Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03

Mo Jihye em yêu đã thật sự có cho mình một chàng người yêu mới rồi. Chàng ta đẹp trai, chẳng thiếu bất cứ một thứ gì, kể cả đám con gái vây quanh.

Ngày em đạp xe với những giọt nước mắt rơi mãi trên cánh tay ấy, nàng nhận được một lời tỏ tình cùng tất cả những thứ tuyệt vời nhất. Những đóa hoa hồng dù nàng không mấy thích hoa, một bữa ăn ở nhà hàng dù đêm về bụng nàng cồn cào đến không thể đi vào giấc ngủ. Nhưng, nàng nói nàng thật vui, nàng bảo nàng vô cùng hạnh phúc.

InKyung không hiểu gì về Jihye, điều đó làm em bận tâm.

Bae InKyung đặc biệt hơn những chàng trai trước của Jihye. Anh ta đưa nàng về bằng những con ô tô đời mới nhất. Nhiều hôm, đi lướt qua chiếc xe đạp bé xíu của em là gương mặt tươi cười của nàng cùng chàng trai mà nàng thích. Hơn một tuần em và nàng không nói chuyện gì mấy. Hơn một tuần nàng khó ngủ nhưng không nói. Hơn một tuần em trằn trọc cùng tình cảm ngu ngốc của bản thân, cùng sự lo lắng, hình ảnh nàng luôn hiện hữu trong tâm trí chật chội của em.

Vì InKyung đặc biệt, cách đối xử của nàng cũng thay đổi. Ít giao tiếp với em hẳn. Kể cả ở lớp, nàng cũng không nói gì nhiều với em. Lần nói chuyện gần nhất là một tuần trước. "Haerin đừng đến gọi tớ đi học nữa. Cũng không cần chờ tớ sau giờ học đâu". Đương nhiên rồi, em luôn đồng ý với nàng, dù đó có là một yêu cầu thật sự vô lý, dù điều đó khiến em đau thấu tâm can. Cũng không có vấn đề gì cả. Và, em là Haerin chứ không phải Haerinie nữa. Em biết, mình hết quan trọng rồi.

Nhiều hôm nàng đi học muộn rồi bị đứng ở ngoài hành lang. Tâm trí em cứ đặt ở ngoài đấy mãi. Chắc là không có ai gọi nàng dậy, mặt trời nhỏ này không nghe báo thức đâu, có người gọi mới chịu dậy cơ. Người gọi ấy là em, vào mỗi sáng. InKyung cũng đến đón em đi học, nhưng anh ta không muốn rời khỏi chiếc ô tô sang trọng ấy và đi vào ngõ nhỏ. Trừ khi Mo Jihye đứng ở ngoài đợi anh ta đến đón, nếu không, anh ta cứ vậy mà đi.

Như những ngày gần đây, em không còn đi với người em thân nhất nữa. Nhưng có một người đến gần em bắt chuyện. Ngoại hình sáng sủa, chiếc kính trên mặt mang lại vẻ tri thức, từng câu từ cũng thật lịch sự chứ không hề có ý gượng ép. Thủ khoa Kim DongHyuk.

- Bạn học Kang Haerin có thể giúp tớ mang một trong số chúng đến thư viện không? Chúng có hơi nhiều so với tớ.

Em liếc nhìn cả đống sách cần chuyển lên thư viện, đống này phải đi nhiều lần mới được. Kể cả có hai người, một lần đi sao mà đủ. Nhiều thế này, sao lại giao cho một mình anh mọt sách này chứ?

- Được. Tôi có thể để lại cặp sách ở phòng này không?

- Cậu cứ thoải mái đi, không có ai đâu.

Từng thùng sách được chuyển lên thư viện, có việc để làm, điều đó khiến em bớt bận tâm hơn về những vấn đề khác. Em cảm thấy cứ có người nhìn mình, nhưng mệt mỏi làm em không còn để tâm nữa.

Xong việc, em thở phào rồi ra về. Hình như, em và DongHyuk là hai học sinh cuối cùng thì phải. Công việc này tốn hơi nhiều thời gian của em rồi. Anh ta làm xong thì thở hổn hển, còn cười hề hề như bị ngốc. Mồ hôi đầy trán, rồi ướt hết vai áo. Khác hẳn vẻ tri thức lúc em mới gặp.

- Sao Haerin ở lại muộn thế?

Em nán lại một chút, trả lời:

- Không muốn về sớm.

Thấy em có vẻ không muốn tiếp chuyện. DongHyuk chỉ đứng phía sau gãi đầu rồi dặn em mau về. Lần này, anh không định xin thông tin liên lạc gì, đơn giản chỉ muốn nói chuyện vài câu. Nhưng việc bảo cả nhóm bạn về để một mình anh làm thì hơi quá. Anh cúi gằm, lần này coi như thất bại trong việc bắt chuyện rồi, còn mệt nữa.

