Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16. Căng thẳng đầu óc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Ly POV:

Sau tất cả, tôi đã biết mình sai khi ba tháng qua, tôi đã lừa dối với Cici trắng trợn, tôi đã là kẻ làm tổn thương đến con bé nhiều nhất. Là lỗi của tôi mà để cho con bé chịu thống khổ, không phải là chuyện Thanh Tuấn mà là chuyện của người đàn bà từ ngày xưa. Tôi cứ nghĩ tất cả đã êm xuôi, cho đến một ngày, quá khứ đã do chính tay tôi đem ra.

Tôi đã quá sai rồi.

Đức Thiện đã giận nay còn giận hơn nữa, anh ta không phải là lần đầu tiên của Thanh Tuấn, Thanh Tuấn không có trong sáng từ trước, thật sự, trong lòng tôi đã dập tắt hi vọng được điều tra cho ra lẽ câu chuyện giữa Thanh Tuấn và Cici. Và không đời nào tôi có thể dám đối mặt những sự cay nghiệt không có lí do giữa tôi và Thanh Tuấn.

Nếu như con gái của Thanh Tuấn mách lẻo với anh ta cái chuyện tôi đem câu chuyện về mẹ đẻ để cản bước con bé, thì không đời nào Thanh Tuấn còn muốn làm bạn với tôi nữa. Cũng như tình cảm của Thanh Tuấn dành cho Đức Thiện cũng theo đó mà tàn lụi.

Để bản thân không có lo nghĩ gì đến việc làm sau này, tôi cứ bình thản đặt vé máy bay đi đến Hà Nội, tôi tốt hơn hết là không nói gì với ai cả.

"Thanh Huyền, tôi sẽ cho cô trước hai ngày lương có được không?" Tôi hỏi cô ta, trong khi cô ta đang nhìn lướt qua bản hợp đồng. Cô ta bị choáng ngợp trước lời mời gọi này, cô ta nhìn tôi ngay. "À quên, đừng nhận cuộc gọi từ ai, kể cả Thanh Tuấn. Khi nào tôi trở lại thì tôi sẽ tường trình sau."

"Hả?" Cô ta hỏi, nhíu mày nhìn tôi. "Tôi... tôi sẽ làm gì?"

Tôi mỉm cười, trong lòng tự hào vì cô ta đã quen với nề nếp làm việc của tôi rồi.

"Tôi sẽ rời khỏi Sài Gòn vài bữa để làm công tác, nhưng tôi cần phải khiến cho Thanh Tuấn nghĩ rằng tôi và cô ra ngoài là để công tác."

Thanh Huyền bỏ tài liệu xuống. "Sao cô không nói là mình nghỉ dưỡng du lịch vài bữa đi. Cô không cần phải như vậy đâu chứ?"

Tôi thở dài, dù gì đây cũng là giữa mùa hè nên không có ai điên mà nghỉ việc đột xuất giống như học sinh cả. Dĩ nhiên, kể cả tôi có được nghỉ phép, Thanh Tuấn và tôi đủ thân thiết gần 10 năm nay đến nỗi anh ta sẵn sàng nghi ngờ tôi làm chuyện mờ ám. Tôi thì không thích bịa đặt ra đầu đuôi câu chuyện nên tôi phải tìm cách làm gọn lại bằng việc nói dối, tôi không sợ mình sẽ đi "lừa đảo" anh ta đâu... vì có Đức Thiện lo cho tôi công việc đó rồi.

"Tôi bao lâu nay không nghỉ làm rồi, có muốn thì cũng không hiệu quả, Thanh Tuấn sẽ tìm hiểu tôi đang làm gì và sẽ nổi giận lên khi phát hiện ra mất." Tôi giải thích, đột ngột tôi mới sực nhớ là camera an ninh đã bị gỡ rồi. Thanh Tuấn sẽ không nhận ra được sự vắng mặt của tôi nữa.

Thanh Huyền tính hỏi gì đó thì cô ta đã dừng lại ngay. Cô ta đành phải gật đầu, nhận ra rằng cô ta chớ nên đối mặt với Thanh Tuấn. Vì điều đó chỉ đem lại bất lợi cho cô ta thôi.

"Tôi có thể giúp gì cho cô không?"

Tôi lắc đầu.

Để mỗi mình Đức Thiện lo tất.

