Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

rhycap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú Quang Anh! Chú Quang Anh ơiii!!!"

Ôi, cái thằng nhóc 8 tuổi này cứ bám theo anh mãi thôi!

Từ ngày nhận chăm sóc Đức Duy (do bạn của bố anh nhờ bố anh, rồi bố anh đùn hết việc sang cho anh), Quang Anh không thể nào tập trung làm bài luận được, mà anh thì lại sắp tốt nghiệp rồi!

"Chú xin em đấy, để chú làm xong hết bài luận đi, rồi chú chơi với em, nhé?"

"Huhu em không thích, chú chơi với em đi màaa."

Đức Duy mè nheo biết bao lần, Quang Anh cũng bất lực quá hóa quen luôn rồi. Cứ tình hình này biết bao giờ mới xong luận án tốt nghiệp?

"Chẹp... nào lại đây." - kèm theo 1 cái dang tay.

Đức Duy nhìn thấy liền hớn hở chạy nhanh như mũi tên, ôm chầm lấy người anh chú siêu bảnh trai của mình.

Nhấc bổng em lên, đặt trong lòng mình, Quang Anh căn dặn thật kĩ lưỡng.

"Chú đang làm bài tốt nghiệp, em ngồi im, đừng quấy chú nhé."

Đức Duy mơ mơ hồ hồ nghe thấy 2 chữ tốt nghiệp, cũng ù ù cạc cạc chả hiểu, chỉ nghe giọng điệu mà hiểu ý là: chú đang bận, là bé ngoan thì không được quấy phá người khác!

Vậy nên 1 lúc sau, ta thấy được 1 cảnh tượng đáng yêu muốn tan chảy: có 1 thân ảnh lớn vùi đầu lên mái tóc tơ của thân ảnh nhỏ, tay to đan lấy tay bé mà nắm chặt, vòng quanh eo của bé xinh ngoan yêu đang mở to đôi mắt đen lay láy nhìn từng chữ một trên trang giấy trắng (dù em chẳng hiểu gì cả).

------------------------------------

Quang Anh xịt nước hoa thơm nức mũi, vest cài trâm bảnh tỏn, mái tóc trắng tinh rối tung rối mù mọi khi, lúc vuốt keo lên trông lại lịch lãm mà tốn gái vô cùng.

Ở ngoài phòng khách, có một chàng trai 18 tuổi nào đó đang xem tivi, chốc chốc lại nhìn về phía anh rồi chẹp miệng bĩu môi, làm cho Quang Anh có phần khó hiểu.

"Xinh ngoan yêu của chú sao mà trông cau có quá vậy?"

Em chẳng nói chẳng rằng mà đứng lên, chầm chậm tiến lại gần kẻ nào đó đang chỉnh cổ tay áo, ôm lấy 2 vai anh rồi gục đầu vào hõm cổ anh, hít hà hương thơm của quế cay thoang thoảng nơi cánh mũi.

"Bình thường, lọ nước hoa em tặng chú thì chú chẳng bao giờ dùng, sao hôm nay lại xịt thơm nức thế này? Đi tán cô nào bỏ em đúng không?"

Ồ, mèo nhỏ ghen đến xù lông mất rồi.

Quang Anh cười, khẽ nâng cằm em lên, ngắm lâu thật lâu.

"Đức Duy à, chú làm gì có cô nào để mà tán, chú còn đang có con mèo nhỏ ở nhà nũng nịu đòi chú yêu thương hàng ngày đây cơ mà."

Nói xong, tiện tay vòng qua ôm quanh eo em.

"Thế có dịp gì trọng đại mà chú lại mặc vest rồi vuốt tóc vuốt tai như này hả?"

Đôi tay trắng trắng nhỏ xinh nắm hờ đặt lên ngực anh, gương mặt khe khẽ né anh ra.

"Chú đi gặp đối tác thôi."

Đôi mắt em dò xét từ chân tới đầu.

"... thật không đấy, hay chú lừa em?"

"Chú mà nói điêu, đi đường sét đánh chết chú luôn."

Đức Duy hoảng hồn, lắc đầu nguầy nguậy.

"Thôi thôi, em tin chú mà, lỡ chú bị sét đánh chết ngoài đó thì ai yêu em."

Quang Anh phì cười, lắm lúc em dễ thương đến thế đấy. À không, lúc nào em chẳng dễ thương?

"Haha, chú chỉ chứng minh chú nói thật thôi mà, em không phải sợ vậy đâu."

"V-vậy đến giờ đi chưa thì đi đi, không lại trễ..."

Đức Duy biết anh hay có thói quen đi từ sớm để thong thả vừa lái xe vừa ngắm cảnh thành phố, nhưng tạm thời vẫn tìm cớ để đẩy anh ra, cái mùi hương này sắp làm em ngất (vào lòng anh) luôn rồi đấy!

Nhưng trước khi em kịp đẩy ra, có một lực ép vô hình kéo em lại, áp sát vào người anh rồi, muốn vùng vẫy thoát ra cũng chẳng được.

"B-bỏ em ra..."

"Em hôn chú đi, rồi chú bỏ."

Đức Duy bị trêu nãy giờ đỏ cả mặt rồi đấy nhé, Quang Anh biết người ta da mặt mỏng mà cứ hành động như vậy thì làm sao chịu đựng nổi?

Em ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng đẩy anh vào một nụ hôn thật sâu. Tách nhẹ môi anh ra, đưa lưỡi hồng xinh xinh vào khuấy đảo cả khoang miệng, xong lại mút nhẹ lấy môi dưới của anh hòng trêu ghẹo cho bõ ghét.

Tách môi anh ra, nơi đầu lưỡi còn vương sợi chỉ bạc, em khẽ lè ra, cười khúc khích.

Quang Anh nhìn em đắm đuối, một tay nựng má em, một tay buông lỏng eo em ra, xoa đầu.

"Em bé biết cách câu dẫn chú rồi đấy."

"Hì hì, thấy em giỏi không?"

"Giỏi nhất là xinh ngoan yêu của chú mà." - buông em ra, luyến tiếc nhìn em. - "thôi chú phải đi rồi, bé ở nhà ngoan nhá."

"Vânggg."

"Yêu em nhiềuuu."

"Em cũng yêu chúuu."

Vẫy tay chào nhau, ra đến cửa rồi, Quang Anh như sực nhớ ra điều gì.

"À mà... bé đừng kêu chú nữa, kêu là anh đi, chú nghe già lắm."

Đức Duy ngơ ngẩn mất một lúc, sau đó liền cười đầy tinh nghịch.

"Vâng... thưa anh chú."

"Haizz... thôi... cũng được."















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top