Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10. trưởng phòng kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lalisa cái này sai rồi."

"Lalisa cái này không phải như vậy."

"Lalisa! Em lại tiếp túc nhập sai thông tin rồi."

"Em có tập trung làm việc không Lalisa?"

"Em có muốn tôi phải đuổi việc em không hả?"

Từng câu nói trách móc của trưởng phòng đè nặng lên đôi vai của cô gái tuổi đôi mươi. Lalisa trước đây chỉ làm ở cửa hàng tiện lợi gần trường, sau vài lần nộp hồ sơ, đây chính là công việc văn phòng đầu tiên em có được. Tưởng chừng như công việc này sẽ thật hợp với em, tuần đầu đi làm sẽ thật suôn sẻ nhưng không. Tất cả ngược lại so với những gì em mong đợi.

Em cũng không quen nhiều đồng nghiệp, mấy chị ở đó khó tính lắm, lại rất chành chọe, không biết em có thể thích nghi được không đây. Cũng may có một cô bạn vô cùng tốt bụng tên Chaeyoung làm bạn với em, cô bạn cũng là nhân viên mới ở đây, chưa có nhiều bạn nhưng ngược lại công việc của cô bạn ấy lại vô cùng suôn sẻ.

Lalisa gục đầu xuống bàn, thẫn thờ nhìn đống tập hồ sơ trên bàn mà thở dài. Trước đây em cũng chưa bao giờ nghĩ làm việc lại khó như này. Dường như công việc này không phù hợp với em, Lalisa nghĩ tới việc nghỉ làm nhưng mới đi làm được một tuần mà nghỉ thì kì quá, bù lại em còn phải trang trải cuộc sống của mình nữa.

"Nè cà phê nè, uống đi rồi làm việc tiếp. Cậu phải cố gắng thôi Lalisa."

Nghe thấy Chaeyoung nói, Lalisa mới ngẩng mặt lên, hai tay nhận lấy cốc cà phê cô bạn mới quen mua cho. Dù đã nghe thấy một câu an ủi duy nhất trong tuần nhưng Lalisa vẫn không thể tập trung mà làm việc được. Công việc giờ đây rất nhiều và nặng, em lại còn bị mắng thường xuyên, việc làm bây giờ chẳng phải rất nặng nề sao?

"Thôi nè tỉnh đi, lát nữa mình xem qua rồi giúp cậu nha." Chaeyoung vỗ vai Lalisa an ủi.

"Cảm ơn cậu nhiều."

Giờ đây Chaeyoung không khác gì một vị cứu tinh của Lalisa cả. Chốn văn phòng khó khăn như thế, may vẫn có một cô bạn tốt bụng bên cạnh em. Lalisa cảm thấy vô cùng biết ơn Chaeyoung ngay lúc này.

....

Gần tám giờ tối, sau sự giúp đỡ không hề ít của Chaeyoung, Lalisa cũng đã nhanh chóng hoàn thành xong một nửa công việc. Em nhìn đồng hồ, cũng muộn rồi, tạm gác lại công việc và về nhà thôi.

Thật ra công ty bây giờ không chỉ còn mỗi Lalisa mà còn cả trưởng phòng Kim nữa. Trưởng phòng Kim Jisoo là một người rất nghiêm khắc và cầu toàn trong công việc, chỉ cần mắc một lỗi nhỏ cũng có thể làm Kim Jisoo khó chịu. Đã thế tự nhiên đâu ra có một cô nàng lơ ngơ bên cạnh cô nữa, vậy nên Kim Jisoo lại càng phải chú ý nhiều hơn. Bình thường Kim Jisoo sẽ về nhà lúc năm giờ chiều, mà hôm nay phải trông cô nhân viên kia làm việc nên mới phải ở lại. Cộng thêm việc cô cảm thấy có lỗi khi đã nặng lời với Lalisa như vậy nên đành ở lại một chút vậy.

