Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

;chiếc ô;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:15. Tan học.

Ban sáng mặt trời tươi cười tỏa nắng ấm áp bao nhiêu thì bây giờ những đám mây đen xịt khóc lóc xối xả bấy nhiêu. 

Không tránh được cảnh những con người bé nhỏ lao mình chạy giữa mưa, nhưng cũng có nhiều người lại tỏ ra thích thú mà chơi đùa cùng mưa.

Còn Thiện đây, thuộc loại người thứ ba. Cậu đang đứng dậm chân đợi cu bạn đã đi ra nhà xe trước để lái xe tới dãy phòng học đón mình. Thích thú nỗi gì, thời tiết thế này chỉ có đi ngủ là sướng nhất. 

Nhận ra bóng dáng cao kều quen thuộc sáng nay, cái đầu nó nhô lên giữa đám người đông đúc đang chen lấn nhau đi xuống cầu thang. Vóc dáng nổi bậy, chiều cao nổi bật, nhan sắc cũng nổi bật nốt. Cậu nhóc này tuy chỉ mới nhìn bề ngoài nhưng cũng đủ để gây ấn tượng cho Thiện rồi. Bất chợt, nó ngước mặt lên nhìn cậu, trông hướng đi khó có thể xác định là nó đang đi xuống cầu thang hay nó đang muốn đi tới gần cậu. Mắt cũng đã chạm rồi, tiện chào hỏi chút. 

- Chào. Ngày đầu tiên thế nào? 

Nó thấy cậu chủ động bắt chuyện với mình liền nở một nụ cười tươi thật tươi mà đáp.
- Anh Thiện. - Lần này hướng đi của nó thật sự là tới cậu - Ừm, thật ra đây là ngày thứ hai. Ngày đầu tiên em vào học anh không có mặt. 

- À ờ nhỉ, suýt quên hôm qua mình cúp học. 

... :))

- Thế, ngày thứ hai ở đây cảm giác như nào?

- Tốt ạ. Chương trình học không khó như em nghĩ.

- À thế à. 

"Hẳn là không khó... Học sinh nhảy lớp có khác nhở." 

- Anh không cầm ô? - Mắt Duy rà soát một lượt từ trên xuống dưới người Thiện. Không chiếc ô nào trên tay, lại còn đang đứng đây. 

- Anh cần gì cầm. Tuấn nó lo tất. 

- Thế anh Tuấn đâu ạ? 

- Nó đang đi lấy xe. Mà làm gì lâu thế không biết. Thật muốn ra đó đá đít nó một phát, lề mề.

Duy phì cười.

"Tuy câu nói có hơi vô lí, nhưng khi phát ra từ người này thì thật dễ thương." 

[N: đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu~]

- Thế... anh có muốn đi chung ô với em ra nhà xe để... đá đít anh Tuấn không? - Duy nhại lại cụm từ đá đít Tuấn của Thiện.

- Ra liền em ơi. - Thiện nói rồi làm hành động vội vã như thể muốn ngay lập tức ra đó đá cậu bạn thân một phát vào mông. Hành động này lại một lần nữa khiến cho Duy bật cười. 

Chiếc ô bung lên, hai dáng người chênh lệch nửa cái đầu đi cùng nhau, trông cảnh tượng đó dễ thương đến lạ. Họ mới chỉ cách dãy nhà học chưa quá 5m thì có một chiếc ô được ném về phía Thiện, rất may là Thiện đã chụp lại được.

- Thằng nào... - Bỗng cảm thấy chiếc ô có chút quen mắt.

- Là tao. - Tuấn lái xe dừng lại chắn ngang lối đi của hai người.

- À là mày hả. Làm gì mà lâu thế cu. 

- Có chút rắc rối. - Tuấn liếc mắt qua phía Duy đang cầm ô đứng bên cạnh Thiện, nở một nụ cười không hề giả trân tí nào. 

- Chào.

- Chào anh. - Vẫn là Duy lịch sự như bình thường.

- Thằng kia, tính đi bộ hay gì? Còn không lên xe? - Tuấn hướng ánh mắt sang Thiện.

- Rồi rồi. - Thiện uể oải leo lên xe. 

Trước khi đi Thiện còn không quên vén tà áo mưa dài lên mà vẫy tay tạm biệt Duy.

- Tạm biệt. 

- Gặp lại sau, anh. 

Lời nói vừa dứt, Tuấn đã ngay lập tức phóng xe thật nhanh ra khỏi trường.

_______._______._______

- Làm quen nhanh nhỉ.

Giữa đường đi, Tuấn bất chợt hỏi Thiện một câu cụt ngủn không đầu không đuôi, nhưng ít nhất là Thiện đã quen với cách nói chuyện này, cũng hiểu anh đang nói về cái gì.

- Ừ, nhóc đó thân thiện lắm đấy. Cười cũng đẹp nữa. - Thiện ở sau xe vẫn còn cúi gằm mặt nghịch điện thoại. 

- Cười đẹp? 

...

- Không chừng, người nó để ý lại là mày đấy... - Tuấn nói với âm lượng ngày một nhỏ dần. 

- Hả? Mày nói gì cơ? Tiếng mưa to quá tao nghe không rõ - Thiện nói lớn.

- Không có gì. 

Có một số chuyện, vẫn là nên quan sát thêm một thời gian nữa.

_______._______._______

Đường về nhà vẫn như mọi khi, nhưng không biết vì sao hôm nay lại có cảm giác dài ra thêm một khúc. Không biết là do xe chạy chậm hơn vì mưa to, hay là do suốt quãng đường, họ im lặng, không trò chuyện cười nói vui vẻ với nhau như thường ngày. Một người chẳng muốn nói, người kia cũng tự hiểu mà chẳng thể mở lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top