Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ᴛʜᴇ ᴇɴᴅ - Một nửa hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rhymastic POV:

Tôi ngồi bên cạnh Cici ở trên ghế, không biết nên ứng xử thế nào đành im lặng không thoải mái. Mắt tôi đảo dọc giữa bộ phim và cô bé, trong lòng tôi muốn cảm thấy hổ thẹn vì vô tình ngồi kế bên Cici, tôi không biết làm thế nào để có mối quan hệ tốt với con bé nữa.

Tôi gần như đứng hình cho đến lúc nhìn thấy ánh nhìn của Tuấn, cũng đang hi vọng là tôi sẽ rộng lòng đón nhận lấy Cici như gửi một nhánh ô liu tượng trưng và thêm nữa... làm sao mà tôi có thể lui bước nếu như anh tiếp tục đứng đó cười tôi đáng yêu nhau vậy được?

Tôi cũng dự định thay vì về đây ngay lập tức thì tôi tính là sẽ về kí túc xá tịnh dưỡng cho hết ngày hôm nay... nhưng đoạn đường đi về thì trời đã đổ mưa... ở ngoài gió cũng rất là lạnh nên tôi không thể mạo hiểm đi một đoạn đường rất xa để về nhà được.

Tuấn vui vẻ mời tôi về nhà anh, thật sự. Tôi ngu ngốc đến mức lí trí tôi để lung tung, nên thành thử ra ngay lúc này tôi cảm thấy cứng đờ toàn bộ thân thể trên cái ghế sofa. Mỗi lần ánh mắt tôi nhìn lấy Tuấn, là cả một sự tra tấn về con tim lẫn lí trí.

"Anh Thiện, trông anh mệt mỏi lắm." Cici chỉ ra, làm cho tôi ngừng nghỉ.

Tôi nhíu mày một chút rồi gật đầu. "Sắp sửa trở thành người thân của em là thế mà."

Cici nhìn về phía ông bố của mình, Tuấn đang vội vàng đi vào trong nhà bếp.

"Em đã đồng ý rồi, anh vui vẻ lên nào." Con bé nói, rồi nhẹ cười.

Sau đó Cici lại thở dài, thì thầm một chút trong họng rồi nhìn tôi. Tôi cố gắng lấy tự tin và nhìn chằm chằm lại đầy lo lắng.

"Cho em xin lỗi." Cici do dự thì thầm, lần này thành khẩn.

Tôi mở mắt ra cảm thấy kinh ngạc, đó không phải là điều tôi đã từng nghĩ đến. "Hả có chuyện gì?"

"Em đã hứa với chính mình là sẽ không ngông như trước nữa." Cici lặng lẽ nói. "Nhưng mà em phải nói, nếu như anh làm tổn thương ba của em thì em sẽ giết anh đấy. Cơ mà tình cảm giữa anh và ba của em tốt như vậy, đương nhiên là không thể xảy ra được."

Tôi chỉ biết cười trừ, Cici lần này là nói thật. Tôi trả lời lại:

"Một năm hay mười năm, cả trăm năm anh sẽ không làm tổn thương ba của em."

"Anh Thiện này, anh cũng nên học cách gần gũi với mọi người, hãy dành nhiều thời gian bên cạnh ba của em có được không? Có anh cũng tốt nhưng mà..." Cici nhìn tôi một chút rồi mở ti vi lên. "Em nói thật, em đã vượt ngoài hạnh phúc mong đợi lúc này... anh đừng khép kín nhiều."

"Em nói đúng." Tôi đáp. "Và anh cũng xin lỗi vì chuyện hơn ba tháng trước... Anh biết bản thân mình lúc đó hết sức hèn nhát, chuyện dan díu với ba em... anh đã..." Tôi vẫn cứ nói ra trong lòng mình.

"Xin anh ngừng..." Cici thở dài cầu khiến, không cho tôi tiếp tục nói. "Chuyện đó đã cũ lắm rồi, em không muốn nhắc lại, hãy nghĩ về hiện tại đi. Em nói thật."

