Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

just tell me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Anonymous

<lowercase>

junhyuk cau mày. cậu ta làm gì sai à? douhyun rời đi ngay sau khi vừa ngưng ghi hình, cậu trai với quả đầu sáng màu vội vã phi đến chỗ của sangmin và thì thầm gì đó vào tai cậu em kia. sangmin cười phá lên rồi đẩy nhẹ douhyun ra. junhyuk lờ đi cơn đau dạ dày đang lấn đến và thay vào đó là tập trung vào chỉnh sửa lại mới tóc đang rối trên đầu mình, nó đã như mới hỗn độn sau buổi ghi hình. junhyuk cố tình phớt lờ những tiếng la hét và những tiếng cười giòn tan của sangmin và douhyun từ góc phòng kia. shouu ném cho junhyuk một cái nhìn đầy ngạc nhiên khi cậu trai đang ngồi sửa lại mái tóc và phần make up của mình. nếu như là bình thường thì cậu ta chắc chắn sẽ đứng lên và chạy đi đùa giỡn với douhyun, sangmin, dongpyo, hoặc bất cứ ai vào tầm ngắm của cậu ta, nhưng hôm nay junhyuk chỉ...ngồi một chỗ thôi á.

"ổn hết chứ?" shouu hỏi và dời ghế đến bên cạnh junhyuk. "có gì xảy ra à?" 

"ổn hết cả anh à,"  junhyuk nói và xua tay một cách tùy tiện. cậu trai dời tầm mắt đến chỗ góc phòng sangmin đang đùa giỡn cùng douhyun. shouu nhìn theo ánh mắt của junhyuk, nhướng mày nhưng không nói gì cả. anh cả chỉ nhìn và cười nhẹ, cả hai đứa đó đôi khi cũng hơi ngốc thật.

"cậu cần giúp không?"

cả nhóm đang trong phòng tập, chuẩn bị cho màn debut sắp tới của họ. cả nhóm vẫn đang được nghỉ ngơi trong vài phút, junhyuk vẫn đang dõi theo douhyun đang lặp đi lặp lại một vài động tác. theo một thói quen nào đó, junhyuk bước qua. "cậu cần giúp không?"

"hử?" douhyun lúc này trông như một con nai ngơ ngác với chỏm lông sáng màu trên đầu, nhìn chằm chằm vào junhyuk với khuôn mặt ngạc nhiên."à, ổn cả mà, mình sẽ hỏi dongpyo lại sau", douhyun trả lời rồi xua xua tay.

junhyuk như đang cáu hẳn lên. "vậy là cậu cần giúp đúng chứ?"

"ổn mà, không sao cả." douhyun cười và xua tay. "sangmin à!" và rời đi, đuổi theo cậu em nhỏ kia để nói về...thôi, chắc là vài thứ gì đó. junhyuk vẫn còn đứng ngây ra đó, một phần buồn bã, một chút tức giận và vài phần ghen tị. liệu junhyuk đã thật sự làm gì sai rồi sao? sao douhyun lại phải tránh cậu ta chứ?

"mình làm gì sai à?" junhyuk tự hỏi trong khi mắt vẫn đang nhìn về phía douhyun.

"em nên đi hỏi nó đi" shouu đến gần và vỗ vai cậu em trưởng nhóm. shouu thở dài. thật sự. 2 đứa này như hai tên ngốc á.

"cậu ấy thậm chí chẳng dám đứng cách em ba mét nữa đó, cứ vậy thì sao em nói chuyện với cậu ấy đây." junhyuk càu nhàu.

"đó là chuyện của em mà" shouu chuyển mắt sang nhìn douhyun. hết thuốc chữa thật rồi.

