng dậy và nhận ra khoảng cách giữa hai người lúc này thật sự rất gần... chắc là gần nhất từ trước đến giờ. Cậu lắp ba lắp bắp mà chẳng hiểu tự dưng bản thân lại như thế. Trước giờ Murayama có bao giờ nói lắp? Vậy mà chỉ cần một ánh nhìn nghiêm túc của Hyuuga lại khiến cậu cảm thấy mình thành một đứa trẻ bị bắt lỗi tại trận và không tìm được bất cứ lý do nào để bao biện vậy. 


Hyuuga thở ra rồi nằm xuống, đặt cái tẩu yêu quý của mình lên giá đỡ rồi nhắm mắt lại, cũng chả thèm để ý đến Thủ Lĩnh của Oya Koukou đang ở trong phòng của mình, đứng đơ ra nhìn mình. Anh không tính làm rùm beng mọi chuyện thêm nữa, bởi vì muốn đánh một giấc trưa mà anh bỏ về đây một mình từ sòng bạc, thế mà cũng không thoát được Murayama. Nghĩ tới đây Hyuuga cũng vô thức nhếch môi rồi bật cười, tính cách cũng có phần giống anh đấy nhỉ? Muốn cái gì thì phải làm cho bằng được. Thôi dù gì cũng đang chán, vả lại anh cũng biết, tuy Murayama nhìn khùng điên thế thôi chứ đầu óc lại rất tỉnh, tỉnh hơn bất cứ ai là đằng khác. Một người như vậy mà muốn bất chấp gặp anh thì hẳn cũng là có chuyện thật. Hyuuga lên tiếng trong khi mắt vẫn còn nhắm. 


"Thế vì cái chuyện quan trọng gì mà cậu bất chấp đòi gặp tôi thế?" 


Murayama giật mình nhẹ, không tin được là vì ngắm Hyuuga mà cậu quên mất cả nói chuyện. Nhưng Hyuuga lúc này thật sự quá khác biệt! Không hề cuồng bạo như mọi lần cả hai gặp nhau, rất trầm tĩnh... Hyuuga mở mắt ra và đôi mắt của anh cũng không hề đầy vẻ căm thù, ghét bỏ khi đứng trước người khác, chúng cứ nhìn vào một khoảng không xa xăm nào đó như sợ người ta sẽ phát hiện ra điều bí mật bên trong chúng vậy, thật đáng yêu.


"À, tôi... tôi..."


Murayama ngồi bệt xuống đối diện Hyuuga, mỉm cười rồi nói rằng mình muốn thách đấu anh trong một trận tay đôi để biết được bản thân đứng thứ mấy trong năm Thủ Lĩnh của S.W.O.R.D. Hyuuga nghe xong cũng im lặng. Cả hai im lặng nhìn nhau được một lúc thì Hyuuga nhắm mắt lại. 


"Vậy thôi à? Thế thì tôi không có hứng muốn tranh cao thấp gì với cậu hết, coi như là cậu đã thắng đi. Cậu có được sự công nhận của tôi rồi, về đi."


Murayama nhíu mày, cả ngày hôm nay cậu đã chịu đủ thứ, nhưng cậu không hề quan tâm đến chúng. Vậy nhưng khi Hyuuga nói câu đó thì không phải là công nhận gì cả, chỉ là một câu nói đuổi "khéo" cậu thôi. Làm sao Murayama chịu được? Không đời nào! Hyuuga chắc là chưa biết đến độ dai của Murayama rồi. Đâu phải tự nhiên mà cậu được cho là một trong những người trâu bò nhất S.W.O.R.D chứ? 


"Nếu Hyuuga_chan đã nói thế thì tôi ngày nào cũng sẽ tới làm phiền anh, đây là chuyện riêng của hai chúng ta cho nên sẽ không dính dáng gì đến Oya Koukou hay là Daruma Ikka. Tôi sẽ đến tìm anh vào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều và cả buổi tối cho đến khi anh chịu đánh một trận đàng hoàng để tôi bỏ đi." 


Đúng vậy! Mục đích chính là như vậy! Mục đích giành cho Hyuuga! Nếu như Murayama không tìm ra được cái mục đích nào cho Hyuuga đánh hết sức thì chính bản thân Murayama sẽ trở thành cái mục đích của Hyuuga! Để đổi lấy sự an bình cho chính bản thân, Hyuuga chắc chắn phải nghiêm túc! Nghiêm túc thì mới đuổi Murayama đi được! Hyuuga lần nữa mở mắt ra, với tay lấy cây tẩu của mình rít một hơi, làn khói trắng tung bay trong khoảng cách giữa hai người con trai, tạo nên một khung cảnh có chút hư ảo, không khí xung quanh im ắng làm cho Murayama cũng khó chịu theo khi Hyuuga có vẻ không ngại bị cậu quấy rầy kiểu đó. Giống như anh cũng đang thách thức cậu vậy, xem cậu có thể làm gì? Có thể làm trong bao lâu? Có thể đeo bám Hyuuga bằng cách nào?  Có thể khiến anh chuyển tâm hồi ý mà ban phát cho cậu một trận thách đấu hay không? Đến lúc này Murayama mới nhận ra và nhớ lại lý do vì sao mà người ta lại gọi Hyuuga là Hyuuga. 



