Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C 12: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Soo Ji vẫn chưa thật sự hết giận Ja Eun vì cô đã nói dối mình hai lần nhưng trước tình hình nguy cấp mà Magic Game gây ra, cả hai đành phải làm hoà trước mặt nhóm bạn. Tận mắt chứng kiến những con người luôn gọi nhau là bạn bè thân thiết nhưng lại lợi dụng và đâm sau lưng nhau, tra tấn nhau bằng các hành vi bạo lực tàn khốc để được tham gia vào Party cùng Lee Soo Min, chạm tay vào giấc mơ thượng lưu viển vông, ngoài kinh sợ ra, Soo Ji còn cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Ngồi bàn bạc cùng nhau một lúc bên chiếc bàn kê trước mái hiên của cửa hàng tiện lợi quen thuộc, năm cô gái đều chìm vào dòng suy nghĩ riêng với bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt. Theo cấp độ lo lắng thì đứng đầu là Soo Ji, vì cô ấy là một người có tinh thần trách nhiệm cao cả, và hơn hết là muốn bảo vệ Ja Eun- người mà cô ấy thầm thương. Tiếp theo là Ja Eun, vì bản tính cô vốn lương thiện, lại dễ đồng cảm và mềm lòng với những người khốn khổ. Tiếp theo là Ye Rim, một người thẳng thắn và có lòng trắc ẩn. Kế đó là Ji Ae, dù cô nàng học lớp bên cạnh nhưng lại vô cùng bất bình trước tình trạng bạo lực đang ngày một leo thang ở lớp 2- 5 và Jae Hyung, một người theo chủ nghĩa trung lập nhưng vô tình bị cuốn vào Pyramid Game và lỡ " si mê" Ja Eun.

Sắc trời đã sẩm tối. Từng cụm mây trắng mờ bỗng tụ lại thành những đám mây bụi khổng lồ xám xịt. Chỉ vài giây sau, cơn mưa phùn đầu đông đã kéo tới, đem theo hơi lạnh và không khí ẩm ướt bao bọc khắp mọi nơi trong không gian.

- Tệ thật! Trời mưa rồi.

Jae Hyung vừa lên tiếng, mọi người theo phản xạ đều ngẩng đầu lên nhìn về phía màn mưa bụi trắng xoá, rồi lại thở dài một hơi vì mãi vẫn chưa tìm ra cách để xoá bỏ Magic Game. Lee Soo Min nhiều tiền và quyền lực như thế, lại vô cùng xảo quyệt, chẳng có bằng chứng nào có thể buộc tội được cô ả, vì 26 học sinh trong lớp đều tình nguyện tham gia vào trò chơi, việc bọn họ sử dụng bạo lực để " dạy dỗ" nhau là do xuất phát từ lòng ghen tị và đố kỵ, chẳng ai dụ dỗ hay xui khiến hết.

" Vèo..."

Cả nhóm đang ngồi yên, bỗng từ đâu, một con gián to bự bay đến trước mặt Ye Rim. Ngay lập tức, cô nàng hét lên thất thanh một tiếng rồi ôm chặt lấy người bên cạnh là Ja Eun.

Soo Ji khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm sinh vật vừa bị Jae Hyung hoá kiếp đến bẹp dí trên mặt bàn, lại nhìn sang biểu cảm sợ hãi tột độ của mấy người kia, suy nghĩ vài giây, khoé môi liền cong lên.

- Tôi đã có cách để xoá bỏ Magic Game rồi. Đó chính là hành động theo kiểu copycat, lấy độc trị độc.

- Nghĩa là sao?

Ye Rim sau khi đã bình tĩnh trở lại bèn cất tiếng.

- À, là chuyện về con gián.

- Con gián?

Jae Hyung khó hiểu tròn mắt hỏi lại.

- Ừ. Nhờ nó mà tôi đã nghĩ ra được cách để đối phó với Lee Soo Min. Nhưng... trước khi dùng đến hạ sách này, chúng ta hãy thử làm theo phương án một đã.

- Phương án một?

Ji Ae thấy Soo Ji đã tính toán xong kế hoạch thì vô cùng kinh ngạc.

- Cậu đã nghĩ xong hết mọi thứ rồi sao?

- Ừ. Cũng đơn giản thôi. Ngày mai là chủ nhật, chúng ta sẽ hẹn gặp Lee Soo Min để nói về việc chấm dứt Magic Game. Nếu cậu ta không đồng ý, chúng ta sẽ chuyển sang phương án hai: Dùng gián.

Nghe đến đây, Ja Eun khẽ nhíu mày.

- Như vậy có quá đáng lắm không?

- Quá đáng? Vậy Kang Gyu Ri, Han Ji Woo, Kim Min Hee, Lee Kyung Hee thì sao? Mấy tuần nay bọn họ gần như không đến trường, ngồi trong lớp thì cứ như người mất hồn, thành tích học tập sa sút thấy rõ. Còn mấy phe nhóm trong lớp thì sao? Bọn họ chỉ thừa thời cơ để lợi dụng và triệt hạ lẫn nhau, ra tay tàn bạo với những người có khả năng đe doạ đến lợi ích mơ hồ của mình. Với lại... lần trước tôi thấy ánh mắt Lee Soo Min nhìn Ja Eun có gì đó lạ lắm... Nên tốt nhất hãy xoá bỏ Magic Game trước khi nó lan rộng và ảnh hưởng đến chúng ta.