douhyun thật sự đang tránh né junhyuk rồi đó. junhyuk đã biết cứ mỗi lần hai đứa ở gần một chút thôi là douhyun sẽ đột ngột phi sang chỗ dongpyo hoặc sangmin ngay. dù cả hai phải ở chung phòng nhưng douhyun vẫn cố tránh đi hướng khác. không có douhyun bên cạnh cảm giác thật sự rất lạ lẫm. junhyuk chỉ biết lo lắng và bất an. không biết liệu bản thân cậu ấy có làm sai điều gì hay không. vì sao douhyun lại cứ lãng tránh bản thân mình như vậy? junhyuk đã đi hỏi anh shouu và anh cả chỉ phớt lờ và bảo cậu ta phải đi đối mặt trực tiếp với douhyun đi. "em đang cố đây!" junhyuk như muốn hét lên. không ai chịu thừa nhận, junhyuk đang cố tìm ra cách để khiến cậu bạn đầu trắng cứng đầu kia không thể trốn tránh trong vài giây khi cả hai gặp nhau. nhưng đến tận bây giờ, may mắn chẳng thèm để ý đến junhyuk. cậu ta rầu rĩ, trườn lại về giường của mình. chúa ạ, sao con người lại phiền phức như thế chứ? junhyuk ép bản thân mình chìm vào giấc ngủ nhưng không co tác dụng, cậu ta thở dài. cố gắng thật cẩn thận để không gây ồn đến các thành viên khác, bước ra khỏi phòng và xuống bếp, có lẽ một chút nữa sẽ khiến junhyuk cảm thấy tốt hơn.

"douhyun?" junhyuk trân mắt nhìn cậu trai với mái tóc bạc kim đang đứng trong bếp. suy nghĩ về một cốc nước vừa nãy như bốc hơi khỏi tâm trí junhyuk rồi. cơ hội của cậu ta đây rồi.

"junhyuk..." douhyun nhìn trông khá hoảng loạn, cơ thể lùi lại, mắt thì đảo quanh khắp nơi tìm đường "trốn". junhyuk bước tiếp lên phía trước và cố gắng đến gần douhyun hơn.

"yoo douhyunrụt rè nói. "tụi mình cần nói chuyện."

"mình không thể nói không rồi nhỉ?" douhyun thở dài. junhyuk đã rất nhớ giọng của cậu ấy, nghĩ đi nghĩ lại, bao lâu rồi cả hai đứa chưa nói chuyện riêng với nhau. junhyuk rất muốn biết cơn nguồn của chuyện này lắm rồi đây.

"đúng vậy."  junhyuk trả lời "và chúng ta cần nói chuyện."

"được rồi" douhyun vẫn còn rất căng thẳng và lo lắng nhưng cậu ấy đã đồng ý nói chuyện với junhyuk, đây là một bước tiến lớn rồi.

"cậu đang tránh mình." đây là lời khẳng định. mặt douhyun đỏ hết cả rồi. không có lời phủ nhận, "tại sao?". junhyuk dời tầm mắt xuống douhyun, cơ thể junhyuk cao hơn và to hơn đủ để ép douhyun thấp hơn vào tường. douhyun không trả lời, tránh ánh mắt của junhyuk, dời mắt sang hướng khác. junhyuk đã thật sự giận rồi, khó chịu hơn là junhyuk chưa bao giờ nổi giận với douhyun. "yoo douhyun! nhìn mình này." junhyuk ra lệnh.

cậu bạn nhỏ giật mình trước tone giọng của junhyuk, đứng ngơ ngác, đôi tay run rẩy bối rối. junhyuk cảm thấy mình đã hơi lớn tiếng nhưng cậu ta cần một câu trả lời. "trả lời câu hỏi của mình đi."

"chẳng có gì cả. tại mình ngu ngốc thôi."  douhyun cáu lên.

"thật?" junhyuk cuối người để tầm mắt ngang với cậu bạn đầu trắng. "về chuyện gì?" vẫn không có lời đáp. douhyun dời tầm mắt sang hướng khác để tránh cái nhìn như đang xoáy sâu vào nội tâm, tránh né junhyuk. "trả lời mình." douhyun giật mình. các thành viên chưa bao giờ nhìn thấy junhyuk tức giận cả nên điều này so với douhyun là quá lạ lẫm.

"nếu cậu thật sự muốn biết thì," douhyun trả lời "thì..."

"mìnhnghĩmìnhđãthíchcậuvàmìnhbiếtcậukhôngcảmthấygiốngmìnhvàmìnhkhôngmuốncóchuyệngìxảyragiữahaiđứanênmìnhđãđichơivớisangminnhiềuhơnđểgiảmthiểuchuyệnđó." douhyun hít một hơi thật sâu...một câu trả lời dài đấy nhỉ.