Hyuuga Norirhisa - Tứ Công Tử của Gia Tộc Hyuuga. Là người con trai duy nhất hiện tại gánh trên vai trách nhiệm phục hưng Gia Tộc Hyuuga nhưng đồng thời cũng là Thủ Lĩnh của Daruma Ikka, thành lập một khu sòng bạc sầm uất và ăn nên làm ra mỗi lần tổ chức lễ hội cho toàn khu S.W.O.R.D. Hyuuga Norihisa để mà nói cho chính xác cho dù có ở tận cùng dưới đáy thì cũng là kẻ thống trị. Cung cách và những gì mà Hyuuga được dạy bảo cho từ nhỏ khác xa so với những gì mà Murayama hay thậm chí mọi Thủ Lĩnh khác được dạy bảo. Anh là vị Công Tử bị mất đi vị thế và phải buộc trưởng thành nhanh, và anh đã làm thế, làm tốt hơn bất cứ những ai được gọi bằng hai chữ "Thủ Lĩnh" như Murayama. Trong khi Cobra không thể gánh vác trên vai công ăn việc làm của những người trong băng, Rocky cần phải cải thiện kỹ năng đánh đấm của mình, Smoky bị kìm hãm bởi lý tưởng quá cao đẹp và nhân văn đến mức không có thời gian nghĩ cho bản thân dù chỉ một chút, vô tình lại khiến cho đàn em đau lòng không thôi, chính bản thân Murayama cũng chỉ có thể dừng lại ở mức truyền nhiệt cho các anh em trong băng, một ngày nào đó... một ngày nào đó không xa... Murayama cũng phải rời khỏi Oya Koukou để cho thế hệ tiếp theo vươn lên... thì Hyuuga Norihisa đã luôn ngạo nghễ trên đỉnh cao so với những người được cho là ngang hàng với mình. Hyuuga mở sòng bạc để anh em trong băng có việc làm, kỹ năng đánh đấm cũng như khả năng tự bảo vệ bản thân của Hyuuga cũng không cần bàn tới, và nhất là... Daruma Ikka mãi mãi chỉ có một mình anh, một mình Hyuuga Norihisa anh là Thủ Lĩnh Tối Cao, một mình anh nhận được sự tôn trọng và cung kính tuyệt đối từ đàn em, chỉ cần Hyuuga xuất hiện, họ sẽ như những con búp bê Daruma bất khuất, luôn luôn có thể đứng lên và trở thành một cơn lốc màu đỏ cuồng loạn như chính Thủ Lĩnh của họ vậy. Tất cả những gì mà những Thủ Lĩnh khác còn thiếu, cho dù có là thiếu vì những vấn đề khách quan, không thể thay đổi thì một mình Hyuuga đã tự tay có cho mình tất cả mọi thứ! 


Nếu chỉ là một cái danh hiệu "Thủ Lĩnh", xét về vị trí, vai vế thì Murayama đúng là NGANG HÀNG với Hyuuga thế nhưng nếu đi sâu thêm để mà xét về TƯ CÁCH và NHỮNG TRÁCH NHIỆM mà một Thủ Lĩnh phải tự mình GÁNH VÁC, thì đúng thật... Murayama không thể sánh với Hyuuga. Cậu thật sự không thể sánh với Hyuuga. Đánh thắng Hyuuga thì sao chứ? Mạnh hơn Hyuuga thì sao chứ? Ban đầu Murayama chỉ muốn xem bản thân mình đứng ở vị trí thứ mấy trong năm người Thủ Lĩnh của S.W.O.R.D. Đầu óc của cậu còn non nớt, vẫn nghĩ rằng chỉ cần có sức mạnh là đủ. Có sức mạnh để bảo vệ những gì mà bản thân muốn, nhưng sự thật còn khốc liệt hơn những gì mà cậu nghĩ. Những gì mà Cobra dạy cậu không sai nhưng nó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, nó chỉ là những gì mà cậu CẦN để bảo vệ thứ gì đó, nhưng CHƯA ĐỦ! Hyuuga không nói một lời nào lại có thể khiến Murayama tự mình nhìn ra được... vị trí của cậu, thậm chí ngay cả Cobra bây giờ cũng không sánh bằng Hyuuga chứ nói gì là Murayama cậu. Đúng là Hyuuga đã thua Cobra trong trận chiến tay đôi dưới tầng hầm nhưng khi nhìn lại, Hyuuga đã thắng Cobra một cách ÁP ĐẢO TUYỆT ĐỐI trên cương vị của một Thủ Lĩnh. Hyuuga có khả năng, những khả năng và tầm nhìn mà Murayama không có và có lẽ... sẽ không bao giờ có được nếu như cậu vẫn giữ nguyên tư tưởng như hiện tại. Murayama nhận ra chẳng phải Hyuuga có ý xem thường gì cậu, nhưng đơn giản... hiện tại... cậu không hề NGANG HÀNG với Hyuuga.


"Tùy cậu thôi. Ý tôi là... tôi hiểu ý của cậu là gì, nhưng nếu chỉ là có thế... thì tôi không có hứng. Hãy đến tìm tôi khi và chỉ khi đánh nhau là cách quyết định duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra cho mục đích mà cậu muốn đạt được. Và cũng chỉ có khi đó, tôi mới xem xét rằng mình có muốn tranh với cậu hay không." 


