Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12. Tim đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BigDaddy POV:

Tôi còn có muốn hỏi Đức Thiện về vụ ban nãy nữa không? Dĩ nhiên là có rồi. Trong tâm trí tôi, bây giờ đang hết sức ngạc nhiên trước câu chuyện tình cảm giữa cậu ta với Thanh Tuấn. Tôi đoán được trước sau gì Đức Thiện cũng giật mình lo sợ khi có người cũng biết được. Mặc dù tôi rất hoan nghênh chuyện yêu đương ngang trái giữa cậu ta với Thanh Tuấn nhưng tôi cũng không nên vội vàng hỏi cậu ta ngay, thay vào đó là tôi để cậu ta có thời gian đi lấy cà phê và đồ ăn cho tôi.

Đức Thiện không hề hào hứng khi nghe tôi nhắc đến công việc trợ lí ở văn phòng luật sư này một chút nào, mặc dù tôi đã hứa với cậu ta là có lương đều đặn, cơ mà cậu ta không hề phàn nàn gì đâu. Cậu ta chỉ thở dài rồi âm thầm di chuyển mà không nói gì.

Cậu ta chưa về thì tôi đã muốn nói gì đó rồi, tôi nhận ra mình phải tập trung vào làm việc hơn là chuyện bi hài ở đây.

"Đức Thiện!" Tôi nói, cậu ta bước vào phòng, tôi cười cười.

"Tới đây." Đức Thiện nói rồi để cà phê lên trên mặt bàn, sau đó đưa cho tôi bánh sừng bò mà tôi nhờ cậu ta ra ngoài mua giúp. Cậu ta làm xong công việc rồi ngồi xuống ghế đối diện tôi. "Mà anh cần tôi phục vụ gì nữa không?"

Tôi ngưng lại trong một giây, nhìn cậu ta. Cậu ta nhìn xuống ghế ngồi của mình và cảm thấy không thoải mái. Mặc dù trong phòng làm việc có chút thiếu chuyên nghiệp, nhưng cậu ta không phàn nàn gì cả.

Tôi thấy cậu Thiện là một người điềm tĩnh, dễ nói dễ nghe lắm. Tôi không còn cách nào khác đành phải đặt câu hỏi đằng sau những tính cách này, có phải nhờ điều đó mà cậu ta rơi vào tình huống khó xử ở đây không.

"Để tôi mua bàn làm việc cho cậu, cậu có thể ngồi thoải mái hơn là thế này." Tôi nói, cố cười rồi nhìn cậu ta. Có lẽ cậu ta không tin được, tôi lại sẵn lòng vì cậu ta mà làm việc này. Cậu ta bất ngờ lắm chứ, điều mà làm cho tôi cảm thấy vui lây. Tôi biết tôi không phải là Thanh Tuấn thứ hai đâu, nhưng cậu ta là trợ lí thì phải được công nhận là một nhân viên ở đây chứ không phải là dân ở đợ.

"Cảm ơn anh." Đức Thiện vui vẻ cười đáp lại, lần này là sự chân tình.

Tôi mới hiểu ra được đó là lí do tại sao Thanh Tuấn si mê Đức Thiện đến mức khi xa nhau thì anh ta giận lây cả đồng nghiệp. Cậu nhóc này thật sự nhỏ con ốm yếu, thậm chí hiền khô dễ sai bảo nữa chứ, nên cậu ta có thể đem lại cảm giác ấm áp cho đối phương. Cái thứ ấm áp này thực sự rất hiếm thấy, ai mà chạm lấy thì khó lòng mà chịu được đành phải bị hút lại gần cậu ta như nam châm thôi.

Nói gì thì cũng nghe vô lí, nhưng mà tôi cũng mệt mỏi khi phải làm việc như thế này. Thêm cái nữa, ngoại hình của cậu ta cũng rất thu hút nữa nên không ai có thể từ chối được đâu.

"Vậy chuyện yêu đương với Thanh Tuấn thế nào?" Tôi hỏi đột ngột, làm cậu Thiện trợn mắt lên nhìn. Cậu ta há hốc mồm rất nhanh, định giơ ngón tay lên tính phủ nhận nhưng dừng lại.