Rhymastic POV:

Thì ra là Phương Ly muốn điều tra tung tích bạn gái cũ của Tuấn, người mà đã sinh ra Cici. Tất cả là vì câu chuyện ba tháng trước, cô ta tuyên bố với con bé trước khi tôi "thừa nhận" với Tuấn.

Một phần trong lòng tôi muốn tức giận Phương Ly. Phần còn lại là tôi tức cho cái số của mình, chính tôi đã đẩy Tuấn đi xa đến mức này.

Tôi không phải là giận chuyện cô ta nói tôi không phải là lần đầu tiên của Tuấn, mà là tôi đang giận chuyện cô ta cứ thích xâm phạm đời sống riêng tư của anh. Nhưng ngay sau khi cô ta giải thích đối tượng tìm kiếm của cô ta là ai, thì tôi mới nín lặng và không biết phải làm gì hơn nữa. Nếu cô ta đã lỡ như thế rồi thì tôi sẽ cho qua những gì cô ta làm.

Liệu rằng tôi sẽ lo sợ sẽ phải đối mặt với người phụ nữ mà đẻ đứa con cho Cici ư? Làm gì chứ.

Người đàn bà đó vốn dĩ không liên quan gì đến tôi cả.

Người đàn bà đó cũng không liên quan gì đến Phương Ly, với cô ta...

"Thiện, cậu bị mất tập trung đấy."

Tôi ngẩng mặt lên, để ý BigDaddy đã thu dọn sẵn đồ đạc và đang chuẩn bị bước ra cửa.

"Nãy giờ mình làm việc xong rồi." BigDaddy chỉ tay vào đồng hồ.

"Ủa vậy hả." Tôi đáp, lo liệu không biết tôi đã trên mây không biết bao lâu rồi. Tôi mau chóng thu dọn đồ đạc cả nhân trên bàn, và tranh thủ đi theo BigDaddy để anh ta khoá cửa lại.

"Dù gì cũng trễ mất rồi, tôi cho cậu quá giang như mọi khi nha." Anh ta hỏi, tôi đi ngang qua anh ta, trợn mắt rồi nhíu mày. "Đừng có lo quá mà, về đến nhà thì tôi cũng rảnh rỗi thôi, nên tôi chở cậu cũng đâu có gì lớn."

"Ơ mà..." Tôi bắt đầu cảm thấy lúng túng trước lời mời quyết liệt của anh ta.

...

Tôi lại được nhìn thấy chiếc siêu xe màu xanh lục của BigDaddy, cái xe thì đẹp chứ. Thế nhưng, khi tôi ngồi trong xe với BigDaddy, tôi cảm thấy quá sai. Từng giây từng phút trôi qua, tôi dần dần có liên tưởng đến một chuyện trong quá khứ: đó là cách tôi sinh tình với Tuấn thế nào.

"Không được..." Tôi thì thầm, mặc dù BigDaddy chở tôi về lại kí túc xá trường đại học là rất bình thường nhưng tôi cảm thấy không ổn. Tôi không thể đơn giản từ chối, vì tôi sẽ không lịch sự.

Lỡ đâu anh ta nghi ngờ chuyện giấu giếm giữa tôi và Phương Ly nên mới hành động ân cần nhằm mua chuộc tôi kể ra? Nhưng BigDaddy đã không hỏi gì về chuyện đó nữa rồi, mà trong đầu tôi vẫn đang rất lo. Tôi lo rằng mình sẽ rơi vào vết xe đổ của Tuấn. Nếu như tôi không phải vì Phương Ly mà đi nói dối, thì có lẽ mọi chuyện đã khác hẳn hơn nữa.

Tại sao tất cả đều hoá thành chuyện tình cảm như vậy chứ? Tôi cảm thấy vô cùng bứt rứt, mặc dù là mời đi quá giang thôi nhưng tôi có cảm giác như mình được người ta thể hiện tình cảm (dù âm thầm hay rõ rệt), trong khi anh ta đã có vợ con cả rồi. BigDaddy là người gì thế này?

Hi vọng mọi chuyện không như nãy giờ tôi suy nghĩ.

"Này cậu có sao không? Tự dưng cậu bực lên thế?" BigDaddy liếc mắt nhìn tôi hỏi, làm cho tôi dứt suy nghĩ ra. "Nếu là chuyện trong xe thì cho tôi xin lỗi, tôi đã quá tốt bụng nên mới chở cậu về nhà... tôi không biết là cậu cảm thấy khó chịu tới vậy."

