Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C 14: Điều quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ tối qua đến giờ, không ai trong nhóm liên lạc được với Ja Eun. Soo Ji vô cùng lo lắng nên tối qua và sáng nay đã đến nhà tìm cô, trèo cổng vào kiếm khắp mấy lượt nhưng đều không thấy tăm hơi người con gái mình thương đâu. Kỳ lạ ở chỗ, trong ngôi nhà nhỏ không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy ở đây đã từng xảy ra một cuộc vật lộn hay ẩu đả.

Khoan đã... Baek Ha Rin đã ở cùng Ja Eun hơn một tháng qua, chiều hôm qua cô ta còn cùng cô lên taxi. Rất có thể cô ta đã bắt cóc Ja Eun để đưa cô đến một nơi thật xa nhằm thoả mãn tình yêu bệnh hoạn đầy chiếm hữu của mình.

Không được. Con nhỏ khốn kiếp đó thần kinh không bình thường, nếu như để Ja Eun ở cùng một chỗ với nó, Soo Ji không yên tâm chút nào.

Baek Ha Rin yêu Ja Eun nhiều đến mức không cần bất kỳ thứ gì trên đời này, lại càng không muốn bất kỳ ai chạm vào người con gái mình yêu, dù chỉ là một ánh nhìn hay trong một khoảnh khắc. Có khi nào, cô ta lại ngựa quen đường cũ đưa cô đến nhà Haneul để thực hiện nốt hành vi sai trái vẫn còn dang dở?

Nghĩ đến đây, mồ hôi trên người Soo Ji đã túa ra như tắm. Sự căm ghét Baek Ha Rin và sự hờn giận Ja Eun vì đã quá ngây thơ tin tưởng cô ta cứ như hai ngọn lửa dữ dội đang từng giây từng phút thiêu đốt ruột gan khiến lòng cô ấy như chìm trong biển lửa.

Đúng lúc này, điện thoại của Soo Ji bỗng vang lên một hồi chuông. Bên kia là một giọng nói quen thuộc, nhưng chỉ khiến lòng cô ấy càng thêm nóng hơn.

- Soo Ji à, nếu cậu còn muốn gặp Ja Eun thì hãy đến nhà Haneul đi. Nhớ đi một mình và không được nói cho ai biết. Nếu không, cả cậu ấy và cậu đều sẽ lãnh hậu quả vì chính sơ suất của cậu đấy.

- Lee Soo Min! Ja Eun đang ở đâu?...

- ...

...

Vừa tỉnh dậy, Ja Eun đã không thấy Baek Ha Rin đâu. Cô vội ngồi bật dậy, xoa nhẹ hai cổ tay nhỏ bị trói hằn lên mấy vết ửng đỏ vẫn còn đang đau nhức rồi tìm kiếm xung quanh căn phòng có rất nhiều chiếc giường hai tầng. Tuy vẫn không thấy tăm hơi người kia đâu, nhưng trí nhớ của cô lại từng bước được gợi mở và nhớ ra nơi mình đang đứng chính là một căn phòng ngủ trong nhà Haneul.

Nhanh chóng bước đến mở cửa phòng, cô còn đang định đi tìm Baek Ha Rin thì Lee Soo Min cũng vừa vặn đi tới, kéo tay cô một mạch đến bể bơi ở sân sau khu phòng ngủ.

Trước mắt Ja Eun bây giờ là một cảnh tượng vô cùng kỳ quặc.

Ở phía bên kia hồ bơi, có hai cô gái đang bị trói tay bằng dây thừng. Cả hai có chiều cao tương đương nhau, cùng khoác lên người chiếc áo khoác dạ màu đen dài đến tận mắt cá chân và đi cùng một loại giày cao cổ giống nhau, lại bị trùm kín đầu bằng hai chiếc bao kín mít nên không khác gì một cặp sinh đôi. Phía sau hai cô gái là hai tên giang hồ mặc đồ đen hôm qua. Một tay bọn chúng giữ chặt một đầu dây thừng đang trói mỗi cô gái, tay kia là một con dao găm sáng loáng với mũi dao nhọn hoắt.

Linh tính mách bảo một trong hai cô gái trước mặt rất có thể là Baek Ha Rin khiến Ja Eun rất nóng lòng muốn chạy sang phía đối diện nhưng một bàn tay đã kịp thời kéo cô lại.

- Ja Eun à, cậu vội vàng gì chứ? Trò chơi vẫn còn chưa bắt đầu mà.

- Trò chơi?

- Ừ. Là thế này. Bây giờ chúng ta sẽ chơi kéo bao búa. Nếu tôi thắng, tôi sẽ yêu cầu cậu làm một việc bất kỳ. Nếu cậu không làm theo lời tôi, cả hai người họ sẽ ngay lập tức bị game over.