Hyuuga nhếch môi cười, nhả khói lần nữa và để cho Murayama ngồi trơ ra ở đó. Cậu như bị vả mạnh vào mặt chỉ bằng vài câu nói của Hyuuga. Anh hiểu, hiểu cực kỳ rõ lý do, mục đích của Murayama, thậm chí đọc được cái suy nghĩ non nớt, bồng bột và có phần xốc nổi của cậu, bởi vì nó chính là như vậy! Murayama chỉ đang muốn tìm kiếm thứ gì đó để bản thân bớt buồn chán! Muốn xem bản thân mình đã mạnh đến đâu! Hyuuga đọc được hết chỉ bằng một cái liếc mắt! Vậy nhưng anh đã NÂNG TẦM MỤC ĐÍCH của trận đánh còn chưa xảy ra này chỉ với vài ba câu nói. Hyuuga đang muốn nói với Murayama rằng 'Tôi đánh giá cao cậu đấy, nhóc. Thế nên đừng tự biến mình thành một cái gì đó kém cỏi hơn tôi trong khi danh hiệu cậu đang nắm trong tay là NGANG BẰNG tôi'. 


"Tôi hiểu rồi, Hyuuga_chan. Vậy cho đến khi đó... tôi có thể... đến đây chơi với anh không? Vì tôi... chán... Làm ơn?... Hyuuga_chan..." 


Murayama làm ra gương mặt năn nỉ đáng thương nhưng Hyuuga đâu có thèm nhìn, anh thở ra, có vẻ cũng có chút muốn đầu hàng với người con trai này. Một cái gật đầu khiến cậu cười tít cả mắt. 


"Thật à!? Vậy thì... tôi sẽ làm phiền anh nhiều trong khoảng thời gian sắp tới đấy!"


"Nếu mà không muốn bị chán thì đi tìm việc làm đi, đến lúc đó cậu có muốn chán cũng không được đâu."


BOONG!!!!! Một cái gõ nữa rơi xuống đầu Murayama. Ừ nhỉ, bắt đầu từ những thứ bé nhỏ nhất... Tìm việc làm... tìm việc làm... Murayama đến đây với tâm thế là cho Hyuuga một mục đích để đấu với mình, ai ngờ lại bị Hyuuga gõ lại cho mấy cú rõ đau thế này! Cũng tốt mà nhỉ? Murayama đã biết làm sao để bản thân không chán rồi. Bước đầu tiên trong quá trình hoàn thiện bản thân của Murayama đây rồi. Cậu nhìn người con trai đã rơi vào giấc ngủ say vì những mệt mỏi mà công việc đem lại. Một người thế này làm gì có thời gian nào giành cho cậu chứ? Thời gian để có một giấc ngủ ngon còn không có... Khoảng cách giữa Hyuuga và Murayama là quá lớn, lớn đến mức Hyuuga không cần bận tâm đến chuyện có thắng Murayama trong một trận tay đôi hay không vì đó vốn không XỨNG để bận tâm. Murayama mỉm cười nhìn ngắm Hyuuga ngủ say, nói khẽ một câu chúc ngủ ngon rồi lặng lẽ rời đi bằng đúng cái đường mà mình đã đi vào để không một đàn em nào của Hyuuga biết. Cậu đã biết phải làm thế nào với cuộc đời của mình rồi. 


"Murayama_san, dậy rồi sao?"


Furuya nhanh tay đưa cho Murayama một chai nước khi thấy cậu dần dần ngồi dậy. Cậu phải làm gì đây? Hyuuga không có ở đây để nói cho cậu biết cậu phải làm gì nữa. Từ lần đó, Murayama cũng có đi tìm những công việc bán thời gian để thử sức mình. Đến Oya Koukou vào buổi sáng, làm việc vào buổi chiều và buổi tối thì dạo chơi ở khu Daruma Ikka. Hyuuga từ lần đó cũng không có gây khó dễ gì cả. Cậu được mời vào sảnh chính tại sòng bạc, ngồi phía dưới và huyên thuyên về một ngày của mình cho Hyuuga nghe trong khi anh nhâm nhi vài chén sake. Hyuuga không nói gì nhiều, đa phần là Murayama nói thế nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy chán khi anh không lên tiếng. Đôi khi cũng xin chút lời khuyên từ Hyuuga, giống như cách mà cậu luôn làm với Cobra vậy. Thế nhưng mà... 


Murayama đưa tay lên đặt trên ngực trái của mình, cậu không hiểu nó có nghĩa là gì. Tại sao tim của cậu luôn đập nhanh đến vậy khi nhắc đến Hyuuga? Tại sao cái cảm giác này lại rõ ràng đến thế? Nó khác biệt hoàn toàn so với Cobra. Murayama đối với Cobra có thể gọi là tôn trọng và ngưỡng mộ. Tôn trọng vì Cobra đã dạy cậu rất nhiều thứ cũng như chia sẻ kinh nghiệm của bản thân cho cậu, ngưỡng mộ vì những gì mà Cobra đã làm và chính Murayama cũng đang muốn hướng đến những điều đó. Thế nhưng mà... với Hyuuga thì khác... khác hoàn toàn... Murayama có thể thấy thế. Với Cobra là thuần một cảm giác tôn trọng giữa hai người con trai, ngưỡng mộ thật đấy nhưng Murayama dù gì cũng vẫn muốn ganh đua cùng với Cobra, để cùng nhau tiến lên và phát triển. Còn với Hyuuga... thì lại không hề có bất cứ cảm giác ganh đua nào cả... không có dù chỉ một chút... thậm chí cậu nhận ra mình đang phát triển một cảm giác khác lạ với Hyuuga. Cảm giác này chỉ có với một mình Hyuuga... Cậu muốn nhìn thấy anh được vui vẻ, thoải mái. 


