Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14. Mặt đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rhymastic POV:

Một tiếng đồng hồ sau, BigDaddy cuối cùng cũng chịu buông ra để cho tôi có thể trở về nhà, anh ta xin lỗi vì đã để tôi ở lại lâu. Tôi thì không quan trọng giờ giấc, miễn làm sao tôi có thể giúp đỡ anh ta được khi cần.

Mặc dù trong lòng đang lờ đờ uể oải nhưng tôi vẫn quyết định đi vào căn tin gần kí túc xá để lấy caffeine nạp năng lượng hoặc là... ăn chút gì đó trước khi tôi tuyệt thực mà chết. Tối nay, tôi có luận văn cần phải thực hiện, ngày mai không có nhiều thì giờ để thực hiện nữa đâu.

Tôi rời chuyến xe buýt và đi vào căn tin, công nhận giờ này đông đúc thật! Cả một hàng dài sinh viên đang xếp hàng để gọi phục vụ.

Tôi đứng đó một cách thiếu kiên nhẫn, liền lôi điện thoại ra và kiểm tra thử. Thế Anh và tôi thường hay đi ăn vào những giờ như thế này, nhưng dạo gần đây nó đã bỏ rồi là vì... chuyện gia đình hay là gì đó. Đúng là Thế Anh mà.

"Tao đi ăn tối. Mày ghé không, tao bao cho, mới lĩnh lương. -rhymastic"

Tôi nhắn rồi ấn gửi. Vài phút sau, tôi nhìn thấy màn hình xuất hiện biểu tượng dấu ba chấm nhấp nhô liên tục, nghĩa là Thế Anh đang trả lời lại.

"Không đi được. Hẹn hò với Vịnh rồi. -andreerighthand"

Haizz, Cao Văn Vịnh.

Nó nói, tôi không cảm thấy phiền vì vấn đề đó đâu. Dù gì tôi là người đã chứng kiến hai đứa tụi nó thân mật với nhau thế nào rồi, tôi cũng dần dần thông cảm. Tôi cũng không muốn phải làm phiền đến nó, kẻo không thôi thằng Văn Vịnh nổi giận với Thế Anh.

"Ừ mày đi chơi thong thả. -rhymastic"

"Tiếp theo!!!" Phục vụ căn tin hô to.

Tôi di chuyển lên một bước, nhìn từng khách hàng rời khỏi quầy sau khi gọi đồ ăn xong. Khi còn vài người trước mặt, tôi mới tập trung nhìn về phía nam phục vụ, tôi nhận ra được gương mặt cậu ta ngay. Mỗi tội là tôi không còn nhớ được tên cậu ta nữa, và cậu ta cũng không đeo phù hiệu khi làm việc nên tôi càng không thể biết được như lần trước.

"Người tiếp theo, nhanh nào!" Cậu ta nói sau khi một khách hàng rời khỏi quầy để đợi món ăn.

Lúc mà cậu ta nhìn tôi, tôi mới nhìn xuống dưới đất không biết phải làm gì khác. Sau đó tôi đành phải ngẩng đầu lên, và đến lượt tôi phải gọi món rồi. Chỉ mong là cậu ta không nhớ...

"Anh là Đức Thiện có phải không?" Cậu ta hỏi, cười nhìn tôi. Trời khỉ, nhiều người như vậy mà cậu ta vẫn nhận ra tôi chứ!

"Đúng." Tôi đáp, cười một cách miễn cưỡng. "Ủa... cậu..."

"Là tôi, Việt Hoàng." Cậu ta dõng dạc giới thiệu. "Hôm nay anh ăn gì?"

"Một li Latte đá được không?" Tôi hỏi, gãi đầu. Cậu ta lấy một cái li, viết rất nhanh lên trên đó rồi đưa cho nhân viên pha chế ở sau lưng. Sau đó, cậu ta gõ gõ lên trên màn hình máy tính tiền để đánh hoá đơn.

"Gì nữa không, hay là có nhiêu đó thôi?" Cậu ta hỏi, giọng cậu ta bây giờ không còn tế nhị lịch sự như ban đầu nữa.

"Bánh sừng bò nhân thịt heo phô mai nữa." Tôi tiếp tục nói, lấy ví tiền ra và đưa cho cậu ta 60.000 đồng. Cậu ta vội vàng lấy nhanh tiền của tôi và ấn hoá đơn, sau đó cậu ta đưa lại tiền thừa cho tôi.

