Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01

Tình bạn.

Tình bạn là mối quan hệ gắn bó giữa con người với con người dựa trên sự tương đồng về tính cách, sở thích, lí tưởng. Đây là một mối quan hệ chân thành, dựa trên sự tôn trọng, sự chia sẻ và sự hỗ trợ lẫn nhau.

Tình bạn khác với tình yêu.

Vậy nên,

Che giấu tình yêu dưới vỏ bọc tình bạn là một điều không hề dễ. Đi cùng với nó còn là chịu đựng cảnh người con gái mình thích vui vẻ bên người khác.

Nó là cái khổ của một chuyện tình đơn phương dưới lớp vỏ "tình bạn".

Khó hơn nữa, bạn thân của Kang Haerin là con gái.

Xã hội thật khắc nghiệt với tình yêu đồng giới.

Đó là một trong những lý do của việc em thích Mo Jihye mà không nói ra.

Haerin không thể để người con gái em yêu chịu sự khinh miệt, coi thường và kì thị chỉ vì tình yêu của em.

Lý do thứ hai: Kang Haerin không phải nam giới, Kang Haerin là nữ giới.

- Haerin!

Jihye bực dọc đi bên cạnh Haerin. Nàng gọi mãi mà Haerin chẳng thèm nghe. Nàng đã thấy bực từ lúc Haerin xuất hiện trước mặt mình rồi. Bây giờ lại còn đơ ra không nghe nàng nói chuyện. Haerin hôm nay cứ ngơ ngác thế nào ấy.

- Sao Haerin không nghe tớ nói?

- Tớ có nghe mà.

Em xua tay, biện minh cho bản thân. Ừ thì có suy nghĩ một chút ít, nhưng nghe mắng thì em vẫn nghe hết, chỉ là từ vào từ tai trái, ra ngoài tai phải thôi.

- Tớ vừa nói gì nào?

Nàng hất cằm nhìn em nhăn mặt nhớ lại. Rõ ràng là không nghe người khác nói gì mà, lại còn biện minh. Kang Haerin là đồ đáng ghét. Haerin không coi lời nói của nàng ra gì hết, hứa lại còn thất hứa.

- Ừ thì... cậu mắng tớ. Vì tớ... không đi giày đôi của chúng ta.

- Cái đó con chim sẻ bay ngang qua cũng biết, cậu không nghe là không nghe.

Nàng ngang ngược để hai tay ra sau lưng, một mạch đi thẳng, không ngoái lại nhìn Haerin cười bất lực rồi vội vàng đuổi theo.

Haerin đến gần xoa đầu Jihye, làm bộ tóc nàng mới chăm chút cho ngày đầu tiên trở lại trường rối tung hết cả lên. Nàng bực lắm, nhưng đối mặt với cái xoa đầu ấy, nàng cũng chỉ phụng phịu quay lại, miệng nhỏ chu ra, nói:

- Haerin, tớ đã c...

Em lại xoa đầu nàng mạnh hơn nữa, không để cho nàng nói hết câu.

- Ừ, cậu đã cao lên một cen-ti-met khi nghỉ hè chứ gì? Thấy rồi, thấy rồi.

Nàng sửng sốt, một cen-ti-met nhiều như thế ư? Đến mức Kang Haerin này có thể dễ dàng nhận ra.

- Sao biết vậy?

- Tớ cũng cao lên một cen-ti-met, và nhìn cậu từ đây vẫn không thấy cậu lùn đi.

Em dùng chiều cao mãi hơn Jihye năm cen-ti-met, tiếp tục xoa cái đầu nâu đến khi nó rối tung. Miệng cười tủm tỉm nhìn người bên cạnh sắp nổi đoá.

- Đồ ỷ cao hiếp lùn, đồ Haerin đáng ghét.

Jihye lại đạp Haerin mấy cái rồi co chân đuổi theo em đang chạy. Nhưng mà Haerin chạy nhanh lắm, nàng chỉ biết đứng lại, thở hổn hển rồi tự mắng tự nghe.

- Có mỗi năm cen-ti-met mà suốt ngày đè đầu người ta. Người đâu đáng ghét.

Nàng thất thểu đi đến cổng trường, thấy em đứng sẵn đó, cầm hộp sữa cũng một chiếc khăn tay đưa cho nàng. Nàng nhận lấy, cũng chẳng còn sức đâu mà rượt em chạy khắp sân trường nữa. Chỉ ngoan ngoãn uống sữa để Haerin lau mồ hôi cho mình. Em còn đưa tay lên chỉnh tóc cho nàng nữa. Tay Haerin thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt, không thể trở lại như mái tóc lúc Jihye mới làm. Nhưng thế này cũng rất tốt.