Tôi thở dài, tôi không thể kiểm soát được cảm xúc riêng của mình nữa, tại sao tôi lại cứ đỏ mặt ngại ngùng chứ.

"Tôi không sao thiệt." Tôi nói với BigDaddy, đúng thật là tôi có giận thật, không phải là lỗi của anh ta mà thật sự ra, tôi giận cuộc đời này của tôi. BigDaddy chỉ đơn thuần là một con người tốt tính thôi, nhưng trong đầu tôi vẫn cứ hoang tưởng đến vấn đề thầm kín.

"Có chắc không đó?" Anh ta hỏi, thắng xe lại khi nhìn thấy đèn đỏ. Sau đó, anh ta quay mặt nhìn tôi nói, "Đừng quên tôi đây là người rất giỏi hiểu chuyện... luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu tất..."

"Tôi chỉ là bị mệt thôi." Tôi nói dối, mong là anh ta cho qua chuyện.

BigDaddy thấu hiểu, "Vậy à. Tôi có thể giúp gì cho cậu? Hay là giảm giờ làm đi, tôi cũng không trừ tiền cậu đâu mà."

Tôi nhắm chặt mắt của mình lại, cầu cho tôi biến mất đi. Tại sao BigDaddy lại cưng tôi như trứng thế này? Anh ta quý trọng tôi hơn bất cứ ai khác, thật sự. Nhưng tôi không xứng đáng để nhận tình cảm của anh ta.

"Đừng làm vậy." Tôi đáp, tôi biết nếu mình tiếp tục thì sẽ bị coi là lợi dụng.

"Thiệt, không trừ là không trừ." BigDaddy thì thầm rồi giữ im lặng. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là tôi muốn tình cảm giữa tôi và Tuấn trở về như trước, chứ không phải là vì tiền. Đó là lí do tôi kiên trì ở lại làm việc cho BigDaddy, không là chuyện tiền bạc. Vì Tuấn đã trả sạch nợ học phí cho tôi rồi, nên tiền không còn là ưu tiên của tôi nữa.

Sao chuyện đó thành ra vấn đề vậy chứ?

"Cảm ơn anh mà tôi không cần giảm giờ làm đâu." Tôi bảo, trong lòng chợt run lên vì lời đề nghị đó. "Lịch trình như vậy với tôi là ok lắm rồi."

"Cậu chắc chứ?"

Tôi thở dài.

"Ê cậu đói bụng chưa, tôi sẽ cho dừng xe và dắt cậu đi ăn luôn." BigDaddy tiếp tục nói. Tôi trợn tròn mắt khi sắp sửa tới nơi là nhà hàng bán đồ ăn Trung Quốc.

Không được, không được. Không đời nào tôi chịu được đâu.

"Không."

"Thôi đừng có ngại mà, đi ăn đi."

Tôi đơ hết cả người. "Không cần đâu."

BigDaddy bặm môi lái xe tiếp tục, không dừng ở lại quán ăn nữa, anh ta thở dài rồi sau đó răn đe. "Vậy bữa khác phải đi với tôi có biết chưa."

Tôi giật mình muốn mở cửa và bỏ chạy ngay, tôi sợ BigDaddy đến mức muốn trốn việc và nghỉ làm luôn. Anh ta quả thực là rất giống Tuấn, cứ thích chọc ghẹo tôi như thế này, nhưng thành ý của anh ta thì lại không như Tuấn.

"Cũng không chịu luôn."

"Sao không?"

"Như thế không được..."

BigDaddy chớp mắt, thả lỏng tay phải trên bánh lái, chậm rãi dừng xe lại. Sau đó, anh ta đưa tay mình đặt lên vai tôi, mắt nghiêm nghị hỏi:

"Nè, Đức Thiện, cậu đang nghĩ cái gì? Trả lời cho tôi nghe."

Tôi giật tay của anh ta ra, câu hỏi này làm cho tôi sợ hãi không dám trả lời ngay lại, vì nếu không thì miệng tôi sẽ buộc phải nói ra sự thật.

Tôi đã không giấu được nữa.