Một cảm giác sợ hãi chưa từng có bỗng dấy lên trong lòng. Từng giọt mồ hôi lạnh lẽo đang không ngừng túa ra khắp người Ja Eun, khiến cơ thể nhỏ bé khẽ run lên nhè nhẹ vì lạnh.

Lee Soo Min rõ ràng là đang gài bẫy cô tham gia vào một trò chơi nguy hiểm để thoả mãn thú vui tàn bạo của cô ả. Nhưng bây giờ cô và Baek Ha Rin đang nằm trong tay cô ả, đâu còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tuân theo lời cô ả nói.

- Được. Tôi đồng ý. Nhưng nếu tôi thắng, cậu sẽ thả chúng tôi ra chứ?

Nghe giọng nói đầy lo sợ của Ja Eun, Lee Soo Min liền mỉm cười dịu dàng rồi lại kéo cô đi đến phía đối diện, nơi bốn người kia đang đứng.

- Nếu cậu thắng, tôi sẽ để cậu đưa một trong hai người bọn họ đi.

- Tại sao lại là một trong hai mà không phải cả hai?

- Vì cậu chỉ được phép chọn một người thôi.

- Vậy cậu sẽ thả người còn lại ra chứ?

- Không đâu. Như vậy đâu còn gì vui nữa. Ja Eun à, cậu quả là một cô gái thú vị đấy. Hèn gì Baek Ha Rin lại phát điên vì cậu.

Vỗ nhẹ lên vai Ja Eun mấy cái, Lee Soo Min mới lại nói tiếp.

- Nghe cho kỹ đây. Chúng ta sẽ có tất cả 3 lượt chơi. Nếu như tôi hoặc cậu may mắn giành chiến thắng hai lượt đầu thì coi như là người chiến thắng. Nhưng ở mỗi lượt, người thắng sẽ có quyền yêu cầu người thua làm theo lời mình. Nếu không thì...

- Tôi biết rồi. Nhưng... Tôi vẫn không hiểu, người cậu căm ghét là Ha Rin mà, tại sao còn kéo thêm người vô tội vào? Tôi xin cậu, nếu như tôi thắng, cậu có thể lấy tôi ra để thế chỗ cho người còn lại không?

Ja Eun khẽ ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt người đối diện. Đôi mắt cô ánh lên tia do dự, dò xét, sợ hãi và buồn bã nhưng không giấu nổi sự quật cường nơi đáy mắt.

Lần đầu tiên trong đời, Lee Soo Min cảm thấy nhịp tim trong lồng ngực mình đang rung lên vì một thứ gì đó vô cùng lạ lẫm và khó hiểu vừa mới nảy mầm trong tim mình.

Lần đầu tiên trong đời, cô ả gặp được một người ngây thơ đến khờ khạo như như cô gái trước mặt, nhưng... sự lương thiện và đơn thuần đến mức khiến người ta có thể dễ dàng nhìn thấu được như Ja Eun thì quả là hiếm thấy trên cuộc đời đầy rẫy những giả dối và cạm bẫy này.

Lắc nhẹ đầu mấy cái để lấy lại tỉnh táo, Lee Soo Min lại mỉm cười.

- Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì người ở lại sao?

- ...

- Phải đấy. Nhưng người mà tôi vừa mới đưa đến cũng không hề vô tội một chút nào. Cậu ta vì bảo vệ cậu mà dám cả gan tìm cách phá game của tôi, tìm đến tận nhà bốn đứa hoang tưởng vô ơn kia để khuyên nhủ bọn họ tìm bằng chứng tố cáo tôi đấy.

- ...

- Cậu nói xem, Sung Soo Ji và Baek Ha Rin, ai là người đáng chết hơn? À, không. Thời gian cũng không còn sớm nữa. Bây giờ phải hỏi cậu ai là người nên xuống địa ngục trước mới phải.

Cô ả vừa dứt lời, hai tên áo đen đều đồng loạt đẩy mạnh hai cô gái kia xuống bể. Tuy mực nước trong bể không sâu nhưng loại trang phục có chất liệu dày dặn và đôi giày được thiết kế theo kiểu đặc biệt kia chính là thứ đã góp phần làm tăng khối lượng cơ thể của người mặc, nên chỉ trong giây lát bọn họ đã chìm xuống tận đáy.

Giờ phút này, trái tim Ja Eun như thắt lại khi biết chắc chắn hai người đang nằm dưới đáy bể lạnh lẽo kia chính là Baek Ha Rin và Sung Soo Ji.