Hiếm khi nào mà Murayama gặp được Hyuuga trong trạng thái tốt... không phải anh có bệnh như Smoky, mà là Hyuuga mệt mỏi vì những áp lực công việc. Cậu muốn làm gì đó cho anh, luôn luôn muốn làm gì đó cho anh. Vậy nên...


"Hyuuga_chan, tôi muốn mời anh một bữa... Đi với tôi nha... Hyuuga..."


Hyuuga đóng sổ sách lại rồi nhìn qua Murayama đang mong chờ câu trả lời, thở ra một làn khói trắng rồi vuốt nhẹ mái tóc rối đặc trưng của mình, cố đọc suy nghĩ của cậu nhóc trước mặt mình, nhưng lần này thì anh không đọc ra được ý đồ của Murayama thật. Anh chống cằm, không nói gì một lúc khiến cậu mất kiên nhẫn mà lặp lại lời mời của mình. 


"Hyuuga_chan, đi ăn với tôi nha? Được không?"


"Vì cái gì?"


"Thì tôi muốn mời anh thôi, không được sao? Tại mỗi lần qua đây thì Hyuuga_chan cũng mời tôi bánh kẹo rất nhiều mà." 


Hyuuga nhếch môi, cũng vẫn chưa đọc ra ý muốn thật sự của Murayama nhưng vì cũng đang đói và vừa giải quyết xong công việc nên anh quyết định sẽ chiều lòng cậu lần này. Đứng dậy, vươn vai cho thoải mái rồi bảo Murayama chờ một lát để anh thay đồ vì không muốn mặc đồ Durama Ikka qua những nơi khác, sẽ gây chú ý. Murayama như mở cờ trong bụng, không ngờ Hyuuga sẽ đồng ý nhanh thế, gật đầu lia lịa rồi ngoan ngoãn ngồi chờ anh thay đồ.


"Thế chúng ta đi đâu ăn đây?"


Murayama quay sang nhìn Hyuuga bước ra, khoác một chiếc áo khoác khác với thường ngày. Cậu đứng phắt dậy mà nhìn anh. Hyuuga_chan thật sự rất dễ thương. Murayama đã luôn nghĩ thế trong đầu.


"Đâu cũng được, tùy Hyuuga hết!"


Hyuuga cười, lại là tùy anh sao? Cũng được vậy, lâu rồi anh cũng chưa tới quán đó. 


"Vậy đi thôi." 


Murayama nhanh chóng đi theo, khỏi phải nói là ai cũng có thể nhìn thấy cái đuôi cún đang vẫy phía sau cậu nhóc rồi. Ukyo, Sakyo và Shu Kato nhìn Hyuuga rời đi với Murayama mà thở ra. 


"Mấy người có thấy... điều mà tôi mới thấy không?"


"Ừ, có. Tên nhóc đó đổ Hyuuga đứ đừ con m* nó rồi." 


"Trước giờ tôi cứ nghĩ nó có ý với Cobra bên Liên Minh Sannoh cơ. Nhìn rõ thế cơ mà?"


"Nó có ý với ai, tôi không quan tâm, nhưng nó đổ Hyuuga nhà mình là sự thật rành rành trước mắt rồi. Có thể nó thích cả hai thì sao?" 


"Nhưng chúng ta cũng không cần phải lo, nó thích ai cũng không quan trọng, vì Hyuuga rõ ràng là không hề thích nó." 


Cả ba lắc đầu, ngồi xuống làm nốt ván Uno và ăn bánh. Đây cũng chả phải là lần đầu tiên họ thấy có ai đó thể hiện tình ý với Công Tử Hyuuga Norihisa nhà Daruma. Hyuuga trông lạnh lùng, khó gần thế đấy chứ mấy cô gái được thuê để làm nhân viên trong sòng bạc, cô nào cũng có tình ý Thủ Lĩnh Daruma Ikka cả, chỉ là mức độ nhiều hay ít thôi. Hyuuga rất nhẹ nhàng với họ, không bắt họ làm những gì mà họ không muốn, cũng không yêu cầu họ phải mua vui cho khách hay gì cả. Ở bên trong sòng bạc, họ luôn được bảo vệ ở mức cao nhất. Họ khác với những cô gái của bên Hộp Đêm Heaven, họ không cần tiếp chuyện hay tiếp rượu trừ khi đó là điều mà họ muốn, đôi khi chỉ cần đứng đó thu hút thêm ánh nhìn và tăng số lượng khách đến chơi. Nếu bỗng một ngày họ không muốn làm việc thì họ cứ thế nghỉ ngơi thôi. Thời gian họ làm việc cực kỳ linh động, Hyuuga không bao giờ đòi hỏi họ phải luôn đến sòng bạc, nhưng họ vẫn luôn đến đủ... tất nhiên là để được ngắm anh. 


Hyuuga biết, anh biết hết, vậy nhưng anh tự nhận mình không hợp với việc yêu đương. Anh không có thời gian để chăm sóc cho người yêu và biết rõ cũng không thể yêu cầu ai đó hiểu cho anh và những thứ trách nhiệm mà anh đang phải gánh vác. Hyuuga nhìn Murayama và nhận ra đôi mắt đó... đúng vậy... nó giống với cái cách mà Ranmaru Hayashi đã nhìn anh. Cũng giống với đôi mắt của những cô gái ấy. 


