Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C 16: Just Look At You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận được một sự ấm áp tràn ngập khắp cõi lòng, Baek Ha Rin không thể nào chịu đựng nổi nỗi nhớ nhung khắc khoải đang từng giây từng khắc dày vò mình lâu hơn được nữa, bèn xoay người lại ôm chầm lấy người con gái mình thương vào lòng.

Cúi đầu xuống để cọ nhẹ chóp mũi vào mái tóc đen mềm mại, cô ta tham lam hít liền mấy hơi hương vị thanh khiết ngọt ngào luôn khiến mình mê mẩn rồi mới lưu luyến tách khỏi người trong lòng, nhìn cô một hồi thật lâu, sau đó mới khẽ lên tiếng.

- Ja Eun à, tôi có đang bị ảo giác không?

- Không.

- Cậu không lừa tôi chứ?

- Không.

- Vậy cậu tát tôi đi. Nhưng tát nhẹ tay thôi. Vì nếu như đây chỉ là một cơn mơ, tôi chẳng muốn tỉnh giấc. Vì tôi biết tôi không thể quên đi một người, một người mà dù cho có làm trái tim tôi đau đớn và tan nát thế nào đi nữa, tôi cũng không nỡ gạt khỏi con tim... Và cũng chỉ mình người đó mới có thể chữa lành vết thương trong tim tôi, khiến nó đập rộn ràng trở lại.

Hai mắt Ha Rin lúc này đã đỏ hoe. Dù đã nhìn Ja Eun không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây... Nhưng dường như ánh mắt đầy nhu tình của cô ta vẫn chưa hề rời khỏi người trước mặt dù chỉ trong khoảnh khắc. Ba mươi ba ngày qua đã không được ở bên cô, là ba mươi ba ngày địa ngục của nỗi đau quặn thắt nơi lồng ngực trái đến nghẹt thở. Cũng may là giờ đây Ja Eun đã quay trở lại trong vòng tay cô ta, nếu không Baek Ha Rin không biết những ngày tiếp theo mình sẽ sống tiếp thế nào nếu như mất đi cả con tim và hơi thở?

Thấy người kia cứ nhìn mình chằm chằm với bao nhiêu nước mắt nước mũi tèm lem như một chú cún mắc mưa, Ja Eun liền đưa tay lau nhẹ đi những giọt nước lấp lánh trên khuôn mặt yêu kiều đã gầy đi khá nhiều. Nhìn cô ta vì mình mà trở nên tiều tụy và suy sụp như vậy, lòng cô không khỏi xót xa. Kiễng nhẹ đôi chân, cô khẽ nhắm mắt, dịu dàng đặt lên gò má xinh đẹp một nụ hôn ngọt ngào để làm dịu đi sự nhớ nhung và tủi thân của khoảng thời gian xa cách tuy không lâu nhưng lại dài như bất tận.

- Ha Rin à, đừng khóc mà. Tôi đã trở về rồi. Tôi đã thật sự trở về bên cạnh cậu rồi. Kể từ giờ trở đi, sẽ không ai hay bất cứ điều gì có thể chia cắt chúng ta được nữa.

- Có thật không?

- Thật mà. Cậu không tin tôi à?

- Không. Tôi tin cậu. Dù cho cậu có lừa dối hay phản bội tôi bao nhiêu lần đi nữa, ánh mắt của tôi sẽ mãi chỉ hướng về cậu. Nhưng mà... Tôi vẫn sợ lắm. Tôi đã vô tình gây ra một tội lỗi không thể tha thứ... Lee Soo Min sẽ lại đến cướp cậu khỏi tôi...

Nói đến đây, Baek Ha Rin lại tiếp tục khóc nấc nên rồi ôm chặt Ja Eun vào lòng làm vết thương vẫn còn chưa lành hẳn trên vai trái cô lại nhói lên.

Ja Eun khẽ nhíu mày, cắn chặt môi để kìm xuống cơn đau, nhưng người kia dường như cảm nhận được cơ thể trong lòng đang run rẩy, bèn tách khỏi người cô, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

- Ja Eun à, cậu sao vậy? Không khoẻ ở đâu à?

- Không. Tôi không sao đâu.

- Không sao làm sao được? Mặt cậu tái nhợt rồi kìa. Để tôi đưa cậu đi bệnh viện.