"Hình như có sẵn rồi, vài phút nữa là có. Anh ráng đợi cho tôi nhé." Việt Hoàng thì thầm, rồi dán ghi chú ở trên quầy. Sau đó cậu ta đưa tay ra hiệu cho tôi đi ra một bên. "Người tiếp theo!!!"

Tôi nhận hoá đơn từ tay cậu ta và đi ra ngoài.

Thanh Huyền POV:

Đúng là không ổn thật. Mặc dù Thanh Tuấn có giải thích rằng cho tôi đi quá giang xe hơi thì không thành vấn đề và lỗi tại anh ta mà tôi bị trễ xe buýt, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình thật thiếu chuyên nghiệp.

Liệu tôi có đang lợi dụng lòng tốt của anh ta không? Tôi đã từng làm nhiều ngành nghề khác nhau rồi, không đời nào một trợ lí như tôi lại được ông chủ cho quá giang, nhất là từ đây đến địa điểm tôi cần lại quá xa đến mức không ai rảnh để chở tôi đi đâu.

"Cảm ơn anh." Đây là lần thứ năm tôi nói khi ngồi trong xe của anh ta, tôi lo lắng dựa vào cái ghế xe bằng da nệm. "Tôi sẽ không để xảy ra thế nữa, cảm ơn anh."

Đột ngột, Thanh Tuấn vặn to nhạc rap phát ra từ sóng radio và lờ đi lời cảm tạ của tôi. Anh ta chớp mắt thở dài, tức ra trong lòng anh ta đang cảm thấy phiền vì hành động túng quẫn của tôi.

Đi vài phút thì có đèn đỏ. Lúc mà anh ta cho xe dừng lại, anh ta mới vặn nhạc nhỏ lại và nói:

"Thật buồn cười khi ở trong văn phòng thì cô tự tin dạy đời tôi, vậy mà đến phiên tôi giúp đỡ thì cô lại khách sáo tới vậy." Anh ta nói. "Tôi còn tưởng cô là phiên bản số 2 của Phương Ly nữa đấy."

Tôi nổi giận nói lại.

"Ai kêu anh mời tôi làm chi, tôi có thể gọi Grab mà Thanh Tuấn."

Anh ta chỉ lắc đầu không đồng tình.

"Nếu tôi có sai thì cô mới nói, trước khi Phương Ly cho cô đi làm ở văn phòng của tôi, tôi có xem qua hồ sơ rồi. Nhà cô thì cũng không có gần trường học hay là văn phòng đâu, việc cô gọi Grab thì sẽ tốn tiền sinh viên của cô có đúng không. Nhất là dọc đường, có thể cô cần gì thì họ lại không có thiện chí dừng lại đâu. Yên tâm, tôi là miễn phí."

Tôi đơ cả người. Anh ta công nhận... đúng. Nhưng mà cái chuyện tôi nghĩ... to lớn lắm mà sao bây giờ tôi cảm thấy nhỏ nhặt đến vậy. Tôi cảm thấy bất tiện thế thôi, nhưng không có nghĩa là lỗi tại anh ta mà phải bỏ thời gian ra giúp đỡ cho tôi.

Lí do mà tôi ở xa nhà đó là bởi vì tôi không muốn phải làm cho ba mẹ tôi phải cảm thấy phiền lòng đâu, cũng như không muốn đến trường muộn.

"Không có xa." Tôi nói dối, nếu anh ta thực sự đã xem qua hồ sơ tuyển dụng của tôi, thì đúng là không có gần thật.

"Thiệt đàng hoàng, cô nói xạo tôi biết hết." Thanh Tuấn chế giễu tôi rồi cười. "Tôi là có ý tốt muốn mời cô thôi mà."

Tôi gật đầu, nhìn đường xá thì tôi nhận ra sắp sửa đến nhà trẻ rồi. "Ở chính giữa. Cái toà nhà bự kia." Tôi nói để anh ta dừng lại ở đây. Từ đây tôi có thể đợi xe buýt luôn, và không cần phải mượn anh ta cho tôi quá giang nữa.

"Để cặp táp của cô ở đây đi." Anh ta nói ngay sau khi tôi vừa chuẩn bị bước ra ngoài, làm cho tôi cảm thấy nổi giận.