Em đặt lại chai nước lọc trên bàn. Chắc hẳn DongHyuk cũng rất mệt, em chỉ muốn đối xử tốt một chút.

- Uống đi.

Em cứ thế mà quay về, cậu trai phía sau vừa cầm chai nước vừa cười ngây ngốc. Chưa yêu bao giờ, vậy nên DongHyuk mang đến cho em nhiều thiện cảm hơn những người khác. Nhưng cũng chỉ dừng ở đấy, cùng lắm là bạn bè thôi.

Gần một tháng rồi Jihye mới chủ động tìm đến em. Thật ra thì hai đứa vẫn nói chuyện bình thường, như những người bạn bè bình thường khác thôi. Kiểu nói chuyện xã giao, nói về việc học, nghe thật không có gì đặc biệt. Nhưng vì "không có gì đặc biệt", nó khiến Haerin buồn, em cảm thấy như bản thân bị người mình yêu ghẻ lạnh vậy.

Đầu em trong khoảng thời gian ấy cứ tưởng tượng ra cả nghìn cái viễn cảnh tồi tệ ở tương lai.

Nếu Mo Jihye có chồng, rồi có con, mình có đang độc thân không nhỉ?

Nó là điều hiển nhiên mà mình không nghĩ đến.

Điều hiển nhiên, kể cả không lấy Bae InKyung, cậu ấy cũng chẳng lấy mình.

Sao mà, mình ngu thế nhỉ?

Mình yêu cậu ấy, không biết mình có độc thân đến già luôn không nữa...

Nghe cô đơn quá.

Haerin ôm chiếc gối, nghĩ rồi cười như bị ngốc. Chợt, em không thể cười để giấu đi nỗi buồn nữa, em trùm chăn vào thút thít, gặm nhấm nỗi nhớ, gặm nhấm tình yêu không thể nói thành lời. Em thiếp đi, ôm tình yêu đơn phương ấy thật chặt.

Trong cơn mộng mị, em cảm nhận được giường đang lún xuống, có vòng tay ôm lấy em từ phía sau, có giọng nói khẽ khàng như gió thu ở bên tai. Không biết có gì nguy hiểm không, nhưng em chẳng muốn mở mắt, em muốn chìm sâu vào giấc ngủ. Nơi duy nhất em có thể nhận được tình yêu từ nàng.

Tớ lại ngu ngốc rồi Haerinie ơi. Cậu nói gì cũng đều đúng cả, đáng ra tớ nên lắng nghe cậu nói.

Em nghe, chìm vào giấc ngủ, dù tiếng nói cứ mãi văng vẳng bên tai. Dịu ngọt và êm đềm nhưng lại pha thật nhiều nuối tiếc. Có phải, nàng lại phí thời gian vào những điều không đâu rồi không? Hay, tất cả cũng chỉ là từ giấc mơ em mang lại? Vì em ích kỷ trong suy nghĩ, vì em muốn giữ nàng cạnh bên, nên điều gì cũng là do em tưởng tượng?

Nhiều khi, em ước gì việc gặp được Jihye, những việc sau đó đều là ảo tưởng. Do em cô đơn quá, do em sắp tự kỉ đến nơi vì em khép mình mọi lúc. Và khi không còn trong những mộng tưởng ấy, em vẫn cô đơn sống trong suy nghĩ.

Nhưng, tất cả đều không phải. Trí tưởng tượng của em chưa bao giờ đi quá giới hạn. Tất cả những gì nó vẽ lên đều là những việc đã từng xảy ra. Kể cả việc Mo Jihye nằm ngay bên cạnh, ôm em từ phía sau khi em mệt mỏi với đống suy nghĩ rối tinh rối mù.

Cậu biết không? Rằng những đứa con trai, đứa nào cũng như nhau cả. Đều dễ thay lòng đổi dạ, cái dễ ấy diễn ra nhanh đến đau lòng.

Khi vẫn trong một mối quan hệ, một mối quan hệ khác cũng được sinh ra. Có phải là tồi tệ quá rồi không?

Một hoàng tử mãi một lòng với nàng công chúa như trong truyện cổ tích, tớ biết tìm đâu ra?

Giấc ngủ đêm ấy là những câu hỏi, những tiếng thì thầm bên tai suốt một màn đêm. Sáng dậy, Mo Jihye nằm ngay bên cạnh em. Cơ thể co lại, bên dưới gối còn ươn ướt, mắt nàng đỏ hoe. Dường như, có điều gì đó thật tồi tệ đã xảy ra với tình yêu mới chớm nở của nàng.