"hả?" junhyuk vẫn chưa kịp hiểu những gì douhyun vừa nói, không một chữ nào..."cậu có thể nói lại không?"

"mình nghĩ mình đã thích cậu và mình biết cậu không cảm thấy giống mình và mình không muốn có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa nên mình đã đi chơi với sangmin nhiều hơn để giảm thiểu chuyện đó. nếu không không có cảm giác giống mình thì chẳng sao cả, mình sẽ cố vượt qua sớm thôi, sẽ không có gì thay đổi giữa hai đứa cả, mình hứa đó!" douhyun cố gắng nói thật nhanh hết cả câu, dohyun sợ phải xem phản ứng của junhyuk sau khi nghe mình nói.

junhyuk nhìn chằm chằm vào cậu trai trước mặt này. chúa ơi, cậu ta thật sự quá may mắn luôn đó. douhyun siêu đáng yêu khi cậu ấy đang đỏ mặt luôn á thậm chí là dù có khá tối đi chăng nữa nhưng mà junhyuk vẫn nhìn thấu hết tất cả. "yoo douhyun! đừng làm vậy nữa nhé." junhyuk vòng tay ôm lấy cậu bạn nhỏ trước mắt, tựa đầu lên vai douhyun. sao cậu ấy lại có thể nhỏ như này cơ chứ, cơ thể được junhyuk ôm trọn vào lòng, hai đôi tay của douhyun không biết để đi đâu nữa. "và đừng quên thứ tình cảm cậu dành cho mình nhé."

"gì cơ..." douhyun không thể tin vào tai mình được nữa, đôi tay chầm chậm đặt lên người junhyuk. douhyun cảm giác như chân mình nhũng cả ra rồi. tạ ơn là junhyuk đang đỡ lấy cậu ấy.

"cậu đúng là ngốc mà." junhyuk cười trong khi vẫn còn đang tựa vào vai douhyun, siết chặt cái ôm của cậu ta lại. trời ạ...junhyuk suýt nữa là mất đi cậu bạn bé nhỏ tuyệt vời này rồi đó "cậu biết mình cũng yêu cậu mà."

"hả?" douhyun gần như hét lên "sao cơ?"

"mình yêu cậu đó đồ ngốc." cuối cùng junhyuk cũng buông tay vì lần này cậu ta biết douhyun sẽ không trốn chạy nữa, mỉm cười và hạ thấp người ngang tầm với douhyun, trái tim của junhyuk thật sự không chịu nổi nữa rồi. douhyun là tất cả của cậu, hài hước, tốt bụng và chu đáo...

"mình..." douhyun cần thời gian để bình tĩnh lại trước khi tiếp tục câu trả lời.

"mình cũng yêu cậu..." rất nhanh, cũng rất nhỏ nhưng đủ để junhyuk nghe thấy, junhyuk cười, ôm lấy douhyun thật chặt.

cả hai quay lại phòng, douhyun nằm trên giường junhyuk. hai cánh tay của junhyuk vòng sang người và ôm chặt lấy cậu bạn nhỏ, douhyun đang dựa vào lồng ngực của junhyuk, tay của cả hai thì nắm chặt nhau, hai chân quấn lấy không rời, cuối cùng junhyuk cũng đã thốt ra được câu hỏi từng dằn dặt cậu ta suốt bấy lâu nay "vậy tụi mình hẹn hò rồi nhỉ?"

"ừm..." douhyun ngại ngùng gật đầu, quay lại cười với junhyuk. thậm chí đến tận lúc này, ba giờ sáng, nhưng douhyun vẫn còn đang rất ngại và cả hai má đều đỏ lên như cà chua chín.

"tốt, vì mình sẽ chẳng để cậu rời đi đâu." junhyuk dỗi "cậu là người của mình rồi."

"không còn cách nào khác mà." douhyun cười phá lên còn junhyuk thì đang mỉm cười nhìn cục bông trắng trong vòng tay mình. mọi thứ nghe thật tuyệt làm sao. được ở bên nhau thật lâu, junhyuk kéo douhyun lại gần hơn nữa. cả hai dường như đã sẵn sàng cho những khó khăn mà họ phải đối mặt trong tương lai rồi.




























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top