"Cảm ơn... Cici..." Tôi thì thầm nhỏ nhẹ rồi bước vào căn bếp cùng với Tuấn, dựa vào quầy đồ ăn mà tiếp tục thở dài.

Tuấn đã quay lưng lại, anh mải mê tập trung với đồ ăn trên chảo nên không để ý được sự hiện diện của tôi.

"Tuấn, tôi có bao giờ từng hỏi anh đẹp trai thế nào khi đeo cái tạp dề không?" Tôi hỏi lớn, cười tủm tỉm phát hiện Tuấn giật mình liền tò mò quay sang nhìn tôi. Mắt tôi và mắt anh bắt gặp lấy nhau, Tuấn hé ra một điệu cười.

"Em nói không sai." Tuấn trả lời, rồi đặt một cái hôn thuần khiết lên trán tôi. "Hai người lúc nãy bàn tán gì về tôi thế?"

"Cũng nhiều điều về anh. Chắc cũng kể chưa hết đâu đấy." Tôi nhẹ nói, không thể dứt mắt khỏi Tuấn được. Một năm trước, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải lòng một người phong trần lịch lãm như thế này, thì bây giờ trước mặt tôi đây, đã lộ diện rồi.

Cuộc đời kì lạ thế đấy, Tuấn chính là một nửa hoàn hảo của tôi.

"Giỏi thật đấy. Giờ vào bàn đi, tôi nấu đồ ăn cho cả nhà xong rồi."

"Vâng thưa anh yêu." Tôi đùa cợt vâng lời Tuấn ngay, anh ngay lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt giống như bị cà khịa.

...

Tuấn thả tôi lên cái chiếc gối êm ái của mình.

"Đây là cách chúng ta tìm thấy tình yêu."

Tôi nằm rên rỉ, mặt tôi che lại bằng cái gối của Tuấn. Toàn thân tôi run rẩy trước đầu lưỡi mềm mềm ấm ấm của anh lướt nhẹ lên xương chậu của tôi. Một tay Tuấn túm lấy cái đó của tôi và nhanh chóng đưa vào trong miệng, bờ môi của anh điêu luyện hâm nóng thân dưới của tôi, làm cho nó vừa căng lại vừa cứng.

Cứng quá rồi.

Tôi ưỡn lưng lên vì nhột, hít thở liên tục rồi đưa tay lên xoa mái tóc của Tuấn. Tôi muốn nói nhiều lắm, nhưng không biết phải thể hiện thành lời như thế nào. Tôi tập trung thở dốc, miệng tôi chỉ biết gọi tên của Tuấn liên tục. Tuấn dừng cầm lấy tôi, để mặc sức nuốt sâu cái đó vào, không cho tôi suy nghĩ gì thêm nữa.

Tôi dùng ngón tay của mình xoa xoa mái tóc của anh, người tôi tiếp tục co giật tê sướng. Chưa kịp khen ngợi anh, thì anh đã ấn tôi ngược trở lại nằm trên giường, không cho đảo mình.

"Ngưng giỡn, ngưng giỡn..." Tôi choáng váng than phiền.

Tuấn chỉ ừ trong lòng, liếm môi rồi dưới ra, lại gần và hôn cằm tôi hỏi:

"Sao hả, em chưa chịu thoả mãn sao?"

Ánh mắt như buồn ngủ của anh vẫn cố gắng được chiêm ngưỡng nét mặt của tôi, để Tuấn không thể lầm tưởng tôi là ai được nữa. Giờ này đã 11 giờ khuya rồi, nhưng tôi vẫn tỉnh như sáo.

"Cho vào trong tôi đi..." Tôi thở hổn hển. "Tôi nứng chịu không nổi rồi!"

"Hả?" Tuấn hỏi, rồi giơ hai ngón tay đút vào nơi kia của tôi. "Như vậy thôi sao?"