"Phương Ly hỏi hả?" Cậu ta hỏi, cảm thấy phiền.

Tôi lắc đầu của mình, bởi vì không có nhiều cách khác để tìm hiểu đằng sau cuộc tình này đâu. Với cả, sau bao nhiêu thời gian ở đây, tôi đành phải bảo cậu ta rằng chính Thanh Tuấn đã hằn học với tôi về cậu ta, khá là thô lỗ.

"Tôi không muốn nhắc lại nữa..."

Không bất ngờ với tôi, mắt cậu ta để ý cái đồng hồ treo trên tường đằng sau lưng tôi. Tôi quên phải nói cho cậu ta là đồng hồ không chạy vì không có pin trong đó.

"Cần tôi thay pin không?" Cậu ta hỏi.

Tôi lắc đầu. "Kệ đi, tôi có màn hình điện thoại để xem giờ giấc rồi."

Đức Thiện nhíu mày, hình như đang cố đổi chủ đề để không nhắc lại chuyện đó nữa.

"Anh để cái đồng hồ như vậy luôn sao?" Đức Thiện hỏi.

Ừ thì tôi để như vậy luôn đấy.

Tôi cảm thấy buồn cười. Tôi không biết liệu có phải là do tính khí khó chịu đến những việc nhỏ nhặt này của cậu ta hay là cậu ta tò mò muốn biết vì sao như thế, nhưng mà tôi thấy nói chuyện với cậu ta lại dễ.

"Thì tôi muốn vậy mà." Tôi nói.

"Lỡ như anh không có máy tính và điện thoại thì làm sao anh biết giờ giấc được?" Cậu ta hỏi.

Tôi lần này cười lớn hơn nữa.

Tôi không tài nào hiểu được; làm sao mà Thanh Tuấn lại đi ghét anh ta nhỉ? Không hề có lí tính chút nào trong chuyện này cả, vì sao Thanh Tuấn lại không chịu cậu nhóc này vậy? Cậu ta sống tử tế đến như thế, vừa trung thực vừa cẩn thận đến như vậy. Đức Thiện thậm chí còn không giận là gì, bất chấp Thanh Tuấn có cư xử tệ hại đến thế nào. Sao mà trên đời lại có người tuyệt vời đến thế chứ?

"Từ rất lâu, nếu như tôi biết trước được việc này thì tôi đã không phải cãi nhau không kiểm soát với anh ta, và lờ đi để giúp đỡ cậu..." Tôi bắt đầu nói sang chuyện khác, cắn răng khi đã lỡ nói ra rồi. Đức Thiện quan ngại trợn tròn mắt sau khi nghe tôi nói, thì đúng thật là như vậy. Là có ai đó đã không hề công nhận rằng cậu ta tuyệt vời đến mức nào. "Tôi hi vọng công việc này sẽ không làm cho cậu bị khó xử..."

Đức Thiện thở dài lắc đầu nhỏ nhẹ nói, "Không sao đâu."

Tôi gật đầu, cầm li cà phê lên thì nở một nụ cười nhẹ. "Li cà phê nguội mất rồi."

"Để tôi thay cho anh một li mới." Đức Thiện nói, và cầm li cà phê đi. Tôi thở dài, dù trong lòng muốn trách vì sao cậu ta tốt tính đến thế, nhưng tôi đành phải bỏ đi.

JustaTee POV:

"Chào luật sư." Thanh Huyền vừa vào phòng làm việc của tôi, chào hỏi. Nét mặt cô ta rất nghiêm trọng làm cho tôi phải chớp mắt.

"Có chuyện gì thế?" Tôi hỏi, mắt tôi lờ cái cách cô ta ngồi xuống và nhìn vội vào tờ giấy trên tay.

"Phương Ly đã giao phó tôi thay cô ta đến đây nhắc nhở lịch trình cho anh." Cô ta nghiêm nghị nói. "Và đảm bảo anh thực hiện đầy đủ trong tuần sau, bởi vì anh không có trợ lí riêng nên tôi sẽ đảm nhiệm việc này. Tuần này khách hàng phàn nàn vì anh lỡ hẹn người ta đấy."