- Tôi không sao đâu mà. Cậu không cần phải lo quá đâu...

Ja Eun còn chưa kịp nói xong, cả cơ thể cô đã bị người kia bế gọn trên tay.

- Ha Rin à, cậu đang làm gì vậy? Thả tôi xuống đi.

- Không thả. Cậu bướng bỉnh lắm. Đã bệnh đến mức run như cầy sấy rồi còn mạnh miệng nói không sao nên tôi chỉ còn cách bế cậu thế này ra ngoài đường thôi.

- Đừng. Cậu thả tôi xuống đi. Tôi nói là được chứ gì.

...

Tối đó, sau khi đã biết Ja Eun vì đỡ thay mình một phát đạn mà bị thương, trái tim Baek Ha Rin như thắt lại. Không một từ ngữ nào trên đời có thể diễn tả cảm xúc lâng lâng phức tạp trong lòng cô ta lúc này.

Ja Eun vừa bước vào phòng ngủ đã bị người kia bế lên giường. Một tay cô ta vòng qua eo cô ôm chặt, tay kia nhanh nhẹn cởi từng cúc áo khoác mỏng rồi đến cúc chiếc áo sơ mi trắng thì mới chịu dừng lại một chút, đôi mắt đẹp ánh lên tia phức tạp xen lẫn gấp gáp.

- Ja Eun à, cậu tin tưởng tôi nhé? Nhanh thôi. Tôi sẽ cố gắng nhẹ tay hết mức có thể. Cậu biết đấy, tôi là Baek Ha Rin, người yêu của cậu, cũng là người yêu cậu nhất trên đời này. Dù cho ánh mắt và con tim tôi từ lâu đã thuộc về cậu, nhưng... Tôi muốn giữa chúng ta phải có một sự ràng buộc nhất định về một mặt nào đó và bây giờ chính là lúc để làm việc thiêng liêng đó.

Những lời Baek Ha Rin vừa nói là sao chứ? Tại sao mọi chuyện lại gấp gáp như vậy? Cô biết cô ta yêu mình nhiều thế nào, khát khao mình nhiều thế nào... Nhưng cả hai mới chỉ 17 tuổi thôi mà...

Nghĩ đến đây, hai chiếc má nhỏ của Ja Eun bỗng nhiên đỏ lên, trông đáng yêu như một chú mèo nhỏ đang mắc cỡ.

- Ha Rin à, xin lỗi cậu. Dù tôi rất yêu cậu, nhưng chúng ta còn chưa đủ tuổi vị thành niên...

Sự ngượng ngùng trong lòng Ja Eun lúc này đã gần chạm ngưỡng cao nhất. Ẩn sau mái tóc đen mềm mại, hai vành tai nhỏ cũng đang nóng rần lên. Cùng với hai bàn tay nhỏ đang đan chặt rịn ra một tầng mồ hôi, trán cô cũng túa ra một lớp sương bạc lấp lánh. Bộ dáng lúng túng này của cô trong mắt ai đó lại vô cùng kích thích.

Baek Ha Rin thông minh như thế, làm sao không nhìn ra mèo ngốc kia đang hiểu lầm mình điều gì. Ôm nhẹ lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng, cô ta dịu dàng hôn lên trán cô.

- Ja Eun à, cậu thông minh nhiều hơn tôi tưởng đấy. Nhưng mà yên tâm đi. Dù tôi có khao khát và muốn chiếm hữu cậu nhiều đến đâu đi nữa, tôi cũng sẽ không vì bất cứ điều gì mà tổn hại đến cậu nữa đâu. Cậu biết không, rượu vang và tình yêu đều cần thời gian để trưởng thành. Tôi đang đợi đến lúc đó, để mỗi giọt rượu và mỗi khoảnh khắc cùng cậu đều trở nên hoàn hảo. Vậy nên, điều thiêng liêng mà tôi vừa nói chính là muốn được nhìn thấy vết thương trên người con gái mình thương vì bảo vệ mình mà bị thương.

- ...

- Đồ ngốc đáng yêu này, tôi là đang xin phép cậu đấy.

- ...