Vừa mới xuống sảnh đã thấy cô nhân viên mới đang đúng kia chờ taxi, rủ lòng thương vì hôm nay có lỡ nặng lời mắng, Kim Jisoo ngỏ ý đưa Lalisa về nhà.

"Lalisa, nếu không ngại thì để tôi đưa em về, cũng muộn rồi."

"Trưởng phòng Kim? Dạ thôi vậy phiền trưởng phòng lắm ạ." Lalisa lại trở nên bối rối khi đứng trước mặt Kim Jisoo, chỉ dám cúi đầu chứ không dám nhìn thẳng.

"Con gái về muộn không nên, em để tôi đưa em về cho an toàn."

"Không phải trưởng phòng cũng là con gái sao?"

"Lưu manh không thể bắt nạt tôi nhưng chúng nó có thể bắt nạt em."

Lalisa chẳng dám nhiều lời với Kim Jisoo, sợ nói nhiều lại bị mắng tiếp nên chỉ dám lặng lẽ theo Kim Jisoo lên xe. Đằng nào người ta cũng mời, em ngại gì không lên.

Bầu không khí trong xe rất ngột ngạt, cũng vì hai người chưa có mối quan hệ tốt nên cũng rất ngại ngùng để bắt chuyện. Kim Jisoo nhìn sang bên cạnh, thấy Lalisa đang bối rối, hai bàn tay nãy giờ cứ nắm rất chặt, đến nỗi lòng bàn tay đã đỏ ửng lên.

"Xin lỗi vì sáng nay có hơi nặng lời với em." Kim Jisoo quyết định bắt chuyện trước để làm bầu không khí đỡ ngột ngạt.

"Em làm sai, bị mắng là phải. Trưởng phòng đâu cần xin lỗi em."

"Hửm gì cơ?" Kim Jisoo không nghe rõ nên hỏi lại, đâu ngờ Lalisa lại tưởng cô mắng em nên lại nhìn cô bằng ánh mắt sợ sệt đó.

"Vậy thôi trưởng phòng xin lỗi em cũng được..." Lalisa không dám nhìn thẳng vào Kim Jisoo nữa, chỉ dám nhìn ra phía khác nhưng ánh mắt đó vẫn có phần rụt rè.

"Tôi đâu có mắng em đâu. Sao em phải sợ?" Kim Jisoo, bật cười, quay sang nhìn người bên cạnh, đúng lúc đó nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn kia.

Cô chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt Lalisa trước kia. Đôi đồng tử đen láy, long lanh luôn rụt rè nhìn cô. Chính vì đôi mắt này, Kim Jisoo nhận ra mình lung lay một chút trước cô nhân viên mới này. Thậm chí cô còn cảm thấy có lỗi sau khi trách móc Lalisa chỉ vì ánh mắt ấy. Nhưng dù sao cô cũng mong Lalisa có thể thoải mái với cô hơn, dù sao thì cả hai cũng là đồng nghiệp.

Vừa tới lúc về tới nhà Lalisa, Kim Jisoo dừng xe lại, trước khi mở cửa cho Lalisa còn dặn vài thứ.

"Lần sau không cần phải khách sáo với tôi như vậy. Dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp. Có việc gì khó khăn em cứ tự nhiên mà hỏi tôi."

"Còn nữa, về nhớ hoàn thành công việc. Em không muốn mai bị mắng nữa đâu nhỉ?"

Lalisa nghe xong liền lắc đầu liên tục, làm gì có ai muốn bị mắng đâu chứ. Em dạ vâng với Kim Jisoo rồi chạy thẳng vào nhà. Kim Jisoo cũng chờ Lalisa vào nhà rồi mới yên tâm rơi đi.

Tự nhiên đâu ra một cô nhân viên có thể khiến Kim Jisoo suy nghĩ nhiều đến như vậy, mỗi khi nghĩ về ánh mắt đó, lòng Kim Jisoo chợt rộn ràng không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top