Mặc dù đúng thật, tôi không chịu được đành phải tìm cách bao che cái sai của mình, không biết đó là do cô ta thật thà quá hay không.

"Chết, tôi quên."

"Phương Ly đã xử lí thay anh rồi, không có vấn đề gì đâu, Thanh Tuấn." Thanh Huyền lấy cuốn lịch ra và nhìn trước khi tôi kịp nói tiếp. "Tôi khuyên anh, anh dù gì là chủ của văn phòng luật sư này thì anh cũng phải đi làm việc, tôi thấy ở đây đa phần là Phương Ly với BigDaddy hoạt động nhiều thôi."

Đúng là một cú tát to lớn từ Phương Ly, thay vì là cô ta vào đây thì cô ta cho trợ lí mình làm thay việc đó.

Tôi cảm thấy nhục nhã thật sự. Đúng ra tôi nên nổi giận với cô ta, nhắc lại cô ta mình phải làm gì ở đây. Nhưng đến cuối cùng tôi im lặng, vì nếu làm vậy thì chẳng khác gì tôi vừa vô trách nhiệm vừa lố bịch.

Thay vào đó, tôi gật gật đầu đồng ý một cách hống hách, thở dài nhìn cô ta sắp xếp lại giấy tờ lộn xộn trên bàn của tôi, cũng như lấy cuốn lịch của tôi viết thêm lịch trình mới.

"Anh thấy hết rồi chứ, đừng có đi trễ cũng như vắng mặt!" Cô ta nói như thể tôi là học sinh tiểu học vậy. Tôi gật đầu và thở dài nữa. Cô ta nói đúng thật, tôi đã dần dần bị sa sút.

"Tôi nghe rồi." Tôi nói.

Thanh Huyền nhìn cuốn lịch một lần nữa, mở ra sang trang khác và viết tiếp. Tôi chăm chú nhìn và đợi cô ta nói gì.

"Cho tôi hỏi cái này được không, nếu như công việc của anh nhiều như vậy, anh thường hay làm gì?" Cô ta hỏi, sau đó đưa cho tôi thêm rất nhiều lịch trình khác nữa mà tôi có thể giao lại cho người khác.

"Tôi thường sẽ giao cho Phương Ly làm tất, còn những việc linh tinh ngay tại đây thì... cho một người đã chết với tôi, tôi sẽ nói là tôi bị bận nên không làm được." Tôi thì thầm lẩm bẩm, không hề tự hào chút nào. Tôi cảm thấy xấu hổ khi bị người ta nói là "đi lùi", và tôi không dám nói ra việc đó cho ai cả.

"Một người đã chết với anh? Anh đang nói ai vậy?" Cô ta hỏi, cảm thấy kinh ngạc. "Thanh Tuấn, là anh chia tay anh ta, anh ta không có chết."

Tôi chớp mắt, gật đầu đồng tình. Nói rằng Thiện đã chết với tôi thì dễ nhưng nghe có bi hài hay là không? Tôi cảm thấy ăn nói của mình vô lí, tất cả chỉ ra là do oán giận mà ra.

Nhưng tôi có quyền giận cậu ta mà phải không? Sau tất cả, cậu ta là người nói dối với tôi rất nhiều cái, cậu ta lợi dụng tình cảm của tôi mặc cho tôi là người tin cậu ta nhất. Còn gì mà không giận hơn không?

"Được rồi, tôi dặn thêm nữa..." Thanh Huyền thở dài, và tiếp tục nói với tôi rất lâu. "Bây giờ chúng ta có nhiều việc cần phải làm, đầu tiên là anh phải... tiếp theo là anh phải..."

Sao tôi không thể yên được chứ?

Rhymastic POV:

Ngồi chung một phòng với BigDaddy quả thực là càng thấy xấu hổ. Mỗi lần anh ta hỏi tôi về chuyện tình cảm thì trái tim tôi đau đớn lắm, trong khi bề ngoài thì tôi cứ giả bộ điềm tĩnh như chẳng có gì cả. Mặc dù BigDaddy cảm thấy khó chịu khi nhắc đến boss của mình nhưng khi có tôi ở đây là anh ta mặc nhiên đem Tuấn ra làm chủ đề bàn tán với tôi, giống như tôi là người hiểu hết tất cả vậy.