Haerin cứ thế im lặng đi lên lớp. Ngày hôm nay em cứ ỉu xìu, vui được có một tí lại chìm trong suy nghĩ rồi. Jihye khá lo cho em, những cũng để em thoải mái nghĩ ngợi. Có gì thì để hỏi sau.

Thi thoảng, em lại liếc mắt sang nàng đang vui cười với đám bạn. Nụ cười sáng lạn không thể tả, nụ cười xinh đẹp đến mức em cũng vô thức cười theo.

Không biết, Mo Jihye có còn rạng rỡ thế này sau khi biết tớ thích cậu hay không nữa. Vậy nên, tớ giấu.

Lý do thứ ba. Có khi, Jihye sẽ chẳng để em thấy nàng cười nữa nếu em thổ lộ tình cảm của mình. Chi bằng cứ giấu đi, giấu đi thì tốt. Giấu đi sẽ chẳng ai đau, chẳng ai khó xử ngoài em. Em thì thế nào cũng được, nàng thì phải hạnh phúc.

Đắm mình trong suy nghĩ, em không để ý nàng cũng nhìn mình chăm chú. Chỉ là khi em ngừng lại dòng suy nghĩ, ánh mắt nàng đã rời đi nơi khác.

Haerin nằm bò ra bàn, cố gỡ những suy nghĩ rối như tơ vò của mình ra. Khó thật đấy. Khó, có khó thì mới là tình đơn phương.

Kang Haerin có xứng với Mo Jihye không?

Không!

Kang Haerin có phải một chàng trai khôi ngô, mạnh mẽ mà Jihye có thể dựa dẫm cả đời không?

Không!

Kang Haerin có lý do gì để Mo Jihye yêu không?

Không!

Không có gì cả, vì lẽ gì mà vẫn ôm tình đơn phương không có kết quả?

Không có kết quả, còn tệ hơn một cái kết buồn nữa.

Rồi tình yêu sẽ chẳng đi đâu về đâu, tình bạn cũng không thể cứu vớt.

Chỉ vì một lời tỏ tình.

Chi bằng cứ cất lời yêu vào lòng.

Rồi bên cậu như một người bạn.

Chẳng phải sẽ tốt hơn ư?

Không chắc!

Tự hỏi rồi tự trả lời, em còn chẳng để ý trống vào giờ đã được đánh từ khi nào, mặt vẫn giữ một biểu cảm. Buồn vui không rõ, tâm tình chẳng hay. Dù có muốn, Jihye cũng không thể hiểu người này đang nghĩ gì.

Lơ mơ một lúc, giáo viên gọi cũng chẳng nghe. Đến lúc em nhận ra, bản thân đã đứng chịu phạt ở ngoài hành lang rồi. Ngày đầu tiên đi học, không thuận lợi cho lắm.

Em đưa nàng về nhà, nàng cứ nói những chuyện vẩn vơ, trên trời dưới đất với em. Nói thật, em cũng chẳng nghe, em chỉ để ý giọng điệu của nàng, hôm nay nàng vui thấy rõ. Không biết có chuyện gì vui nữa, em cũng ngại hỏi.

- À, Haerin ơi, tớ có crush rồi đấy.

Câu này thì em nghe rõ, rõ đến nỗi nó cứ văng vẳng bên tai.

- Cậu ấy đẹp trai lắm, cùng khối với mình đấy, nói chuyện cũng rất dễ thương nữa. Nghe nói là có rất nhiều người theo đuổi. Mà nhé, cậu ấy học chuyên hoá đấy, cái môn tớ dốt nhất luôn, mai sau cậu ấy sẽ kèm tớ, hì.

Jihye mải mê kể chuyện, còn ở sau xe Haerin khua tay múa chân nữa. Nàng không để ý ánh mắt em đượm buồn, miệng nhoẻn lên cười cho có lệ. Lân gật đầu, ậm ừ nói.

- Ừ, tuyệt thật đấy.

Ánh mắt nàng cứ long lanh, nhìn vào nó, em còn chẳng tìm thấy bóng dáng của mình. Cũng đúng, Haerin và Jihye có gì ngoài tình bạn đâu chứ.

Mà... Haerin cũng chuyên hoá đấy. Nhưng em nói mà Jihye chẳng nghe, nàng ghét nghe em giảng, ghét cái sự nhạt nhẽo của em. Em nghĩ thế, cũng có khi là thế thật.

Em bắt đầu tăng tốc, rồi cũng sớm dừng trước cửa nhà nàng. Em chào, nhìn mãi theo bóng lưng của nàng. Miệng cười buồn, tim đau nhói.

Đừng yêu đơn phương nữa mà. Người ta có người trong lòng rồi kìa, mình đâu có cửa. Sao cứ ngu ngốc siết chặt trái tim mình vậy chứ? Dở hơi thật.

