Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tuanhuy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Dương xoay bút, chán nản nghe ông gia sư kia luyên tha luyên thuyên mãi về vi phân tích phân.

Khổ thật, em cũng có phải không hiểu đâu, chỉ có cái là có nhiều chỗ thấy khó hiểu cần giải đáp thôi, chứ ai mượn nói tuốt tuồn tuột từ đầu đến đít khái niệm đâu, tốn gần 2 tiếng thanh xuân rồi.

Kiều Minh Tuấn đang giảng, nhìn tên nhóc kia ngồi hết ngáp ngắn ngáp dài lại gõ gõ tay xuống bàn, liền ngưng nói mà gõ cái cốp vào đầu em.

"Tôi nói mà em cứ để ý đi đâu đấy, Lê Thành Dương?"

Thành Dương xoa xoa chỗ vừa bị gõ, bĩu môi chép miệng, giọng nghe đầy khiêu khích.

"Thì tại ở đây có tên bác học lắm miệng nào đó cứ lải nhải hoài, em nghe muốn chán luôn rồi." - nói xong lại ngáp một tràng.

Minh Tuấn gõ thêm phát nữa.

"Học chưa bao giờ là đủ đâu nhóc con, kiến thức thì nó bao la lắm, em nghe đến cuối đời cũng chưa chắc biết được hết."

"Sao anh dám nói tui là-"

Đang hùng hổ xông tới tính đánh vào lưng ông thầy kia, Thành Dương bất ngờ bị vấp thảm, ngã nhào lên người hắn.

Hắn tính nói cho một trận, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại ở vị trí cổ áo. Do em mặc áo thun oversize, nên khi cổ áo trễ xuống, cơ thể bên trong em đều lồ lộ ra trước mắt. Làn da trắng mịn màng như da con gái, 2 đầu nhũ hoa nhỏ xinh ửng hồng phập phồng đầy khiêu gợi, vòng eo thanh mảnh, gọn ghẽ lọt thỏm trong cái áo cỡ to. Thật sự như một bức tranh "khiêu dâm".

"Anh nhìn gì dưới đó?"

Thành Dương nằm dài lên người hắn, 1 tay lướt nhẹ qua bộ ngực vững chãi, chống cằm khiêu khích.

"Hay anh thấy tui đẹp quá nên mê hả?"

Em vừa nói vừa cười, làm lộ ra chiếc răng khểnh, nhìn vừa láu cá vừa dễ thương.

Aiss... cứ thế này thì bố thằng nào chịu nổi?

"Haha hong phải ngại, tui cũng thích được khen lắm."

Minh Tuấn bất ngờ đánh úp, lật người em lại, rồi dùng 1 tay khoá 2 tay em trên đầu.

"Nhóc con à, em có tài năng câu dẫn người khác cũng giỏi đấy. Vậy để tôi nói cho em biết," - hắn ghé sát vào tai em. - "em không đẹp, em là hoàn mỹ, là món đồ chơi tình dục hoàn hảo, là kẻ biết chi phối dục vọng của người khác."

Thành Dương trợn tròn mắt, vùng vẫy cố thoát ra khỏi người hắn.

"Anh nói cái gì vậy, thả tui ra, tên biến thái chết tiệt!"

"Em chửi tôi biến thái cũng được, nhưng cái cơ thể của em chắc chắn sẽ cho người ta thấy rằng em là một tên nhóc dâm đãng và quyến rũ đến ngây ngất lòng người."

Nói rồi hắn liền nhào xuống đôi môi căng mọng của em. Hắn tìm mọi cách luồn lưỡi vào bên trong, khuấy hết mọi mật ngọt nơi khoang miệng kia, rồi mút lấy môi em. Thành Dương cũng chủ động đưa lưỡi mình quấn lấy lưỡi hắn, đôi tay ôm lấy cổ hắn mà đẩy sâu thêm vào thứ nụ hôn đầy khoái cảm. Tách nhau ra, em hổn hển lấy hơi, rồi dùng sức lật người gã lại. Em lướt nhẹ qua yết hầu gã, liếm môi.

"Vậy để xem bây giờ,  món đồ chơi tình dục này có làm cho anh thoả mãn không, nhé?"

---------------------------------------

"...em vẫn không hiểu sao chúng ta lại lao vào nhau như 2 con thú khát tình như vậy."

Thành Dương ngồi trong bồn tắm, dựa lưng vào lòng Minh Tuấn, chẹp miệng.

"Tôi bảo rồi, em như món đồ chơi tình dục cao cấp mà-"

"Anh im đi!"

Minh Tuấn im lặng, đưa tay gạt hết thứ chất lỏng màu trắng sệt sệt bên trong cơ thể em ra.

"Ư... ưm..."

"Ngồi ngoan, tôi lấy hết đống này ra cho em."

"Ừ, anh làm thế nào thì làm, tui không để tâm." - nói rồi liền dựa đầu lên vai hắn. - "lỡ tui mà có thai thì anh đừng có mà trốn tránh trách nhiệm nha."

"Em nên nhớ em là nam, không có chuyện mang thai đâu."

"Xì, tui trêu vậy thoy."

----------------------------------------

"Alo, Kiều Minh Tuấn nghe."

"Vãi l- Kiều Minh Tuấn, anh sang đây ngay cho tôi!"

Hắn nghe giọng em thét lên từ đầu dây bên kia, gật gù qua loa rồi tức tốc chạy sang xem có chuyện gì.

Lên đến nơi, hắn nhìn thấy em ngồi khóc bù lu bù loa trong phòng, liền chạy đến hỏi han.

"Em sao thế, sao ngồi khóc, nói tôi nghe coi, tự nhiên gọi tôi sang rồi khóc ăn vạ ở đây là sao."

"Ăn vạ cái nỗi gì, xem đi, kết quả của anh đó."

Nói rồi em quăng cho hắn một sấp giấy, ngồi khóc tiếp.

Hắn trố mắt nhìn chỗ ảnh chụp một thai nhi bé xíu, miệng há hốc kinh ngạc không nói nên lời.

"Này là... của em?"

"Tên kia không của tui thì chẳng lẽ của hàng xóm hả... huhu đời trai của tui..."

Kiều Minh Tuấn nhíu mày nhìn chữ "LÊ THÀNH DƯƠNG" to lù lù trên giấy, suy nghĩ mông lung.

"Giờ anh tính sao đây hả, hay trốn tránh trách nhiệm?"

"Kết hôn đi."

Thành Dương nín khóc, quay qua nước mắt ngắn dài nhìn hắn.

"Anh nói gì?"

"Có con rồi, kết hôn thôi, chẳng lẽ để con nó sinh ra không có ba lớn?"

"... nói vậy là anh chịu trách nhiệm đúng không?"

"Chứ sao... nào nín đi, nước mắt tèm lem xấu quá kìa."

Thành Dương đưa tay dụi mắt.

"Nào đừng dụi, xước mắt bây giờ... Tối nay tôi ở lại nhà em, sáng mai đi đăng kí kết hôn."

Thành Dương suy nghĩ lâu la, môi nhỏ chu ra dễ thương biết bao.

"Còn trẻ mà tự nhiên phải lấy chồng gòi..."

Minh Tuấn hôn lên môi em, cười khà khà.

"Thế không thích lấy chồng à?"

"Ừ, nhưng lấy anh thì thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top