Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02

Haerin cùng Jihye ngồi yên ở hành lang trường. Hai đứa ở lại chơi có một chút thôi, vậy mà bây giờ lại thành ở nhiều chút. Mưa đang tuôn xối xả trước mặt em, chẳng lẽ lại tắm mưa về? Mẹ quật cho sưng người cũng nên. Em đang ngồi chờ mưa ngừng trong vô vọng. Còn Jihye, nàng vẫn còn yêu đời chán, lại còn đưa tay ra nghịch mưa, miệng cười khúc khích. Xinh thì xinh thật đấy, nhưng mà không biết lo lắng xem mẹ hỏi thì nói thế nào à?

Nàng để chân xuống sân trường. Mới mưa được một chút thôi, nước mưa đã ngập đến mắt cá chân rồi, trường thoát nước thật kém. Jihye có vẻ hứng thú, nhìn nàng giống như sắp chạy ra nghịch nước đến nơi rồi. Em vẫn ngồi khoanh chân tại chỗ, từ đầu đến cuối, mắt vẫn không rời khỏi người ngồi cạnh. Cặp mắt mèo của em giống như chiếc máy quay phim, nó chỉ quay những hình ảnh liên quan đến Mo Jihye. Còn bộ não của em, nó là bộ nhớ, nhớ về nàng, cả những hình ảnh của nàng nữa.

Em chậc lưỡi, lại sắp đến nữa rồi. Sắp phải nghịch ngợm cùng người này rồi đây. Em đứng dậy, định chuồn thì nàng cầm tay em kéo lại.

- Tắm mưa đi.

- Không, điên à? Ốm chết.

Đây không phải lần đầu. Lần nào mưa to, Mo Jihye cũng muốn nhào ra tắm mưa cả. Trăm lần tắm mưa, chỉ có bốn lần may mắn không bị ốm thôi. Còn toàn sốt li bì xong nằm khóc lóc cả. Cả trăm lần rồi nhưng nàng chẳng biết chừa là gì, cứ lao ra mấy lúc trời mưa, Haerin can cũng không can nổi.

Nàng phụng phịu, làm ra vẻ mặt mà Haerin không muốn cũng phải ra cùng.

- Tớ ra một mình nha?

- Không, ốm đấy. Tớ lại phải chép bài cho cậu mất.

- Thế nào cậu cũng không muốn, khó tính ghê.

Nàng cứ say mê ngắm mưa, thỉnh thoảng lại đưa tay hoặc chân ra ngoài, nhìn nàng là biết nàng thích lắm rồi. Em thở dài rồi miễn cưỡng đồng ý ra ngoài cùng Jihye.

Từ đầu đến chân, hai đứa ướt sũng hết cả, nhưng nàng nói, thật vui. Phút chốc, cơn mưa gột rửa hết những suy nghĩ làm Kang Haerin điên đầu. Lúc ấy, em chỉ mãi tập trung vào Mo Jihye, tập trung vào niềm hạnh phúc đang vui đùa ngay trước mắt.

---

Em bước vào lớp với một bịch khăn giấy ở trong túi áo. Em bị ho, và cả sổ mũi nữa. Còn Mo Jihye thì sốt hẳn luôn rồi. Nàng nghịch nước rất lâu, suốt từ lúc mưa rơi hết lúc tạnh hẳn lận. Nàng ốm như vậy mà còn vui được mới hay chứ. Gọi điện cho em, nàng cứ vừa khịt mũi vừa cười, thỉnh thoảng còn ho ngay bên tai em nữa. Em lo lắng, cuối ngày còn mang cháo sang và ở lại giảng bài cho nàng nữa. Nàng thì cứ ngồi trên giường nhìn em cười, còn nói mấy chuyện vu vơ không liên quan đến bài học nữa. Vậy nên, khá khó khăn để nàng chịu ăn hết bát cháo và tiếp thu bài tập.

Tối ấy, khi về nhà, em nằm trên giường mà mất ngủ. Phần vì thật lo lắng cho cơn sốt của nàng, phần vì nụ cười của nàng thật đẹp, nó gây thương nhớ quá.

Mo Jihye đi học lại sau bốn ngày nghỉ dưỡng bệnh, bốn ngày ấy, làm gì cũng có bóng Kang Haerin. Nàng đi học lại, em có chút bận tâm với đám con trai hay vây quanh nàng mỗi khi nàng ra khỏi lớp. Em chỉ muốn hét vào mặt chúng nó rằng Mo Jihye của em đây không thiếu nước, không thiếu đồ dùng học tập bao giờ hết. Mà có thiếu thì cũng có Kang Haerin đây lo rồi, không đến lượt đám háo sắc chúng nó vây vào. Nhưng, mỗi khi trường hợp ấy đến, em đều trốn ra đằng sau nàng, như thể trốn tránh. Có lẽ, Kang Haerin đứng sau Mo Jihye thì sẽ tốt hơn.