"Không, cả cái dương cụ của anh, cho vào tôi, một mình tôi duy nhất." Tôi than thở rồi khích lệ Tuấn mau chóng cho vào, làm cho đối phương thích thú gian xảo cười cười. Tôi còn không thể nhìn Tuấn được nữa, vì anh đẹp trai phong lịch quá mức trong tâm tư của tôi.

Tuấn đặt một cái hôn ngay eo tôi, nhẹ nhàng vùi mặt mình vào sâu trong đùi rồi thở dài thích thú.

"Anh cũng khao khát tôi nhiều lắm sao?" Tôi buộc miệng nói, dự định chỉ để bong đùa nhưng thực chất... Tuấn hiểu sang nghĩa khác là tôi đang kêu gọi anh, vì trong lời nói của tôi có kèm theo tiếng thở.

Tuấn gật đầu nhìn tôi, tiếp tục kích thích tôi cho đến khi tôi bắn ra một ít liền bỏ hết ngón tay ra. Anh vuốt ve thân dưới của mình và chuẩn bị đưa cho tôi... của anh tất.

"Anh đang định làm... Tuấn!" Tôi yếu giọng nói lúc đầu, liền nói to khi thấy Tuấn định lấy 'áo mưa' để mặc vào. "Bỏ cái đó luôn đi."

Tuấn cười và quăng nó đi chỗ khác.

*cắt bỏ cảnh H* T_T

...

1 tháng sau...

"Phiên toà đợt vừa rồi của anh như thế nào? Tôi hỏi Tuấn khi vừa mới trở về văn phòng, cười trước điệu bộ anh ngay lập tức vui vẻ nhìn tôi. Anh lại gần hôn lên trán tôi, rồi dẫn tôi về chỗ ngồi trong phòng làm việc.

"Rất thuận lợi." Tuấn đáp rồi bước lại ghế, ngay lập tức ngồi phịch xuống, thở phì phào mệt mỏi. "Bữa nay có gì mới không?"

"Không nhiều lắm. Tất cả cuộc họp sắp tới của anh tôi cũng đã sắp xếp cho anh rồi, tiện thể tôi có chạy qua Phương Ly để giúp một số việc." Tôi giải thích rồi cố nhịn cười. "À quên nữa, BigDaddy có quay trở lại văn phòng để lấy đồ nữa, anh ta lần nào cũng vậy, tính khí hay quên lắm. Tôi cũng nhắc nhở anh ta luôn rồi."

Tuấn lắc đầu rồi cười lại với tôi. "Giỏi thật."

"Quên nữa, Phương Ly muốn nói chuyện với anh về tình hình bàn phục vụ..." Tôi nói ra rồi đua đưa tay làm Tuấn ngạc nhiên.

"Thư kí phía dưới xin nghỉ việc sao?"

Tôi lắc đầu.

"Anh cứ đi nói chuyện với Phương Ly trước." Tôi trả lời, mũi tôi hít thở liên tục.

Tuấn thở dài, chậm rãi lắc đầu. "Ta có cần làm luôn không."

Tôi khịt mũi. "Không cần."

"Chuyện bài vở của em, còn không?" Tuấn bâng quơ hỏi, rồi nhìn xuống mẫu giấy tờ tôi đặt lên bàn anh. Anh dường như hài lòng với lịch trình sắp tới.

"Còn một chút là hết rồi. Tôi có thể sẽ quay lại kí túc và làm nốt." Tôi thẳng thắn trả lời. "Đúng một bài duy nhất, là kì kiểm tra cuối học kì sẽ đến."

"Thôi khỏi, em đến nhà của tôi." Tuấn trả lời rồi bĩu môi. "Tôi sẽ không làm phiền em tối nay."

Tôi chớp mắt. "Tôi cần phải thay áo nữa."

"Vậy thì tôi sẽ dẫn em về nhà lấy và mang theo... ý em sao hả?" Tuấn cười đểu gợi ý.

Tôi thở dài. Anh sẽ là người đầu tiên chết trong lòng của tôi.