"Hyuuga? Hyuuga? Lâu lắm rồi không thấy anh đến đấy!" 


Anh gật đầu, mỉm cười nhìn cô gái cúi đầu trước mặt mình. Hyuuga không thể nào gánh vác được niềm vui trong những đôi mắt đó đâu. Cái gì mình biết rõ là không có khả năng thì không nên bắt đầu bất cứ cái gì cả. Cúi đầu chào lại rồi nói rằng anh có dắt bạn đến khiến cô gái tò mò nhìn về phía sau. Một cái thở phào nhẹ nhõm làm Murayama chú ý. Là sao vậy má? Bộ má thở phào vì Murayama không phải là người phụ nữ nào đó à?


"Oh, tôi cứ tưởng anh có bạn gái rồi chứ."


"Làm gì có. Đi thôi, Murayama." 


Murayama khẳng định luôn là cô gái này thích Hyuuga, thích mà không thèm che giấu gì luôn ấy! Nhưng Hyuuga thì có vẻ không hề quan tâm mấy nên cậu cũng đi ngang qua câu, tinh nghịch mà nhìn cô một cái rồi ngồi vào bàn với Hyuuga, cầm cái menu lên thì cậu mới nhớ ra... cậu mời Hyuuga đi ăn... 


"Mẹ ơi... Hy...uuga_chan... Chúng ta sẽ ăn ở đây thật sao? Đắt quá đi..."


"Ừ, tôi hay ăn ở đây, tôi thích chỗ này."


Nói thế thôi chứ anh có đi đến đây bao giờ đâu. Cô gái kia mới nãy còn xác nhận lâu rồi chưa thấy anh. Vậy chỉ có nghĩa là... Hyuuga muốn dắt Murayama đi ăn một bữa hoành tráng. Murayama tái mét cả mặt... mãi mới tích được một khoản cũng gọi là kha khá... có thể mời Hyuuga đi ăn, kể cho Hyuuga nghe về công việc làm thêm của mình, nhưng cậu quên mất vấn đề là không biết khẩu vị của Hyuuga thế này. Giờ mới nhận ra khẩu vị của anh cao cấp đến vậy thì vài tờ tiền trong bóp của cậu làm sao mà đủ. Nhìn thoáng qua cái menu thôi, những món khai vị rẻ nhất cũng bay mất ba ngày công của cậu rồi.


"Tôi hiểu, ý của tôi là... ờm... Tôi chỉ mới đi làm thêm gần đây thôi. Tôi biết là tôi có nói sẽ mời Hyuuga_chan một bữa, nhưng mà... Ý của tôi là... Thật ra thì..."


Murayama đóng cái menu lại, nhìn thêm lâu hơn chắc cậu mất cả hứng muốn ăn mất. Cậu nhìn lên Hyuuga châm một điếu thuốc, nhướng mày nhìn lại cậu. 


"Huh? Ý cậu là tôi cố tình dắt cậu vào quán đắt tiền hay là làm sao? Nghĩ tôi thiếu tiền tới vậy à?"


"HỔNG CÓ PHẢI MỪ!" 


Murayama bù lu bù loa giải thích, giương đôi mắt cún con trực trào sắp khóc mà nhìn người ngồi đối diện. Cậu muốn mời anh thật lòng mà. Chỉ là nếu ăn ở... quán... này... thì cậu không có khả năng. Hyuuga thở dài một tiếng. 


"Yên tâm đi, tôi không bắt cậu trả đâu mà lo."


"Ah"


Murayama đơ người ra khi nghe câu nói của Hyuuga. Anh biết rõ Murayama làm sao có thể chi trả một bữa ăn của anh chứ. Hyuuga đúng là rất nghiêm khắc với bản thân nhưng khi cần thiết, anh cũng để bản thân nghỉ ngơi và nuông chiều nó, chưa kể sự chiều chuộng này còn đến từ đàn em của anh nữa. Những bữa ăn thế này không phải là thường xuyên nhưng chỉ cần Hyuuga muốn thì chắc chắn sẽ có. 


"Thật sao? Anh mời tôi bữa này thật sao? Món lên luôn rồi!!!!" 


Murayama nhìn nhân viên mang từng món lên mà ngạc nhiên vì cậu đã gọi cái gì đâu? Hyuuga mỉm cười, anh không hay đến nhưng là khách quen, thậm chí đầu bếp và nhân viên ở đây đều đã ghi nhớ cách gọi món lẫn món ăn yêu thích của anh là gì rồi nên bây giờ chỉ cần anh bước chân vào quán là mọi người đều hiểu nên làm những món gì. Nếu có muốn gì thêm thì Hyuuga sẽ gọi sau. 


"Ừ, tôi mời. Ăn bao nhiêu tùy thích."


Murayama nhìn Hyuuga, anh rõ ràng là không có đùa... Vậy có thể nào... cậu có thể... không?


"Etou... Thế lát tôi có cần lấy thân báo đáp không?"


"Tôi không có hứng thú với học sinh trung học!!!!"


"Vậy sao...?"


Murayama trầm ngâm. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đó chỉ là một lời nói đùa mà thôi, thế nhưng trong lòng cậu biết rõ... nếu Hyuuga thật sự muốn... Murayama sẽ cho anh mà không một chút suy nghĩ chần chừ.