"Anh đã thấy Tuấn dạo gần đây rồi đấy." Tôi bắt đầu nói, cảm thấy hối hận ngay. Nhưng đã nói rồi thì tôi tiếp tục nói. "Tôi cũng không muốn phải tiến sâu hơn bởi vì anh đã có vợ với hai đứa con rồi... Nếu như tôi đi với anh thì chẳng khác gì..."

BigDaddy im lặng kinh ngạc, sau đó làm vẻ nghiêm trọng. "Vậy thì đã sao?"

"Tôi không đòi hỏi gì ở anh cả..." Tôi tiếp tục nói, trong lòng sắp sửa rung động đến khóc. "Tôi không muốn làm gia đình của anh buồn; tôi chỉ cần có việc để làm thôi..."

Lần đầu tiên tôi tự lực cánh sinh hoàn toàn, tôi đã không kêu ba mẹ chuyển khoản bấy lâu nay rồi, phần lớn số tiền tôi có được đều là Tuấn hoặc BigDaddy cho, đến mức gia đình tôi bớt gánh nặng chi phí.

BigDaddy chỉ không nói gì trong vòng 1 phút.

"Cậu đang lo... mình sẽ quên đi Thanh Tuấn và chuyển sang yêu tôi hoặc người khác sao? Tôi có lời giải thích đấy."

Anh ta thở dài một chút, cố gắng suy nghĩ một chút rồi tiếp tục lái xe, chở tôi thẳng tới kí túc xá trường đại học.

...

Khi về đến nơi, BigDaddy quay mặt nhìn tôi, sau đó tường trình toàn bộ sự thật và anh ta đã nghĩ về tôi:

"... Sau tất cả những hành động mang biểu tượng gợi tình của cậu, Đức Thiện, anh ta đã bị điên vì yêu cậu rồi. Không phải là vì cậu là một con người tồi tệ, mà cậu đã trở thành một con người rất thú vị với anh ta, khó lòng mà từ bỏ được. Không giống như một chuyến tàu nhanh đâu. Tưởng tượng như truyện Omegaverse ngoài nhà sách, cậu là O, còn anh ta là A đấy."

"Nhưng..."

"Đó là do anh ta đã tìm đến cậu trước, còn cậu thì làm liệu bộ lúng túng ngại ngùng e ấp, trong khi chuyện không đáng để nghiêm trọng hoá tới vậy." BigDaddy nói, chất giọng nghe rất nghiêm trọng làm cho tôi run sợ. "Thanh Tuấn là có điều kiện hơn, và anh ta sẽ lợi dụng điều đó để âm thầm biến cậu thành của riêng anh ta... đó là cách thể hiện tình cảm của một người với một người đang... kiểu... có ham muốn... nói văng tục hơn là nứng đó."

Tôi trợn mắt, cố gắng hiểu ý anh ta nói. Tuấn... làm gì mà tán đổ tôi được...

"Không... không đúng..." Tôi lắp bắp, không tin được nữa. "Anh ta đời nào mà muốn tôi, tôi thì có gì khác nữa?"

BigDaddy gật gật đầu, cho xe dừng lại và nhìn tôi kĩ hơn. Lần này mắt của anh ta không ngừng dán vào mắt tôi, trong lòng cực kì nghiêm túc.

"Ngưng tự trách mình đi, Đức Thiện. Không phải như vậy là quá tốt sao, bản năng con người ham muốn nhau mà. Tất cả chuyện xảy ra không phải là lỗi của cậu, là cậu và Thanh Tuấn hấp dẫn nhau được thôi. Anh ta tìm kiếm được một người như cậu là mọi người hi vọng rồi."

Vậy là lỗi của Tuấn hết.

"Nhưng tôi là kẻ tội đồ. Suốt cả thời gian qua. Tôi không muốn làm cho người khác khi yêu tôi mà phải chịu khổ." Tôi đáp, không biết bây giờ tôi đang suy nghĩ cái gì nữa.

Nhưng tôi vẫn phải đảm bảo anh ta phải hiểu được ấm ức trong lòng của tôi.

"Đừng có lo. Hãy mạnh mẽ quyết tâm lên." BigDaddy gật đầu, cố gắng cười tôi một cái, ánh mắt anh ta cũng rất ấm áp. "Cậu càng ngại ngùng như vậy thì càng làm cho người ta cảm thấy thú vị ở cậu hơn thôi."

Vậy là Tuấn yêu tôi cũng đâu có sai.

-end chap 16-

P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.

18/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top