Soo Ji vừa dứt lời, mấy người kia đều đưa mắt nhìn Ja Eun đầy ngưỡng mộ khiến cô hơi bối rối. Bàn tay cô vô thức đưa lên vuốt tóc, vô tình làm lộ ra dấu hôn màu xanh tím trên cần cổ mỏng manh, khiến mấy người kia lại thêm một phen kinh ngạc.

- Ja Eun à, cổ cậu bị sao vậy?

Ye Rim lo lắng hỏi, định vươn tay vén tóc người bên cạnh thì Jae Hyung đã nhào tới, hét lớn.

- Trời ơi! Không thể tin được! Đây chẳng phải là hickey trong truyền thuyết sao?

- Hickey? Hickey là gì vậy?

- Có thế cũng không biết. Là vết cắn tình yêu để đánh dấu chủ quyền đấy.

Thấy Ji Ae còn đang thắc mắc, Jae Hyung bèn tỏ vẻ hiểu biết mà giải thích, không để ý rằng khuôn mặt Soo Ji đang ngày càng tối đi. Trong đầu vừa lướt qua một dòng suy nghĩ, cô ấy liền kéo tay Ja Eun đứng dậy, đôi mắt không giấu nổi vẻ tức giận xen lẫn thất vọng.

- Ja Eun à, cậu mau nói thật đi! Có phải Baek Ha Rin lại đến tìm cậu đúng không?

- Phải. Thì đã sao nào?

Nghe giọng nói quen thuộc, tất cả mọi người đều giật mình quay về phía vừa phát ra âm thanh. Baek Ha Rin một thân quần áo sành điệu đang nhanh chóng bước tới, trên tay là chiếc ô trong suốt. Ở phía bên kia đường, một chiếc taxi màu đen đang đậu, có lẽ là cô ta tới đón Ja Eun.

Cụp ô xuống, dựng tạm vào góc tường, nhìn bàn tay nhỏ bé đang nằm gọn trong tay Soo Ji, Ha Rin khó chịu vô cùng, bèn nắm lấy tay kia của cô, kéo về phía mình, sau đó nhếch môi cười đắc ý.

- Chúng tôi không những là người yêu của nhau, còn sống cùng nhau nữa đấy, thì sao nào?

Baek Ha Rin vừa dứt lời, bầu không khí xung quanh bỗng nóng hẳn lên. Mấy người đang ngồi trên ghế thấy tình hình không ổn đành phải đứng bật dậy, giữ chặt tay Soo Ji, vì nhìn cô ấy có vẻ đang rất mất bình tĩnh. Cũng phải thôi. Cô ấy yêu và lo cho Ja Eun nhiều thế nào, ai nhìn qua cũng biết. Càng yêu Ja Eun, Soo Ji lại càng ghét Baek Ha Rin nhiều hơn, và càng không muốn hai người ở gần nhau chút nào. Vậy mà Myung Ja Eun ngốc nghếch kia lại dám nói dối cô ấy và sống cùng con người nguy hiểm kia trong suốt một tháng trời...

Vài giây trôi qua, Ja Eun biết không thể im lặng mãi đành phải lên tiếng giải thích. Đáp lại, Soo Ji chỉ nhếch môi cười nhạt một cái.

- Tôi hiểu rồi. Cậu là muốn tự mình chuốc khổ vào người. Giờ có nói gì cũng vô ích thôi. Thời gian thực hiện kế hoạch tôi sẽ nhắn sau. Còn bây giờ, làm phiền cậu đưa cậu ta về đi. Tôi thật sự không thể thở nổi nếu còn nhìn thấy bản mặt đáng ghét đó.

" Bụp."

Soo Ji vừa nói xong, Baek Ha Rin đã không nhịn nổi mà tung một đấm vào bả vai cô ấy. Hậu quả là cơn giận trong Soo Ji vốn còn chưa nguôi được bao nhiêu đã lại bùng lên dữ dội.

Cứ như thế, mặc kệ sự can ngăn của bốn người còn lại, chỉ trong giây lát, cả hai đã xông vào vật lộn túi bụi. Chỉ đến khi anh nhân viên cửa hàng doạ sẽ báo cảnh sát thì Ha Rin và Soo Ji mới chịu dừng lại, nhưng vẫn mắt lớn trừng mắt nhỏ đầy hận thù.

- Ja Eun à, tôi quá thất vọng về cậu đấy. Vì loại người như cậu ta, có đáng không?

- Loại người? Cậu nghĩ mình là ai mà dám nhận xét thô lỗ về người khác?

- Loại người nguy hiểm như cậu trong bệnh viện tâm thần có đầy, như thế nào thì ai cũng rõ. Cậu không phải là chó, tại sao lại cắn Ja Eun?

- Ha ha... Tôi hiểu rồi. Cẩu độc thân như cậu là đang ghen tị với tình cảm của chúng tôi.

" Bụp."

Trong lúc đối thủ còn đang mải tự đắc, Soo Ji bất ngờ vung mạnh tay, cho cô ta một bạt tai. Cú đánh này quả thật quá mạnh và chuẩn, khiến đầu óc Ha Rin choáng váng quay cuồng, rồi bỗng nhiên đổ gục về phía người bên cạnh. Theo phản xạ, Ja Eun nhanh chóng đưa tay ôm chầm lấy người kia, sau đó nhờ Ji Ae che ô giúp mình để leo lên chiếc taxi vẫn đang đậu bên đường nãy giờ mà không hề biết rằng, trong xe lúc này đang có thêm một người nữa với nụ cười thanh lãnh thường trực trên môi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top