"Ăn thôi." 


Hyuuga nâng cốc bia lớn lên và Murayama cũng chỉ có thể tuân theo. Phải ăn thôi, ăn thật nhiều... vì chắc gì sẽ có một bữa thứ hai thế này chứ?


"Lần tới tôi sẽ mời anh, Hyuuga_chan."


"Ừ, lần tới." 


Hyuuga nhàn nhã nốc bia trong khi cậu nhóc ngồi đối diện vừa ăn, vừa hứa liên tục rằng cả hai chắc chắn sẽ có một bữa ăn khác trong tương lai, sớm thôi... 


"Tôi đã hứa mà, tôi sẽ mời anh một bữa... Hyuuga_chan... Anh đang ở đâu vậy?"


Murayama nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ phòng học, cậu thật sự muốn đi tìm Hyuuga nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nhình xung quanh đàn em đang nghỉ ngơi, cậu không thể đưa chúng đi đánh thêm nữa. Cậu có thể một mình để đến chỗ Daruma Ikka, giúp họ đi tìm Hyuuga nhưng thứ trách nhiệm của một Thủ Lĩnh Oya Koukou không cho phép cậu làm điều đó trong lúc này. Hyuuga sẽ làm gì... Hyuuga_chan sẽ làm gì nếu ở vị thế của cậu? Không ai có thể trách Cobra hay Takeshi vì đã bất ngờ rút quân về, ngay cả Rocky cũng cúi đầu chịu thua vì sợ những tên tay sai của tên mặc áo choàng lông lòe loẹt kia sẽ động thủ, nghe nói chúng có xem phụ nữ ra cái gì đâu. Rocky ngay từ ban đầu từ chối việc gia nhập liên minh cũng là vì không muốn S.W.O.R.D dính đến chuyện riêng giữa White Rascals và DOUBT. Takeshi cũng nói rõ quan điểm của RUDE BOYS là cần phải tồn tại trước đã. Hyuuga ban đầu cũng không muốn tham gia liên minh, ngoài mặt anh nói rằng không tin lời Cobra về câu chuyện USB, nhưng Murayama - sau một khoảng thời gian vừa đủ quen biết với Hyuuga thì cậu dư sức nhận ra, thâm tâm Hyuuga... anh cũng không muốn đặt băng nhóm của mình vào vòng nguy hiểm khi chưa nắm bắt tình hình rõ ràng. 


Những gì Cobra nói vào thời điểm đó đều rất đúng, nếu không hợp lực lại thì Cửu Long Hội sẽ xâu xé S.W.O.R.D với sự giúp đỡ của DOUBT thì S.W.O.R.D sẽ thất thủ. Khi đó Murayama hoàn toàn ủng hộ Cobra với suy nghĩ thành lập Liên Minh S.W.O.R.D, cậu đã rất mong mọi người sẽ hưởng ứng, nhưng Rocky, Takeshi và nhất là Hyuuga... Hyuuga_chan chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý... Murayama biết thế nhưng mà vẫn không tránh khỏi cảm giác buồn... Nếu thành lập Liên Minh S.W.O.R.D, Murayama... chẳng phải đã có một lý do chính đáng để... bảo vệ Hyuuga sao? Cảm giác mong ước của mình bị chính người đó tước đi... sao lại có thể không buồn? 


"Đáng tiếc quá, Cobra_chan! Hyuuga_chan nói đúng đó, thành lập Liên Minh S.W.O.R.D chẳng phải là chuyện dễ dàng gì đâu, nhưng mà... tôi sẽ ủng hộ Cobra_chan."


'Không phải chỉ vì tôi thấy nó là một ý kiến hay như tôi đã nói. Mà còn là vì... tôi muốn giữ lấy người ấy bên cạnh. Tôi vừa có thể hoàn thành trách nhiệm của một Thủ Lĩnh, vừa có thể hoàn thành trách nhiệm với... trái tim của tôi... Cobra_chan, tôi cũng muốn hỏi anh... cảm giác này thật ra là gì...'


Murayama nghĩ thế trong đầu nhưng không nói ra. Thay vào đó, cậu dắt quân của mình về. Trên đường về, cậu cũng không thôi suy nghĩ đến cái khoảnh khắc Hyuuga từ chối gia nhập Liên Minh. Thật khó chịu làm sao. Làm sao để Hyuuga cảm thấy... việc gia nhập Liên Minh S.W.O.R.D là một điều cần thiết? Lo cho băng nhóm của mình và không làm phiền ai là điều hiển nhiên và nên làm, đó là suy nghĩ của Rocky, Smoky và Hyuuga. Không ai có thể tranh luận vì nó... đúng. Tuy vậy, trong một vài trường hợp thì chúng ta phải hợp lực, trong một vài trường hợp sức mạnh của hợp lực chính là điều kiện duy nhất để có thể thắng. Đúng rồi, điều kiện duy nhất, hướng giải quyết duy nhất, cách quyết định duy nhất. Hyuuga đã nói thế mà đúng chứ? Vậy thì đây chắc chắn là trường hợp đó còn gì? 