Nghe những điều Ha Rin nói, Ja Eun cảm động đến suýt khóc. Con người này... Tại sao cùng bằng tuổi cô mà đã có thể suy nghĩ sâu sắc như vậy? Tuy cách cô ta yêu cô trước đây rất tàn bạo và bá đạo, nhưng bây giờ lại dịu dàng và kiên nhẫn đến mức có thể làm tan chảy bất kỳ trái tim nào. Và trái tim nhỏ bé của cô dường như đã sớm tan ra từ lúc cánh môi ấm áp kia lướt nhẹ qua trán mình để trấn an mất rồi.

Nhận được cái gật nhẹ của người yêu, Baek Ha Rin hai mắt sáng rỡ như vừa vớ được vàng. Nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc nhỏ bé, hai bàn tay thon dài khéo léo vén hai vạt áo sơ mi sang hai bên, để lộ bờ vai gầy quyến rũ của một cơ thể thiếu nữ mảnh khảnh với một vết sẹo màu hồng nhạt đang lên da non, dưới ánh sáng của chiếc đèn led trên tường nhìn lấp lánh như một bông hoa đào đang độ khoe sắc.

Sau vài giây ngẩn người vì mê mệt ấn ký tuyệt đẹp trên vai Ja Eun, Baek Ha Rin từ từ cúi xuống, hôn nhẹ lên bông hoa kiều diễm kia một cái, khiến toàn thân chủ nhân nó bỗng dưng như có dòng điện chạy qua.

Cô khẽ cau mày, cúi đầu xuống để che giấu đôi gò má ửng hồng đang nóng lên vì sự thân mật dịu dàng vừa rồi.

Nhưng Baek Ha Rin đâu dễ gì chịu buông tha cho mèo nhỏ đáng yêu kia.

Đẩy nhẹ Ja Eun xuống giường rồi áp sát toàn bộ cơ thể lên người cô, cô ta đưa tay vén mấy sợi tóc tơ mịn ra sau vành tai đang đỏ lên, hôn lên khiến nó càng thêm đỏ lựng như mặt trời nhỏ.

- Ja Eun à, thích không?

- Thích... Thích cái gì?

- Thích chúng ta thân mật thế này không?

- Tôi...

Chưa để người kia kịp nói xong, cô ta lại cúi xuống, áp nhẹ đôi môi trái tim căng mọng lúc này đã thấm đẫm vài giọt nước mắt vào cánh hoa mềm mại như đôi môi của một người con gái trên bờ vai Ja Eun, rồi bỗng ngẩng đầu nhìn cô bằng đôi con ngươi sũng nước.

- Còn đau không?

- Không. Nhờ có nụ hôn của cậu mà tôi không biết đau là gì nữa. Ha Rin à, cậu lại khóc nữa rồi... Tôi xin lỗi, tôi lại làm cậu khóc nữa rồi...

- Ừ. Là tôi đang khóc vì cậu đấy. Vậy còn không mau dỗ dành tôi đi, đồ ngốc đáng yêu này.

- Vậy cậu muốn tôi làm gì để dỗ dành cậu?

- Cậu không cần làm gì cao siêu cả. Chỉ cần mãi mãi ở bên tôi, mãi mãi ở trong vòng tay tôi, để tôi được yêu thương và bảo vệ cậu cả đời là được.

Baek Ha Rin nói xong lại mỉm cười trìu mến mà nhìn người con gái nhỏ bé dưới thân mình, hôn nhẹ lên vết thương kia một lần rồi cẩn thận mặc lại áo giúp Ja Eun. Xong xuôi, cô ta mới kéo cô ngồi lên đùi mình, vòng cả hai tay ôm lấy bảo bối trân quý nhất đời trong lòng, nhìn thẳng vào mắt cô.

- Ja Eun à, tôi yêu cậu.

- Tôi biết rồi. Tôi cũng vậy. Tôi yêu cậu, Ha Rin à.

- Nhưng chuyện về Lee Soo Min, tôi vẫn còn lo lắm. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, lát nữa chúng ta sẽ đặt vé máy bay, nếu có thể bay ngay ngày mai thì càng tốt. Cuộc đời này quá ngắn ngủi. Tám năm xa cách và khoảng thời gian vừa rồi phải xa cậu với tôi như vậy là quá đủ rồi. Tôi thà mất đi tất cả còn hơn là mất đi cậu.

Nghe giọng điệu nghiêm túc của Ha Rin, Ja Eun bỗng cười khúc khích làm cô ta vô cùng khó hiểu.