Cả hai người họ đều là hai người vô cùng quan trọng đối với Ja Eun.

Sung Soo Ji là tia nắng của đời cô, là người đã cứu cô thoát khỏi địa ngục đau khổ do Baek Ha Rin tạo ra, giúp cô dần tìm lại được niềm vui của cuộc sống học đường và trở thành phiên bản tốt hơn của mình. Sự bảo vệ và quan tâm của Soo Ji với cô tuy mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng, có lẽ cả đời này cô cũng không sao trả hết món nợ ân tình của mình với cô ấy.

Còn Baek Ha Rin lại là người cô yêu nhất trên đời này. Cô ta đã vì cô mà chịu đựng biết bao đau khổ và tổn thương, đã vì cô mà chịu bao nhiêu vết thương dày vò đau đớn đến gần một thập kỉ, nhưng lại luôn dõi theo và dành cho cô một thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm khiến cô vừa đau lòng lại vừa hạnh phúc.

Hạnh phúc...

Thật sự trong hơn một tháng qua, thời gian sống cùng Baek Ha Rin chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với Ja Eun.

Ở bên cô ta, cô cứ như một cô công chúa nhỏ luôn được yêu thương, bảo bọc cưng chiều hết mực. Từ những điều nhỏ nhặt đến những điều quan trọng, Baek Ha Rin đều cố gắng ghi nhớ hết tất cả mọi điều về người yêu mình, cố gắng hết sức để chăm sóc và nâng niu cô như một bảo vật trân quý.

Cô ta đường đường là một đại tiểu thư tài phiệt quen được người khác hầu hạ mà lại giành hết việc nhà với cô để cô không bị mệt sau mỗi ngày tan học. Trời nắng, cô ta sẽ mua kem cho cô. Trời mưa, cô ta sẽ đặt một chiếc ô vào cặp sách cô. Những hôm nhiệt độ giảm mạnh đột ngột, sẽ luôn có máy sưởi 37 độ Baek Ha Rin ôm chặt lấy người cô từ lúc ở cổng đến khi vào tận phòng ngủ.

Ngoại trừ những lúc phải ra ngoài, cả hai cứ dính lấy nhau như hình với bóng. Baek Ha Rin cứ như một chú khỉ đáng yêu mà bám dính lấy cô mọi lúc mọi nơi, thậm chí khi tắm cũng cố gắng làm nhanh nhất có thể để không làm lãng phí bất cứ giây phút nào được ở bên người thương.

Còn rất nhiều điều nữa vừa hiện ra trong trí óc mà Ja Eun không thể kể hết, nhưng vẫn luôn tồn tại trong trí nhớ của cô, như thể đã khắc sâu vào tận xương tủy nên sẽ mãi mãi không thể phai mờ dù cho có bất cứ điều gì xảy ra đi nữa.

Một giọt nước trong suốt vô thức trào ra, lăn dài trên bờ mi Ja Eun rồi rơi thẳng xuống bể nước có hai con người đang từng giây giành giật lại mạng sống với tử thần.

Cô còn nhớ, giáo viên thể dục đã từng nói, khi ngừng thở, ngộp thở, siết cổ, hay bị sặc nước, cơ thể con người sẽ thiếu oxy và cơ quan đầu tiên bị ảnh hưởng là hệ thần kinh trung ương, não bộ. Nói chung, tổn thương thường bắt đầu sau 1 phút bị hết ôxy và càng lúc càng nặng dần: Từ 30-180 giây thiếu oxy sẽ mất ý thức. Sau 1 phút, tế bào não bắt đầu chết. Sau 3 ba phút, nơron thần kinh bị tổn thương nhiều hơn và sẽ có di chứng. Sau 5 phút, cái chết sắp xảy ra. Sau 10 phút, hôn mê và chắc chắn có di chứng tổn thương não lâu dài. Sau 15 phút, không thể nào cứu sống.

Không được. Thời gian bây giờ là vàng là bạc... À không, là kim cương đối với Baek Ha Rin và Sung Soo Ji. Hai người bọn họ đã hi sinh vì cô quá nhiều rồi, vậy nên bây giờ chính là lúc cô phải làm một điều gì đó để bảo vệ mạng sống cho hai người quan trọng nhất với mình.

Phải. Điều quan trọng nhất lúc này với Ja Eun chính là làm mọi cách để cứu Ha Rin và Soo Ji thoát khỏi tình trạng nguy cấp này, dù cho có phải hi sinh cả tính mạng.

Nhưng Lee Soo Min căm ghét Baek Ha Rin và Sung Soo Ji nhiều như thế, phải làm sao thì cô ả mới chịu dừng tay đây?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top