Những câu hỏi đêm qua, em không biết. Nhưng em thắc mắc một điều:

Tớ không phải một hoàng tử. Liệu cậu có muốn tìm một cô công chúa mãi một lòng với công chúa nhỏ của nàng ta không?

Hôm nay là chủ nhật, để Jihye ngủ nướng thêm chút cũng không phải điều gì quá đáng. Em có thể một mình chuẩn bị mọi thứ mà.

Em nhìn qua cửa sổ. Sương sớm được những ánh nắng rực rỡ chiếu qua, rực rỡ như một viên ngọc, trong veo như màu nước mắt. Hình ảnh ấy làm em thẫn thờ một lúc. Rồi nàng cựa mình thức dậy, vừa thấy em đã òa lên khóc. Em sốt sắng lại gần, xoa xoa đôi mắt vẫn chưa hết đỏ. Cảm giác khóc đến sưng mắt, nỗi đau bỏng rát truyền đến tận trái tim, cảm giác ấy khó lòng mà chịu được. Em trải qua là đủ rồi, để Jihye thế này, em bận tâm chết mất.

Viên ngọc quý báu mà Kang Haerin chưa một lần dám làm rơi lệ, Kang Haerin nâng niu từng chút, âu yếm như viên kẹo ngọt của một đứa bé mới mọc răng, luôn nhớ nhung đến thao thức đêm thâu ấy. Em chưa dám nghĩ, có cái này mà viên ngọc lung linh này của em sẽ phải sưng mắt vì tình. Hơn nữa, lại là vì một thằng mà ai cũng biết là cặn bã.

Không đáng, dù chỉ một chút.

Em ôn nhu dỗ dành cục bông nhỏ sụt sịt trong lòng, trái tim em thì như lửa đốt, nó nóng ran lên. Em muốn nói chuyện với Bae InKyung. Muốn anh ta phải chấm dứt hoàn toàn. Đã không yêu, đã lừa dối mà còn dây dưa, người đau chỉ có Jihye, anh ta chẳng mất gì. Liêm sỉ anh ta vốn đâu có chút nào.

Không biết có nên để Jihye đi học vào những lúc thế này không nữa. Tâm trạng suy sụp thế này mà còn phải gặp tên cặn bã đấy, em e rằng nàng sẽ lại khóc tiếp cho xem. Đến lúc đấy em lại phải chạy đi dỗ, và không có thời gian để tẩn cho tên đểu cáng kia mấy phát vào cái mặt tiền.

- Jihye có đi học được không? Hôm nay có cần phải...

- Không cần đâu.

Em chưa nói hết câu, nàng đã xua tay từ chối. Nàng luôn biết em sắp nói gì, Mo Jihye có yêu ai thì cũng vẫn là Mo Jihye, dù thế nào thì cũng hiểu em nhất. Em cười hiền, xoa đầu nàng rồi bỏ xuống bếp nấu ăn.

Trên đường đến trường, mặt nàng dán chặt vào lưng em. Khác hẳn với người con gái có đam mê với những đám mây bồng bềnh trong quá khứ. Tiếng xe đã át đi tiếng thút thít ở sau xe em, nhưng em vẫn cảm nhận được lưng áo của mình hơi ướt.

Có phần thương, cũng có phần tức, Haerin vẫn yên lặng đạp xe.

---

Kang Haerin chưa một lần quá phận, cũng chưa can thiệp vào chuyện gì của Jihye. Nhưng hôm nay, có lẽ sẽ không còn như vậy nữa.

- Anh vốn không yêu Jihye từ đầu mà. Sao cứ phải nói yêu rồi làm tổn thương cậu ấy vậy?

- ...

- Đừng làm thế nữa, đừng làm khổ cậu ấy nữa. Tên cặn bã.

---

- Haerin ơi, InKyung vừa xin lỗi tớ, chúng tớ làm lành rồi.

Suy cho cùng, ai cũng mù quáng trong tình yêu cả. Mù quáng với cái niềm tin ngu ngốc. Dù cho đã lờ mờ nhận ra, mình chẳng quan trọng gì với người ta cả, nhưng vẫn nguyện biến thành con thiêu thân mà lao vào đống lửa. Dù cho biết rõ, sẽ chẳng có cái kết nào cho chuyện tình cảm của bản thân, tôi vẫn yêu cậu đến phát điên. Yêu nhưng không biết lấy cái danh gì để can thiệp vào chuyện của cậu, chuyện có thể làm cậu đau, chắc chắn sẽ làm cậu khóc.

---

💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top