"Hứa là không làm phiền tôi đấy nhé."

"Cam đoan 100%."

"Đừng có tin vào những gì gã đàn ông gần 40 tuổi kia nói." Phương Ly xuất hiện, dựa lưng ngay lối cửa hô to.

Tuấn quát. "Tại sao không được tin tôi?"

"Đức Thiện không có ngu dốt, dễ bị anh dụ dỗ ngon ngọt nhanh như vậy đâu, Thanh Tuấn."

Tôi gật đầu của mình. "Xuất hiện đúng lúc thật."

Tuấn đảo mắt rồi ra hiệu cho cô ta rời đi.

Tôi dựa lưng vào ghế ngồi của mình, do dự quan sát Phương Ly thì phát hiện ra loại ánh mắt kiên định đó, hệt như muốn hỏi cho tôi về cái chuyện mà... tôi đã giấu giếm Tuấn và âm thầm liên lạc cho cô ta. Tôi là tôi muốn giấu kín đi sự thật này, dù tôi nghĩ Tuấn cuối cùng cũng sẽ chấp nhận lấy. Ý định này có chút ích kỉ nhưng mà... vì bản thân thôi. Tôi hiểu bản thân mình quá nhiều rồi, đâm ra tôi cũng hay cảm thấy buồn chán.

"Sao rồi, anh kiếm được việc nào chưa?" Phương Ly hỏi ngay, trước khi tôi kịp đáp ý.

"Thì tôi vẫn đang cân nhắc." Tôi dè dặt lúng túng nói, làm cho Tuấn trợn mắt liếc tôi.

Sự thật là, đến với văn phòng luật sư, tôi chưa bao giờ cảm nhận bản thân mình khác thường đến như vậy, cũng như từ ngày gặp Tuấn... cùng một vị trí mà tôi đang đứng ở hiện tại. Tôi đã luôn cầu mong rằng cuộc đời mình sẽ được viên mãn như thế này, phù hợp với cảm xúc của tôi dưới môi trường lao động, nhưng không giống như những gì trước đó tôi đã dự tính khi vào trường đại học. Quá khứ tuy không đáng để nhìn nhận nhưng mà cũng là một bài học kinh nghiệm và động lực để thực hiện ước mơ. Cân nhắc đến việc làm thì... tôi đã không còn là một màu hồng như lúc ban đầu nữa.

"Nè cô kia, Thiện đã có..." Tuấn nhăn mắt tự ngưng ý mình nói, sau đó mở to mắt quay sang nhìn tôi.  "Ủa? Ủa? Xin việc là sao?"

"Anh nên nhớ tôi đã học lên thạc sĩ ngành CNTT." Tôi nhắc nhở anh, đầu ngón tay của tôi cầm chặt tập tài liệu trên tay, cảm thấy hết sức áy náy. "Tôi sắp sửa ra trường rồi, và tôi nghĩ khi ta còn tiếp tục, tôi không biết bằng cấp đó sẽ để làm gì trong cuộc đời mình, tôi nghĩ khác rồi..."

Tuấn thất vọng thở dài và xoa trán.

"Và em đang cân nhắc muốn rời xa văn phòng của tôi?" Tông giọng anh theo đó mà mệt mỏi, hệt như những ngày đầu Tuấn muốn níu giữ BigDaddy ở lại tiếp tục làm việc.

"Nhưng tôi..."

"Anh ta thực sự tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp với bản thân nhiều hơn nữa, Thanh Tuấn." Phương Ly cười nói, rất hiểu lí lẽ. "Chẳng lẽ anh cứ muốn giữ Đức Thiện làm trợ lí của riêng mình hoài?"

Tuấn đột ngột nói to, đỏ hết cả mặt. "Làm gì mà có!!!"

"Phương Ly, cô rời được rồi." Tôi can ngăn, rồi nhẹ cười với cô ta. Phương Ly lại chỗ bàn, lấy công việc tuần sau của mình rồi rời đi, đóng cánh cửa lại.