"Thanh Tuấn. Tại sao anh lại...?"

"Thanh Huyền." Anh ta nói rồi giữ luôn cái ba lô, không trả lại cho tôi. "Cô đi nhanh đi... tôi sẽ đợi đây để chở cô về nhà luôn."

Tôi đỏ mặt và không còn cách nào khác, đành phải đi vào trong trường mẫu giáo để đón Ma Bư, tôi chỉ mong Thanh Tuấn đừng có làm cái trò trẻ con đến như vậy. Thiệt tình, tuy Thanh Tuấn rất tốt bụng nhưng chính điều này đã làm cho tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Ít ra thì con trai tôi không phải đợi lâu vì ban nãy tôi bị trễ chuyến xe buýt.

Rhymastic POV:

"Đức... ơ... Đức Thịnh?" Một người phục vụ bưng măm ra, đọc tên làm cho tôi giật mình. Tôi đỏ hết cả mặt, mong đừng có người quen ở đây biết là tôi gọi món đó.

Tôi đứng dậy và lại gần, nhìn thử cái li nước.

Đúng thật là Latte đá, nhưng tên tôi thì bị Việt Hoàng viết sai. Thay vì là Đức Thiện, thì cậu ta viết cẩu thả thành Đức Thịnh. Nhân viên thì chỉ là người trực tiếp đưa đồ ăn và gọi đồ ăn cho tôi, trong khi cậu ta mới là người pha chế thức uống ở đây. Chính vì chữ cậu ta viết xấu như ma nên người ta mới đọc nhầm tên tôi. Cậu ta rõ là cố tình viết vậy trên cái li, để phục vụ của cậu ta tưởng tên tôi là như vậy.

"Đúng là trẻ con thật." Tôi thì thầm trong họng, nhận lấy li Latte đá và bánh sừng bò được bao gói. Sau đó, tôi di chuyển xa xa chút và ngồi xuống. Phục vụ thì không nói gì, chỉ là không quen tôi nên mới đọc nhầm tên viết trên cái li đó thôi.

Cơ mà chuyện đó có gì quan trọng đâu nhỉ.

Còn vài tiếng nữa thì căn tin đóng cửa, tôi có thể ở đây tịnh tâm thư giãn đầu óc một chút rồi mới trở lại phòng kí túc xá. Dĩ nhiên là tôi muốn Thế Anh ngay lúc này ở đây ăn tối trò chuyện với tôi, và về nhà nữa nhưng như tin nhắn mà nó báo cho tôi, nó không có về được thì tôi đành phải tập trung làm chuyện khác. Do vậy, tối nay phòng kí túc chỉ còn có mỗi một mình tôi thôi, tôi có thể ngủ thẳng giấc rồi, là sinh viên đại học thì phải ước mình được như thế. Suốt ba tháng qua, tôi đã không ngủ đủ giấc, nên ngày nào tôi cũng mệt mỏi căng thẳng.

Tranh thủ giờ này đã vắng người, tôi mở ba lô và lấy ra đề cương để đọc trước các bài về an ninh mạng, rồi dùng bút dạ quang để đánh nổi lên. May là tôi sẵn mua được một cây khi về đến đại học. Bình thường thì tôi ít khi đánh dạ quang, nhưng đây là cách để tôi đánh dấu đại cương mình đã nghiên cứu được đến trang nào, để không phải quên lửng giữa chừng khi bữa khác xem lại.

Chưa học được bao lâu thì tôi nghe được tiếng bước chân lại gần.

"Anh thật quá đáng!" Chất giọng phàn nàn cất lên làm cho tôi giật mình. Đó là của Việt Hoàng. Tôi không biết liệu có phải nghề cậu ta là đi làm phiền khách hàng của mình không. Lí do tôi ở đây đó là vì tôi cảm thấy nơi này yên tĩnh mà học tập, nhưng bây giờ có cậu ta làm việc ở đây thì tôi đã bị phân tâm miết.

"Ủa tôi đâu có... ơ..." Tôi cố gắng biện minh và đóng cuốn sách lại, mong cho tôi là chuyện này sẽ nhanh gọn lẹ để tôi có thể tiếp tục nghiên cứu bài vở. "Mà tôi bận rồi. Có gì không?"

"Anh còn không nhớ được tên tôi, làm cho tôi phải thất vọng thiệt sự." Cậu ta kêu to.