Rồi như mọi ngày, Jihye ngồi sau chiếc xe đạp nhỏ của em. Khác với những người khác, em thích tận hưởng cảm giác thoải mái với chiếc xe đạp vào những buổi chiều sau khi tan học. Không phải cảm giác vội vã trở về với đống bài tập cùng chiếc xe đạp điện chạy vèo vèo. Em thích tận hưởng cảm giác thư thái cùng người mình thích ở phía sau, cho dù chỉ là một chút.

Ngồi sau xe em, ôm lấy eo rồi dựa vào lưng em, nàng thủ thỉ.

- Haerinie này, cho tớ ở nhà cậu hôm nay được không? Bố mẹ tớ đều đi vắng, mà tớ không biết nấu ăn.

Em cũng biết nàng không ăn được đồ ăn ngoài, chúng dễ mang đến cho nàng cảm giác cồn cào trong bụng rồi gây ra khó ngủ. Em luôn đồng ý trước mọi đề nghị của nàng, kể cả việc em đã từng chuẩn bị cho buổi tỏ tình của nàng với người nàng thích. Jihye biết, thế nào em cũng sẽ đồng ý thôi. Nhưng nàng vẫn hỏi, trong nàng, có thứ gì đó luôn muốn được nhận sự yêu chiều từ Kang Haerin. Và, sự yêu chiều ấy đến từ những cái gật đầu cùng nụ cười nhẹ của em.

Như đã quá quen thuộc, nàng ngồi nói chuyện cùng bố của em, cùng chờ em cũng mẹ nấu ăn trong bếp. Ở đây, nàng là một cô công chúa nhỏ, công chúa của cả gia đình này, nhiều lúc còn được thiên vị hơn Kang Haerin nữa.

Cùng Kang Haerin rửa bát, dùng đồ đạc riêng của mình ở nhà em. Không biết từ bao giờ, dường như, Mo Jihye đã trở thành một thành viên trong gia đình nhỏ của em rồi. Người nhà, em và nàng ngủ chung một giường, tắm chung nữa, điều đó đột nhiên lại trở nên bình thường.

Nắng ban mai đánh thứ em bằng những tia nắng chiếu vào đôi mắt. Báo thức chưa kêu, em tắt hết đi để nàng ngủ thêm chút nữa, kể cả báo thức ở điện thoại của nàng, em cũng thuần thục tắt đi.

Chuẩn bị bước xuống giường, em nghe thấy nàng lười biếng kêu lên.

- Haerinie không ngủ à...

Giọng nói còn lè nhè, mắt nhắm mắt mở chẳng muốn dậy một chút nào. Hình như, đêm qua nàng đã quen có hơi em ở bên cạnh, giờ em đi mất, liền lờ mờ tỉnh. Cho dù mới có năm rưỡi sáng nàng cũng mở mắt ra, mặc kệ việc mình thường ngủ đến sáu rưỡi mới dậy.

- Ngủ tiếp đi, khi nào tắm xong tớ gọi. Hôm nay ăn bánh mì kẹp nhé.

Em vuốt tóc nàng, đặt lại cái đầu nhỏ lên gối, đắp chăn đến bụng rồi chỉnh lại điều hòa. Kang Haerin ước, mỗi ngày thức dậy đều có mặt trời nhỏ ngọt ngào này nằm cạnh, mỗi ngày đều được gọi nàng dậy, chuẩn bị bữa sáng rồi cho nàng ăn. Mo Jihye cũng ước, ước mỗi ngày đều được ngủ thêm một chút, muốn có người dung túng cho việc mình lười biếng.

Cả hai đều ước, có đối phương mỗi ngày đều ở bên cạnh. Nhưng Kang Haerin là ước về tình yêu, còn Mo Jihye chỉ ước về người yêu chiều và dung túng mình. Có nghĩa là, với nàng, ai cũng được, và nàng có thể rời khỏi em bất cứ lúc nào khi nàng tìm được một người yêu chiều nàng như em. Tuy vậy, Kang Haerin vẫn tươi cười chấp nhận, muốn bên nàng dù chỉ một chút.