Murayama siết chặt bàn tay của mình, hạ quyết tâm phải thực hiện cho bằng được trách nhiệm và nghĩa vụ với trái tim của mình. Cậu suy nghĩ mấy ngày, nghĩ ra đủ cách để thuyết phục Hyuuga, bởi vì cậu không muốn Hyuuga nhìn thấy rằng cậu hoàn toàn chưa sử dụng hết tất cả mọi cách. Cho đến tận khi trận chiến của White Rascals và DOUBT đã cận kề thì Murayama vẫn chưa tìm ra được bất cứ cách nào khác. Không còn thời gian nữa rồi, nếu Hyuuga có hỏi thì cậu cũng đành phải nói rằng... thời gian đã quá gấp rút mà thôi. Murayama chạy nhanh như bay đến sòng bạc của Daruma Ikka, có chút ngạc nhiên khi thấy mọi người đang nhìn vào phía bên trong, có chuyện gì đã xảy ra sao? Cậu lao vào tính hỏi cho rõ, sợ rằng Hyuuga đã gặp phải chuyện gì đó thì ngay lập tức bị Shu Kato ngăn lại. Bảo rằng Hyuuga đang có khách.


Khách sao? Ai mà Hyuuga lại đích thân gặp mặt như thế? Chưa kịp hỏi thêm thì Ranmaru từ bên trong đã bước ra. Hắn ngạo nghễ đi ngang qua các thành viên của Daruma Ikka, dường như sắc xanh dương của Murayama quá nổi bật giữa rừng đỏ đã khiến Ranmaru dừng lại. Cả hai nhìn nhau, Murayama vẫn giữ y nguyên biểu cảm lạnh băng của mình còn Ranmaru lại nhếch môi. 


"Hyuuga có nhiều người theo đuổi quá nhỉ?"


Hắn quăng cho cậu một câu nói như thế rồi bỏ đi. Murayama tạm thời chưa thể hiểu được ngụ ý trong câu nói của Ranmaru, cơ mà tính sau đi vậy. Chuyện quan trọng bây giờ... là phải THẮNG CHO BẰNG ĐƯỢC HYUUGA! Cậu bước chầm chậm vào bên trong, tiến đến gần người con trai mà mình đã luôn muốn gặp... Bây giờ thì không được, Murayama... không thể được... Không thể mềm lòng trong lúc này... Cậu tiến đến và không phí chút thời gian nào, đi thẳng vào vấn đề.  



"Hyuuga_chan, nếu tôi thắng, tôi muốn anh gia nhập Liên Minh S.W.O.R.D."


Hyuuga đang ngồi suy tư sau khi nói chuyện xong với Ranmaru thì Murayama lù lù đi vào. Cũng đã mấy ngày từ cái cuộc họp của S.W.O.R.D rồi. Từ hôm đó đến tận bây giờ, không thấy Murayama đến sòng bạc của Daruma Ikka để tìm anh nói chuyện nữa. Hyuuga không biết lý do tại sao nhưng cũng không có nhu cầu cần biết. Có thể cậu nhóc ấy chán rồi. Cũng có sao đâu, tuổi trẻ là những lần cả thèm chóng chán mà. Bất ngờ hôm nay, Murayama lại đến ngay sau khi Ranmaru chỉ vừa mới đi. Liên Minh S.W.O.R.D sao? Có vẻ Murayama đã hết cách thật rồi nhỉ?  Anh nhìn thấy rõ là cậu nhóc muốn tất cả hợp sức bảo vệ khu S.W.O.R.D này. Hyuuga cũng thế thôi... Nhưng nếu thành lập Liên Minh S.W.O.R.D thì Daruma Ikka không thể gây hấn đến Liên Minh Sannoh, nếu là như thế... thì anh phải ăn nói sao với Sakyo và Ukyo đây? Hyuuga đứng dậy, đúng là không còn cách nào khác cả. Ranmaru vừa mới thổi một hơi nóng vào gáy anh, hợp tác với tên điên này chắc chắn chả có lợi lộc gì. Khoanh tay nhìn DOUBT ăn White Rascals cũng không được... vì thế thì có khác gì là ngồi chờ đến lượt mình? Nhưng còn lời hứa với Ukyo và Sakyo... Tôn chỉ khi thành lập ra Daruma Ikka... thì phải làm sao đây? Thật chẳng có cách nào khác ngoài đánh thật rồi... Hyuuga đã đưa ra quyết định... Anh sẽ xin lỗi Ukyo và Sakyo sau... 


Hyuuga Norihisa là Thủ Lĩnh của Daruma Ikka



"Nếu cậu không thắng thì sao?"


"Nếu tôi không thắng thì... đến lúc đó đi rồi tính."



Murayama và Hyuuga sẽ giữ bí mật kết quả trận đấu đó. Murayama thì bảo đàn em của mình tự tưởng tượng ra chứ cậu sẽ không hé môi nói gì về trận tay đôi đó cả. Cái quan trọng là... Hyuuga đồng ý gia nhập Liên Minh S.W.O.R.D rồi... đó là tất cả những gì mà cậu muốn tại thời điểm đó. Murayama có thể an tâm chiến đấu vì biết rằng Hyuuga_chan sẽ ở bên cạnh mình. Nhưng giờ thì cậu nhận ra... ngay cả khi Hyuuga ở trước mặt mình thì cậu cũng không thể bảo vệ Hyuuga. Anh đã bị mang đi ngay trước mắt cậu và Murayama lại chẳng thể nào làm được gì ngoài gọi tên anh. 


"Hyuuga_chan, chờ tôi... chờ tôi... Tôi sẽ tìm anh... Hyuuga_chan."