Đúng là tôi đã nhầm khi nhận công việc này rồi.

Tuấn sẽ tìm đủ mọi cách để tôi bỏ đi, vậy thì sao tôi lại vẫn muốn ở đây chứ?

Tôi đi tìm nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn, đi dọc hành lang và né tránh những người qua lại ở đây. Tôi sẽ đi vệ sinh lâu một chút để né tránh ra khỏi phòng làm việc, tôi sợ BigDaddy sẽ tiếp tục hỏi chuyện yêu của tôi nữa.

Khó nói lắm.

Nghe thì có vẻ hài hước, nhưng với người khác thì vô lí rõ ràng, khó có ai hiểu được tâm tư tình cảm từ sâu trong trái tim tôi đâu. Nói về những quá khứ xảy ra giữa tôi và Tuấn lại còn khó, khi mỗi lúc tôi nghĩ đến sự lạnh lùng của anh ta bao nhiêu, thì tôi càng cảm thấy bứt rứt đau đớn bấy nhiêu. Tôi đã tưởng rằng mọi việc tôi làm là sai trái, là hãm hại người mình thương. Anh ta đời nào cần tôi nữa, là muốn tôi chết cho xong.

Đến lúc mà tôi cảm thấy thoải mái khi giải quyết rồi thì... ơ...

"Thiện!" Một chất giọng lạnh lùng cất lên, rõ là nghe khó chịu khi có tôi ở đây.

Tôi quay đầu lại thật nhanh và phát hiện ra Tuấn đang dựa vào bồn rửa mặt, rửa cái tay của mình. Tôi đứng đó và không biết nói gì, trong lòng tôi đã muốn... bỏ chạy ngay. Tôi muốn xin lỗi vì đã vào đây, nếu không được phép thì tôi sẽ chịu trách nhiệm.

"Tôi sẽ đi..." Tôi dè dặt nói, lui lại một bước. "Cho xin lỗi, tôi không biết..."

"Chỉ là nhà vệ sinh thôi Thiện. Tôi không cấm em sử dụng đâu." Tuấn nói, không quan tâm đến chuyện tôi có vào đây nữa. Nhưng trong lòng của Tuấn, tôi thấy anh ta vẫn còn đang giận mà... tôi không rõ là vì điều gì.

"Nhưng tôi..." Tôi vội vàng đi, Tuấn không nói gì liền đi theo tôi và ép tôi lại tường, đến gần hơn nữa.

Và khi anh ta dừng lại, người tôi run rẩy vì tôi biết đây là đường cùng rồi. Tôi nhắm mắt lại và lùi một bước cho đến khi lưng tôi chạm tường.

Tôi bất ngờ khi mở mắt ra và phát hiện Tuấn không hề muốn bạo lực với tôi, mà thay vào đó mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt nuốt chửng. Anh ta hắng giọng và ngưng nhìn tôi nữa.

"Tôi sẽ không làm cho em bị đau đâu..." Tuấn giận dữ nói, sau đó mắt lại tiếp tục dán vào tôi. Tôi không thể thở được, người tôi đã sợ hãi. "Thiện, tuy tôi có giận em. Tôi có thể rất ghét em, nhưng tôi sẽ không bao giờ đánh em."

"Cho tôi xin lỗi..." Tôi thì thầm, mặc dù trong lòng tôi đã tin là sẽ không có chuyện gì nhưng sao tôi vẫn còn lo sợ quá. Tôi không muốn nói lớn, tôi càng không thể đưa tay lên chạm lấy Tuấn, vì anh ta không còn là của tôi để có thể chạm được nữa.

Tuấn chỉ bỏ đi mà không nhìn tôi , trong lòng tôi bây giờ đang run rẩy lo âu, bị rối loạn cảm xúc nặng nề. Tôi thậm chí còn hít thở không được bình thường nữa.

Tôi nhận ra mới hồi nãy, Tuấn đã chịu gọi tên tôi một chữ.

-end chap 12-

P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.

10/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top