Đồng phục của nàng cũng nằm ở nhà em rồi, còn có ai có thể chiều nàng như vậy nữa? Vào mỗi buổi sáng, em sẽ gọi nàng dậy, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho nàng, nàng chỉ việc dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi xách cặp đi học. Không biết, như Kang Haerin có được gọi là ngu ngốc không, nhưng em được làm như vậy, em vui lắm.

Vô tình, em va phải một bạn nam khiến những tập tài liệu của rơi vãi lung tung. Em nhìn cậu ấy, cặm cụi nhặt lại những tập tài liệu rồi cúi đầu xin lỗi người ta. Em nghĩ là mình bận kìm hãm người bạn say mê crush của mình, không nán lại xem người kia thái độ ra sao mà một mạch chạy đi.

Cậu trai ở phía sau nhìn em đến đơ người ra, nhìn mãi cho đến khi bóng em khuất hẳn. Kim DongHyuk, thủ khoa đầu vào của ngôi trường này tương tư em từ ấy. Tương tư vẻ đẹp tựa mèo con, vẻ đẹp tuyệt vời mà chỉ có một. Không như những cô gái khác, Kang Haerin không để ý đến anh, thậm chí còn chẳng liếc nhìn lấy một cái. Nhưng, ở cậu ấy có điều gì đó thực sự cuốn hút. Mùi hương, ngoại hình, hay cả một chút tiếng tăm vì sự tiếp thu nhanh chóng của em.

- Cậu thực sự nghĩ InKyung thật lòng với cậu sao? Những cô gái trước, đều giống cậu đấy.

Sau khi một buổi học vô vị kết thúc là buổi hẹn của nàng với người nàng thích. Em không định nhúng tay vào, nhưng em nghĩ, bản thân nên cho nàng một lời khuyên. Bởi vì, Mo Jihye trong tình yêu thật sự là mù tịt, dù cho nàng đã trải qua hơn chục mối tình chóng vánh, Kang Haerin chưa một mảnh tình vắt vai vẫn hơn nàng ở những chuyện như thế này.

- Đó là những người trước thôi, lần này anh ấy thật lòng với tớ đấy, còn hứa sẽ cho tớ cả thế giới này.

Mắt nàng lấp lánh, đôi mắt của người thiếu nữ đắm chìm trong tình yêu. Đôi mắt em yêu, đôi mắt không dành cho em. Em thấy nàng hi vọng nhiều lắm, em không muốn dập tắt nó chút nào. Vậy nên em cũng không còn muốn nói thêm điều gì nữa. Em xoa đầu nàng rồi nói nhỏ.

- Vậy thì Mo Jihye phải thật hạnh phúc đấy.

Nói rồi em quay đi, Jihye ở sau gật gật, nàng thấy vui khi người bạn thân nhất của mình cũng đồng ý về việc nàng có người yêu. Còn em, đôi mắt của em ngập tràn ánh xanh, cái màu buồn tủi, tiếc nuối chẳng nỡ rời đi. Em đi trên hành lang, đôi mắt mèo dán chặt xuống đất. Những năm cấp ba, đây là lần đầu tiên em về một mình. Cảm giác tủi thân thế nào ấy.

Em lại đâm sầm vào một cậu trai với tâm trạng lơ đễnh. Hồn em như vắt vẻo trên chín tầng mây, chỉ cúi đầu xin lỗi rồi rời đi ngay. Những giọt nước nơi đáy mắt em như sắp trực trào, sống mũi em hơi cay, đôi môi mím chặt. Em chạy thẳng đến chiếc xe đạp nhỏ của mình, em chạy vòng vòng, thi thoảng, nhưng giọt buồn trên mi mắt lại rơi xuống tay lái.

Có ánh mắt của một người nhìn theo em, ánh mắt của một người xa lạ. Ánh mắt của em nhìn mãi một phía, ánh mắt của một kẻ si tình.

Em mơ mộng, em nhớ về người bạn thân của mình. Em biết là em yêu, em cũng biết là em không được đáp lại. Nhưng, em vẫn tự chôn vùi mình vào những ảo tưởng thời niên thiếu. Đôi khi em hiểu, đôi khi em nghĩ đến. Nhưng dù thế nào, chỉ cần có hình ảnh người em yêu ở bên cạnh, những lý trí của em lại lập tức biến mất. Rồi khi một mình, em tự trách bản thân mình ngu ngốc.

Là do Kang Haerin yêu Mo Jihye hơn chính bản thân mình.

Kang Haerin biết không?

Do Kang Haerin yêu Mo Jihye nhiều quá.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top