Giấc ngủ tìm đến em thật nhanh, em ngủ và đắm chìm trong những việc chẳng bao giờ xảy ra. Em nhận ra, bản thân yêu Mo Jihye đến nỗi mọi giấc mơ của em đều có bóng dáng người ấy.

Em rất thích Jihye, thích nhiều đến nhường nào. Ngưỡng mộ, yêu hay quý đều đủ cả, rồi nó lớn dần thành tình yêu. Nhưng giây phút này đây, giây phút này em không thể hiểu nổi bản thân. Người trong lòng thì người ta đã có, cớ sao bản thân còn ôm mơ mộng hão huyền, ôm ảo mộng vào lòng? Để khi bị thực tế kéo lại, ảo mộng lại biến thành con dao ghim sâu vào trái tim.

Mo Jihye không phải người vạch rõ ranh giới bạn và tình. Hơn nữa, Kang Haerin là con gái, ranh giới mỏng manh ấy càng mỏng hơn. Bao nhiêu hành động khiến em tương tư, nàng nào có biết? Nhưng, dù có ra sao. Con tim và cả lý trí ngu ngốc của Kang Haerin vẫn mãi hướng về Mo Jihye. Không hờn, không trách, chỉ bên cạnh mà nuông chiều vô điều kiện.

---

Những ngày sau đó, em cứ suy nghĩ về crush của Jihye mãi. Haerin cứ ngẩn ngơ, đôi lúc trông vô cùng suy tư, gương mặt hầu như toàn mang nét buồn tủi. Ai cũng thấy, chỉ có Mo Jihye vẫn vô tư mà chẳng thấy gì. Cũng bởi vì Kang Haerin lúc ở cạnh nàng lúc nào cũng cười, có muốn thì nàng cũng không hiểu được tâm trạng của em. Chính vì nàng không hiểu, nàng nghĩ em vui. Vậy nên, hôm nay Kang Haerin được mời đi ăn cùng Mo Jihye, crush của nàng và một số người khác.

Nhìn qua là thấy, Jihye chuẩn bị rất nhiều, tóc tai, váy áo xinh lắm. Kang Haerin chẳng rời mắt khỏi nàng lấy một phút. Nàng cũng thế, nàng chẳng rời mắt khỏi người con trai mình thích lấy một phút. Cậu ấy bảnh bao, ga lăng nữa, để mà nói, Bae InKyung đúng là bản thiết kế vĩ đại.

Mo Jihye đã làm móng tay, nàng bối rối khi trên bàn toàn là hải sản. Mọi người đều ăn, người nàng nhìn say đắm cũng không để ý đến nàng. Chỉ có Haerin, Haerin thấy hết. Em cũng không ăn gì, bóc vỏ mọi thứ rồi để vào bát, đổi bát với Jihye. Em chẳng nói gì cả, em chỉ làm thôi. Vừa làm, ánh mắt em vừa mang màu buồn tủi.

Cứ yêu chiều Mo Jihye đi, cứ nhìn cậu ấy đắm đuối đi. Rồi từ đầu đến cuối, ánh mắt của cậu ấy cũng chỉ dời sang mày có một chút. Sau cùng, ánh mắt mày luôn trân quý ấy cũng chỉ đặt trên người thằng khác.

Kang Haerin gật đầu với suy nghĩ của mình. Ngu ngốc một tí, chắc cũng chẳng sao đâu. Em im lặng trên bàn ăn đang nói chuyện rôm rả. Em thật sự không biết mình phải làm gì, ngoài giương mắt nhìn, em không nghĩ bản thân có thể làm gì để có thể hòa nhập với họ.

Haerin chỉ chơi với một mình Jihye thôi, em không giỏi giao tiếp, cũng không phải là em tự mình bắt chuyện. Đều là Mo Jihye chủ động trong mối quan hệ này, chủ động với em, với InKyung, với tất cả mọi người.

Thế nên, đâu đó trong em nổi dậy lòng ích kỷ, đâu đó nổi lên sự ghen tuông. Em nghĩ em chung thủy với một mình nàng, em mong, một phần nhỏ trong em muốn bắt ép nàng không được có thêm mối quan hệ nào khác. Em không thích Jihye chơi với ai khác ngoài bản thân. Em cứ ngang ngược trong suy nghĩ như vậy mãi, dù cho Haerin với Jihye chẳng là gì để có thể kiểm soát mối quan hệ của nhau.

Cũng chỉ là suy nghĩ.

Em nhận thức được bản thân không đủ quan trọng, em tự biết giới hạn, tự biết ranh giới giữa suy nghĩ và hành động.

Vậy... em chỉ biết nghĩ.

---

🐸
Khong biet noi gi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top