- Cậu cười gì vậy?

- Cậu căng thẳng quá mức rồi, Ha Rin à. Yên tâm đi, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa cả rồi.

Đưa tay xoa nhẹ lên hai đầu lông mày thanh tú của Ha Rin, Ja Eun vừa mỉm cười vừa giải thích.

- Sau khi tôi bị thương, Soo Min đã đưa tôi đến một bệnh viện tư nhân. Viện trưởng ở đó là người quen của cậu ấy, ông ấy đã thuyết phục Soo Min tập luyện trở lại để tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Những ngày đầu tuy vô cùng khó khăn và đau đớn, nhưng tình hình đang ngày một cải thiện đáng kể. Tôi đã cổ vũ và cầu xin cậu ấy hãy tha thứ cho cậu và những người đã từng làm cậu ấy tổn thương, cũng như tha thứ cho chính bản thân mình vì tất cả những chuyện cậu ấy đã gây ra...

Nhìn Ja Eun kể về Lee Soo Min bằng đôi mắt lấp lánh với cách gọi vô cùng thân thiết, Baek Ha Rin cảm thấy mình như sắp sửa bị biến thành một bình giấm đến nơi, bèn bĩu môi.

- Thôi đủ rồi. Dừng ở đây là được rồi. Ja Eun à, tôi không ngờ cậu lại tài giỏi như vậy đấy. Hết Sung Soo Ji rồi lại đến Lee Soo Min đều lần lượt bị hạ gục bởi cậu. Soo Ji với chả Soo Min, nghe đau hết cả đầu. Rồi sau này sẽ lại còn Soo Jin, Soo Young, Soo Hyun... gì gì đó nữa xuất hiện chắc tôi chết vì vỡ tim mất.

Đôi môi trái tim quyến rũ giờ đây đã trề ra như một chiếc mỏ vịt đáng yêu. Bộ dáng ghen tuông giận hờn vu vơ này của Ha Rin quả là vô cùng dễ thương, khiến Ja Eun không nhịn được mà cúi xuống, cắn nhẹ lên mỏ vịt kia một cái.

- Á... Sao cậu lại cắn tôi?

- Tại cậu đáng yêu quá mức rồi đấy, Ha Rin.

Baek Ha Rin còn đang định nói gì đó thì điện thoại của Ja Eun bỗng đổ chuông. Đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc mà cô ta đã nghe đến mòn cả lỗ tai.

- Ja Eun à, cậu về từ khi nào vậy? Có biết tôi đã lo lắng cho cậu thế nào không? Cái đồ ngốc đáng yêu kia, đã lỡ đánh cắp trái tim người ta rồi, giờ cậu định chịu trách nhiệm với tôi thế nào đây?

- Soo Ji à, tôi xin lỗi. Ngày mai, sau khi tan học, tôi sẽ mời các cậu đến nhà để nói rõ mọi chuyện.

- ...

...

Nửa tiếng sau, điện thoại của Ja Eun lại đổ chuông.

- Ja Eun à, cậu đã trở về an toàn rồi, thật tốt quá. Những ngày qua bọn tôi nhớ cậu nhiều lắm đấy. Riêng tôi thì đêm nào cũng mất ngủ vì lo điều tra về tin tức của cậu. Cậu tính báo đáp tôi thế nào đây? Nợ tiền thì có thể trả bằng ân tình. Nhưng nợ ân tình thì không thể trả bằng tiền. Hay là cậu lấy thân báo đáp đi.

- Xin lỗi cậu nhiều nhé Ye Rim. Sau này tôi sẽ cố gắng hết sức để trả ơn cậu.

- ...

...

Mười lăm phút sau

- Honey à, cậu không biết ba mươi ba ngày qua không được gặp cậu tôi đã phải khó khăn thế nào đâu. Mất đi mặt trời trong tim, đến hít thở tôi còn không làm được... Tôi sắp nhớ cậu đến tắt thở rồi đây này...

- Jae Hyung à, đừng khóc nữa. Tôi đã trở về thật rồi, sau này chúng ta sẽ gặp nhau mỗi ngày mà.

- ...

...

Mười phút sau

- Ja Eun à, cậu có ổn không? Có bị thương ở đâu không? Ngày mai tôi sẽ mang canh gà hầm đến cho cậu, nhớ không được từ chối đâu đấy.