Từ ngày hôm đó, Murayama cùng với Daruma Ikka lùng sục khắp nơi về thông tin của DOUBT, thậm chí đã đánh đến gần nơi căn cứ của Ranmaru. Murayama không kéo quân của mình đi, những băng nhóm khác thì không thể đi được vì lo sợ nếu họ không có mặt tại đó, có chuyện gì xảy ra lần nữa, họ trở tay không kịp. Daruma Ikka đem quân đầy thương tích đi đánh nhau với DOUBT cũng chỉ là câu giờ để Shu Kato có thể lẻn vào bên trong tìm Hyuuga.


Murayama cùng những người khác đã đứng ngồi không yên khi không thấy bóng dáng Shu Kato đâu. Trời thì mưa như trút nước cũng không khiến lửa trong lòng cậu bớt nhiệt. Một chiếc xe hơi đến quăng Shu Kato lại trước cổng ngôi nhà gỗ rồi nhanh chóng biến mất. Không thấy Hyuuga, vẫn không thấy Hyuuga. Mọi người lao ra đỡ Shu Kato vào nhà, bất lực nhận được cái lắc đầu của anh ta. Hyuuga đã bị Ranmaru đem đi lần nữa rồi. Murayama ngửa cổ nhìn lên bầu trời xám xịt, cậu không biết liệu có thể hay không... nhưng cậu cầu nguyện... cầu xin bất cứ thế lực thần linh nào ngoài kia... xin hãy bảo vệ Hyuuga_chan của cậu... 


Thời gian trôi qua chậm rãi đến mức Murayama cảm tưởng nó đang ăn mòn cậu! Ngồi thơ thẩn trong căn phòng học, vẫn chưa có nổi một thông tin gì liên quan đến Hyuuga thì bỗng nghe thấy tiếng chạy của Seki dọc hành lang. 


"MURAYAMA_SAN!!!!!! HẮN MUỐN GẶP MẶT CÁC THỦ LĨNH CỦA S.W.O.R.D!!!!"


"Huh? Ai muốn gặp cơ?"


"Cái tên... tên mặc áo choàng lông màu đỏ diêm dúa ấy!!!!! Hắn nói, hắn muốn gặp mặt các Thủ Lĩnh của S.W.O.R.D. Hắn bảo là hắn đã không phát động thêm bất cứ cuộc đánh nhau nào sau trận chiến ở nhà ga nên S.W.O.R.D cần cảm ơn điều đó mà sắp xếp gặp mặt hắn."


Cái quái gì đang diễn ra vậy!!!!!???? Chưa đủ chuyện với Cửu Long Hội hay sao??? Murayama tặc lưỡi rồi nhanh chóng rời khỏi trường mà leo hàng rào qua bên khu của Liên Minh Sannoh. Cậu cũng muốn gặp lại cái tên mặc áo choàng lông đỏ diêm dúa đó để mà đánh hắn một trận ra bã. Thế nhưng ngay khi nhìn thấy Ranmaru thì cậu lại không hề muốn vì nóng giận mà gây chiến. Lỡ như hắn... vì bực mình ở cuộc họp... sẽ về trút lên Hyuuga thì sao? Murayama không thể để chuyện đó xảy ra được. Cậu biết rằng hắn và Hyuuga là chỗ quen biết rồi, nhưng vẫn chưa thể đoán được vì cái lý do gì mà hắn lại muốn giữ khư khư Hyuuga như thế. Tuy nhiên, có một điều mà Murayama có thể khẳng định, đó là nếu để tên điên này cạnh Hyuuga quá lâu thì sẽ không an toàn!!!! Cậu cần phải mềm mỏng vào lúc này, không thể cứ thế xông lên đòi đánh chết hắn như Ukyo được. Nghĩ thế nên Murayama đã lao ra ngăn Ukyo lại. Cậu cũng muốn đánh hắn lắm chứ! Cơ mà bây giờ thì không. 


Ranmaru tiến đến nói gì đó với Ukyo khiến Ukyo sầm mặt xuống. Hắn không phải đang đe dọa Ukyo bằng Hyuuga đấy chứ!? Murayama nhìn Ranmaru quay qua nhìn mình, không một câu nói, chỉ nhìn mà thôi. Lần này thì Murayama lại thấy được... và chợt hiểu ra ngụ ý trong câu nói mà Ranmaru đã nói khi lần đầu gặp cậu. 


"Mày... mày..." 


Hắn quay đi, nói thêm vài câu với những Thủ Lĩnh khác rồi bỏ đi. Murayama cắn chặt môi đến mức cậu cảm thấy máu đã chảy. Hắn... Hắn yêu Hyuuga! Tên đó yêu Hyuuga! Tên điên đó thật sự yêu Hyuuga! Tại sao mà Murayama lại nhận ra ấy à? Bởi vì... đến lúc này... thì cậu đã khẳng định được... cũng như biết được lý do tại sao... với Hyuuga thì mọi thứ lại khác biệt như thế. Ánh mắt mà Ranmaru nhìn cậu, Murayama đã ngay lập tức nhận ra... 


Bởi vì... Thủ Lĩnh của Oya Koukou đã đem lòng yêu Thủ Lĩnh của Daruma Ikka mất rồi. 


=]||||[=


Vậy là xong phần Spinoff nhé ^^ Chap sau chúng ta quay về cốt truyện chính. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ <3 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top