"Cậu cũng vậy thôi. Tên của tôi mà cậu viết nguệch ngoạc ra." Tôi giật mình nói rồi đưa cái li cho cậu ta xem thử.

Việt Hoàng cười chế giễu.

"Tôi cố ý đấy, để đùa giỡn với anh mà." Cậu ta giải thích, rõ là trẻ con giống hệt... một ai đó. "Vài bữa trước đấy, tôi đoán lần này anh tới đây là để xin lỗi."

Tôi nhăn mặt, nhìn cái ánh mắt nghiêm trọng của cậu ta. Tôi phản bác:

"Là cậu lôi kéo tôi với con nhỏ bạn của cậu trước." Tôi nói, bỏ cuốn sách vào trong ba lô. "Cậu biết không, nếu không phiền thì cho tôi rời đi."

Việt Hoàng vội vàng ngồi xuống đối mặt với tôi, khoanh tay lại trong khi tôi dọn dẹp đồ đạc trên bàn, cảm thấy bị phiền. "Là tôi muốn đối tốt với anh." Cậu ta thì thầm.

Tôi lúc đó mới dừng công việc của mình lại, cảm thấy nếu rời đi vội vàng thì tôi có tội trước. Cậu ta cũng cần người nói chuyện, mặc dù tôi bây giờ không còn gì để tiếp đãi với ai cả. Dạo gần đây tôi hay xa lánh mọi người lắm.

"Nghe này, tôi đang bận được chứ, tôi phải rời đi. Bên cạnh đó là..." Tôi ậm ừ một chút, không biết nói sao cho hợp lí. "Tôi không thể yêu được bạn của cậu."

Việt Hoàng có vẻ không hài lòng khi nghe tôi nói, nhưng tôi không quan tâm. Không cần biết tôi thương hại cậu ta như thế nào, trong lòng tôi đang dần dần có ấn tượng xấu với cậu ta.

"Vậy còn tôi thì sao, anh muốn không?" Cậu ta bình tĩnh hỏi.

Tôi đơ cả người, trợn mắt nhìn cậu ta, cậu ta đang đợi tôi đáp lại. Không thể nói như vậy được. Cậu ta đã nói ra một câu, kèm theo việc caffeine đang còn trong cơ thể đã khiến cho tim tôi đập rất nhanh. Giống như Tuấn, cậu ta là cố ý lợi dụng. Tôi không thể để mình thế được.

"Trừ khi cậu lịch sự hơn đi. Cho tôi đi trước." Tôi lắp bắp nói rồi đứng dậy, cầm đồ đạc và bỏ chạy thật nhanh.

JustaTee POV:

Tôi không đòi hỏi gì ở Thanh Huyền cả, vì tôi biết cô ta có một đứa con trai của mình. Đợi đến khi cậu nhóc đó đi vào trong xe hơi của tôi thì tôi mới được tận mắt nhìn thấy rõ. Cậu ta quả thực là giống mẹ mình, như hai giọt nước ngoại trừ việc cậu ta béo ú.

"Chào con." Tôi chào hỏi, mỉm cười trước khi Thanh Huyền kêu tôi.

"Con là Ma Bư." Cậu bé cười tươi rồi hỏi tiếp. "Chú là bạn của mẹ con hả?"

"Chú ấy là ông chủ văn phòng chỗ mẹ làm đấy, con yêu." Tôi chớp mắt khi nghe Thanh Huyền nói.

"Bạn bè chứ." Tôi sửa lại, cười thầm khi nhìn thấy cô ta lúng túng lỡ miệng.

"À lộn, đúng rồi là bạn của mẹ." Thanh Huyền vội sửa lại câu nói, rồi dựa vào ghế ngồi của mình nói với tôi. "Cảm ơn anh, Thanh Tuấn."

Thiệt tình, tôi công nhận là bản thân Thanh Huyền cũng thật giống cảnh ngộ với tôi, có điểm chung là đã nuôi con khi còn đang đi học đại học. Ngày trước với tôi thì rất khó khăn, nhưng bây giờ tôi cảm thấy sao mà thời đại khác quá, cô ta dường như vô lo vô nghĩ về chuyện nuôi con như thế này.

Đúng là thú vị mà.

"Không có gì đâu." Tôi đáp rồi cho xe chạy.

-end chap 14-

P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.

14/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top