- Tôi ổn mà. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Ji Ae.

- ...

...

Bốn cuộc điện thoại vừa rồi đã tiêu tốn gần 3 tiếng đồng hồ buổi tối của Ja Eun và Baek Ha Rin. Cô ta vô cùng khó chịu, sắc mặt càng lúc lại càng trở nên tối hơn khi mấy cô gái đáng ghét kia cứ liên tục gọi điện thoại cho người yêu mình, làm mình chỉ biết ghen tuông một mình cho nên khi hồi chuông điện thoại lần thứ năm của Ja Eun vừa reo, bình giấm mỏ vịt kia liền giật nhanh lấy điện thoại của cô.

- Gần 12 giờ đêm rồi, có để yên cho người ta ngủ không đấy? Đừng có gọi điện tán tỉnh Ja Eun nữa. Cậu ấy đang nằm trong vòng tay tôi và ngủ rồi!

- Chuyển máy cho Ja Eun đi.

- Lee Soo Min?

- Ừ. Nhanh lên.

Baek Ha Rin còn đang ngây ra thì Ja Eun đã lấy lại điện thoại.

- Soo Min à, tình hình hiện tại của cậu thế nào rồi? Đừng tập luyện quá sức nhé, cậu còn nhiều thời gian mà.

- Ừ. Tôi biết rồi. Một tuần nữa tôi sẽ về Seoul, nhớ ra đón tôi đấy.

- Tôi biết rồi. Cậu ngủ sớm đi.

- Cậu cũng vậy. Ngủ ngon và mơ về tôi nhé, Baby.

" Chụt".

Trước khi tắt máy, Lee Soo Min còn hào phóng tặng cho Ja Eun một nụ hôn gió rõ kêu khiến người bên cạnh cô đã sắp sửa biến thành một hòn than mỏ vịt đến nơi. Dù trong lòng đang vô cùng khó chịu, nhưng sau tất cả những chuyện đã qua, Baek Ha Rin biết rõ bây giờ tình thế đã khác xưa. Bên cạnh Ja Eun giờ đây đã có rất nhiều vệ tinh xung quanh, trong khi cô ta chẳng còn nhiều tiền và quyền lực như trước nữa, nên dù có ghen đến đâu cũng chỉ dám khóc thầm đến ứa nước mắt vì tủi thân.

Nhưng cô ta đâu biết rằng, bộ dáng tủi thân cùng đôi mắt sũng nước của mình từ lâu đã trở thành một nỗi ám ảnh khắc sâu trong lòng Ja Eun. Nên chỉ vài giây sau khi cúp máy, mèo nhỏ đáng yêu kia đã nhanh nhẹn trèo lên đùi cô ta, choàng hai tay lên chiếc cổ trắng mịn rồi dụi dụi chiếc đầu mềm mại vào lồng ngực ấm áp. Sau đó, cô khẽ ngẩng đầu, hôn nhẹ lên chiếc mỏ vịt bí xị kia khiến sắc mặt chủ nhân nó đang từ màu than bỗng sáng láng như kim cương.

- Ha Rin à, trong lòng tôi chỉ có duy nhất một mình cậu thôi. Tôi chỉ yêu duy nhất một mình cậu thôi. Đừng ghen tuông vớ vẩn rồi tự tủi thân nữa. Tôi xót lắm...

Ja Eun còn chưa nói xong, khuôn miệng nhỏ xinh của cô đã bị đôi môi quyến rũ của ai kia chặn lại bằng một nụ hôn dịu dàng nhưng vô cùng mãnh liệt. Đẩy nhẹ cơ thể trong lòng xuống giường, đan hai bàn tay mình vào hai bàn tay nhỏ bên dưới, cô ta cứ thế hôn lên khắp nơi trên khuôn mặt người thương, rồi mới chịu di dời sang nơi khác để đánh chiếm khoang miệng ngọt ngào mà từ lâu mình hằng ao ước.

Dù không nhớ đêm đó Baek Ha Rin đã dành mấy tiếng để hôn mình và cô ta đã hôn mình bao nhiêu lần, nhưng trong lòng Ja Eun và Ha Rin đều biết rõ: Kể từ giờ trở đi, ánh hai người sẽ mãi chỉ hướng về nhau.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top