Im lặng ngay lập tức biến bầu không khí lúc đầu vô cùng tình cảm nay trở nên khó xử.

Tôi mỉm cười với anh, nói ba tiếng. "Tôi yêu anh."

"Tôi cũng yêu em nữa." Tuấn gượng cười. "Còn gì khác nữa hay không?"

"Tôi xin phép được thôi việc từ ngày mai."

...

Ngoài trời đang đổ mưa rất to, từng hạt mưa rơi xuống không mạnh cũng không nhẹ, nhưng lại tạo ra một loại cảm xúc ảm đạm xa rời. Đôi mắt tôi hướng về ánh mặt trời đang dần dần buông xuống, khuất lại phía sau đường chân trời đằng Tây.

Cảnh tượng đẹp lắm, phải không nhỉ.

Tôi bước ra ngoài ban công tại kí túc xá của tôi, và chằm chằm ngắm những đám mây màu hường đang chậm rãi di chuyển. Tôi hít thở một luồng không khí bên ngoài, giờ này trời đã trở gió nên có chút se lạnh, phảng phất lên da thịt nhẵn nhụi, khô rúm khô ró của tôi.

Tôi có thể nghe được tiếng hơi thở của tôi, âm thanh vừa mãnh liệt lại vừa nhanh nhạy, sớm muộn cũng hoà vào tiếng mưa rơi bên ngoài khu nhà trường.

"Người em ướt át rồi đó."

"Nhưng ban công kí túc xá có tấm che mà." Tôi đáp lại với người tôi yêu, mỉm cười nhìn Tuấn đang đứng trước mặt tôi. Anh từ đâu đó bước vào kí túc xá mà không cho tôi biết.

"Em sẽ bị cảm lạnh..." Tuấn than phiền rồi lại gần, đưa cho tôi một cái áo khoác lên vai.

"Tôi biết." Tôi nhẹ nhàng đáp rồi, lại gần ôm chặt anh.

Tôi muốn thu hẹp khoảng cách xa xôi giữa tôi và anh lúc này lại, bằng việc cảm nhận thân thể ấm áp của Tuấn đang làm tan chảy trái tim của tôi.

"Thiện này, em có bằng lòng đồng ý..." Tuấn hỏi. "Dọn về ở chung với tôi sau khi ra trường rồi, có được hay không?"

"Xem ra anh cũng không thể nào chịu cảnh xa tôi lắm, chứ nhỉ?" Tôi mỉm cười nhìn Tuấn xoa xoa bờ vai tôi.

"Ừ, BigDaddy và Phương Ly cà khịa tôi việc này đến điên rồi!"

Tôi gợi ý. "Tôi nghĩ mình đang muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, ý anh thì sao?"

Tuấn thở dài gật đầu, anh chuyển sang áp trán của mình lên trán tôi. "Nếu được thì em hãy bắt đầu luôn, tôi sẽ đi theo em. Từ đó em có thể mãi mãi ở bên cạnh tôi."

"Vậy thuận theo ý anh, tôi sẽ về nhà anh." Tôi đồng tình, bởi vì tôi tin từng nắm xương bên trong người tôi rằng sẽ thuận lợi bình an khi về nhà của anh. "Nhưng anh phải nói cho Cici biết trước một tiếng."

"Con bé đã cho phép từ lâu rồi mà."

Tôi bằng lòng chấp nhận một nụ hôn ngập tràn tình yêu từ anh, Nguyễn Thanh Tuấn, rồi quay mặt nhìn xuống đường. Ngoài trời nhẹ nhàng đổ mưa rơi, một luồng gió nhẹ lướt ngang qua, càng lúc càng mãnh liệt, nhưng tôi không hề cảm thấy lạnh lẽo chút nào mà chỉ có ấm áp xuất phát từ người yêu tôi.

-hoàn thành-

P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, truyện của mình chính thức kết thúc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.

2/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top